Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 102: Nhớ nhung (07)




Lại là một buổi sáng ăn không ngồi rồi, cô nằm trên ghế phơi nắng cạnh bể bơi. Khi cô rời phòng ngủ, Lệ Liệt Nông vẫn còn đang ngủ.

Phòng ngủ là một mớ hỗn độn vì tối qua cô và Lệ Liệt Nông đã chơi một trò chơi tên là ‘Hứa Qua đã quay về’.

Đến tận lúc này, giọng nói của anh vẫn còn phảng phất trong đầu cô, khi anh tựa đầu vào hõm vai cô và nói: “Ông Lệ rất nhớ, rất nhớ bà Lệ. Ông Lệ muốn cùng bà Lệ chơi một trò chơi tên là ‘Hứa Qua đã quay về’.”

Trò chơi này là do Lệ Liệt Nông say mèm nghĩ ra.

“Có một ngày nọ, Artenza uống hai ly rượu. Khi anh về đến nhà, Hứa Qua tức giận sạc anh một trận. Thế nhưng cô vẫn không nề hà mà đi nấu cho anh một bát canh giải rượu. Người đàn ông bị mắng một trận vẫn không thấy bị mất mặt. Anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, cầm nguyên một chai rượu đổ vào mồm. Anh đang chờ Hứa Qua quay đầu lại mắng anh tiếp. Nhưng đôi môi của cô đã dán chặt vào môi anh. Lúc đó đầu anh chỉ còn vị cay ngọt của rượu và cảm giác mềm mại của đôi môi cô, ừm…”

“Hôm đó Hứa Qua và Artenza đều biến thành hai con quỷ bợm rượu.”

Giọng người đàn ông trầm thấp trong đêm tối mang theo niềm vui sướng, quyến luyến và nồng đậm tình yêu. Anh kể tự hào rằng mình đã lấy độc trị độc, dùng luôn rượu khiến người phụ nữ đang mắng anh phải mím miệng.

Cô đưa tay lên sờ khoé miệng mình. Giờ phút này đầu lưỡi cô mơ hồ vẫn còn chút vị rượu nho mà tối qua anh đút vào miệng cô.

Cũng không biết có phải vì đêm đã khuya hay vì có hơi rượu, kỹ thuật diễn xuất của Lệ Liệt Nông lên một tầm cao mới.

‘Hứa Qua đã quay về’ là một trò chơi rất sống động. Hai người thậm chí còn quên luôn nó chỉ là một trò chơi. Hơi rượu đổ vào tình yêu khiến nó bốc cháy ngùn ngụt. Cô thoát khỏi vòng vây của anh nhưng không trốn nổi. Lưng cô dính sát vào tường, mặc cho cái tay anh du ngoạn khắp nơi trên người cô. Vậy mà anh chưa thoả mãn, còn lên án: “Nữ ma đầu Hứa Qua đâu có ăn chay.”

Lời này như k1ch thích ‘nữ ma đầu Hứa Qua’ dạn dĩ hơn. Cô tóm lấy Artenza rồi hay người đuổi bắt nhau khắp từ phòng này qua phòng khác, xuống phòng bếp rồi lên phòng ngủ. Khi hai người đã vồ vập nhau trên giường, anh đè cô dưới thân, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì cô bỗng khóc rất đáng thương. Anh buồn rầu nằm xuống bên cạnh rồi đi vào nhà tắm. 

Cô nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy không ngừng từ vòi hoa sen và nhớ lại biểu cảm ủ rũ của anh, bỗng như có dây cót kéo cô dậy. Cô mở cửa phòng tắm, đi đến dưới vòi hoa sen. Có lần đầu, lần hai và giờ là lần ba. Lần thứ ba, cô đã thành thục hơn nhiều, sự xấu hổ không còn ngút ngàn như hai lần trước.

Cô cúi đầu nhìn tay mình.

‘Hứa Qua đã quay về’ là một trò chơi dở hơi. Nó không chỉ vớ vẩn mà còn rất buồn.

