Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 94: Hứa Qua (38)




Vòng ra sau lưng Phương Vy Kỳ, Hứa Qua chạy bước nhanh trên đoạn đường khúc khuỷu đầy cỏ và đá dăm. Mới sáng sớm, không khí còn rất lạnh, lớp sương mờ vẫn chưa tan hẳn trong ánh nắng yếu ớt. Giữa không gian ảm đạm như vậy, đèn nháy của xe cấp cứu càng trở nên nổi bật.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Hứa Qua nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy như gần ngay trước mắt cô.

Hứa Qua chạy bước thấp bước cao trên mặt cỏ về phía hơn chục chiếc xe đỗ lộn xộn. Chỗ xe đó có cả xe hơi, xe quân dụng và xe cứu thương của 1942. Nhân viên y tế và thành viên 1942 bước qua lại vội vã.

Hứa Qua ngay lập tức nhận ra Lệ Liệt Nông giữa đám đông ấy. Anh đang nói chuyện với bác sĩ ở cạnh xe cứu thương. Cô chỉ cách anh bốn bước chân thôi.

Khi Hứa Qua chuẩn bị tiến gần Lệ Liệt Nông hơn, cổ tay cô bị một bàn tay túm chặt lấy.

“Hứa Qua!” Phương Vy Kỳ thở gấp, đanh giọng: “Lệ Liệt Nông không phải là anh. Anh tin em, nhưng cậu ấy khó có thể làm vậy. Anh không có ý gì khác, hoàn cảnh và môi trường, những nguyên tắc, giá trị của cậu ấy và anh không giống nhau… Những thứ đó đã ăn sâu, bám rễ,….”

Xem kìa, giờ Phương Vy Kỳ cũng trở thành người nói lắp: “Hứa Qua… Cho dù cậu ta có nói lời gì… tổn thương… thì em đừng để tâm. Vì góc nhìn của cậu ấy và anh không giống nhau… Cậu ấy phải đặt lợi ích của tổ chức lên cao hơn… Trung Quốc gọi cái này là gì nhỉ…?”

“Có một câu khác, nói là người ngoài cuộc thì sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc. Em hiểu anh muốn nói gì mà.” Cô vẫn nhìn chằm chằm vào người kia: “Phương Vy Kỳ, giờ em không phải vợ chưa cưới, em đã là vợ của anh ấy rồi.”

Phương Vy Kỳ buông lỏng tay ra. Ánh mắt cô đầy nỗi buồn: “Phương Vy Kỳ, em và anh ấy đã cùng nhau thề trước Chúa, thề rằng sẽ tin tưởng nhau cho dù chuyện gì xảy ra.”

Nói xong, Hứa Qua đi từng bước tới gần Lệ Liệt Nông. Anh một mặt nghe bác sĩ nói chuyện, một mặt anh nhìn chằm chằm vào trong xe cứu thương.

Cô biết người nằm ở trong đó là ai. Cô cố gắng lấy hơi, gọi to tên anh: “Artenza.”

Lúc này anh mới quay lại nhìn cô.

Mặt anh ơi tái, không giấu được sự mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy. Anh nhìn cô rồi quay ra gọi Cao Vân Song. Cao Vân Song tiến đến bên cạnh, anh không nhìn cô nữa mà chỉ nhìn vào trong xe cứu thương: “Cô đưa cô ấy về trước.”

“Artenza…” Cô mấp máy môi, chưa kịp nói tiếp thì Lệ Liệt Nông đã gắt lên một cách mất kiên nhẫn: “Cao Vân Song!”

“Artenza, anh nghe em nói được không?” Cô chỉ thiếu nước cầm lấy tay anh cầu xin.

Lệ Liệt Nông quay lại: “Hứa Qua, nửa tiếng nữa hiện trường sẽ bàn giao lại cho cảnh sát.”

“Vậy thì sao?” Giọng cô run run còn trong lòng thì lạnh giá. Còn cần nói thêm gì nữa không, đáp án đã rõ như vậy rồi. Chỉ là, cô yêu anh lâu đến vậy, cô không cam lòng.

Hứa Qua không kìm được lẩm bẩm: “Artenza, không phải em…”

“Cao Vân…” Cô vươn đến, túm chặt tay anh và cắt ngang: “Artenza, em xin anh, cho em năm phút được không?”

