Đường Chuyên

Chương 127: Máu chảy thành sông




Vân Diệp luôn tự hào về tư duy mang tính nhảy cóc của mình, nhìn thấy cái thứ màu đen hình vòng tròn, liền liên tưởng tới cánh cửa sắt ở công trường trước kia, phải tốn nhiều sức lắm mới kéo lên được.

Cho nên theo thói quen kéo một cái, không nặng lắm, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt khóc như mèo, và hai cái răng thỏ trắng trẻo.

- Linh Đang, ngươi ở đây làm gì?

Hỏi câu này là hỏng rồi, Linh Đang vốn đang khóc thấy y càng khóc dữ dội, không chịu nổi con gái khóc, không biết khuyên thế nào, sống hai đời cũng không học được bản lĩnh nghịch thiên này.

- Ai bắt nạt ngươi, nói cho ta biết, chúng ta đi đánh gãy chân nó.

Đây là pháp bảo của Vân Diệp, đối phó với muội muội của mình lần nào cũng chuẩn.

Linh Đang nghẹn ngào chỉ bụi hoa:

- Có một con chó nhỏ chui vào bụi hoa không ra, nô tỳ muốn kéo nó ra, kéo một cái thì nó sủa, nó còn chảy máu.

Chạy ra đằng sau xem, một con chó con bẩn thỉu bị kẹp vào trong bụi mẫu đơn kêu oăng oẳng, sao chấp nhận được, Vân Diệp tự cho mình là một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật, thấy nguy nan làm gì có lý không cứu.

Đang định ra tay thì hai thái giám chạy tới, thấy con chó con, lớn tiếng nói:

- Hầu gia chính là con chó này chui qua lỗ chó vào hoàng cung, nô tài đánh chết nó.

Lời vừa dứt bị ăn ngay một đá vào đít:

- Nói cho rõ ràng, cái gì mà hầu gia chính là con con chó này, lão tử đánh chết ngươi, ngươi nói ai là chó?

Câu cái gì không muốn thì đừng làm với người khác không dùng được với Vân Diệp, mông y bị hoàng đế và đám tướng soái đá đi đá lại, cho nên y tạo thành thói quen đá đít người khác, Trình Xử Mặc cũng có sở thích này, hai huynh đệ từng ở Lũng Hữu đá đít khắp lượt đám tiểu binh, rất hưởng thụ lạc thú cao quý này. Một dạo được người ta xưng là "đạp đít song hùng", tung hoành Lũng Hữu vô địch thủ.

- Hầu gia thứ tội.

Hai tên thái giám biết địa vị của vị này trong hoàng cung, vội vàng cầu xin:

- Trong hoàng cung còn có lỗ chó à?

Vân Diệp cảm thấy khó tin:

- Bẩm hầu gia, nó bơi vào qua đường ống nước khi ao Thái Dịch tháo nước, đám nô tài chưa phát hiện thì nó đã chạy tới đây rồi, không biết là cho hoang đâu ra.

- Đừng giết nó, đừng giết nó.

Linh Đang lắc tay Vân Diệp xin cho con chó con:

- Các ngươi cẩn thận kéo nó ra.

Nếu như có người giúp thì tất nhiên không cần tự ra tay:

Hai tên thái giám bò ra đất một tên gạt cành hoa, một tên cẩn thận bế con chó ra.

Linh Đang vội đón lấy con chó, nhìn nó thương hại, lấy khăn tay giúp nó buộc chân sau bị thương, động vật đều có cảm giác nhạy bén, biết Linh Đang không làm hại mình, chui đầu vào lòng Linh Đang run lẩy bẩy.

Cho mỗi tên thái giám một lá bạc đuổi chúng đi, quay đầu lại thì không thấy Linh Đang đâu, nhún vai chuẩn bị đi thì bụi hoa đột nhiên tách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện:

- Ngài đúng là một người tốt.

Nói xong là biến mất.

Vân Diệp sờ mũi, đây là lần đầu tiên nhận được thẻ người tốt ở Đại Đường. nguồn TruyệnFULL.vn

Khi Vân Diệp đang ngâm nga chúc mừng mình được một tấm thẻ người tốt thì y không hề biết rằng lúc này trên con đường cạnh chợ tây quỳ vô số tù phạm đợi hành quyết, cả một đống đầu người đen xì xì, Đại lý tự chính khanh Đới Trụ giám trảm, đợi tới giờ ngọ ba khắc, tay chém xuống.

Đao phủ đồng loạt giơ đồ đao lên, học đồ nắm chặt tóc phạm nhân để cổ áp sát vào đôn gỗ, chỉ một đao, hàn quang lóe lên, trên mặt đất liền có mười cái đầu người lăn trong vũng máu. Trong đám bách tính vây quanh có người reo hò cổ vũ đao phủ, có người cúi đầu nôn ọe, thi thoảng có tiếng khóc xé lòng.

