Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 97: Nhớ nhung (02)




“Cho nên, cô không có tư cách xách dép cho Hứa Qua, cô càng không xứng chảy chung dòng máu với cô ấy.”

Câu nói của Lệ Liệt Nông buổi nói chuyện làm Liên Kiều tê liệt cơ thể.

Trong nháy mắt, cô ta không nói được câu gì. Không, cô ta không thể bị Lệ Liệt Nông doạ. Anh đang dùng chính chiêu của cô ta uy hiếp ngược lại.

Giờ điều cô ta cần làm là giữ vững tâm lý bản thân. Cô ta không dễ bị lừa như vậy.

Nghĩ vậy, cô ta làm bộ không để ý, xoa mắt: “Ngài Lệ đã kể xong chuyện xưa rồi?”

Lệ Liệt Nông giọng bình thản: “Cô nhớ những lời của tôi ở trung tâm triển lãm không? Cô quen sống ích kỷ rồi, nên sẽ không hiểu tại sao có những người có thể thiện lương đến thế.”

“Chỉ có Hứa Qua mới tin sái cổ theo lời một bà già say sỉn chẳng quen biết, sau đó làm một loạt những chuyện ngốc nghếch ấy.”

“Thế nhưng cô ấy lại khiến tôi yêu đến vô phương cứu chữa.”“Lệ Liệt Nông, anh bày tỏ tình cảm nhầm chỗ rồi.”

Lệ Liệt Nông nhìn cô ta, anh bấm điều khiển từ xa. Trong nháy mắt, trên màn hình xuất một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Anh chỉ vào đó và nói: “Nãy nói với cô có chuyện qua trọng, đây chính là nó.”

“Cô nàng California, cô hãy nhớ kỹ khuôn mặt này nhé.”Coi như cho nhà lãnh đạo 1942 thể diện, Liên Kiều chăm chú nhìn màn hình. Cô gái trên màn hình là người châu Á, mặt mũi thanh tú nhưng hơi xanh xao, tóc đen dài ngang vai.

“Nhìn đôi mắt cô ấy.”Liên Kiều nhìn đến mức mỏi cả mắt: “Em xem xong rồi, có chuyện gì?”“Xem xong rồi?”

Màn hình TV chuyển sang hình khác, vẫn là cô gái châu Á đó. Chẳng qua cô ấy đang trong bộ đồ bệnh nhân, tóc cũng dài hơn. Cảm giác như bức ảnh này chụp sau bức trước tầm 2 năm.

“Khéo là tên cô ấy cũng là Helen.”Liên Kiều “À” một tiếng.

Liên Kiều để ý kỹ bức ảnh, cái logo bệnh viện trên áo bệnh nhân có dòng chữ. Đó là một bệnh viện tâm thần khá có tiếng ở London. Hoá ra cô gái này ở viện tâm thần.

“Cô bé này mất tích vào buổi đêm khoảng ba tháng trước. Cô ấy chạy trốn khỏi viện, là lần thứ năm chạy trốn. Lúc tỉnh táo, Helen rất thông minh. Cô ấy không chỉ trốn thành công mà cô bé còn lừa hộ lý mang bữa sáng tới. Ở viện tâm thần ấy, cô bé được liệt kê vào danh sách cảnh báo cao, cần được quan sát đặc biệt.”

“Ba mẹ của Helen là trí thức có tiếng ở London, họ coi cô bé như viên ngọc trong tay.”Màn hình lại thay đổi, lần này là ba hình ảnh về khuôn mặt cô gái trẻ.

“Liên Kiều, cô xem kỹ một chút khuôn mặt trên màn hình.” Liên Kiều tập trung nhìn kỹ, cô ta nhướng mày.

“Trông rất quen đúng không?” Lệ Liệt Nông hỏi.

Liên Kiều đột nhiên mất hết kiên nhẫn, cười vào mặt Lệ Liệt Nông: “Lệ Liệt Nông, đừng bảo người trên màn hình cũng là chị em của em nhé.”