Đôi mắt cô đầy sự trông mong sự kiên nhẫn của anh. Lệ Liệt Nông túm chặt lấy tay cô, kéo cô đi vài chục bước tới bên cạnh cái tường đầy rêu của tu viện. 

Bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút ấy, Hứa Qua đã hiểu rằng mình không nên cố chấp thêm nữa. Những lời nói cô đã vất vả nghĩ trong vài phút ngắn ngủi ban nãy bỗng chốc tan biến.

“Trước khi cảnh sát tới đây, anh sẽ yêu cầu mọi người xoá mọi dấu vết của em tại hiện trường.” Anh nói: “Hứa Qua, đây là giới hạn cuối cùng của anh.”

Cô trân trân nhìn anh, cổ họng thắt lại. Mất vài giây, cô mới nói được một câu trọn vẹn: “Lệ Liệt Nông, em không làm chuyện này, em không độc ác đến thế.”

“Hứa Qua em biết không? Từ lúc Liên Kiều để lại lời nhắn trong phòng, tới khi cô ấy thuê xe tới Prague hay mua vé máy bay, anh đều tỏ ra mình không biết gì cả. Vì anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.”

“Lệ Liệt Nông, anh điếc hả? Anh không nghe thấy em vừa nói gì sao? Em không có ác độc như thế. Tại sao Phương Vy Kỳ tin lời của em, nhưng anh là chồng em mà lại không tin em?”

“Đó là vì Phương Vy Kỳ không nghe thấy lời của em. Chính em đã nói nếu anh cương quyết muốn em về, cô nàng California có gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì anh cũng không được trách em.” Lệ Liệt Nông gần như hét lên. “Những chuyện này không phải phong cách của Hứa Qua sao?”

Cô lảo đảo lùi về sau. Đúng là cô có nói vậy, chỉ mới hơn một ngày trước mà thôi.

Hứa Qua lùi về sau, bàn chân như không trụ vững. Cô cảm giác mình có thể bị gió thổi rơi xuống con dốc ngay bên cạnh bất kỳ lúc nào. Dưới con dốc đó là một khe suối đầy đá lổng chổng. Mực nước suối không cao lắm.

Một bàn tay túm chặt cô lại. Cô nhìn thấy trong mắt anh có sự đau đớn và bất đắc dĩ.

Chuyện xảy ra với Liên Kiều là một sự thật kinh khủng. Cuộc sống không diễn ra như lời cầu nguyện của cô. Cô cũng không thể để người đàn ông mình yêu sống trong tự trách suốt cuộc đời còn lại.

Cô nắm chặt tay anh: “Artenza, chỉ cần anh nói là anh tin tưởng em, có được không?”

Có được không? Cô không muốn bản thân mình sẽ oán hận anh. Cô không muốn lý do duy nhất để bản thân mình chống trọi giữa cuộc đời này rồi sẽ biến mất.

“Câu đó khó khăn đến thế sao?”

Một giây, hai giây, ba giây.

Tuyệt vọng và đau khổ đong đầy trong nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt Hứa Qua: “Lệ Liệt Nông, tin tưởng em khó đến vậy sao? Anh không biết, thời gian qua em sống bằng cách nào đâu. Lệ Liệt Nông, đừng khiến em hận anh.”

“Artenza, em yêu anh nhiều năm đến vậy mà… Anh không thể tin em một lần sao?”

Anh thả tay cô ra, quay người lại: “Không phải chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao?”

Một câu nói như tuyên bố án tử, như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim Hứa Qua. 

Cô hối hận rồi. Lẽ ra ngày đó cô nên dừng lại, như vậy sẽ không có khoảnh khắc đau đớn này.

Hoá ra, trái tim Hứa Qua vẫn chưa chai sạn với sự lạnh lùng của Lệ Liệt Nông.

Cô thua rồi.

Nước mắt rơi xuống như sợi dây chuyền bị đứt. Miệng Hứa Qua cười cay đắng, tay cô run rẩy sờ s0ạng chỗ cổ, mất nửa phút cô mới cầm được sợi dây chuyền có chiếc nhẫn, giật mạnh ra. Cảm giác đau rát ở cổ chẳng sánh được với nỗi đau trong lòng. Hứa Qua dứt khoát ném cả sợi dây và chiếc nhẫn xuống con dốc.

