Dưới Trăng Vắng Bóng Người

Chương 42: 42: Chương 41





Tin tức truyền ra, triều dân bàng hoàng.
Hoàng thượng đêm khuya gặp nguy, Dẫn Nguyệt công tử xả thân cứu giúp, suýt chút nữa mất mạng.
Hoàng thượng tức giận, lệnh Thái Y viện Thu Hồng dốc toàn lực cứu chữa.

Qua một ngày một đêm, cuối cùng Dẫn Nguyệt công tử cũng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê, nằm trên giường mấy ngày chưa tỉnh.
Giường đã không còn là giường rồng, mà đổi thành ván giường lạnh lẽo trong lãnh cung tây viện.

Tô Dẫn Nguyệt nằm trên đó, hai mắt nhắm chặt tựa như đã chết, không hay biết gì.

Chỉ có bước đến gần, quan sát kỹ càng, mới nhận ra hơi thở yếu ớt như có như không.
Quân Doanh Thệ dừng bước trước cửa lãnh cung, nhìn cánh cửa cũ kỹ đã nổi mốc lốm đốm, đột nhiên không biết có nên bước vào hay quay người rời đi.
Đã hôn mê liền mấy ngày, dù giờ có vào, y cũng không tỉnh…
“Hoàng thượng…” Thái giám bên cạnh không nhịn được nữa mà lên tiếng gọi, Hoàng thượng đã đứng đây gần một canh giờ, tiết thu lạnh lẽo ngấm vào người gã rồi, muốn đi vào hay không cũng không thể xác định được hay sao? Quả nhiên Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, làm gì cũng không cần lý do.
Quân Doanh Thệ hơi nhúc nhích, sực tỉnh, nhìn gã một cái thật sâu.
Thái giám nọ bị dọa cho hết hồn, rụt vai lại.
“Sao? Muốn quay về à?”
“Không, không, nô tài không dám.”
“Trẫm vào một mình, ngươi quay về đi.”
Thái giám nọ hoảng hốt, cho là Hoàng thượng tức giận, vội quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng bớt giận, nô tài không quay về, nô tài đi cùng Hoàng thượng.”
Quân Doanh Thệ dở khóc dở cười: “Trẫm không tức giận, ngươi hoảng hốt như thế làm gì?”
“Hoàng thượng, không phải Người muốn đuổi nô tài đi hay sao?”
Quân Doanh Thệ sững sờ, quay đầu nhìn cửa cung loang lổ, giọng nói rất nhỏ: “Trẫm muốn ở lại một mình, ngươi muốn quay về hay ở ngoài chờ trẫm thì tùy.” Lời còn chưa dứt, Quân Doanh Thệ đã đạp cánh cửa mà vào, để mặc thái giám nọ quỳ ở đó.
Lãnh cung cảnh vật tiêu điều, một gốc phù tang cô độc lặng lẽ đứng trong vườn, lá cây đã rụng hơn nửa, gió cuốn lá rách, trơ trọi thê lương.
Dẫm lên lá phủ đầy đất, Quân Doanh Thệ nhíu mày.
Đã đoán trước lãnh cung hoang vu tiêu điều, nào ngờ lại đến mức này.

Hắn thở dài, mong người đến quét dọn, chỉ sợ là phí công.
“Hoàng thượng!” Một giọng nói êm dịu mà đầy kinh ngạc vang lên, người nọ sửng sốt đến nỗi quên cả lễ tiết.
Quân Doanh Thệ cười, gọi: “Tiểu Mạc.”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.” Thái giám tên Tiểu Mạc giật mình, vội quỳ xuống hành lễ, sau đó ngước đầu lên, vẻ mặt không hiểu mà hỏi: “Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại tới nơi này?”
Tiểu Mạc là thái giám hầu hạ hắn ở cung Triêu Dương, mặc dù tuổi chưa lớn, nhưng đã ở trong cung từ rất lâu.

Y là người tinh tế, rất nhiều chuyện dù không cần nói, y cũng tự biết nên làm gì.

Y là thái giám hắn sai tới chăm sóc Tô Dẫn Nguyệt.
“Không có gì.” Dừng một chút, Quân Doanh Thệ chuyển mắt, nhìn vào trong phòng, vẻ mặt phức tạp, “Đến xem…”
Tiểu Mạc khó hiểu, nhưng theo tầm mắt hắn nhìn vào trong phòng, đột nhiên hiểu ra, cười nói: “Hoàng thượng, Tô công tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng thượng vào trong phòng ngồi trước, tiểu nhân đi ngâm trà cho Người.”
Ánh mắt Quân Doanh Thệ hơi động, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, nhìn ánh mắt lanh lợi của y, khẽ gật đầu.
Tiểu Mạc lui đi.

Quân Doanh Thệ lặng lẽ đứng đó thật lâu, cuối cùng chậm rãi đi về phía người đang nằm im trên giường.
Một ngọn đèn cũ đặt phía đầu giường y, dầu trong đĩa không còn nhiều.

