Dương Cửu

Chương 12




Đại lục, hai năm sau.

Trong một căn nhà ngang tầm thường tại khu dân cư nhỏ của thành phố B, Tiêu Trọng Giản lao về phía cửa sổ, trái tim đã muốn vỡ tung.

Và hắn thấy cái người vừa nhảy qua cửa sổ đó, đang cuộn mình trong không trung, và khuỵu hai đầu gối đáp xuống đất, vừa chạm đất, hắn theo đà chồm dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

Giọng hét của Tiêu Trọng Giản lúc này mới đúng là muốn xé toang cuống họng: “… Đuổi theo cho tao!!!”

Tiếng chân chạy rầm rập vang lên trong con hẻm, một bóng đen đột ngột xuất hiện, ngoái đầu nhìn sau lưng, rồi khom người, nhảy vọt lên bờ tường không một tiếng động.

Liền sau đó, âm thanh quát tháo, la ó đuổi bắt rộn lên, ít nhất hơn hai chục gã cầm súng và vệ sĩ túa ra, các loại giọng địa phương hỗn độn vào nhau: “Đây đây! Bọn tao thấy nó chạy vô đây!!”

“Chó nghiệp vụ, lôi chó nghiệp vụ đến mau!”

“Tụi bây coi chừng, Giang ca nói để bị thương một sợi tóc hắn là Tiêu đại lấy mạng tụi bây đó!”

Tiếng chó sủa, tiếng súng lên đạn rợn người vọng đi thật xa trong đêm khuya, xung quanh đều là những nhà dân nghèo, có người run lẩy bẩy lén nhìn ra, mà vừa nhác thấy bóng súng ống, đã vội vàng rụt đầu vào, sập cửa lại.

Dương Cửu nén nhịp thở dốc, hầu như để mình hòa vào bóng tối.

Kỳ thực sức hắn đã rất yếu, nhảy từ trên lầu xuống, vừa rơi chạm đất đã chồm dậy bỏ chạy, ngay lúc ấy xương cốt đau rầm rĩ đã hại hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hơn mười gã dắt chó đuổi sát sau lưng, đã mấy phen hắn chỉ hận không thể đứng lại vái vái xin tha, mẹ nó chứ chạy có mấy cây số mà hại người kinh khủng khiếp!

Quân La Tuấn mang theo đại khái cũng không nhiều lắm, nên bọn người đuổi theo từ trong khu nhà xập xệ đều là người của Tiêu Trọng Giản. Tốp đầu tiên đã theo Dương Cửu mấy cây số, vào đến một con hẻm khác, mười phút sau một chiếc xe dừng bánh trước hẻm, cửa sau cửa trước đều có người bước xuống, rồi Tiêu Trọng Giản mới ra, chậm rãi đi vào hẻm.

“Dương Cửu.” Hắn chăm chú nhìn phía trước, bình tĩnh nói, “Tôi biết cậu ở đây.”

Giọng hắn rõ ràng ở rất gần. Dương Cửu phục trên bờ tường, cố sức đè nén hơi thở dồn dập vì căng thẳng.

“Con hẻm này hai lối trước sau đều bị chặn kín rồi, giờ tôi có hai mươi người ở đây, năm con chó nghiệp vụ, hơn mười khẩu súng. La Tuấn thì bao vây vòng ngoài, nó không vào đây được, cậu cũng không ra được, đừng hy vọng chuyện nó cứu được cậu. Chưa nói nếu cậu rơi vào tay nó thật, chắc chắn sẽ thê thảm hơn nhiều, tự tay cậu giết người thân duy nhất của nó, đừng quên.”

Tiêu Trọng Giản ung dung thả bước trong hẻm, giọng hắn cũng dần dần đến gần hơn, Dương Cửu không biết có phải mình bị ảo giác không, nhưng hình như khi Tiêu Trọng Giản đi qua chỗ tường bao hắn đang nấp, hắn ta thoáng ngừng lại, rồi mới tiếp tục bước đi.

Rất khó hình dung tình thế lúc này, vô số người chăm chăm lùng sục một kẻ sờ sờ trước mắt bọn họ, chỉ cần thở mạnh một chút, chỉ cần mùi hơi thở của hắn lộ ra một li trong không khí, đàn chó nghiệp vụ kia sẽ lập tức chồm đến, cào xé lôi hắn ngã xuống, và rồi… hắn sẽ phải đối diện với cái kẻ bị ám ảnh cưỡng chế và cố chấp đến đáng sợ ấy.

