Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 100: Nhớ nhung (05)




Cô mở to mắt, cố gắng làm quen với ánh nắng sớm mai rồi lại nhắm mắt lại.

Đầu cô tự nhủ: “Mình không phải Hứa Qua.”

Đến khi thật sự thấy bản thân mình thật sự ‘không phải Hứa Qua’, cô mở mắt, rời giường, rửa mặt chải đầu và đi xuống bể bơi.

Nhìn thấy làn nước xanh, bỗng dưng cô không muốn bơi nữa mà nằm xuống ghế, nhắm mắt lại.

Gần đây cô luôn gặp tình trạng này. Mặc xong đồ bơi rồi lại không muốn bơi nữa. Trang điểm thay đồ xong lại không muốn ra khỏi nhà. Đi giày thể thao vào chân xong lại không muốn chạy chút nào, đi vào phòng gym cũng ngẩn người chứ chẳng tập được gì.

Cô nằm trên ghế, mơ mơ mang màng.

“Bà Lệ, bà Lệ muốn ăn bữa sáng ở vườn sao?”

Quản gia nhà cô rất biết nói chuyện. Câu nói vừa rồi của bà đáng yêu hơn hẳn với kiểu câu hỏi: “Bà Lệ, tới giờ ăn sáng rồi.”

Cô mở mắt ti hí, Ivy đi cùng với Cao Vân Song, tay Cao Vân Song đang cầm một chiếc áo sơmi.

Cô đứng lên, nhận áo sơmi từ Cao Vân Song. Mặc xong, cô không nhịn được hỏi: “Kim Nguyên có gọi cho cô không?”

“Không có.”

Cô nhún vai, đi về phía nhà bếp. Mỗi lần Lệ Liệt Nông tới Las Vegas, Kim Nguyên đều gọi điện trước cho Cao Vân Song.

Lần gần nhất cô hỏi Cao Vân Song câu đó là ba ngày trước.

Giữa tháng tám, một số tên xã hội đen ở Mexico bị bắt gọn, trong đó có tên từng mạnh miệng trao giải cho ai bắt sống nhà lãnh đạo 1942.

Tên buôn ma tuý Mexico này đã phải sửa tên, dùng thân phận giả sống như dân thường. Thế nhưng một tiếng trước khi bị túm gọn, đứa con vàng ngọc của hắn lại chăm sóc trang mạng xã hội, đăng ảnh tự sướng của hai bố con dùng bữa trên máy bay tư nhân. 

Đen đủi cho ông con quý hoá này là cậu ta quên không tắt định vị nên cảnh sát hầu như chẳng tốn mấy sức để tìm bắt. Cậu ta miệng khăng khăng rằng rõ ràng đã tắt định vị rồi, không thể nào có chuyện cậu ta sơ suất được. Vậy là một nguồn tin rỉ ra ngoài rằng cảnh sát ngầm đã đóng vai và tiếp cận con trai tên trùm ma tuý từ lâu.

Chỉ trong hai tuần đầu tháng tám, tin tức khắp Mexico lan truyền câu chuyện “thay máu” của thế giới ngầm. Những tên đứng đầu bấy lâu này bị túm thì đương nhiên những kẻ đứng vị trí thứ hai có cơ hội ngẩng cao đầu.

Một điểm kỳ lạ là tất cả đều nhất trí rằng hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, cần phải tiết kiệm chi phí tối đa. Tiết kiệm chi phí ở đây bao gồm gỡ bỏ khoản trao giải kếch xù cho ai bắt được lãnh đạo 1942.

Cô không biết những chuyện vừa rồi có liên quan gì tới 1942 không.

Ngày thứ ba, cô có thể được bước ra ngoài. Cũng từ ngày ấy, cô không còn nhìn thấy những người làm vườn, cắt cỏ đi đi lại lại quanh nhà. Những chiếc camera kín hay đặc vụ cũng không còn xuất hiện.

Những điều đó chỉ khiến Hứa Qua thêm hy vọng mình có thể sớm nhìn thấy anh.

Nhoắng cái chục ngày đã trôi qua, cô không những không gặp được anh mà một cuộc gọi anh cũng chẳng dành cho cô.