Nếu nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt ấy giống đến sáu, bảy phần: đôi mắt nhìn hạnh nhân, khi cười thì cong cong.

“Tôi mừng là cô đã phát hiện ra.” Lệ Liệt Nông cười, anh bấm chuyển hình. Lần thứ tư, bức ảnh của Liên Kiều hiện lên màn hình.

Bức ảnh đó là khi cô ta vẫn còn là Liên Kiều. Thời gian chụp là lúc cô ta mới tới Prague không lâu. Khi ấy, cô ta còn chưa quen Hứa Qua, chả biết Lệ Liệt Nông.

“Lúc trước tôi và cô đã thoả thuận, cô phải cách xa Hứa Qua 5,000km. Cô không những vi phạm khoảng cách đó mà còn làm ra những chuyện ngu xuẩn.” Giọng anh đanh lại: “Liên Kiều, cô đã làm trái thoả thuận giữa chúng ta.”

“Giờ là lúc cô thực hiện điều khoản phạt của thoả thuận. Ba phút tiếp theo đây, hãy ngắm ảnh cô thật kỹ vào, và vĩnh biệt vẻ bề ngoài này đi.”

Cô ta đoạt lấy điều khiển trong tay Lệ Liệt Nông rồi hung hăng ném ra đất, gào lên: “Lệ Liệt Nông, đừng hòng doạ tôi.”

“Doạ ư?” Anh cười lạnh: “Vậy chúng ta nói tiếp chuyện cô bé Helen kia.”

“Tôi nãy đang kể đó, Helen là con cưng của một đôi vợ chồng học giả danh tiếng ở London. Sau khi Helen biến mất, mỗi ngày họ đều sống trong trầm cảm, u uất. Nhiều người đã góp sức giúp hai ông bà ấy tìm con. Ảnh của Helen được đăng trên mạng, dán giấy ở ga tàu, tất cả đều mong lần này sẽ giống bốn lần trước, cô bé sẽ bình an trở về.”

Helen, Helen, lại là Helen.

“Lệ Liệt Nông, giờ tôi hiện tại không có hứng thú cùng anh thảo luận chuyện của người dưng đâu đâu.”

Lệ Liệt Nông vẫn nói: “Nhưng tiếc thay là lần này, may mắn không tới với gia đình vợ chồng đó. Rạng sáng nay, thi thể cô bé đã được tìm thấy ở một hồ nước.

”“Thi thể ấy đang để ở 1942, không ai bên ngoài biết tin tức gì.”

“Lệ Liệt Nông, tôi không muốn nghe nữa.” Liên Kiều che tai lại.

“Cô thấy nguy hiểm hả?”

Cô ta không nhìn Lệ Liệt Nông mà quay lại nhìn ảnh mình trên TV: “Đừng chơi mấy trò tâm lý này với tôi, vô dụng.”

“Tôi chẳng rảnh vờn qua lại tâm lý gì. Tôi chỉ đang kể cho cô nắm được hoàn cảnh thôi. Tôi phong toả tin tức tìm thấy thi thể Helen, thậm chí tôi sẽ cho người bắt chước bút tích của cô bé, tạo các tin tức giả.” Anh dừng một chút: “Nửa năm sau, Helen sẽ may mắn quay lại với ba mẹ mình. Đương nhiên không tránh khỏi, cô bé vẫn bị đưa vào viện tâm thần.”

“Lệ……”

“Suỵt! Cô nhỏ miệng lại.” Anh như đang trêu đùa thú cưng.

Liên Kiều hạ giọng: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Tôi chỉ là rất buồn cho hoàn cảnh của ba mẹ Helen. Tôi không chỉ giúp họ tìm tung tích con gái mà còn giúp Helen trở nên khoẻ mạnh hơn.”

“Lệ…… Lệ Liệt Nông, đừng trêu đùa tôi.” Liên Kiều run.Anh im lặng nhìn cô ta.

Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười cứng đơ: “Được rồi, tôi… Tôi thừa nhận là những gì anh vừa nói khiến tôi sợ rồi. Lệ… Lệ Liệt Nông, tôi… tôi đảm bảo từ nay về sau tôi sẽ cách xa Hứa Qua 5,000km. Tôi thề đó, tuyệt đối không xích lại một bước. Anh… Anh có thể bảo họ đặt vé máy bay.”

Sợ anh không tin, cô ta còn giơ cả tay lên thề.Lệ Liệt Nông cười mà không nói gì.

“Còn có”, Liên Kiều vội vàng bổ sung: “Thân phận của tôi, Hứa Qua muốn dùng bao lâu tôi cũng không để ý đâu. Lúc nãy tôi không có gì ác ý, chỉ là không… không thoải mái khi có người khác sống bằng thân phận của mình.”

Lệ Liệt Nông không cười nữa: “Vài tiếng trước, tôi đã liên hệ một đội phẫu thuật thẩm mỹ ở Đức. Tôi đã đưa ảnh của cô và Helen cho họ. Họ đảm bảo rằng sau khi phẫu thuật xong, cô sẽ giống Helen tới 95%. Còn 5% kia tôi có thể khiến ba mẹ Helen tin rằng gần một năm qua, dung mạo con gái họ đã thay đổi. Hai mươi tiếng nữa, cô sẽ được gặp đội bác sĩ ấy. Nửa năm tới, bọn họ sẽ đồng hành cùng cô đó.”

“Lệ……” Chưa bao giờ cô ta sợ hãi như thế.

“Nãy giờ tôi chưa nói tình trạng của Helen nhỉ. Cô bé bị bệnh hoang tưởng. Hôm nay nghĩ mình là Nữ vương Elizabeth, hôm sau nghĩ mình là minh tinh Hollywood, hôm sau nữa thì nghĩ mình là nhân viên phục vụ vô danh. Những danh phận hoang tưởng đó đều là sản phẩm của tưởng tượng, bác sĩ cũng nhận thức rõ.”

“Khi Helen quay về viện tâm thần nói mình đến từ California, bọn họ sẽ khuyên cô đi ngủ một giấc. Khi cô điên cuồng, họ sẽ tiêm thuốc an thần. Ngoài ăn uống như bình thường, cô cũng sẽ uống nhiều thuốc trị liệu khác. Nếu cô luôn kiên trì mình tên Liên Kiều đến từ California, thậm chí còn nói tên bố cô, địa chỉ nhà ở, họ sẽ cho là cô bệnh ngày càng nặng. Đến lúc đó, sẽ có một hội đồng hội chẩn phương pháp điều trị mới.”

Không, không, cô ta lùi lại, cô ta không nghe thấy Lệ Liệt Nông doạ gì cả.

“Khó mà tưởng tượng được một người bị bệnh tâm thần sẽ uống nhiều thuốc như thế nào phải không?”

“Liên Kiều, những viên thuốc đó không khiến cô bị ngộ độc như uống vitamin đâu.”

“Lệ Liệt Nông, tôi là em của Hứa Qua, chẳng phải nãy anh bảo vậy à?” Liên Kiều hét lên: “Anh muốn thế nào, tôi sẽ là thế ấy. Tôi là em gái Hứa Qua.”

Cô ta run rẩy nhìn biểu cảm của Lệ Liệt Nông.“Không, Lệ Liệt Nông anh không thể đối xử với tôi như vậy.” Cô ta lắc đầu, không kiềm được nước mắt: “Tôi là người nhà Hứa Qua mà, cầu xin anh, hãy nể Hứa Qua được không?”

“Tôi đã cho cô cơ hội.” Anh cười trào phúng: “Là cô tự bóp nát cơ hội của mình.”

“Đừng quên, tôi chẳng quan tâm người nhà gì hết. Liên Kiều, năm phút nữa sẽ có người đưa cô ra sân bay. Tôi chân thành khuyên cô hãy soi gương ngắm mình cho kỹ. Bởi nửa năm sau, khuôn mặt cô đã thay đổi hoàn toàn rồi.