Kết thúc rồi.

Cô xoay người, đi khập khiễng tới chỗ những chiếc xe màu đen.

Bước vài bước, bàn tay cô bị giữ lại. 

Cô cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Lệ Liệt Nông, em thề rằng từ giờ, em sẽ không quấy rầy anh nữa.”

“Hứa Qua…” Giọng anh gấp gáp: “Chờ…”

“Ngài Lệ!” Một người vội vã chạy tới rồi thì thầm vào tai anh.

Lệ Liệt Nông nghe xong buông cô ra, chỉ nhìn cô một cái đầy hàm ý rồi vội vàng rời đi.

Lúc đó, Hứa Qua mới cảm giác được bàn tay mình hơi ướt. Hành động vừa rồi của cô đã doạ anh sợ đổ cả mồ hôi tay ư?

Hứa Qua đi tới bên Cao Vân Song. Cô ấy đang nói chuyện với Phương Vy Kỳ. Hôm qua thôi, hai người này còn làm bộ không quen biết nhau. Cả Lệ Liệt Nông cũng ra vẻ không quen anh ấy.

Giờ Hứa Qua có thể xác định Phương Vy Kỳ cũng là một thành viên của 1942. Chỉ là giờ cô đã hết sạch năng lượng để tò mò rồi. Tất cả những gì cô muốn là rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Theo Cao Vân Song lên xe, cô ngoái đầu ra hỏi Phương Vy Kỳ: “Anh không đi cùng luôn?”

Phương Vy Kỳ chỉ nhìn cô, Hứa Qua quay mặt nhìn đằng trước. Xe cứu thương bắt đầu chạy nhanh xuống núi, phát ra âm thanh chói tai. Lệ Liệt Nông ngồi trên chiếc xe hơi chạy ngay sau xe cứu thương đó.

Sương sớm vẫn chưa tan, từng tia nắng xuyên qua màn sương tạo thành vệt sáng huyền ảo. 

“Hứa Qua à,” Phương Vy Kỳ lúc này mới nói chuyện.

Ánh mắt cô vẫn như người mất hồn.

“Em về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon. Đừng nghĩ ngợi gì cả, để anh lo những chuyện này.”

“Vâng ạ.”

“Hứa Qua, đợi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ kể em nghe.”

“Vâng.”

Khi mặt trời lên, mọi thứ đều kết thúc hệt như lời Liên Kiều nói. Cô ta nói quả là đúng, đây đúng là một đêm nhớ đời của Hứa Qua.

Cao Vân Song lái xe xuống tới chân núi thì tiếng còi hụ của xe cảnh sát cũng tới gần. Xe cảnh sát lao lên núi ngược lại hướng với bọn cô.

Từ đầu đến cuối, bầu trời vẫn chẳng sáng sủa hơn là bao. Hứa Qua chẳng nhớ được bọn họ đã đi ra khỏi vùng đó như thế nào. Thời gian trôi qua, chẳng biết từ khi nào cô đã đứng trước khung cảnh quen thuộc, con sông Vltava hiền hoà chảy qua Prague.

Hứa Qua nhắm mắt lại. Cái vòng, chiếc nhẫn đó có trôi tới Vltava không hay nó sẽ nằm ở dưới đáy con suối. Chắc sẽ có một chú cá chẳng may nuốt phải, rồi bơi xuống Vltava, bơi ra biển rộng. Qua ngày qua tháng, người ta bắt cá lên, khi làm cá bỗng phát hiện chiếc vòng cổ rỉ sét hay chiếc nhẫn.

“Cô ơi, sao cô lại khóc thế?” Một bé gái nắm lấy tay cô, ngửa đầu lên hỏi.

“Không có gì, mắt cô cay vì gió thôi.” 

Một bà lão tới dắt tay cô bé đi. Khi chỉ còn lại một mình, Hứa Qua đưa hai tay lên che khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

*

Trở lại viện cô nhi, mắt Hứa Qua sưng húp, mắt cô chỉ có thể mở ti hí. Hứa Qua tắm nước nóng xong liền nằm vật ra giường.

Khi cô tỉnh lại, trời đã sẩm tối. Cô uống một cốc sữa bò rồi gọi cho người bạn thân ở 1942. Hứa Qua nghe cô ấy kể Liên Kiều đang nằm cấp cứu ở một bệnh viện ở Prague. Bệnh viện đó được 1942 tài trợ tiền trang thiết bị vật chất.