Màn giường trắng sạch sẽ che khuất nửa gương mặt trác tuyệt.

Quân Doanh Thệ do dự một hồi, rồi vén lên màn, ngồi xuống mép giường.
Tiếng thở rất khẽ nhưng đều đặn, lại như nện vào trái tim của Quân Doanh Thệ, mỗi một nhịp thở đều làm trái tim hắn đau nhói.
Hắn đã hỏi Thu Hồng, nếu tên đã rút ra, độc đã giải, tại sao Tô Dẫn Nguyệt vẫn hôn mê không tỉnh.

Thu Hồng xoa cằm, vẻ mặt khó xử, cũng nói không rõ ràng.
“Hoàng thượng, chuyện này rất khó nói.

Thần cho rằng, thứ nhất là vì Tô công tử bị mất máu quá nhiều, nội lực tiêu hao.

Thứ hai, có lẽ là Tô công tử sợ…”
“Sợ? Sợ tỉnh lại sao? Thu Hồng, ngươi chớ nói đùa.


Chuyện này sao có thể?” Hắn khẳng định, cũng muốn khẳng định, nhưng khi nhìn y, hắn lại không chắc…
Gương mặt anh tuấn trắng bệch như tờ giấy, trông yếu ớt vô cùng, dù nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng lại khiến người ta không khỏi chua xót.

Trong trí nhớ của hắn, người này luôn cao ngạo lạnh lùng, sao có thể tỏ ra dáng vẻ này đây? Quân Doanh Thệ khẽ nhắm mắt lại, cười giễu.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, kể từ khi chính thức đối đầu, đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh ngồi cạnh như thế này.

Tình huống này là sao chứ? Hắn cẩn thận suy nghĩ, rồi cười sáng tỏ.

Phải chăng bọn hắn phải đối địch cả đời, chiến đấu cả đời, đến khi một người bị thương, tàn phế hoặc thậm chí là chết mới có thể bình tĩnh đối mặt với nhau hay sao? Đúng như vậy sao? Quân Doanh Thệ khẽ bật thành lời.

Gian phòng yên lặng, không người đáp trả.
Tô Dẫn Nguyệt hôn mê, một ngày rồi một ngày trôi qua, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Y khiến mọi người cho rằng, y cứ nằm ngủ thế này mãi, cho đến khi lặng lẽ chết đi.
Nghĩ tới đây, Quân Doanh Thệ run rẩy, đăm đăm nhìn y, đột nhiên không chịu đựng được khi nghĩ đến y cứ thế này mà chết.

Một lúc lâu sau, tựa như nghĩ thông suốt điều gì, hắn lại cười châm chọc.
Thật ra, như vậy cũng tốt, không phải sao? Y chết, giang sơn của Quân thị bớt đi một thế lực uy hiếp.

Mật hàm của Cửu Bách Lý gia truyền đi, ngươi có biết là gì không?
Tô Dẫn Nguyệt, ngươi có biết không?
Quân Doanh Thệ khẽ hỏi y.

Người nằm trên giường mặt tái thản nhiên, hai sợi tóc đen buông thõng bên mặt.
Lưu Sắt khởi binh mưu phản, mà người giữ ấn soái, chính là ngươi.
Trên cờ soái viết chữ ‘Tô’.


Chuyện ngươi đối địch với trẫm, cả thiên hạ này đều biết.
Ngươi luôn miệng nói trẫm tha thứ cho ngươi, nhưng trẫm tha thứ thế nào đây? Quân Doanh Thệ vén sợi tóc mai bên mặt y lên, lẳng lặng nhìn, đường nét sắc sảo không có xót xa cũng không còn tức giận.
Ngươi và Lưu Sắt khởi binh mưu phản, thiên hạ đều tận mắt nhìn thấy.

Thể diện của Quân thị không thể tha thứ cho ngươi, trẫm… cũng không thể tha thứ cho ngươi.

Quân Doanh Thệ nói, giọng điệu đau thương và bất lực.
Tô Dẫn Nguyệt nhắm mắt, khóe môi hơi mở, lộ ra màu tím nhạt.
Quân Doanh Thệ chạm lên đầu ngón tay của y, khẽ run.
Lạnh buốt thế này, là thân nhiệt của người thường sao?
Nắm lấy tay y, mười ngón quấn giao, chậm rãi truyền nhiệt, Quân Doanh Thệ nhẹ nhàng nói: “Chân nhi… rất khỏe, cũng rất tinh nghịch, thường hay đạp loạn.

Có lẽ… giống ngươi.”
Có lẽ trước khi y tỉnh lại, hắn có thể không cần đối diện với sự thật.

Y chỉ là Tô Dẫn Nguyệt, không phải kẻ thù, không phải thủ lĩnh phản quân, mà chỉ là người hắn yêu, hắn hận, cũng là người khắc sâu trong lòng hắn.
“Chân nhi hơn bốn tháng, sắp năm tháng rồi…”
“Trước kia ta không biết mang thai vất vả như vậy.