Hứa Qua đã đi xa, còn Artenza ở lại nơi này chờ Hứa Qua.

Khi Ivy xuất hiện trong vườn hoa bên cạnh, cô vội nhắm tịt mắt, đan tay trước ngực.

“Bà Lệ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

“Tôi không đói bụng.” Cô uể oải nói.

“Bà Lệ…” Người quản gia Đan Mạch này không dễ bỏ qua như vậy.

Cô lười chẳng mở mắt, tay quơ quơ qua cái bàn nước bên cạnh khiến chiếc loa đang bật rơi xuống đất: “Đừng làm phiền tôi nghe nhạc.”

Tiếng bước chân dần xa, đầu cô lại chìm vào những suy nghĩ hỗn độn.

Cái trò “Hứa Qua đã quay về” kia không chỉ tệ hại mà còn khiến cô mất bao nhiêu năng lượng, giờ cô chỉ muốn nằm ườn ở đây thôi. 

Bỗng mơ màng, cô nghe thấy Cao Vân Song và Trần Đan Ni cùng đồng thanh chào “Ngài Lệ”.

Xem ra quản gia mẫn cán của cô đã tìm đến viện binh. Cô quay mặt qua phía mặt trời, ánh sáng tự nhiên sẽ giúp cô nhanh tỉnh táo hơn.

Cô đâu phải người dễ bị lừa như thế.

Tiếng bước chân ngừng trước mặt cô, sau đó là tiếng cốc đặt trên mặt bàn thuỷ tinh và mùi sữa bò béo ngậy và bánh mì nướng thoang thoảng.

Miếng bánh mì đó chắc được nướng vàng ruộm, nhưng mà cô chẳng có khẩu vị ăn uống gì, trong lòng vẫn anh ách khó chịu. Lý do khó chịu cô cũng chẳng rõ, chỉ biết là cô rất khó chịu với Lệ Liệt Nông.

Người đàn ông này ngoài Hứa Qua ra thì chẳng cho người phụ nữ nào lại gần. Vậy mà tối qua cái gì anh cũng cho cô sờ vào, hơn nữa chỉ kém một chút nữa thôi là họ cùng nhau “vận động”. Nếu không phải vì cô bật khóc thì anh đã thành công rồi đó.

Tên khốn này lại nói dối cô.

Bóng người che trước mặt cô: “Bà Lệ không đói bụng sao?”

Cô mím chặt môi.

Gió thổi từ ngoài bức tường vào lướt qua phần tóc ở thái dương, loà xoà xuống khuôn mặt cô, cọ cọ qua chóp mũi khiến cô buồn hắt xì. May thay, có một bàn tay đã dịu dàng sửa sang lại tóc cô, vòng qua sau vành tai.

Rồi bóng người phủ xuống sát hơn, khiến không khí xung quanh trở nên đặc lại. Cô khó mà kiềm chế bản thân, he hé mí mắt thì nhìn thấy đôi lông mi đang tiến lại gần mình, rồi đôi mắt đang khép hờ, cái mũi cao và cuối cùng là đôi môi ấy.

Trong mơ hồ, hai cánh môi cô được anh ngậm lấy, lưu luyến nhả ra, rồi chúng lại được m*t chặt, miết qua, cho đến khi cô cảm thấy môi mình sưng nóng thì anh mới thả ra, nhưng vẫn không rời, mổ mổ thêm vài cái.

Rồi cả người cô được anh nâng lên, kéo sát vào cơ thể nóng rực. Ngực chạm ngực, giây tiếp theo, cô chỉ có thể phát âm những tiếng vô nghĩa.

Cái tay hư hỏng của anh đã thành công chạm đến nơi nào đó, ấn một cái khiến cô không thể không mở to mắt. Ngay lập tức, chạm vào mắt cô là ánh mắt nóng bỏng như ẩn giấu ngọn lửa bùng bùng.

Cao Vân Song và Trần Đan Ni đứng quay lưng với bọn họ, chỉ cách chỗ này chục bước chân. Còn anh thì chẳng né tránh ánh nhìn của cô.

