Dương Gian Phán Quan

Chương 118: Đệ Tử Cực Kỳ Dễ Tính




Nghe thì thấy hơi loằng ngoằng, nhưng có thể hiểu giống như khi tới trường, sách vở kiến thức được học là theo một nâng cao quy trình từ dễ tới khó.

Tu luyện võ kỹ cũng vậy đi, làm quen lý giải từ những động tác võ thuật đơn giản nhất. Sau đó từng bước dần tìm hiểu những chiêu thức phức tạp hơn.

Sư phụ ý tứ là gì đã rõ ràng rồi, nhưng làm sao để lý giải được võ kỹ thì hắn sẽ phải tự thân mày mò.

Trước mắt Cao Cường cũng chỉ nghĩ ra được phương án trở về ngày ngày chăm chỉ luyện quyền cước. Luyện cho tới khi cạn kiệt khí lực chẳng hạn.

Tuy nhiên vẫn còn điểm mà Cao Cường chưa được thông suốt, liền tò mò dò hỏi:

“Sư phụ, làm sao để vận dụng Thế? Là dùng ý niệm tinh thần?”

Bất chợt Nhàn Vân Lão Nhân lại di chuyển thân hình. Có điều tiếp sau đó sư phụ lão nhân gia không đánh ra võ kỹ như hắn trong đầu tưởng tượng.

Trên tay xuất hiện một cây kéo, Nhàn Vân Lão Nhân chăm chú tỉa tót cành lá của mấy chậu cây cảnh. Chẳng lẽ đến thời gian chăm sóc hoa lá cành?

Không đúng, bởi rất nhanh tràng cảnh diễn ra trước mắt hắn lại bị biến đổi.

Cảnh vật xung quanh dần biến mất, chỉ còn sư phụ đứng đó thao tác tỉa lá cành. Điểm khác biệt lần này có thêm sự hiện diện của chiếc kéo với chậu hoa mà sư phụ đang chăm chút.

Từng nhát kéo, từng cái đưa tay nâng cành lá, rồi cả từng bước chân. Tuy không bộc lộ ra sự áp bách đến nghẹt thở, nhưng dường như ẩn chứa ý vị gì đó có sức lôi cuốn vô cùng.

“Hàm ý sâu xa hiện giờ ngươi chưa cần tìm hiểu. Có điều Thế đúng là dựa vào ý niệm để khống chế” – Giọng nói Nhàn Vân Lão Nhân nhẹ nhàng truyền tới tai hắn, cảnh vật theo đó khôi phục lại bình thường.

Sư phụ!!! Lão nhân gia ngài chỉ dùng lời nói thôi là được rồi. Không cần thiết phải trình diễn ra tràng cảnh ảo tung hết cả chảo như vậy đâu. Hiện giờ đệ tử của ngài bị chóng mặt não chướng vô cùng rồi đây.

Không có sư phụ dạy dỗ đúng là nhục.

Mà có sự phụ nhiệt tình chỉ dạy quá thì đến là khổ não bộ.

Trở lại chỗ ngồi, vừa rót chén trà, Nhàn Vân Lão Nhân vừa cười cười mà hỏi:

“Tin tưởng tiểu tử ngươi nhìn ra được chút gì đó”

Đi lại vòng vòng tại sân, Cao Cường vừa cúi nhìn bước chân vừa đáp:

“Thực tâm ưa thích tu luyện mới đạt tới đại thành, cũng như đem nó trở thành thói quen thường nhật”

Cao Cường đưa ra phán đoán là dựa vào trải nghiệm của chính bản thân. Miêu Bộ và Miêu Trảo tu luyện đồng thời, xong lại chỉ có Miêu Bộ đi vào lối sống sinh hoạt hàng ngày.

Còn về Miêu Trảo thì như đã nói, Cao Cường không được thoải mái khi tu luyện. Nếu như không phải là di sản Hổ lão lưu lại, chắc chắn hắn đã từ bỏ bộ trảo công này từ lâu.

Đương nhiên còn vì không có võ kỹ phù hợp để tu luyện thay thế nữa.

Chưa rõ câu trả lời của hắn có khiến Nhàn Vân Lão Nhân hài lòng hay không. Chỉ thấy lão nhân gia nhấp một ngụm trà, đối với hắn cười hỏi:

“Còn điểm nào không hiểu thì hỏi luôn đi”

Hít một hơi thật sâu, Cao Cường nghiêm túc lên tiếng:

“Sư phụ, ta biết võ kỹ tất nhiên cường đại. Bất quả huyền môn tu sĩ không phải là nên chú tâm tu luyện thuật pháp hay sao? Ta thấy sư phụ hướng dẫn phương diện giống với võ môn tu sĩ”

“Haha” – Nhàn Vân Lão Nhân cười lớn một tiếng, chậm rãi đưa bàn tay trái ra phía trước.