“Chủ nhân gương mặt đó là Helen. Còn cái người tên Liên Kiều chỉ còn là một tâm hồn hoang tưởng dưới diện mạo Helen ấy, vĩnh viễn!”

Cô ta đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện. Nước mắt khô cạn, cô ta thẫn thờ ngồi trên mặt đất.Cô ta xoa khoé mắt.

“Liên Kiều, đề phòng cô lại tự hại mình, tôi sẽ cho cô lời khuyên miễn phí.”

“Một bệnh nhân tâm thần chạy trốn năm lần sẽ được nhốt trong một cái phòng riêng. Cái phòng đó còn đáng sợ hơn nhà giam ở tù. Cô còn chẳng được thấy ánh sáng mặt trời, bởi nghe nói ánh sáng mặt trời k1ch thích hormone hạnh phúc, làm người bệnh tâm thần bị k1ch thích, tăng động.”

“Liên Kiều, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn, đừng cố tạo sự chú ý. Như thế cô mới rời khỏi phòng giam đó nhanh hơn. Đấy là lời khuyên của tôi.”

Cả người cô ta phát run, không dám chớp mắt, nhìn Lệ Liệt Nông. Từ đầu đến giờ, anh ta nói những lời này như thể kể một câu chuyện cổ tích vui vẻ.

Nhưng giọng nói đó như đến từ địa ngục: “Đừng quấy rầy cha cô nữa. Cô và mẹ cô đã biến ông ấy thành một người đáng thương rồi. Cô cho rằng ông ấy không biết sao? Chẳng qua là cố tình làm lơ thôi. Nếu không giữ được niềm tin ảo đó, có lẽ ông ấy không sống được tới bây giờ để làm trụ cột cho cô. Tôi khá đồng cảm với ông ấy.”

“Vậy nên đừng làm phiền bố cô nữa. Đó là lời khuyên thứ hai.”

Lệ Liệt Nông nhìn đồng hồ rồi nhìn cô ta: “Tôi đã nói xong rồi, tiếp theo cô hãy làm cho tốt.”

Hứa Qua từng nói: “Tôi từng lén đến buổi tối nghiệp của Artenza. Anh ấy mặc bộ quân trang màu xanh lục siêu cấp đẹp trai. Dù chỉ nhìn thấy anh ấy qua màn hình lớn ở sân nhưng tim tôi vẫn đập bùm bụp bùm bụp…”

Mơ hồ, cô ta như nhìn thấy hình ảnh Lệ Liệt Nông lúc đó, lẩm bẩm: “Tôi chỉ vì yêu một người là Lệ Liệt Nông mà thôi.”

Lệ Liệt Nông không vì câu nói đó mà dừng chân.“Lệ Liệt Nông….”

Anh dừng bước.

“Lệ Liệt Nông, quay lại nhìn em được không?”

Anh không quay đầu lại: “Liên Kiều, cô là người thông minh. Tôi nghĩ cô sẽ rất nhanh thích ứng được. Ví dụ như tích cực điều trị và đón nhận gia đình mới.”

“Nhiều năm sau, ba mẹ cô sẽ xin phép bác sĩ cho cô về điều trị ở nhà. Họ sẽ dành nhiều tâm huyết mà trang trí phòng cho cô. Cô sẽ được đi học, được gặp bạn bè. Nếu cô đủ thông minh, cô sẽ có một cuộc đời mới để vùng vẫy dưới cái tên Helen.”

“Còn nếu cô tỉnh lại và tự nhận mình là Liên Kiều, vậy là cô tự bóp ch3t cơ hội được sống như người bình thường, được làm lại cuộc đời.”

“Nếu cô không khôn lên, ba mẹ cô cũng sẽ ngại mà để cô tiếp tục ở viện tâm thần. Họ rồi cũng già và mệt mỏi, không chịu được những câu chuyện hoang tưởng của cô.”