Cuối tháng tám, khi cô đang phát quà cho lũ trẻ ở viện cô nhi thì nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Cho dù tiếng trẻ con ồn ào vây quanh nhưng cô vẫn vểnh tai lên, cố gắng bắt lấy âm thanh ấy.

Bàn tay cô chậm lại, nhìn về người đó. Anh mặc áo sơmi caro, đeo kính gọng đen đứng cạnh biển quảng cáo. Không biết anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai, cô chỉ nhìn thấy sườn mặt anh thấp thoáng.

Từ ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông, cô đoán được anh không mấy tình nguyện nghe cuộc gọi này. Anh vỗ trán, đẩy mắt kính, cúi đầu nhìn giày, sau đó mới quay mặt sang đây, về phía cô đứng.

Đó là khuôn mặt Á Đông không quá đẹp trai nhưng rất ưa nhìn. Gọng kính màu đen, chiếc quần jeans và làn da trắng khiến anh trông rất thư sinh và rất thu hút.

Nhìn thấy diện mạo anh, cô nghĩ mình quen người này. Từ tiềm thức, cô đã buông lỏng sự đề phòng, mỉm cười và thốt ra tiếng gọi rất tự nhiên: “Phương Vy Kỳ.”

Cô vừa gọi vừa vẫy tay.

Anh mỉm cười, ý bảo cô chờ một chút để anh kết thúc cuộc gọi.

Cô gật đầu, Phương Vy Kỳ quay sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện. Lần này anh nhỏ giọng hơn. Mấy phút sau, anh đút điện thoại vào túi, đi tới trước mặt cô.

“Trên mặt anh không viết tên ‘Phương Vy Kỳ.” Khuôn mặt anh tràn ngập sự tò mò.

Đúng vậy. Trong nháy mắt, cô cảm thấy rất lạ. Nghĩ một chút, cô giải thích: “Hình như do giọng anh, cái âm điệu London, rồi… Rồi đôi mắt anh.”

Cô nhìn vào mắt anh: “Em nghĩ em đã gặp đôi mắt này rồi.”

Phương Vy Kỳ cười cười như ý nói ‘Em đúng là cô gái ngốc’. Anh không nói gì, yên lặng nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Cô sờ sờ mặt mình.

Phương Vy Kỳ xoa cằm: “Nhìn em vậy mà thả thính cũng ghê đấy.”

“Thả thính?”

Phương Vy Kỳ không trả lời cô tiếp mà hỏi cô có muốn gặp một người bạn của anh không?

“Để làm gì?”

“Một cô bạn gái.” Anh hơi xấu hổ: “Từ trước tới giờ, anh luôn bị mất mặt trước cô ấy.”

Giờ cô mới hiểu câu trước đó của anh.

Cô nhún vai: “Vừa nãy là anh gọi cho cô ấy đúng không? Trước tới giờ có vẻ anh đều đơn phương theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng biết nhưng không cho anh cơ hội nào. Không chỉ vậy, cô ấy còn lợi dụng sự theo đuổi của anh để nhờ vả anh này nọ.”

“Giờ người phụ nữ này gặp được người đàn ông có điều kiện tốt hơn nên muốn hẹn anh nói chuyện cho xong một lần. Kiểu như ‘Em rất quý trọng tình bạn với anh’”.

“Phương Vy Kỳ, em đoán đúng không?” Cô cười không giấu được sự đắc ý nho nhỏ.

Phương Vy Kỳ không nói cô có đoán đúng hay không, mà vẫn hỏi cô có đồng ý đi cùng không?

“Anh phải hỏi hai cô ấy kìa.” Cô chỉ Cao Vân Song và Trần Đan Ni đang đứng cách đó chục bước chân.

Chỉ là cô chưa nói xong, anh đã sải bước tới chỗ hai cô gái.

Phương Vy Kỳ mang đến cho cô một kết quả bất ngờ. Cô không thể tin được Cao Vân Song đã đồng ý với Phương Vy Kỳ. Đương nhiên là hai người đó vẫn luôn đi theo sau cô.

