Dương Gian Phán Quan

Chương 22: Cực Nhiều Chỗ Tốt




Từ ngày bị đâm suýt chết tới giờ Cao Cường liên tục rơi vào cảnh bị người khác dạy đời. Nào là gã quỷ sứ Bạch Lãnh rồi thì bác sĩ Thạch Trung. Sau đó là Lão Phệ, Bình thúc và giang hồ hưu trí Hổ lão.

Mà ngay từ trước đây Cao Cường đã sớm hiểu để có một cuộc sống tốt đẹp, thì chỉ mỗi kiến thức học được trên ghế giảng đường là chưa đủ. Hắn còn phải ra ngoài xông pha trải nghiệm rất nhiều nữa.

Hiện tại cái quan điểm này vẫn y nguyên trong đầu hắn. Chỉ hơi khác biệt một chút đó là thay vì có được tấm bằng đại học cao quý, thì Cao Cường phải ưu tiên nắm giữ được sức mạnh siêu nhiên cái đã.

Có được quyền năng vượt qua khái niệm của thường nhân kia, đồng nghĩa tính mạng được đảm bảo. Cao Cường muốn xông pha va chạm xã hội thế nào thì va. Chứ hiện tại còn quá yếu nhược, có đem một bầu trời tri thức ra cũng chẳng cản nổi 2 nhát dao của đám côn đồ.

Bị dồn ép tới hoàn cảnh chẳng khác nào phải trốn chui trốn nhủi thế này, thành thật mà nói thì Cao Cường cảm thấy uất ức vô cùng. Và để sớm ngày trở lại với cuộc sống tự do bay nhảy như trước đây, hắn lại càng thêm nỗ lực trong việc tập luyện võ kỹ.

Nhất là trong lúc chuẩn bị đột phá quan đầu như tối nay thì Cao Cường lại càng nỗ lực hơn bao giờ hết. Suốt từ 8 giờ tối đến tận 2 giờ đêm, dù cơ thể đã mệt mỏi đến độ gần như không còn cảm giác, xong hắn vẫn miệt mài ra quyền ra cước chưa từng ngừng nghỉ.

Mệt mỏi là thế, nhưng kèm theo đó còn có một cảm giác vô cùng “vi diệu”. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng kẻ gà vịt trong tu hành như Cao Cường đã không biết dùng tới từ nào khác để mà hình dung nữa rồi.

Đã vậy cái cảm giác này cực kỳ mơ hồ và khó tả, Cao Cường chỉ có thể nói một cách không chắc chắn rằng hắn cảm thấy trong không khí như thể có thứ gì đó vô hình vô sắc đang tập trung lại nơi này.

Cái thứ vô hình vô sắc này mới đầu chỉ quẩn quanh trong không khí mà thôi. Thế nhưng chỉ một lúc sau Cao Cường lại cảm thấy nó đang không ngừng quấn quít lấy cơ thể vốn đang rã rời muốn ngã của hắn.

Đùng một cái lại phát hiện thấy thứ vô hình vô sắc này cứ như nước thẩm thấu vào cơ thể. Tình huống quỷ dị đột ngột phát sinh thế này doạ cho Cao Cường hoảng sợ đến độ thiếu chút vỡ tim mà chết.

Nhất là khi khái niệm Quỷ Hồn cùng với cặp mắt đỏ ngầu của hắc vụ hồn ma quấy nhiễu tâm trí. Cao Cường như thể nhìn thấy “hiện trường án mạng” mà chính hắn là nạn nhân hiện ra trước mắt luôn vậy.

Cao Cường biết rõ những hình ảnh này chỉ là ảo giác, thế nhưng đáng sợ là hắn không thể nào xua bỏ được nó ra khỏi đầu. Thậm chí Cao Cường còn dần bị lạc lối và coi những hình ảnh này là hiện thực.