Nghe nói Liên Kiều luôn trong trạng thái hôn mê. Giữa trưa nay có tỉnh một lần nhưng tinh thần không ổn định. Mãi đến khi Lệ Liệt Nông xuất hiện thì cô ta mới nhắm mắt lại.

Ngay lúc Hứa Qua đang uống sữa thì Liên Kiều cũng vừa mới được cấp cứu thêm lần nữa. Cô ta tỉnh dậy không thấy Lệ Liệt Nông liền lấy dụng cụ y tế cắt động mạch. May mà y tá phát hiện kịp nên kéo cô ta trở lại được từ tay thần chết.

Đầu dây bên kia, cô bạn dò hỏi: “Amanda…”

Cô ấy là người bạn thân nhất của Hứa Qua ở 1942, lớn hơn cô hai tuổi. Bọn họ không chỉ là bạn bè mà còn là đồng nghiệp thân thiết.

Vậy nhưng, kỹ thuật diễn xuất của Liên Kiều cũng chinh phục được cả bạn thân cô rồi.

Bất kỳ ai cũng có thể thấy cô nàng California năng động, tích cực đột nhiên bị vợ chưa cưới của crush hãm hại. Ai có thể vượt qua được tai hoạ khủng khiếp như vậy chứ.

Cuộc gọi kết thúc, Hứa Qua nhìn đồng hồ đã thấy năm rưỡi. Ngoài trời đã tối mất rồi.

Hứa Qua đang mong ngóng. Cô đợi ngày hôm nay có thể gặp được Lệ Liệt Nông, nhìn thấy anh ảo não xin lỗi cô, xin lỗi vì lúc đó không lựa chọn tin tưởng cô.

Hứa Qua ngồi thẫn thờ đợi giây phút ấy.

Đến lúc ấy, nhất định cô phải giữ bình tĩnh mà nói với anh: “Lệ Liệt Nông, lần này chúng ta thật sự chấm hết.”

Cô vừa rửa cốc sữa thì tiếng gõ cửa vang lên.

Đứng ngoài là Cao Vân Song. Bên cạnh Cao Vân Song còn có một người phụ nữ đứng tuổi. Nghe nói bà đã đợi Hứa Qua suốt cả buổi chiều.

Người phụ nữ này gọi cô là “Hứa Qua”. Đa số những người quen biết đều gọi cô là Amanda, không mấy ai biết tên tiếng Trung của cô.

Căn phòng chỉ còn lại Hứa Qua và người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đã có tuổi nhìn kỹ Hứa Qua không chút che giấu. Ánh mắt bà dừng trên đôi mắt cô, cười nói: “Con có đôi mắt cười rất đẹp, từ lúc sinh ra đã vậy.”

“Từ lúc sinh ra ta đã ôm con rồi. Lúc đó ta cực kỳ ghen tức, người phụ nữ kia ăn gì mà có thể đẻ ra đứa nhỏ đáng yêu như thế.”

Sắc mặt bà ta hơi tái, mắt đã có dấu hiệu mờ đục, khuôn mặt gầy gò đến mức nhìn thấy gân nổi trên thái dương, trên mu bàn tay. Khi bà ấy nói chuyện, hơi có mùi rượu toả ra.

Mới chưa đầy sáu giờ mà bà ta đã say sỉn ôn chuyện cũ à.

“Bác gì ơi, hãy trực tiếp vào chuyện chính được không?”

“Năm 38 tuổi, ta là người duy nhất sống sót trong trận lở tuyết ở Thuỵ Sĩ. Năm 42 tuổi, ta vì bị mất hộ chiếu mà lỡ chuyến bay từ Ankara tới Amsterdam. Nhờ vậy mà ta đã thoát khỏi vụ tai nạn máy bay năm đó. 140 hành khách cùng phi hành đoàn không ai sống sót.” Bà ta từ từ kể: “Lúc đó, ta đã nghĩ Thượng đế nhất định muốn ta sống để thực hiện sứ mệnh gì đó.”

Bà ta không cười nữa, ánh mắt tràn đầy sự oán thán: “Hiện tại, ta nghĩ sứ mệnh đó chính là giờ phút này, ta ngồi đây kể cho con nghe một đoạn chuyện cũ.”