Gờ tường lởm chởm và xù xì, cà vào da khiến hắn đau đến khó chịu. Xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới như đều cót két đình công, xương đùi của hắn đã bị thương từ lần bị ngã lúc chạy trốn mấy năm trước, đến giờ vẫn còn một vết nứt dài không chịu lành, mỗi lần mưa dầm hay trời trở rét là lại đau nhức nhối không thể tưởng. Dù vậy hắn vẫn cố quặp bằng được đỉnh tường, để đề phòng lúc mình chịu hết nổi, tuột chân rớt xuống ngay cạnh bọn vệ sĩ phía sau… hoặc là rơi trúng đầu… Tiêu Trọng Giản.

“Dương Cửu, tôi không muốn phải rọi đèn mắt sói rồi cho cả đám người vào lôi cậu ra, trói gô cậu bắt về.” Tiêu Trọng Giản đi tới hết ngõ, lại quay lại, bước ngược trở ra, “… tôi thực sự rất nhớ cậu, hai năm qua tôi chỉ có một giấc mơ: tôi mơ sao đến một ngày tự cậu sẽ xuất hiện, rồi ngoan ngoãn trở về với tôi, cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần dưỡng thương cho đàng hoàng, rồi đàng hoàng đứng bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa tôi nữa… Dương Cửu, tôi không muốn phải nhìn cảnh cậu nhảy từ lầu cao, từ trên thuyền, rồi từ bao nhiêu nơi không thể tưởng tượng nổi xuống nữa… mỗi một lần như vậy tôi đều đã tưởng cậu sẽ biến mất vĩnh viễn, nếu cậu còn tiếp tục như thế, rồi sẽ có một ngày tôi không thể chịu đựng nổi mà bóp chết cậu, tôi đang nói thật đấy.”

… khỏi cần cường điệu, tôi tin. Dương Cửu u ám nghĩ thầm.

Tiêu Trọng Giản dừng lại, nhìn chăm chú con đường ngõ tối tăm trước mắt, “Tôi đếm tới ba, cậu tự bước ra đây, chúng ta cùng về nhà có được không?”

Dương Cửu nheo mắt, nhờ ánh đèn yếu ớt hắn có thể nhìn ra đầu hẻm cuối hẻm đều có người đứng kín mít, bọn họ đều đang gườm gườm quan sát mọi ngóc ngách có thể ẩn nấp được, chỉ cần khẽ nhúc nhích, lập tức hắn sẽ gây ra tiếng động đủ để tiêu mạng.

Tiêu Trọng Giản ngừng lời một chút, rồi tiếp tục nói: “Một.”

Những ngón tay Dương Cửu bấu chặt tường gạch, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay hắn.

“Hai.”

Có tiếng chó nghiệp vụ sủa khẽ, lập tức đám vệ sĩ bắt chúng im lặng, nhưng những âm thanh gầm gừ đầy đe dọa vẫn từ từ vây lấy Dương Cửu.

“Ba.”

Tiêu Trọng Giản đứng tại chỗ, trong một thoáng dường như hắn đã thực sự mong mỏi và ước ao, nhưng ngay sau đó, xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng, trừ tiếng ngọn cây sàn sạt lay động bởi ngọn gió đông, thì không còn một âm thanh nào khác.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tiếng chó sủa đột ngột vang lên ầm ĩ, mấy con chó nghiệp vụ bắt đầu chạy chồm đến bu dưới chân tường. Không biết thực hư ra sao, chỉ thấy đàn chó đua nhau sủa ăng ẳng, cả đám chó đang bị giữ ngoài hẻm cũng náo loạn hết lên, nhất thời tiếng chó sủa váng trời, không ai bắt chúng im được.

Tiêu Trọng Giản sầm mặt, lạnh lùng nói: “Bật đèn lên.”