“Phương Vy Kỳ, anh làm thế nào mà thuyết phục được hai cô ấy?” Khi đã ngồi trên xe, cô không nhịn được hỏi.

“Em cảm thấy anh là người hay gây chuyện như em sao?” 

Phương Vy Kỳ nói hay quá cơ. Nhưng đúng là không ai phủ nhận được Phương Vy Kỳ thật sự là một công dân gương mẫu, anh lại có một khuôn mặt cực kỳ thiện cảm, đáng tin.

Khi nhìn thấy người bạn của Phương Vy Kỳ, cô lập tức nghĩ rằng mình là một cô gái xinh đẹp, nhưng là kiểu xinh đẹp theo hướng con buôn.

Còn người phụ nữ trước mặt này là kiểu xinh đẹp pha trộn giữa sự nhẹ nhàng và nghiêm túc, nhưng lại rất tốt bụng. Cô ấy giống như một cô gái ở thư viện sẽ tinh tế nhắc bạn tắt điện thoại đi. Ở ga tàu điện ngầm, cô ấy sẽ nhanh nhẹn đi tới hỗ trợ một người tàn tật đẩy xe lăn lên tàu.

“Tôi là Laura.” Người phụ nữ vươn tay, cười với cô.

Cô bỗng ngẩn ngơ.

Mất vài giây cô mới sực tỉnh, vươn tay: “Tôi là Liên Kiều.”

Ở nơi này, cô luôn dùng cái tên Amanda. Amanda là cái tên vô cùng phổ biến ở thành phố này, phổ biến đến mức tầm thường. Rất ít khi cô dùng cái tên “Liên Kiều” để giới thiệu bản thân.

Chỉ là trong nháy mắt ấy, một số hình ảnh nhảy lên trong đầu cô, và mọi thứ như trôi chậm lại.

Cô đứng ở trong phòng ăn nhìn qua cửa kính. Ngoài cửa sổ là bầu trời hoàng hôn rực rỡ, phía sau rào cây thấp là một cô gái tên Laura vẫy tay với cô.

Lúc này cô mới nhớ hình như mình chưa chào tạm biệt Laura. Giờ phút này, cô không thể tưởng tượng vì sao mình lại có thể buôn chuyện suốt cả buổi chiều với một người phụ nữ xa lạ.

Mà nguyên buổi chiều này, cô và Laura cởi giày đi chân trần trên cỏ. Giữa tiết trời thu mát mẻ, khô ráo, hai người lười biếng nằm trên chiếc ghế võng trong vườn. Từng đợt gió thổi nhè nhẹ khiến cô chỉ muốn ôm cái gối trong ngực, nằm im. Nhìn sang bên cạnh, cô đã thấy Laura úp quyển sách lên mặt, ngủ an yên.

Lúc đó, cô đã nghĩ hình như mình cũng bị lây Laura rồi, cô cũng buồn ngủ quá.

Ngáp một cái to, cô mới nhớ ra Phương Vy Kỳ đáng thương bị ngó lơ một bên, lại nghĩ đến cô nàng bên cạnh mình đã làm những chuyện xấu xa với anh ấy. Cô bật dậy từ võng, chạy đến nhấc quyển sách trên mặt Laura ra, hậm hực: “Cô không xứng với Phương Vy Kỳ.”

“Tôi biết.” Laura xoa xoa mắt.

Khi đó trời gần tối rồi.

Đúng là một buổi chiều kỳ cục. 

Cao Vân Song đi lấy xe, còn Trần Đan Ni đứng cách cô vài chục bước. Nhà hàng của Phương Vy Kỳ có khu kinh doanh và khu nghỉ ngơi riêng biệt. Cô đang đứng ở hành lang giữa hai khu ấy.

Phương Vy Kỳ thấy cô liền vươn tay ra chào đón. Nhưng khi tay anh sắp chạm vào má, cô vội vàng lùi lại phía sau, vội vàng nói ‘tạm biệt’ với anh rồi kéo Trần Đan Ni đi.