Có phải anh… đang chờ cô trừng mắt lườm anh?

“Em đáng yêu quá, cái điệu bộ trừng mắt ấy. Mỗi lần em trừng mắt với anh, anh không nhịn được mà muốn cho em ngồi lên đầu.” Đó là lời anh nói khi say khướt.

Cô mấp máy môi: “Người trừng mắt anh là Hứa Qua.”

Anh không vì câu nói của cô mà tránh đi.

Làm sao giờ?

“Lệ Liệt Nông, em ghét cách anh nhìn em như bây giờ.” Cô vừa nói, nước mắt vừa ậng lên như biểu đạt: Nếu anh còn nhìn em như vậy thì em sẽ khóc.

Cuối cùng, anh cũng không nhìn cô như vậy nữa. Anh nhìn cốc sữa rồi đưa cho cô: “Em uống sữa nhé?”

Cô không thèm nhìn anh, gạt cốc sữa đi.

Tiếng cốc rơi vỡ trên sàn cũng không khiến nhà lãnh đạo 1942 tức giận. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Bởi vì bà Lệ xinh quá nên anh mới nhìn như vậy.”

“Thật không?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên.”

“Lệ Liệt Nông, nhìn em.” Cô ngồi lại tử tế, ngẩng đầu lên để anh nhìn rõ cả khuôn mặt mình.

Hắn rất phối hợp, hơi cúi đầu yên lặng nhìn cô.

“Lệ Liệt Nông, nhìn kỹ em đây, là vì khuôn mặt này xinh hay vì nó giống mặt Hứa Qua?”

Nhà lãnh đạo 1942 rất tập trung lắng nghe.

Nỗi tức giận không tên nổi lên trong lòng cô: “Ngài Lệ, anh cũng giỏi nói dối đấy. Không phải anh bảo ngoài Hứa Qua, anh sẽ không thân thiết với phụ nữ nào sao? Em không phải Hứa Qua nhưng cái gì anh cũng làm, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, thậm chí tối qua anh còn muốn đè em xuống dưới.”

Tựa như nắm được điểm yếu của anh, cô cao giọng: “Cái này không phải nói dối thì là cái gì? Anh đúng là kẻ lừa đảo.”

Không gian chỉ còn tiếng nước đập vào thành bể bơi.

Một lát sau, anh rất cưng chiều mà nói: “Bà Lệ tức giận rồi.”

“Em không tức giận.” Cô nói to.

Anh cười rất tươi: “Còn kêu không tức à, mỗi lần tức giận má em đều phồng lên, trông giống con ếch.”

Anh bổ sung thêm: “Người mỗi lần tức giận đều phồng mang trợn má chính là Hứa Qua!”

“Bùm!”

Cô nhanh nhẹn nhảy xuống bể bơi, hướng xuống góc sâu nhất rồi bơi một vòng.

Người đàn ông mặc áo sơmi màu xanh vẫn đứng cạnh bể. Cô cắn răng, lại bơi thêm một vòng nữa. Tức thật, anh còn chưa đi.

Bơi tới vòng thứ ba, cô ngoi lên: “Lệ Liệt Nông, anh là tên đại lừa đảo.”

Anh từ trên cao nhìn xuống cô, còn cô thì nhìn thấy ống quần màu đen của anh dính vệt sữa trắng ban nãy cô hất đổ. 

Trên bàn đã có cốc sữa mới, bánh mì đã biến mất và thay vào đó là đ ĩa trái cây đầy ự. Trên ghế lười ban nãy đã vắt thêm một chiếc khăn tắm và áo choàng.

Anh cúi xuống nhìn cô, vươn bàn tay ra: “Em ăn đã mới có sức bơi với giận tiếp.”

Nhìn thấy hình ảnh này, lòng cô mềm nhũn. Nhưng chỉ vài giây, cô đã tỉnh lại, không vươn tay về phía anh nữa.