Chỉ thấy lão nhân gia xoè ngửa lòng bàn tay, hào quang hoả hồng bộc phát. Kế theo đó liền ngưng tụ một khối hoả cầu đường kính cỡ trái banh Tennis trôi nổi bồng bềnh phía bên trên.



Cao Cường không thấy sư phụ có thêm động tác nào. Thế nhưng khối hoả cầu này lại liên tục biến đổi hình dáng. Lúc là đoá hoa chậm rãi nở rộ, khi thì là con rồng uốn lượn vờn quanh.

Rõ ràng là khống chế hoả diễm tạo thành, nhưng sống động cứ như hàng thật vậy đó. Nhất là khi biến thành con rồng, nó đưa mắt liếc có một cái thôi mà Cao Cường thấy sợ hết cả hồn.

Tán đi hoả diễm trên tay, Nhàn Vân Lão Nhân mỉm cười giảng giải:

“Thời cổ đại võ môn là Chiến Tiên, huyền môn là Pháp Tiên. Sở dĩ cùng là Tiên bởi từ cảnh giới lục phẩm Luyện Hư, phương diện tu hành và tu vi cảnh giới là tương tự nhau. Điểm khác biệt duy nhất là võ môn chuyên võ kỹ, huyền môn chuyên thuật pháp”

“Sau này thì không còn phân biệt rạch ròi như thế nữa. Đã cái gì cũng giống như nhau, chẳng có lý gì Pháp Tiên không thể luyện võ kỹ, và tất nhiên Chiến Tiên hoàn toàn có thể tìm hiểu thuật pháp. Lâu dài chỉ còn phân biệt từ ngũ phẩm trở xuống thôi”

Bắt được điểm mấu chốt, Cao Cường bật thốt nói ra:

“Như vậy không phải huyền môn sẽ lợi thế hơn sao? Bởi võ môn cương khí không phù hợp thuật pháp”

Nhàn Vân Lão Nhân mỉm cười bù đắp chỗ còn thiếu:

“Ngươi nói không sai nhưng còn chưa đủ. Dù sao tên gọi Chiến Tiên cũng có cái lý của nó cả. Hay để thẳng thắn thì trong đơn đấu Chiến Tiên lợi thế hơn nhiều. Tóm lại huyền môn tu luyện võ kỹ, tương lai có thể lựa chọn tiếp tục theo con đường Chiến Tiên”

“Chẹp..” – Khẽ chép miệng, Cao Cường thở dài nói:

“Bảo sao huyền môn tu sĩ hiện giờ lại lược bớt nhiều nền tảng thuật pháp như vậy. Xem ra là định hướng tương lai phát triển theo con đường Chiến Tiên đây mà”

Tán đi nụ cười thường thấy, Nhàn Vân Lão Nhân đối với hắn nghiêm túc nói:

“Thời thế thay đổi bắt buộc phải đổi thay. Hơn nữa chuyên sâu võ kỹ gặt hái lợi ích phi thường to lớn. Được những gì trong quá trình tu luyện ngươi hãy tự mình cảm nhận. Chỉ cần nhớ rằng đây là lợi ích về lâu về dài, nếu không sư phụ đã chẳng để ngươi tu luyện võ kỹ làm gì”

Cao Cường không chút nghi ngờ lời nói của sư phụ. Vả lại chính hắn cũng cho rằng nắm giữ võ kỹ sẽ chủ động hơn trong mọi tình huống phát sinh chiến đấu. Còn về phần có tu luyện thuật pháp hay không, vậy thì phải đợi sau này nhận thêm truyền thừa mới biết đường để mà tính.

Sáo lộ là vậy, xong Cao Cường vẫn dò hỏi thêm:

“Sư phụ, ta còn phải lưu ý gì nữa không?”

“Sư phụ hi vọng ngươi ngừng lại việc săn giết quỷ hồn một thời gian. Ác nhân gì gì đó cũng thế, có thấy cũng tạm thời phớt lờ coi như không biết đi” – Nói dứt lời, Nhàn Vân Lão Nhân ánh mắt nhìn tới hắn mang đậm nét cổ quái khác lạ.

Cao Cường không chút chần chừ đối sư phụ nói:

“Ta có thể làm được, nhưng hi vọng thời gian không quá dài. Sư phụ ngài chắc cũng hiểu đám quỷ hồn tàn phá môi trường vô cùng kinh khủng. Lỡ hình thành hang ổ, muốn diệt liền phiền toái lắm”

“Haha” – Nhàn Vân Lão Nhân lên tiếng cười càng thêm cổ quái:

“Thời gian dài ngắn cái này phải xem ở ngươi”

Chưa gì đã ngừng rồi? Cao Cường mặt mũi cầu xin nói:

“Sư phụ ngài lắm mồm lắm mà? Có gì nói luôn ta mới biết đường được chứ”

Không nổi giận, cũng chẳng đánh tới cái bạt tai. Nhàn Vân Lão Nhân áy náy giải thích:

“Thực ra vấn đề này sư phụ là không muốn nhắc tới. Có điều giữ kín lại thấy trong lòng khó được yên. Bắt nguồn từ việc ngươi kìm hãm tiên căn phát triển. Nhìn thì tưởng không có việc gì, nhưng thực tế chân khí của ngươi gặp vấn đề khá nghiêm trọng”

Chân khí gặp vấn đề?