Bất lực và buông xuôi sao? Cao Cường không muốn chịu chết như khi bị hắc vụ hồn ma bóp cổ nữa. Vả lại hắn biết mình đang rơi vào tình huống nào. Nói ra nghe có vẻ hơi vô lý vì bản thân Cao Cường còn chưa biết tu hành chân chính ra làm sao, nhưng hắn cho rằng mình là đang bị tâm ma quấy nhiễu.

Cao Cường có suy nghĩ này một phần vì trong hướng dẫn của Độ Tâm Kinh có nhắc tới. Một phần thì hơi buồn cười khi mà cái từ tâm ma này xuất hiện đầy rẫy trong truyện tiên hiệp trên trang Truyện Convert.

Luyện Thể còn chưa nhập môn đã bị tâm ma quấy nhiễu, nói ra chỉ sợ sẽ bị đám cao nhân mắng chửi là hoang đường. Thế nhưng ngoài tâm ma, thì Cao Cường đã chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khác nữa rồi.



Mà nói thẳng ra Cao Cường cũng không có thời gian dư thừa để ngồi đoán này đoán nọ. Chỉ vừa nghĩ tới tâm ma thôi, hắn đã ngay lập tức đem hai mắt nhắm lại. Rồi cứ thế dựa theo bộ võ kỹ luyện thể ghi nhớ trong đầu, chầm chậm đánh ra từng quyền từng cước mạnh như vũ bão vào hư không.

Ban đầu Cao Cường dự định sẽ vừa đánh quyền vừa tụng niệm Độ Tâm Kinh. Có điều khi nhắm mắt lại, hình ảnh hắc vụ hồn ma lại tới quấy nhiễu. Không chút đắn đo hắn liền thay đổi ý định, và thế là trong đầu hiện lên hình ảnh của chính hắn sử dụng võ kỹ luyện thể để chiến đấu với hắc vụ hồn ma.

Để mà nói thì Cao Cường cũng chỉ là nghĩ bừa đánh bậy mà thôi, thế nhưng khá bất ngờ vì kết quả lại vô cùng tốt. Quyền cước từ hắn xuất ra ấy thế mà càng lúc càng hợp với quy chuẩn.

Cao Cường tâm trí còn đang bận chiến đấu với tâm ma trong đầu nên chưa biết điều này. Chứ biết được mò mẫm bậy bạ còn hiệu quả hơn nỗ lực suốt một tuần, dám chắc chính hắn còn thấy hoang đường.

Mà cũng nhờ vào việc diễn luyện võ kỹ luyện thể càng lúc càng chuẩn mực, Cao Cường vô tình đem giới hạn trói buộc thể chất của mình phá vỡ tan tành lúc nào chính bản thân hắn cũng chẳng hay.

Rào cản trói buộc đã không còn tồn tại, đương nhiên cũng đến lúc Cao Cường thu được chỗ tốt. Và xuất phát điểm lại phải kể tới thứ vô hình vô sắc đã thẩm thấu vào cơ thể của hắn một cách đầy quỷ dị kia.

Thực tế thì mỗi khi ngồi thiền thổ nạp, hắn đã không ít lần hấp thu cái thứ vô hình vô sắc này vào người. Chẳng qua thiếu hụt gia sư chỉ dẫn, Cao Cường mới không nhận ra nó chính là linh khí thiên địa mà thôi.

Mà linh khí thiên địa hấp thu từ việc toạ thiền thổ nạp cực kỳ loãng và hỗn tạp. Để so sánh thì cả chất lượng lẫn số lượng đều có thể nói là kém hơn quá nhiều so với lần hấp thu một cách bị động này.

Tiếp theo đến lượt công lao của võ kỹ luyện thể thi triển đạt chuẩn góp phần đẩy nhanh tốc độ luyện hoá đống linh khí “chất lượng cao” kia. Cường độ thể chất của hắn theo đó mà cường lên nhanh chóng.

Điều này thể hiện rõ nét qua việc mới vài phút trước tay chân của Cao Cường còn không ngừng run rẩy. Nhưng hiện tại bước chân của hắn càng lúc càng vững vàng. Cùng với đó mỗi quyền mỗi cước xuất ra đều vô cùng dứt khoát và có lực.