Thân thể nặng nề, còn phải luôn cẩn thận…”
“Thật ra ngươi không tỉnh lại cũng tốt… Tỉnh rồi, chúng ta sẽ phải đối địch với nhau…”
“Nhưng mà nếu vậy thì ngươi sẽ không được nhìn thấy Chân nhi, ngươi cam tâm sao? Dẫn Nguyệt, ngươi cam tâm sao?” Quân Doanh Thệ đột nhiên siết chặt tay y, giọng điệu kích động.
Người đang hôn mê mặc hắn siết tay, năm ngón tay thon dài tự nhiên cong lại, lông mày giãn ra, an yên mà ngủ.
“Thôi…” Quân Doanh Thệ nhìn y một lúc lâu, rồi buông tay ra, lẩm bẩm: “Ngủ cũng tốt, ngủ thế này sẽ không làm thủ lĩnh phản quân được nữa…”
“Ngươi tỉnh… Trẫm sẽ không biết nên làm thế nào…”
“Ngủ cũng tốt… Cứ ngủ đi…” Quân Doanh Thệ nhắm mặt, giọng điệu nặng nề, cố nặn ra nụ cười: “Quân thị bớt đi một kẻ địch mạnh, trẫm cũng an tâm…”
Nhịp thở khẽ khàng, thong thả kéo dài.

Tô Dẫn Nguyệt nằm đó, lông mi dày từng giống như chiếc quạt lông vũ, lúc này không hề động đậy, tựa như không có sinh mạng.
Quân Doanh Thệ cười: “Ngươi thế này cũng tốt.

Không tỉnh lại… thật tốt.”
Gió thu cuốn lá rách, làm vang lên những tiếng xào xạc.


Mặt trời ngả về tây, nhuộm chân trời thành một màu máu.

Hoàng hôn dần tàn, sắc trời đã tối.
Gian phòng lạnh lẽo đã được đốt đèn, ánh lửa leo lét bập bùng hắt lên gương mặt hai người.
Quân Doanh Thệ ngồi bên giường, tay phải vuốt bụng đã nổi lên, không nói gì, cũng không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Tựa như chờ đợi, lại như chẳng mong.
Ngồi cả buổi chiều, hắn đã thấm mệt, lưng đau nhức, bụng cũng kháng nghị.

Người trên giường vẫn an tĩnh mà ngủ, như chẳng thèm tranh giành quyền thế, cũng không chút lo âu.
Hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, đứng bật dậy, không ngờ lại làm kinh động đến đứa trẻ trong bụng.

Chân nhi kháng nghị đá mạnh một cái, chân hắn chợt mềm nhũn, suýt nữa bị ngã.
Hắn tóm khung giường giữ thăng bằng, nghiến răng chống lại hai chân không còn sức, trong lòng thầm chửi.

Tên chết tiệt, đứa bé chết tiệt! Trẫm còn vất vả mang nó làm gì! Trẫm không sinh nữa!
Cơn tức xông lên đầu, lại không có người dỗ, Quân Doanh Thệ tự tìm cách phát tiết.

Tỷ như, vung tay đấm lên bụng mình.
Có lẽ là Chân nhi bé bỏng nhận ra phụ hoàng của mình đang tức giận, ngoan ngoãn cuộn mình lại, không dám cử động.

Khéo léo là thế, nhưng vẫn không tránh được cú đánh nghiêm khắc của phụ hoàng.

Mặc dù đã khống chế lực, nhưng một đấm đánh xuống, Chân nhi bé bỏng vẫn run rẩy.

Quân Doanh Thệ vuốt bụng đang khẽ rung động, đau đến chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.
Bụng nhô lên co rút, Quân Doanh Thệ đau đến đổ mồ hôi lạnh, nặng nề thở gấp, liếc Tô Dẫn Nguyệt, thấy y vẫn nằm yên trên giường, như thể việc này chẳng liên quan đến mình, lại càng thêm tức.
Được thôi! Trẫm vất vả khổ sở mang thai con của ngươi, ngươi lại muốn nằm đó an nhàn ngủ, có đúng không? Ngươi muốn ngủ, trẫm cho ngươi ngủ! Quân Doanh Thệ đau đến gương mặt vặn vẹo, càng nghĩ càng tức giận, lại vung nắm tay lên.
Nắm tay rơi xuống đột nhiên bị chặn lại, Quân Doanh Thệ giật mình, trong lòng đau nhói, lại sững người, không dám quay đầu.
“Là lỗi của ta, sao ngươi lại trách con?” Tiếng nói yếu ớt vang lên cùng tiếng ho khẽ, Tô Dẫn Nguyệt một tay chống giường, một tay chặn quả đấm của hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Quân Doanh Thệ ngây người, quay lưng về phía y, thân thể run rẩy..