Tách một tiếng, mấy chiếc xe cảnh sát bên ngoài đồng loạt bật đèn pha, cả con hẻm lập tức sáng trưng như ban ngày. Ngay tại nơi tập trung mọi ánh đèn, Dương Cửu chậm chạp ngồi xổm xuống gờ tường, vẫy vẫy tay với đám đông, cười mà còn khó coi hơn mếu, hắn nói: “Hê… hello…”

Mục kích với nhân vật yêu nghiệt vô địch, siêu cấp dũng mãnh, siêu cấp bá đạo từng đối đầu với cả đội G4, trong chớp mắt tất cả bọn vệ sĩ đều căng thẳng như đang đứng trước một đoàn quân địch hùng hậu.

Mặt mũi Tiêu Trọng Giản lúc này quả thật rất khó coi, Dương Cửu cũng không dám nhìn kĩ coi thái độ hắn ra sao.

“… Dương Cửu, nhảy xuống đi.” Tiêu Trọng Giản đứng dưới tường, giơ tay lên với hắn, tư thế rõ ràng chỉ cần đỡ được là sẽ ôm trọn hắn vào lòng, “Xuống đi, đừng sợ, tôi đỡ cậu.”

Dương Cửu lắp bắp đáp: “Không không… không không không được, tôi… tôi tôi tôi… tôi sợ cao…”

Sắc mặt Tiêu Trọng Giản càng âm u tợn, nhưng giọng hắn vẫn ôn hòa đến khó tin, thậm chí có thể nói là hết sức dịu dàng: “Xuống đi, đừng sợ, cửa sổ cao thế cậu còn dám nhảy xuống, huống gì là gờ tường này?”

Dương Cửu nói: “Chân… chân chân chân tôi… trẹo…”

“Không việc gì.” Tiêu Trọng Giản kiên nhẫn lặp lại, không hề có vẻ nôn nóng, “Có tôi ở đây, cậu không bao giờ phải sợ gì cả.”

Rốt cuộc Dương Cửu cũng hít sâu một hơi, vừa nhảy tót từ tầng lầu xuống như người sao Hỏa, giờ chuẩn bị nhảy khỏi cái gờ tường ba thước này, hắn còn phải lập bập hỏi chắc lần nữa: “Thật sự anh sẽ đỡ được tôi chớ?”

“Nhất định tôi sẽ đỡ được cậu.”

Cuối cùng Dương Cửu cũng chịu mắm môi, nhắm mắt nhảy xuống, hắn vừa rời chân khỏi gờ tường, Tiêu Trọng Giản đã dang tay ra chực đón, nhưng đột nhiên một luồng gió lạnh soạt qua vành tai hắn, và khi hắn nhận ra điều không ổn, Dương Cửu đã đè nghiến được hắn trên mặt đất, một đầu bút bi dí sát yết hầu hắn.

Đầu bút kim loại thoáng lóe sáng dưới ánh đèn, rõ ràng chỉ một giây nữa là đủ cắm ngập cổ họng Tiêu Trọng Giản.

“Bỏ hết súng xuống! Lùi lại!” Dương Cửu quát lớn, “Dắt hết chó đi! Dẹp đường ra dẹp đường ra!!”

Bọn vệ sĩ luống cuống nhìn hai người bọn hắn, vài tên đứng trước đã ngần ngừ buông súng xuống, chậm chạp lùi lại phía sau. Một tay Dương Cửu lôi Tiêu Trọng Giản đứng dậy, một tay vẫn cầm chắc bút bi, mỗi tên vệ sĩ lùi lại hắn lại tiến thêm một bước, dần dần cả đám đông đã lùi đến đầu hẻm, tình thế thành ra bao vây kín như bưng nhưng không ai dám khinh thường xông vào.

Tiêu Trọng Giản bị Dương Cửu khống chế bắt bước lùi lại, thái độ của hắn lúc này lại có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, Dương Cửu lùi đến đâu hắn nhích theo đến đó, Dương Cửu dừng lại thở dốc hắn cũng dừng bước, mắt nhìn xuống đầu bút bi trên cổ mình, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu khó chịu sao?”

Dương Cửu húng hắng ho: “Không sao, nhờ phúc anh.”

“Cậu gầy đi nhiều lắm…”

“Quần chúng lao động vất vả tiền đâu mà mua thịt ăn.”

Dương Cửu lại ho khụ khụ mấy tiếng. Tay chân đều muốn nhũn ra, thậm chí toàn thân hắn đột nhiên cảm thấy tê dại. Cơn choáng váng như bị tuột huyết áp làm hai mắt hắn một phen tối sầm, cả cây bút trong tay cũng muốn rơi xuống.