“Lệ Liệt Nông, anh lừa em.” Cô không cho anh cơ hội phản bác: “Em đoán tiếp theo anh sẽ nói, đúng vậy, anh là kẻ lừa đảo, nhưng làm sao bây giờ? Anh đừng tưởng mấy lời ngon ngọt đó lừa được em. Em đã 26 tuổi rồi, không phải con nít. Nên anh đừng có dỗ kiểu vậy.”

Cô cao giọng hơn: “Anh có lừa thế nào thì em cũng không biến thành Hứa Qua đâu.” Nói xong, cô quay mặt đi.

Anh nhìn cốc sữa: “Em nói đúng một nửa rồi. Nhưng em phải cho cái bụng được ăn thì mới tỉnh táo để nhận biết mình bị lừa hay không chứ.”

“Em ghét cái nết nói dối của anh, em không muốn ăn gì hết. Nếu anh thật sự nghĩ cho em thì đi đi, giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

Người đàn ông rời đi, trước khi đi, anh quay lại cụp mắt nhìn cô.

Đêm nữa lại tới.

Dù không gian yên tĩnh nhưng tai cô lại nhạy hơn bao giờ hết. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn.

Trong mớ hỗn độn đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm người ta tỉnh giấc. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng trước giường cô.

Sự yên tĩnh lại bao trùm.

Đến khi cô đang liu thiu, cô nghe thấy tiếng nói của anh như xa như gần: “Anh biết gần đây em không vui vẻ, dễ chịu. Nhưng nếu anh nói với em, chính sự khó chịu này là một cơ hội, liệu em có thấy anh ích kỷ không?” 

Rồi anh tự đáp: “Anh rất ích kỷ, anh công nhận. Cơ hội này là cơ hội cho anh, để có thể đưa em quay về.”

“Ừm, con gái ông chủ tiệm kim khí ở thế giới kia cũng không vui vẻ. Con gái ông chủ tiệm kim khí ghét thế giới đó, anh còn có lý do gì để cô ấy ở nơi đó nữa chứ.”

Hơi thở của anh cách cô rất gần, đến mức cô cảm giác họ sắp hôn nhau.

“Nên Hứa Qua à, anh muốn làm mọi thứ để đưa em trở về. Để em trở về bên anh, tất cả con người anh là của em. Em muốn đánh mắng, muốn xử lý anh như thế nào đều được.”

Người nằm trên giường đã ngủ say nhưng cơ thể lại không tự giác mà nhích lại gần nơi ấm áp.

“Anh học được từ con gái ông chủ tiệm kim khí một điều, là nếu không nói gì tức là đã đồng ý.” Anh dừng một chút: “Hứa Qua, em không nói gì tức là em đã đồng ý rồi, đồng ý để anh đưa em quay lại.”

Cô trong giấc mơ đang hoảng loạn thì có đôi môi áp lên trán.

“Đừng sợ, em sẽ không phải sợ gì hết. Hứa Qua của anh chỉ cần chờ ở nơi đó, Artenza sẽ tới dắt tay em về.”

Một lát sau, bước chân rời xa. Tiếng nói trầm thấp, sự ấm áp trên trán như một giấc mộng.

Cô tỉnh dậy, duỗi tay sờ sờ chỗ bên cạnh. Gần đây cô rất hay làm thế, lúc nào bên cạnh cô cũng không một chút hơi ấm.

Cô thở ra một hơi, rời giường.

Khi đánh răng, cô mới nhớ sáng hôm nay cô không giống như mọi khi, luôn miệng thao túng bản thân “Mình không phải Hứa Qua.”

Có lẽ là vì chuyện ngày hôm qua.

Hôm qua, bà Lệ nổi giận với ông Lệ. Cô không hiểu vì sao dạo này mình rất dễ tức giận, bất cứ khi nào cũng nổi đoá lên được.

Chán quá, cô tức giận mà nói linh tinh rồi. Cô ước được nhìn thấy anh hàng ngày mà. Khuôn mặt Lệ Liệt Nông đẹp hơn cả thắng cảnh, diễn viên hạng A. 

