Dương Gian Phán Quan

Chương 139: Mộc nhân chơi côn bổng




Để mà nói thì gông cùm mấy tấn vẫn chưa đủ tuổi so sánh với trọng lực trận. Bình thường tập luyện trong môi trường gấp 10 lần đã đủ sống dở chết dở rồi, vậy mà sư phụ còn thử nghiệm gấp 50 lần lên.

Có một giây ngắn ngủi, chân khí liền tiêu hao mất hai phần ba. Kéo dài thêm một giây nữa Cao Cường có khi xong đời. Nói chung chỉ đáng sợ thôi còn xa chưa có đủ để hình dung trải nghiệm vừa rồi.

Khủng khiếp hơn nữa là đã nuốt dược thuỷ, xong phải mất thêm nửa giờ vận công, cơ thể hắn mới ổn định bình thường được trở lại.

Cao Cường đứng dậy, cảnh giác nhìn sư phụ. Trong quá trình tập luyện, kiểu gì trọng lực cũng tăng giảm thất thường cho mà xem. 

Làm như không liên quan gì, Nhàn Vân Lão Nhân mặt tỉnh bơ nói:

“Đã chỉnh lại trọng lực chỉ gấp 10. Chuẩn bị đi”

Da mặt khẽ giật giật, Cao Cường chép miệng phất tay thu hồi phi kiếm nằm chỏng chơ dưới sàn. Kế đó tức thì bày ra tư thế chiến đấu.

Cột trụ linh văn lần nữa phát sáng, khí tràng ngay lập tức đè ép xuống.

Đúng là chỉ có gấp 10 trọng lực, Cao Cường phần nào yên tâm đưa mắt quan sát đối thủ.

Khoảng cách giữa hai bên là năm mét, với cặp mắt xanh lè, mộc nhân làm ra tư thế như vận động viên điền kinh chuẩn bị chạy nước rút.

“Phốc..”

Biến mất tại chỗ, trong nháy mắt mộc nhân tiếp cận còn nửa mét. Vung tay nhắm thẳng mặt hắn mà đánh tới một quyền hết sức nặng nề.

Nửa năm ăn hành của đám mộc nhân, Cao Cường khá quen thuộc cách đánh của chúng. Hắn vung tay nhanh như chớp chém ra một kiếm.

“Khanh..”

Kiếm quyền giao thoa, hoả hoa tung toé, cả hai đồng loạt giật ngược về sau ba bước.

Mộc nhân chớp nhoáng lần nữa vọt tới, chỉ là Cao Cường không đứng im chịu trận như trước. Mà hắn ngay lập tức dịch chuyển thân hình.

Cũng vì vậy mà khiến một quyền tiếp theo của mộc nhân đánh hụt vào khoảng không. Bản thân Cao Cường thì đứng ngay cạnh bên vung kiếm chém tới.

“Khanh..”

Phi kiếm chém mạnh vào sau đầu, mộc nhân liền cứ thế ngã dúi dụi. Chỉ có điều phòng ngự của thứ đồ chơi này khủng bố lắm, một kiếm chẳng ăn thua gì.

Mộc nhân đơn giản lộn nhào một vòng, liền đứng dậy xoay người phản công. Xong với cách tấn công như cũ, không chút huyền niệm nó lại ăn một kiếm.

Vận dụng chân khí, tốc độ rõ ràng vượt trội hơn hẳn, Cao Cường tự tin ngút trời. Chủ động lao lên vung kiếm chém như điên, đòi lại thua thiệt nửa năm qua.

Đáng tiếc, phòng ngự của mộc nhân quá biến thái. Hắn ra sức chém cũng chẳng lưu lại nổi một vết xước nho nhỏ. Mộc nhân vẫn là như cũ mặt trơ trán bóng.

Cao Cường tất nhiên nắm giữ chiêu thức công kích sát thương lớn hơn. Như là điều động phi kiếm viễn trình chém địch, phong phạm thần tiên khét mù mắt.

Thế nhưng đoán chừng tất tay một kích cũng chẳng xi nhê gì. Đã vậy còn tiêu hao hơi nhiều chân khí, chung quy là có đồ tốt xong lại không thể dùng đến.

“Hắc.. Hắc..”

Đột ngột vang lên tiếng cười khả ố, và tất nhiên là thoát ra từ miệng Nhàn Vân Lão Nhân.

Kế đó Cao Cường liền thấy trên thân mộc nhân có linh văn phát sáng. Tiếp theo tầm mắt hắn tối sầm, hay nói đúng hơn là bởi có một quyền đang đánh tới.

“Bành..”

Cao Cường như cánh diều đứt dây bay ngược về sau.

Đầu óc cứ gọi là choáng váng, bên tai nghe tiếng chim hót líu lo líu lo.

“Oành.. Xoẹt..” – Cơ thể rơi rụng và trượt dài dưới sàn, đau đớn giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại. Chỉ là chuyện quái gì xảy ra? Mộc nhân tự nhiên nhanh như quỷ?