Tiêu Trọng Giản nhẹ nhàng quay sang, hạ giọng hỏi tiếp: “Tối nay ăn gì rồi? Hay còn chưa ăn?”

Dương Cửu miễn cưỡng mỉm cười, “Chưa ăn.”

“Vậy cậu muốn ăn gì?”

Trong một giây Dương Cửu chợt thấy vô cùng không ổn. Trước kia hắn từng bị thế này, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy, chưa bao giờ hắn bị xây xẩm đột ngột đến thế. Trước kia giá biết nghỉ ngơi một chút, giờ thì càng lúc càng thấy mơ hồ, càng lúc càng khó chịu, hầu như sắp không đứng vững nổi.

Tiêu Trọng Giản không hề nhúc nhích, một tay Dương Cửu ghìm vai hắn, lực càng lúc càng yếu, xem ra chẳng giữ được bao lâu nữa.

Tiêu Trọng Giản bỗng giơ tay lên, nắm lấy bàn tay Dương Cửu đang đặt trên vai mình, siết chặt, “Chúng ta trở về nghỉ một lát rồi ăn, được không?”

Hai tai Dương Cửu đã bập bùng, máu trong người như chảy ngược đập ong ong vào màng nhĩ hắn, hắn không nghe được gì nữa, chỉ thấy môi Tiêu Trọng Giản đang mấp máy. Ý thức dần mụ mị, mồ hôi lạnh chảy dọc theo tóc mai, rồi nhỏ giọt nhỏ giọt xuống từ cái cằm thanh tú, thấm ướt áo hắn. Tiêu Trọng Giản đột nhiên lật tay, đỡ ngang người hắn, cũng vừa lúc Dương Cửu nhắm nghiền hai mắt lại, xuội lơ khuỵu xuống.

Đương nhiên Tiêu Trọng Giản đỡ được hắn ngã vào lòng mình.

Đám tay chân đang căng thẳng như dây đàn đều thở phào, Giang Lăng bước nhanh đến, còn chưa kịp hỏi giờ phải làm gì, Tiêu Trọng Giản đã vác ngang Dương Cửu lên vai, rảo bước đi về phía ô tô.

“Lão đại, giờ anh…”

“Thuốc giải.”

“A, phải phải, thuốc giải.” Giang Lăng gọi người mang một viên thuốc đến, hòa vào nước rồi bưng vào xe, Tiêu Trọng Giản nhận cốc nước, tách hai hàm Dương Cửu, đổ vào miệng hắn.

“Vậy lão đại, giờ ta về nhà chứ?”

Tiêu Trọng Giản gật đầu, xốc Dương Cửu lại, ôm vào lòng. Dương Cửu vẫn đang hôn mê, có lẽ rất khó gặp được bộ dạng không hề phòng bị này của hắn, hắn nằm ngửa đầu, không biết gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn và yếu ớt. Sắc mặt hắn rất tái, đường cong duyên dáng nơi cổ kéo dài tới một đoạn xương quai xanh, đẹp, nhưng cô đơn đến mức khiến tim người ta thoáng trật nhịp.

Tiêu Trọng Giản đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật là một vòng tròn, mười năm trước hắn giận dữ đính hôn với Chu Nhuế, Dương Cửu bỏ trốn khỏi hắn; hắn tuyệt vọng tự dày vò mình từng ấy thời gian, để đến ngày hôm nay lại một lần nữa được ngồi trên xe trở về nhà cùng Dương Cửu.

Giống như con người ta bước lầm lối rẽ, rồi kể từ đó cứ đi lầm mãi lầm mãi, sượt qua nhau một lần để càng lúc càng xa nhau; hắn mất mười năm ròng mới trở về được từ con đường lỡ bước hồi đó, trải qua bao nhiêu khó khăn đau khổ để trở lại điểm xuất phát năm xưa, bằng mọi giá, hắn đã giành lại được người từng chia ly với hắn cũng từ nơi này.

Tiêu Trọng Giản ngồi trên ghế sau, để Dương Cửu nằm trên đầu gối hắn, một tay đỡ vai hắn, cho nửa người hắn dựa vào lòng mình. Lão lưu manh này đã gầy gò ghê gớm, vòng tay ôm lấy còn sờ thấy được từng đầu khớp xương.

============