Hứa Qua ghét nhất kiểu người làm màu, giả thần giả quỷ như thế này. Nhưng cô vẫn nhướn mày tỏ ý mời bà nói tiếp.

“Ta đảm bảo,” bà ta mỉm cười: “Chuyện này không phải là ta bịa ra. Cũng rất đơn giản, chỉ mười phút thôi.”

Bà ta chỉ vào đồng hồ: “Ta khá gấp, còn phải đi một nơi khác nữa. Con có thể rót ta cốc nước không?”

Hứa Qua đặt cốc nước đầy trước mặt bà ta.

“Con từng nghe tới cái tên Tigon chưa?” Bà ta nhấp một ngụm nước, tự hỏi tự trả lời: “Câu chuyện tiếp theo là về một cô gái biệt danh là Tigon.”

Bà ta bắt đầu kể: 

Tigon từ nhỏ đã ốm yếu. Một ngày chỉ cần cô bé không ốm ba ngày là gia đình đã cám ơn trời đất. Những ngày mặt trời lên cao, thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh đều trở thành lý do để Tigon được nghỉ học. Và cũng chính nhờ vậy, có rất nhiều cậu học trò có cớ để tới cạnh Tigon hỗ trợ cô bổ sung kiến thức dù họ biết Tigon đã có hôn ước từ nhỏ.

Tigon và chàng “bạch mã hoàng tử” đó quen nhau ở một buổi tiệc mừng năm mới. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, “ bạch mã hoàng tử” đã đem lòng tương tư với Tigon. Dù Tigon vẫn còn đang đi học, “hoàng tử” vẫn nhất quyết công khai theo đuổi, rồi xác định quan hệ và đính hôn. Hai người đứng cạnh nhau thật là một bức tranh hoàn mỹ.

“Có thật là như thế không?” Người đàn bà say rượu lại tự hỏi tự đáp: “Cô ta đã lừa cả thế giới, bao gồm cả chồng chưa cưới của mình.”

Bên ngoài vẻ yếu đuối, không chủ kiến, Tigon có một khuôn mặt khác hoàn toàn. Ban đêm, cô thường trang điểm thành người khác rồi trốn ra khỏi phòng để đi gặp thần tượng. Cô lười học nên luôn lấy cớ cơ thể mệt mỏi. Cô chán ghét những cô bạn học sinh khác luôn ghen ăn tức ở với mình, nên chẳng bao giờ từ chối sự theo đuổi của những bạn nam khác. Chỉ có cô bạn thân mới biết những nết xấu của Tigon.

Trước mặt hôn phu, Tigon rất e lệ, ít nói. Nhưng trước mặt bạn bè, chàng “hoàng tử” biến thành chủ đề giật gân để cô cười nhạo. Tigon chê bai công phu giường chiếu của “hoàng tử” thê thảm.

Hai tư tuổi, Tigon và chàng “ bạch mã hoàng tử” dắt tay nhau lên trang đầu tờ báo. Chỉ còn hai tháng nữa là họ kết hôn, Tigon vì “muốn bản thân trở nên kiên cường hơn” mà tuyên bố với mọi người sẽ xách ba lô vi vu thế giới trong một tháng.

Một tháng sau, Tigon trở lại. Bạn bè cô phát hiện Tigon biến thành một người hoàn toàn khác. Cô không chỉ trở nên nhiệt tình, tốt bụng mà còn toả ra thứ hào quang của một người có lý tưởng sống rõ ràng.

Dưới sự truy hỏi của bạn bè, Tigon tiết lộ trên hành trình của mình, cô đã gặp một người đàn ông. Bởi vì anh ấy, Tigon muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Lần này cô trở về là để ngả bài với bố mẹ, muốn chấm hết với vị hôn phu. Biết được ý định của Tigon, bố mẹ cô dọa sẽ tự tử nếu con gái dám huỷ hôn.

Một tháng sau, lễ kết hôn long trọng của Tigon và chàng “bạch mã hoàng tử” đúng ngày mà tiến hành. Đêm trước ngày cưới, Tigon khóc đến đỏ mắt, cô xin lỗi người đàn ông kia không dứt.

Chín tháng sau, Tigon sinh hạ hai đứa trẻ ở bệnh viện.