“Sư phụ, mộc nhân không bị trọng lực ảnh hưởng?” – Không dại dột mà đứng lên luôn, Cao Cường nằm tại chỗ ngửa cổ gào lớn: “Như thế đệ tử làm sao mà đánh?”

“Hắc.. Hắc.. Không đánh được cũng phải đánh” – Không thèm đếm xỉa hắn phàn nàn ra làm sao. Phán định một câu xong, Nhàn Vân Lão Nhân cánh tay khẽ phất.

Một cỗ lực lượng vô hình cường thế dựng Cao Cường đứng dậy. Mộc nhân theo đó phát hiện con mồi, một lần nữa hung hãn lao tới vung quyền nhanh như ăn cắp.

Đơn giản là cứ trong phạm vi tiếp cận 10 mét, chỉ cần thấy “người đứng” là mộc nhân nhào tới công kích. Cho dù có bất tỉnh mà đứng thì vẫn cứ là ăn đòn mệt nghỉ đi.

Giờ thì đã hiểu cái gì gọi là không đánh cũng phải đánh chưa? Mà có nên cải tiến khi nằm cũng đánh? Nhàn Vân Lão Nhân bên ngoài quan sát, nghiêm túc suy tư.

Trong sân, Cao Cường không thể làm gì hơn ngoài liều mạng. Miệng hét lớn một tiếng, phi kiếm liền lơ lửng trên không. Hai tay chắp lại “kháp kháp kháp” liên hồi.

Chưa tới một hơi thở, pháp ấn đã kháp xong, Cao Cường vung tay ra quát:

“Đi”

“Sưu…”

Phi kiếm từ một thanh đoản kiếm, chợt phình lớn lên. Quấn quanh lôi quang chớp giật, rồi cứ thế hoá thành một vệt tàn ảnh xuyên thẳng mộc nhân đang lao tới.

“BÀNH…” – Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang chớp giật tung toé càng thêm dữ dội.

Mộc nhân trúng phải một kích này, liền bay ngược khá xa. Có điều thông qua thần thức quan sát, hắn thấy được bề ngoài của nó vẫn chẳng hề xước xát một tia.

Đã thế nó còn rất nhanh đứng dậy, tiếp tục như trâu húc mả lao ầm ầm tới.

Trong lòng bực bội, Cao Cường tay lại kháp kháp, sau đó điểm ra một chỉ:

“Lôi Thuật Nhất Tiễn”

“Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt..”

Từ đầu ngón chỏ, lôi tiễn bắn vọt ra, đường kính tương đương ngón tay cái. Đáng nói lần này lôi tiễn bay theo hình xoắn ốc, vận tốc có thể nói là nhanh không tả nổi.

Chớp mắt liền bắn phá tới lồng ngực của mộc nhân.

“Cạch.. Cạch.. Cạch..”

Lôi quang vẫn cứ văng tung toé, xong không thấy tiếng nổ, cũng không hề thấy mộc nhân bị đánh bay. Chỉ thấy mặt hàng mắt xanh này cứ từng bước giật lùi về phía sau. Còn bản thân Lôi Tiễn thì như một mũi khoan đang cố xuyên thủng phòng ngự của mộc nhân vậy đó.

Từng bước giật lùi, cho tới khi mộc nhân rời khỏi phạm vi sàn đấu, lôi tiễn hết đát tiêu tán mất hút. Để lại mộc nhân đứng đó im lìm, vị trí lồng ngực có một vết nám đen xì.

Nhàn Vân Lão Nhân như hồn ma xuất hiện trước mặt mộc nhân, cẩn thận quan sát, không ngừng gật gù lẩm bẩm cái gì không rõ. Thật lâu sau mới quay lại tò mò hỏi hắn:

“Thuật pháp mới được truyền thừa?”

Cao Cường thu hồi phi kiếm, vừa đi tới vừa đáp:

“Đúng vậy, có ba thức mà ta mới luyện được một. Vừa rồi ta ý niệm muốn nó bay xoắn ốc, kỳ quái nó liền bay xoắn ốc theo. Chứ thực tế đêm qua nó chỉ bắn thẳng ra”

“Haha” – Nhàn Vân Lão Nhân vuốt râu mỉm cười:

“Thuật pháp thần kỳ phụ thuộc vào người vận dụng nó. Tinh thần ý niệm của ngươi đủ sự cường đại, ngươi muốn nó đi theo hình chữ Z cũng được. Mà muốn nó loằng ngoằng phức tạp như tuyến đường giao thông cũng được. Nói chung cứ thoả sức mà sáng tạo đi”

“Đã hiểu” – Gật đầu đáp lại, Cao Cường chỉ tay tới mộc nhân dò hỏi: “Sư phụ, nó sẽ không vấn đề gì chứ? Đáng lý sát thương không đủ lưu lại vết tích gì mới phải”

“Haha” – Nhàn Vân Lão Nhân chỉ tay vào vết nám giải thích:

“Luyện chế từ tài liệu cấp cao, Nguyên Anh toàn lực một kích còn không hư hại nổi, huống chi là ngươi. Thế nhưng chân khí của ngươi vừa có tính thiêu đốt đặc chưng của lôi điện, vừa ẩn chứa tính ăn mòn, xoắn xoắn một hồi liền thành ra như vậy. Như kiểu kiến giết voi” 

Có nghĩa là nhờ vào đặc tính ăn mòn và thiêu đốt, thêm với tiếp xúc thời gian kéo dài, dù sát thương thấp một điểm, nhưng ít nhiều vẫn gây chút tổn thương lên mộc nhân.