Trong lòng lo lắng muốn chết, xong Cao Cường cố giữ cho bản thân được bình tĩnh:

“Sư phụ, mời ngài nói rõ hơn”

Khẽ gật đầu, Nhàn Vân Lão Nhân nói thẳng vào trọng tâm:

“Kìm hoãn tiên căn kéo theo chân khí của ngươi quá ôn hoà, cứ như Mộc hệ chân khí vậy. Trong khi đó tính chất thường thấy ở Lôi hệ lại là cương mãnh bá đạo tuyệt luân. Sư phụ sẽ không nói nhiều, chỉ là ngươi nên giành chút thời gian suy nghĩ rồi tự quyết định đi”

Nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, Cao Cường nắm chặt hai tay nói:

“Ta đã nghĩ tới để mặc tiên căn phát triển. Ngặt một nỗi còn dây dưa tới công đức lực lượng. Sợ rằng muốn tiên căn phát triển được bình thường là không thể nào”

“Tại sao cứ phải dựa vào hấp thu công đức lực lượng để tăng trưởng tu vi?” – Nhàn Vân Lão Nhân đơn giản nói ra một câu khiến Cao Cường tức khắc ngớ cả người.

Hắn còn chưa biết nói gì cho phải, Nhàn Vân Lão Nhân liền lật mở cuốn sách trên bàn rồi đẩy tới và nói:

“Nếu ngươi thực sự muốn từ bỏ kìm hãm tiên căn, thì đọc nó đi”

Liếc mắt qua một cái, suy nghĩ liền thông suốt. Cao Cường mắt sáng quắc nói:

“Ta biết phải làm sao rồi sư phụ”

“Đã như vậy sư phụ bắt đầu sắp xếp lịch trình tu luyện cho ngươi” – Dáng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt già nua giây lát liền tan biến, Nhàn Vân Lão Nhân vuốt râu cười nói:

“Thứ nhất áp chế tu vi, tạm thời không vội đột phá Luyện Khí hậu kỳ”

Cao Cường gật đầu.

“Tiếp theo kể từ chiều ngày mai, ngươi liền tới đây tu luyện võ kỹ. Sư phụ sẽ chế tạo hoàn cảnh phù hợp nhất để ngươi mau chóng nắm giữ Thế”

Cao Cường lần nữa gật đầu.

“Ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ đi. Ừm.. Không khác biệt sống dở chết dở là mấy”

Ách, thay vì gật đầu, Cao Cường giật mình thon thót.

Tại sao vị sư phụ nào cũng muốn cho đệ tử là hắn phải ăn hành hết vậy?

Không quan tâm đệ tử xoắn suýt ra sao, Nhàn Vân Lão Nhân nhìn lên bầu trời thở dài:

“Ngươi tiềm lực vô cùng lớn, vượt trội cả những kẻ được mệnh danh là thiên tài. Nhưng không khai thác đúng cách thì chỉ là thứ đồ bỏ. Vậy cho nên chịu khổ một chút đã là gì? Còn hơn sau này phải chết tức tưởi dưới kiếm của những kẻ có tiềm lực thua kém xa ngươi”

Đầu tiên là nâng bi, sau đó là dìm hàng, cuối cùng là doạ dẫm?

Sư phụ, lão nhân gia ngài khích tướng sáo lộ cũng đủ đường lắt léo quá đi.

Có điều ngài không cần dài dòng văn tự vậy đâu. Cao Cường ta đây ăn hành đã quen rồi.

Tuy nhiên những lời này Cao Cường không dại mà nói ra. Không phải vì sợ Nhàn Vân Lão Nhân nổi giận lôi ra tẩn cho một trận. Mà vì tiểu Cường sớm ấp ủ mưu kế.

Học theo điệu bộ hèn mọn mỗi khi hỏi vay tiền của Cửu Ca khi trước. Chà xát lòng bàn tay vào nhau, Cao Cường cười tủm tỉm đối Nhàn Vân Lão Nhân mà nói:

“Theo tục lệ bái sư xong, chả phải thông thường sư phụ là sẽ đưa quà ra mắt sao? Đệ tử cực kỳ dễ tính, không hề tham lam. Sư phụ, lão nhân gia ngài thừa kiếm thừa đao gì cứ ném cho ta, cùi nhếch cũng được. Đệ tử là nhất định vui mừng hạnh phúc mà nhận lấy”

“Cạch..” – Đáng thương bộ trà cụ bằng ngọc thạch, lúc này tiếp tục thiếu hụt thêm một chiếc chén.