Chính ngày hôm đó, cô đã nói với người bạn thân của mình một bí mật: “Hai đứa nhỏ là con của một người khác. Xin cậu, hãy giúp tôi, cũng là giúp chính cậu làm chuyện này.”

Nói tới đây, người phụ nữ trung niên cười phá lên, cười đến mức gập bụng lại: “Hoá ra, trước đây cô ta đã biết ta thầm mong trộm nhớ chồng cô ta rồi.”

“Hiểu cảm xúc này không? Từ suy nghĩ ‘người đàn ông tốt như vậy lại xui xẻo đụng trúng người phụ nữ không yêu mình’ dần biến thành ‘nhất định mình sẽ không đối xử với anh ấy như vậy’”.

“Hơn nữa, cô ta làm bộ dáng cái gì mình cũng không biết. Mỗi lần cô ta đi hẹn hò với hôn phu đều dẫn ta theo, lại còn như vô tình tạo không gian riêng cho bọn ta nữa. Nhưng hiệu quả thì trái ngược, ta chẳng khác nào một bóng đèn ở giữa. Dù ta có học giỏi xuất sắc thì cũng không chắp vá được cho xuất thân nhà nghèo.”

Bảy, tám phút trôi qua, Hứa Qua đứng dậy đi qua bức tường đứng dựa vào đó. Cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ vẫn đang cười nhạt nhẽo kể chuyện tình yêu tay ba cũ rích. Bà ta định cười tới bao giờ?

“Bà đừng cười nữa!” Hứa Qua như gắt lên.

Bà ta không cười nữa thật, chậm rì rì đứng dậy nhìn cô một cách sâu sắc.

“Giờ con nghe câu “Khi con nhỏ ta đã ôm con rồi”, con có cảm thấy gì không?”

Có cảm giác gì là sao? Cô lạnh lùng nói: “Được, chuyện cũ đã xong, bà có thể đi rồi.”

Bà ta gật đầu: “Cũng gần xong, còn đoạn kết nữa.”

“Kết cục là Tigon thể chất vốn yếu ớt từ nhỏ, vì sinh đôi mà kiệt sức nên đã rời bỏ thế giới này. Thật là tình mẫu tử thiêng liêng.”

Chồng Tigon đang công tác nước ngoài nghe tin lập tức vượt hàng nghìn kilomet quay về. Anh ta còn đau khổ đến trầm cảm khi không thể ở bên đồng hành cùng vợ mình khi cô khổ sở đẻ con.

Còn người bạn thân thì ôm một đứa trẻ sơ sinh sang Châu Âu, giao nó cho một người đàn ông và nói với anh ta rằng: “Đừng hỏi bất kỳ điều gì, hãy nuôi nó khôn lớn giúp Tigon.”

Ba tháng sau khi trở về từ Châu Âu, cô bạn thân như ý nguyện gả cho người mình yêu. 

“Đoán xem, cô ta nói với ta điều gì? Cô ta nói, bạn yêu à, mình sẽ luôn dõi theo cậu.”

Bà ta lại cười khanh khách: “Thật là một người phụ nữ đam mê lừa dối. Trước khi chết vẫn không bỏ được tật xấu.”

“Cô ta đưa hai đứa trẻ giống nhau cho hai người đàn ông như thể lễ vật tạ lỗi vậy. Chắc cô ta không thể ngờ được hai tư năm sau mọi thứ lại biến thành trò đùa như thế này. Tội lỗi của cô ta lại khiến hai đứa nhỏ chịu phạt thay.”

“Còn ta sống sót được tới hôm nay là để chứng kiến khoảnh khắc này.”

Trong tiếng cười hả hê của người đàn bà say rượu, Hứa Qua như nhìn thấy một thế giới màu đen đặc bao phủ lấy mình lần nữa.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay là ông Tom, lần thứ hai là khi Liên Kiều bị đè dưới sàn, lần thứ ba chính là người phụ nữ này.

Bà ta chẹp miệng: “Hình như ta quên chưa nói con tên của các nhân vật. Tigon tên là Sở Lâm, mọi người hay gọi cô ta là Sở Sở. Còn chàng “bạch mã hoàng tử” tên là Liên Hách.”

Tai Hứa Qua ù đi, như thể có cả tỉ con ong bay rầm vào đầu cô vậy.