Chép chép miệng, Cao Cường giọng điệu đầy tiếc nuối:

“Cái này có vẻ không mấy tác dụng trong chiến đấu. Đối thủ không có ngu mà đứng im chịu xoắn xoắn. Tóm lại nâng cao lực sát thương vẫn cứ là đứng đắn hơn hết”

“Không có gì vô dụng” – Nhàn Vân Lão Nhân lắc lắc ngón tay chỏ: “Tuỳ thuộc vào rất nhiều phương diện. Hiện tại nói không được rõ ràng, sau này tự ngươi sẽ hiểu ra”

Phương diện mà sư phụ nói chắc là ý cảnh, cùng với các loại pháp tắc lực lượng đi. Cao Cường hiểu hiện giờ có hỏi cũng vô dụng, liền khẽ gật đầu một cái rồi thôi.

Kết thúc câu chuyện, Nhàn Vân Lão Nhân phất tay ra hiệu.

Cao Cường ngoan ngoãn trở lại sàn đấu, thuận tiện lần nữa triệu hồi ra phi kiếm.

“Hắc.. Hắc..” – Lại là cái điệu cười khả ố, Nhàn Vân Lão Nhân búng tay cái toách. Hai cỗ mộc nhân mắt chiếu xạ xanh lè, chậm rãi từng bước tiến nhập vào sàn đấu.

Nhìn chúng trong tay lăm lăm côn bổng, Cao Cường da đầu bỗng chốc tê dại. Có cảm tưởng lỡ tay làm hỏng linh văn cỗ mộc nhân kia, nên giờ bị sư phụ trừng phạt.

Hắn rụt rè quay qua nhìn Nhàn Vân Lão Nhân mà hỏi:

“Sư phụ, lên liền hai cái có phải gấp gáp quá không? Cho ta cái một để còn làm quen đã”

Lắc lắc ngón chỏ, Nhàn Vân Lão Nhân thản nhiên nói:

“Hai cái đã là sư phụ châm chước cho ngươi rồi. Đáng lý sư phụ cho liền năm cái vào kìa”

Thôi thôi, tập xác định rồi.

Cao Cường không buồn nói năng gì thêm nữa, trong tay xiết chặt phi kiếm, thần thức khoá chặt đối thủ. Trận đấu này khác biệt, phải tiết kiệm chân khí thì mới được.

“Phốc.. Phốc..”

Phạm vi vừa rút ngắn xuống còn 5 mét, hai cỗ mộc nhân ngay tức khắc phát động công kích. Chúng dùng tốc độ nhanh quá đáng tiếp cận, rồi vung côn quật tới.

Cứng đối cứng có mà bị quật cho vỡ mồm, Cao Cường không chút nghĩ ngợi đạp chân lùi lại phía sau. Cũng chỉ là một bước, vừa đủ né tránh tầm đánh của địch.

Mũi giày khẽ điểm, hắn hoá thành một vệt tàn ảnh vòng ra sau lưng mộc nhân hướng bên trái. Nhắm sau đầu của mộc nhân, tàn bạo vung tay chém chéo một kiếm.

“Khanh..”

Không có chém trúng đầu mộc nhân như Cao Cường vẫn tưởng. Bà nội nó, mộc nhân này thế mà biết biến chiêu? Nó quật ngược côn bổng ra sau chặn kiếm?

“Xoẹt.. Xoẹt..” – Âm thanh xé gió vang lên khiến Cao Cường giật mình tỉnh táo lại.

Có điều không kịp phản ứng nữa rồi, cỗ mộc nhân còn lại chớp đúng thời cơ hắn ngơ ngác. Cứ thế hiểm ác đâm tới một côn, nặng nề thúc thẳng vào lồng ngực hắn.

“BÀNH..” – Cao Cường như diều đón gió, bay lên trời cao, rồi vẽ thành hình vòng cung rơi rụng xuống.

Võ kỹ, một tỉ phần trăm là hai cỗ mộc nhân này biết sử dụng võ kỹ.

Để mà nói thì quá thần kỳ, nhưng Cao Cường không tán thưởng nổi. Bởi vì sự kỳ diệu này chính là tai ương mà hắn phải đón nhận, làm sao có thể yêu quý nó đây?

May mắn kịp thời đem chân khí tụ lại trước ngực, nếu không gẫy vài chiếc xương là nhẹ nhàng đấy. Trong lòng vừa uất ức vừa tức giận, Cao Cường ngửa cổ gào lớn:

“ĐÁNG CHẾT”

Gào xong hắn liền bật tôm đứng dậy, phi kiếm lần nữa lơ lửng trên không, hai tay “kháp kháp kháp”..