Lúc ăn sáng, cô hỏi Ivy tối qua Lệ Liệt Nông có về không.

“Ngài Lệ không về.”

Được rồi, coi như cô chưa hỏi.

**

Ngài Lệ hôm qua đi Los Angeles sau khi rời khỏi bể bơi. Khi tiễn anh đi, cô đã hoá thân thành một người phụ nữ hiền dịu, như thể chuyện ở bể bơi chưa từng xảy ra.

Lúc đó ngài Lệ cho bà Lệ thể diện, khi đội cận vệ của anh quay người đi, anh ôm lấy cô thì thầm: “Anh đi mấy ngày sẽ về.”

Mấy ngày mới được chứ? Mấy ngày trong miệng nhà lãnh đạo 1942 chính là chục ngày hoặc một tháng. Cô nhìn chỗ ngồi của Lệ Liệt Nông, trong lòng ấm ức.

**

Los Angeles, giữa trưa.

Nhân lúc Lệ Liệt Nông đang nghỉ, Kim Nguyên gõ cửa phòng Jim. Jim là một trong tám người thuộc đội cận vệ của Lệ Liệt Nông, cũng là một thành viên 1942 đồng hành với Lệ Liệt Nông từ lúc anh chưa lên làm nhà lãnh đạo.

Chính vì mối quan hệ này, Jim là người được Lệ Liệt Nông rất tin tưởng trọng dụng.

Bọn họ tới Los Angeles chưa tới ba mươi giờ đồng hồ. Trừ lúc ngủ, Lệ Liệt Nông có một tiếng không có lịch trình.

Một tiếng đó nhà lãnh đạo 1942 đã đi đâu, Kim Nguyên không biết. Nhưng vì tin tình báo mới nhận được, anh không dám lơ là nên đã tìm đến Jim để hỏi thăm.

Nhưng Jim lại từ chối: “Đó là chuyện riêng của ngài Lệ.”

“12 giờ đêm qua, A và vài tên đàn em đã dùng tên giả nhập cảnh thành công vào Los Angeles.” Kim Nguyên hạ giọng.

A là tên con trai út của tên xã hội đen Mexico vừa bị túm tháng rồi. Thằng nhỏ đã thuận lợi trốn thoát sau khi 1942 kết hợp với một số băng đảng xếp thứ nhì ở Mexico dàn xếp. Chính đội IT của 1942 đã vào được hệ thống điện thoại, thay đổi cài đặt để kích hoạt định vị trên di động của tên này. Nhờ vậy, cảnh sát Mexico có thể lần ra.

Tên A này dù ăn chơi trác táng nhưng cũng rất khôn khéo, ác độc, là tay chân đắc lực của bố hắn. Nếu không phải vì chuyện vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lớn hơn cả bố mình trong tương lai.

Mười ba tiếng tiếp theo ở Los Angeles của Lệ Liệt Nông khiến Kim Nguyên vô cùng căng thẳng. Ai mà đoán được tên A kia có thể làm ra những chuyện gì.

Tin tức của Kim Nguyên khiến Jim giao động, nhưng cậu ta vẫn chưa nói. Thở một hơi, Kim Nguyên tiếp tục: “Trước khi A nhập cảnh một tuần, hắn đã liên hệ với ai đó ở đây. Khách sạn ngài Lệ đang ở có một nhân viên người Mexico.”

Anh vừa nói xong thì nghe được: “Một tiếng đó, ngài Lệ gặp ông Taylor.”

Taylor? Là bác sĩ tâm lý của Hứa Qua.

“Đêm qua, ngài Lệ còn kêu tôi lái xe về Las Vegas.” Jim bổ sung thêm.



VV: Anh đang cố chữa cho Hứa Qua để cô quay về nè.

Từ LA về Las Vegas là gần 435km, đi cũng tầm hơn 4 tiếng một chiều. Cả đi cả về hết xừ đêm, chắc anh ngủ trên xe ha.:v