Bà ta vẫn nói tiếp: “Còn người đàn ông khiến Sở Lâm mê đắm, đến mức cô ta thay đổi tính nết của mình là Hứa Thiệu Dân.”

Cuối cùng, tai Hứa Qua như điếc hẳn.

Không! Cô không thể để bà ta đạt được ý nguyện.

Miệng bà ta vẫn cười ngoác, gân trên mu bàn tay bà ta giật giật. Cái bàn tay xấu xí đó lôi ra một bức ảnh, đưa tới trước mắt Hứa Qua: Xem đi, đôi mắt các người giống nhau như đúc.

Trong ảnh chụp, người phụ nữ sắc mặt mệt mỏi đang ôm hai đứa trẻ sơ sinh giống nhau như đúc. Và đôi mắt cười ấy.

Tay Hứa Qua giật bức ảnh đó ném ra xa. Cô lẩm bẩm: “Bà cho tôi một tiếng, tôi có thể photoshop ra cả trăm bức ảnh như thế.”

Dù vậy, ánh mắt cô vẫn rơi xuống bức ảnh bị ném ra xa. Hình ảnh in trên tờ giấy ố vàng ấy như ăn vào não cô, đặc biệt là khuôn mặt người phụ nữ trẻ.

Trong mơ hồ, Hứa Qua chợt nhớ một mùa hè năm nọ khi cô còn bé, cô tìm được một bức ảnh ba chụp với một người phụ nữ trẻ mặc đồ phong cách Tây phương. Cô chỉ vào ảnh chụp: “Ba ơi, ai đây ạ?” 

Ba chỉ cầm lấy bức ảnh, nhìn một lúc rồi nói đó là một người bạn ngày xưa.

“Giờ cô ấy ở đâu rồi ba?” 

“Ba không rõ, rất lâu rồi ba không gặp cô ấy.”

Bà ta nhặt bức ảnh lên rồi đút lại vào túi. Khi bước gần tới cửa, bà ta còn sửa sang lại đầu tóc, nói: “Hứa Qua, giờ con đã đoán ra ta là ai chứ? Ta đã bị lừa, bị lợi dụng, là một kẻ chen ngang chứ còn chẳng phải thế thân. Bị như vậy, ta chỉ có thể làm những chuyện này để phát cáu.”

“Tigon sợ ta sẽ đem chuyện này kể ra. Cô ta trước khi chết còn không quên đe doạ ta bằng cái đôi mắt đó. Haha, hôm nay ta đã được kể câu chuyện ra trước một đôi mắt y hệt.” Bà ta mỉm cười: “Cũng hơn mười phút, ta còn có việc tới nơi khác. Tạm biệt!” 

Hứa Qua đứng nơi đó như thể bị đóng băng.

Bà ta còn lải nhải thêm: “Thật đáng thương, con sốc lắm đúng không? Chỉ có thể trách mẹ của con, chính cô ta khiến ta trở thành người như thế này. Giờ ta phải tới một nơi khác, ta cũng rất mong chờ nhìn thấy biểu cảm của con bé đó.”

“Nó tên Liên Kiều nhỉ?”, bà ta cười: “Quả thật con bé đó giống mẹ nó như đúc, dùng cái khuôn mặt nai tơ đi đùa bỡn với chính chị gái mình.”

“Liên Hách rất chiều chuộng nó. Giờ ta rất mong chờ biểu cảm của nó khi biết chân tướng.”

Bà ta cười như gió xuân: “Khi hai đứa còn chưa ra đời, hai đứa ở chung trong bụng mẹ. Từ những tế bào nhỏ xíu đến khi có tim thai, rồi mọc ra tay chân, cùng đá bụng mẹ, biết nghiêng mặt vào nhau cho đến khi cùng ra đời trong một ngày, cùng mở mắt nhìn thế giới.”

Hứa Qua giơ tay ra, chạm vào cái túi da của bà ta.

“Khó chịu hả? Ta sẽ không để mình con khó chịu đâu.”

Cô túm chặt vào túi của bà ta, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà: “Xin bà, đừng nói cho cô ấy.”

“Làm sao có thể? Đó là giây phút ta mong chờ nhất. Ta phải chứng kiến khuôn mặt nó khi biết sự thật, sau những gì nó đối xử với chị gái mình.”

Cô im lặng.

“Buông tay ra đi.”