Đới Trụ mặt lạnh tanh, đao phủ máu sôi sùng sục, có được một lần chém một trăm sáu mươi tư người, cuộc đời đao phủ thế là đủ.

Lô Giang tóc tai bù xù mặt mày tiều tụy, chỉ có mấy ngày thôi mà mái tóc vốn hoa râm đã bạc trắng hết, bị đao phủ xách cổ áo ấn lên đôn gỗ, ông ta tựa hồ chấp nhận số mệnh không nói một lời, chỉ khi nghe thấy một tiếng cầu cứu thảm thiết mới mở mắt ra, tiểu tôn tử Lô Chấp mà ông ta yêu quý nhất đang vùng vẫy trong tay đao phủ, lớn tiếng kêu gào muốn gia gia thường ngày không gì làm khó nổi cứu mình.

Đôi mắt khô cạn của Lô Giang đều là máu, nỗ lực mở mắt nhìn tôn tử bị đao phủ chém một đao mất đầu, cơ thể già nua chớp mắt tràn đầy sức lực, vùng mình thoát khỏi đao phủ nhào tới bên đầu lâu còn chưa nhắm mắt của Lô Chấp khóc lóc, đó là đứa cháu ưu tú nhất của Lô gia, mười sáu tuổi mà bụng đầy kinh luân, cực kỳ thích kinh dịch, đã đạt tới thành tựu một đời, vậy mà giờ đao chém xuống, tất cả thành con số 0.

Lô Giang phủ phục trong vũng máu cố mở thật to miệng gào lên:

- Trời cao ơi!

Âm thanh vừa mới phát ra, ngay cả dư âm cũng chưa dứt thì cái đầu lâu của ông ta đa bay lên lưng chừng không, máu từ cổ tuôn ra như lạ đỏ che lấp cái đầu của Lô Chấp. Máu chảy thành sông...

Rạng sáng, mặt trời vừa mới nhô ra đã thể hiện thần uy của mình, mùa nóng nhất trong năm ở Trường An đã tới, không có gió, chỉ có hơi nóng, dù là buổi sáng cũng chẳng có chút mát mẻ nào, các cửa phường mở rộng, cư dân trong thành Trường An sắp bắt đầu một ngày sinh hoạt.

Chó của Hoàng gia khi cửa phường vừa mở ra đã chạy ngay khỏi phường, thoắt một cái đã tới ngã tư Độc Liễu nhai, sau khi đuổi một đám ruồi lớn đi, thè cái lưỡi hồng hồng liếm phiến đá trên mặt đất.

Mùi thối ập tới, làm người đi qua không ai không bịt mũi bỏ chạy.

Một cục đá bay tới, ném vào người con chó của Hoàng gia, con chó già rú lên, nhanh chóng cúp đuôi lủi về nhà.

- Con chó của Hoàng gia không chấp nhận được, ăn cái gì không ăn, lại đi liếm máu người.

Một phường đinh tuổi cao cầm chổi từ cửa đi ra, theo sau có một hậu sinh trẻ tuổi xách hai thùng nước lớn.

Cố chịu mùi thối, dùng gàu vẩy nước, nước rơi xuống phiến đá còn chưa đợi thấm đã biến thành màu đỏ, chảy theo khe hở của phiến đá.

- Liễu thúc, tới bao giờ mới rửa hết máu được đây, Độc Liễu nhai đã thối tới không ở nổi nữa, ba ngày rồi mà vẫn thối thế này, cháu ngày ngày xách nước tới đau vai.

Hậu sinh trẻ tuổi vừa vẩy nước vừa than vãn:

- Nói lắm lời cái gì, tiểu hậu sinh làm chút có sao, cẩn thận bị quỷ hồn nghe thấy, một trăm sáu tư mạng người, nghe nói đại bộ phận là con cháu đại hộ nhân gia, người nào da mịn thịt non, đều đọc sách cả, đáng tiếc. Người đọc sách sao không hiểu lý, cứ tự đâm đầu vào mũi đao, có chuyện gì lớn hơn được mất đầu?

Lão phường đinh có chút tiếc nuối:

- Người đọc sách thì sao chứ, bị chặt đầu cũng chảy máu, vứt hai ngày cũng thối, chẳng phải nói sẽ phơi thây ba ngày à? Sao có một tối đã không thấy nữa.

Lão Liễu sống ở Trường An mấy chục năm rồi, chuyện này sớm đã hiểu thấu:

- Quốc pháp lớn tới đâu cũng không đánh lại chữ lễ, triều đại nào cũng thế thôi, tội tù bị phơi thây trừ cô hồn dã quỷ không có gốc gác, chứ nếu chưa bị giết hết là tới tối sẽ có thân quyến len tới trộm thi thể về an táng, quan phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, không truy cứu.