Đi cạnh Trần Đan Ni, cô không nhịn được mà ngoái đầu lại. Ban nãy Phương Vy Kỳ đứng chắn giữa cô và Trần Đan Ni, với cả cô ấy đứng khá xa, sẽ không nhìn thấy hành động thân thiết của Phương Vy Kỳ đâu nhỉ.

Bỗng nhiên cô giật mình với suy nghĩ của mình. Có lẽ ban nãy anh ấy cũng không định chạm má cô đâu.

Phương Vy Kỳ là người tốt, nhìn đôi mắt của anh ấy là cô biết.

Trên đường về, điện thoại Cao Vân Song vang lên. Ánh mắt cô đầy mong chờ như chú cú nhìn chủ khi Cao Vân Song cúp điện thoại. Đúng như cô hy vọng, là cuộc gọi của Kim Nguyên.

“Ngài Lệ sẽ về nhà ăn tối hôm nay.” Cao Vân Song nói.

Cô cong môi cười.

Cô về nhà được mười phút thì Lệ Liệt Nông về. Cô đứng cạnh Ivy, nhìn anh đi lên bậc thang hướng về phía mình.

“Ngài Lệ!” Ivy lùi qua một bên, nhận túi xách từ Kim Nguyên.

Lệ Liệt Nông nhìn lướt qua Ivy rồi nhìn cô. Chuyện xảy ra ở phòng thay đồ buổi sáng hôm ấy thi thoảng vấn lướt qua đầu cô. Nay nhìn thấy anh càng khiến cô thêm khẩn trương.

Cô chẳng biết nói gì, còn anh thì cứ thế nhìn cô rồi lướt qua. Như để xoa dịu bầu không khí bối rối, Kim Nguyên cười chào hỏi: “Bà Lệ, sắc mặt cô dạo này không tệ nha!”

Cậu ta vừa nói xong thì giọng người đàn ông lập tức đáp với sự không vui: “Kim Nguyên!”

“Tôi đây.” Kim Nguyên bước nhanh đuổi theo Lệ Liệt Nông.

Cô đứng ngẩn tại chỗ. Lúc này, cô cảm giác Lệ Liệt Nông vẫn là Lệ Liệt Nông, còn cô như thể một người khác.

Bữa tối của họ chỉ kéo dài trong hai mươi phút.

Trong hai mươi phút ấy đều là cô mở miệng nói chuyện. Đề tài thì toàn thứ bâng quơ như những câu chuyện, meme cô thấy trên mạng. Nói được một nửa thì câu chuyện bị tắt ngúm vì sắc mặt Lệ Liệt Nông.

Dù là ăn cơm, ăn canh, uống nước, nhà lãnh đạo 1942 đều không phát ra một chút tiếng động. Cô rụt đầu tập trung ăn cơm. Anh không để ý cô thì cô cũng cóc quan tâm anh nữa.

Ăn xong, Lệ Liệt Nông không có ngồi nói chuyện phiếm với cô như mọi khi. Thực ra câu chuyện phiếm giữa hai người cũng vô cùng cứng ngắc, y như thể anh là giáo viên kiểm tra bài cũ vậy. Ví dụ như, anh hay hỏi: “Mấy ngày nay em có khoẻ không?” 

Thực ra cô không hề ngốc. Câu hỏi đó của anh đồng nghĩa rằng “Mấy viên thuốc đó có khiến em bị tác dụng phụ gì không?”

Tối nay, ăn xong anh đi luôn tới thư phòng và ở đó liền tù tì mấy giờ đồng hồ.

Lần thứ n cô nhìn cửa phòng đóng chặt, lại thấy Ivy bưng khay đi tới, cô đi tới: “Để tôi mang vào cho.”

Cô gõ nhẹ cửa.

“Mời vào.”

Mở cửa ra, cô nhẹ nhàng đóng lại, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Sau khi đặt cốc nước trên bàn, cô đưa tay và khay ra sau lưng, yên lặng đứng cạnh anh.

Với trí tưởng tượng của cô trước đó, cô sẽ chờ anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên: “Tại sao lại là em?”. Nhưng không có. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, uống nước và rồi lại vùi đầu vào mớ giấy tờ trên bàn.