“Xin bà, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi… Tôi là người rất có năng lực. Chỉ cần bà muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bà ta cười đến mức méo xẹo mặt mày: “Ta chẳng cần con làm chuyện gì cả. Đời này của ta như một vở hài kịch, ta chẳng còn mong cầu gì.”

“Tại sao bà lại kể trước cho tôi?”

“Vì con ra đời trước Liên Kiều hai mươi phút.”

Cô bật cười, cười trong nước mắt: “Bà nói rồi đó, tôi được sinh ra trước hai mươi phút, vậy đó là trách nhiệm của tôi.” Giọng cô run rẩy: “Hãy để mình tôi chịu đựng nó.”

“Tại sao?”

“Bà hẳn đang say rượu, thậm chí nát rượu một thời gian rồi. Bà có biết là con đường cạnh đây được mệnh danh là Quốc lộ chết chóc không? Mỗi năm ở đây có hơn trăm vụ tai nạn khiến người đi đường tử vong tại chỗ.”

“Nếu bà vẫn quyết tâm với kế hoạch của bà, bản tin mười giờ tối nay hẳn sẽ có thông báo tìm người nhà cho người bị tai nạn giao thông. Thậm chí, người ta còn giám định xem tử thi có bao nhiêu hàm lượng cồn.”

“Sau đó, thân phận của người tử nạn sẽ được xác nhận. Nguyên nhân là vì bà ta trong đầu suy nghĩ quá nhiều, qua đường không chú ý mà lại còn lảo đảo do say rượu nên đã bị xe tông chết.”

“Nếu bà vẫn muốn đi, thì đó là câu chuyện sau khi bà không biết gì nữa.”

*

Năm tiếng sau.

Hứa Qua bước vào một nhà hàng McDonald’s. Cô gọi một phần gà rán, đã gần hai ngày cô không có gì trong bụng.

Ăn xong miếng khoai tây rán cuối cùng, Hứa Qua nghe hai người đàn ông ngồi gần mình bàn tán về vụ tắc đường do tai nạn giao thông, có một người tử vong.

Ra khỏi nhà hàng, trời đang mưa to gió lớn. Hứa Qua chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua áo mưa và ô. Trong lúc trả tiền, cô nhìn thấy một kệ bày đầy các loại thuốc lá.

Cô rút thêm mười Euro: “Cho tôi một hộp thuốc lá.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Qua hút thuốc. Như rất nhiều người lần đầu thử hút, mùi nicotin cay xè khiến cô sặc, ho khan liên tục. Điếu thuốc chưa cháy một nửa đã bị cô ném vào thùng rác, thứ quỷ gì không biết.

Cô mặc áo mưa, đứng trước một ngân hàng đã đóng cửa. Nhìn về phía đối diện không xa là bệnh viện với ánh đèn đỏ lập loè trong nước mưa. Mười một giờ đêm rồi nhưng nơi đó đèn vẫn sáng trưng.

Nghĩ một lúc, Hứa Qua lại rút ra điếu thuốc thứ hai. Khi bật lửa châm điếu thuốc, tay cô run không ngừng. Mất một lúc cô mới châm được.

Điếu thuốc thứ nhất khiến cô ho sặc thì điếu thứ hai khiến cô ứa cả nước mắt.

Gió ngày càng to. Ngoài màn đêm đen thì chính là bọt nước mưa trắng xoá. Hứa Qua nhắm mắt lại.

Điếu thuốc thứ hai cháy hết. Hứa Qua kéo chặt áo mưa, đi qua đường để sang bệnh viện.

Cô hỏi lễ tân về một bệnh nhân nữ người châu Á, tên Liên Kiều nhập viện lúc sáng sớm hôm nay. Người trực ở đó nhìn Hứa Qua một cái rồi nói.

“Cái gì?” Buổi đêm, nơi này không đông người. Xung quanh rất yên tĩnh nên tiếng nói của Hứa Qua trở nên sắc nhọn, chói tai.

Người trực bàn cũng bị bộ dạng của Hứa Qua làm sợ. Cô ta nhìn kỹ lại màn hình rồi nói với Hứa Qua: “Bệnh nhân không qua khỏi.”



* Tên Tigon là một cái tên mình “bịa” dựa theo phiên âm trong bản raw. Mong các bạn thông cảm ạ.