Cô ta cố gắng đứng dậy, tiến lại gần anh.Lệ Liệt Nông như có mắt sau lưng: “Những lời này không phải tôi nói ra ở cương vị Lệ Liệt Nông. Mà tôi thay mặt cho Hứa Qua để cho cô một đường sống.”

Anh rời đi, đóng cửa lại. Liên Kiều quay đầu, nhìn bức ảnh trên màn hình TV to rộng. Trên màn hình ấy, giữa khung cảnh Prague cổ kính và sông Vltava đẹp như một bức tranh dưới ánh hoàng hôn, cô ta quay đầu lại cười với ống kính, khoé mắt cong cong. Cô ta chạm lên khuôn mặt ấy, chóp mũi, lông mày, rồi khoé mắt.

Cô ta khóc thảm thiết. Giờ phút ấy, cô ta mới hiểu ra mình không muốn mất đi gương mặt này.

Có tiếng cửa mở ra, người bước vào. Cô ta không phản kháng nữa.

Lúc trước khi mất đi ý thức, có một đồ vật gì rơi xuống từ trên người Liên Kiều. Liên Kiều cố dỏng tai lên nghe. Cô ta nghe thấy nó rơi xuống, rồi lăn trên sàn cho đến khi bị một đôi giày cản lại.

Rồi đồ vật đó được một bàn tay mập mạp đưa tới trước mặt cô ta.

“Không phải đồ của tôi.” Cô ta nói với người đó. Chiếc nhẫn có khắc chữ bên trong ấy không phải của cô ta.

Bóng đêm dần đặc ở phía trước, cô nhớ ra một khuôn mặt khác có đôi mắt cười cong cong.

***

Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ. Phía xa xa cuối đụn cát sa mạc là đường chân trời. Hình ảnh những toà nhà thi thoảng bị che khuất bởi những bụi xương rồng.

Trên bờ sông Mexico, buổi tối có rất nhiều đom đóm vào mùa hè. Trong ngôi nhà vách đất mà bên ngoài là quán ăn, cậu bé chong mắt nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng cửa mở ra, cậu nhanh lẹ nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân rón rến lại gần giường cậu. Một vài phút trôi qua, bước chân ấy lại rón rén đi ra, đóng cửa lại.

Cậu bé mở to mắt, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ với hàng ngàn vì tinh tú điểm xuyết trên bầu trời đen. Đêm hôm đó, cậu có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cậu nhìn thấy mẹ âu yếm gọi tên cậu: “Artenza.”

Âm thanh “Ngài Lệ” đánh thức anh từ quán ăn Tàu bên bờ sông Mexico về con đường quốc lộ ở Las Vegas.

Kim Nguyên che điện thoại, ấp úng: “Ngài Lệ, bà Lệ… Bà Lệ giờ đang đi nhảy.”

Anh đỡ tay lên trán, anh đã ngầm đồng ý cho cô đi tới câu lạc bộ, uống một chút rượu cũng được, nhảy cũng không sao.

Anh nhắm mắt lại, không nói gì.

“Ngài Lệ.”

Anh mở mắt.

“Bà Lệ… Nhận lời mời của một người đàn ông. Giờ… Giờ bà Lệ đang nhảy với anh ta. Là nhảy sát mặt nhau.”

Anh nhíu mày: “Bảo Cao Vân Song tìm cách tách người đàn ông đó ra. Cô ấy thích nhảy thì cho cô ấy nhảy, quan trọng là cách xa đàn ông.”

“Vâng, ngài Lệ.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghĩ nghĩ rồi nói: “Kim Nguyên, cậu gọi cho Cao Vân Song, hỏi tối nay cô ấy mặc quần áo thế nào.”

“Vâng.”

Anh dỏng tai nghe.

Khi biết cô mặc bộ đồ siêu lộ, anh giành lấy di động trong tay Kim Nguyên, vội vàng nói: “Cao Vân Song, cúp điện cả chỗ đó.”



VV: Hứa Qua chỉ được mặc lộ trước một người thôi.