Cô thấy vừa xấu hổ vừa tủi thân. Khi cô đang nghĩ sẽ bỏ đi xem TV thì anh hỏi: “Chiều nay em gặp ai?”

Chiều nay em gặp ai? Anh mà không biết hả? Cao Vân Song phải trả bài anh chi tiết rồi chứ.

Thấy cô không trả lời, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Được rồi, cô rất không tình nguyện đáp: “Bạn của em.”

“Bạn?” Lệ Liệt Nông nhướn mày.

Người đàn ông này đang xem thường cô hả, cho rằng cô chỉ đi giao du ở câu lạc bộ ư?

“Đúng vậy, là bạn.” Cô thiếu điều vừa nói vừa vỗ ngực.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì…” Anh khép lại tài liệu trên bàn, tỏ ý muốn cùng cô nói chuyện ra ngô ra khoai: “Cái người em gọi là bạn đó, em mới gặp mấy lần thôi. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt chưa tới một tiếng.”

Bữa tối thì ngó lơ người ta, giờ thì ra oai doạ người, cô xụ mặt: “Em vừa nhìn thấy anh ấy đã biết người đó là bạn tốt.”

Động tác nhướn mày đã biến thành cau màu. Ngón tay anh lại lật văn kiện ra, mở được vài trang, anh lại hỏi: “Tên bạn đó của em tên là gì?”

“Là anh bạn.” Cô cao giọng, ghét cái kiểu anh thêm từ “tên” vào trước từ “bạn”. 

“Bạn em là Phương Vy Kỳ.”

“À, Phương Vy Kỳ.” Anh gật đầu.

Cô cảm thấy mình không thể đứng ở đây thêm một phút nào nữa, nếu không cô sẽ bị cái người tên Lệ Liệt Nông này làm cho tức chết. 

Cô lườm anh, định nhấc chân rời đi thì tay đã bị anh túm lấy.

“Anh định làm gì?” Cô bực bội.

Anh nhìn cô kiểu nghiền ngẫm. Rồi anh buông tay cô ra, đẩy tài liệu qua một bên rồi lấy ra một cây bút, cái cốc và cốc đựng bút.

Lệ Liệt Nông sờ qua ba đồ vật đó rồi nói: “Mình cùng làm một thí nghiệm nhỏ để kiểm tra trọng lượng của một đối tượng trong lòng em. Đơn vị đo là thời gian và công sức. Đối tượng thí nghiệm là Phương Vy Kỳ.”

“Cái bút tượng trưng cho nguyên cuối tuần và năm dặm, cái cốc là nguyên cuối tuần và mười lăm dặm; cốc đựng bút là cả tuần làm việc và năm mươi dặm.”

“Với ba lựa chọn, em sẽ chọn cây bút, cái cốc hay cốc đựng bút?”

Ơ kìa…

Lúc này trông anh cực kỳ nghiêm túc, đến mức cô còn tưởng đây là thí nghiệm cho công trình nghiên cứu cấp quốc tế.

Lựa chọn à, ánh mắt cô lướt qua ba đồ vật, cuối cùng nhìn cái cốc đựng bút lâu nhất. Khi cô đang định mở miệng thì anh nói: “Em muốn thêm thời gian suy nghĩ không?”

“Không cần.” Tay cô dừng trên cái cốc đựng bút: “Nếu người đó là Phương Vy Kỳ, em sẽ có thể gác lại tuần làm việc để đi năm mươi dặm tới gặp anh ấy, mời anh ấy ăn một bữa cơm.”

*1 dặm (mile) = 1.609344 km; 50 dặm = 80.4672 km



VV: Ai đó ghen đỏ mắt nhưng vẫn làm mặt lạnh.:v 

Mình nghĩ đoạn này trong tâm lý Liên Kiều-Hứa Qua đang có xung đột nên ký ức của hai nhân cách đang có sự xáo trộn mạnh hơn. Mình đoán đây là dụng ý của Loan khi tác giả không đề cập rõ tên Liên Kiều-Hứa Qua từ góc nhìn thứ ba, mà để nhân vật tự giới thiệu ra.