Nếu như Bạch Lãnh ở đây để mà chứng kiến tình huống xảy ra trên người Cao Cường lúc này, dám chắc gã sẽ cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ.

Thứ nhất Cao Cường mới chỉ ngấp nghé nhập môn Luyện Thể mà đã cảm ứng được linh khí thiên địa. Nên nhớ rằng nồng độ linh khí ở Thiên Nhãn tinh cầu này mỏng manh vô cùng.

Thông thường không chạm tới cánh cửa Luyện Khí kỳ thì đừng mơ tưởng đến chuyện cảm ứng được linh khí. Bởi vậy có thể nói rằng tình huống của Cao Cường phi thường quái dị.

Thứ hai là việc Cao Cường gặp phải tâm ma. Vấn đề này liên quan tới tâm lý mỗi người nên không có thước đo chuẩn mực. Chỉ là người khác sớm cũng phải Trúc Cơ kỳ mới gặp.

Cao Cường thì hay rồi, đầu óc phức tạp đến nỗi ngay từ nhập môn Luyện Thể đã có tâm ma quấy nhiễu. Mà nhìn tình huống mi tâm đã giãn ra thế kia thì đoán chắc đã vượt qua được rồi.

Thứ ba là việc sử sách chưa từng ghi lại, hẳn là đủ tầm để được xếp vào sự kiện quái dị nhất trần đời. Đó là Cao Cường lúc này đây thế mà đang trải qua một lần tẩy cân phạt tuỷ.

Người khác mỗi lần đột phá các tiểu cảnh giới của Luyện Thể cảnh cũng chẳng được gì hơn ngoài há miệng thở ra một ngụm trọc khí. Phải đến đột phá vào Luyện Khí cảnh mới được Tẩy Tuỷ.

Cao Cường thì hay rồi, vừa nhập môn Luyện Bì cảnh đã thải ra khỏi cơ thể hàng đống tạp chất. Nhiều đến nỗi bao kín lấy cơ thể và đem hắn hoà lẫn vào với màn đêm không nhìn thấy bóng dáng luôn rồi.

“Ọc.. Ọc..” – Đúng lúc này Cao Cường ngừng lại việc diễn luyện võ kỹ, hắn cứ thế cúi người há miệng nôn thốc nôn tháo. Và tất nhiên những thứ này cũng là tạp chất do việc tẩy tuỷ tống thải ra ngoài.

“Cái đê ma ma nhà nó thối quá” – Hiếm khi thấy Cao Cường lại học theo Lão Phệ oang oang chửi bậy. Có điều ở tình huống tạp chất thải ra tanh hôi vô cùng thế này thì có thể hiểu và thông cảm cho hắn.

Đáng thương cho Cao Cường vì hắn cũng không biết bản thân là thu được chỗ tốt cực lớn đâu. Hắn chỉ biết rằng từ đầu tới chân lúc này đang bị bao phủ bởi một lớp bùn nhầy nhụa cực kỳ kinh tởm mà thôi.

Mang theo cái mùi thối hoắc này trở về chắc ô uế phòng trò luôn quá. Cho nên chẳng quản trời lạnh đến đâu, hắn chạy thẳng một mạch ra tận bờ sông Thổ rồi cứ thế nhảy ùm xuống mà tắm rửa một phen.

Mở đèn đồng hồ nhìn thoáng qua thấy đã 3 giờ 30 phút, Cao Cường đành bỏ ý định kiểm tra xem cơ thể biến chuyển ra sao. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để gột đi lớp bùn tạp chất trên người mình xuống.

Sau đó trở lại bãi cỏ lau vớ vội quần áo được xếp gọn một chỗ, rồi cứ thế mà chạy thẳng về phòng trọ. Dám chắc đây là lần cuối Cao Cường xuất hiện ở bãi bồi này, bởi vì từ tối ngày mai hắn sẽ phải đi kiếm bãi bồi khác tu luyện cho đỡ bị mùi thối ám ảnh.

Gột bằng nước sông mà muốn sạch sẽ thơm tho thì đúng là mơ tưởng. Vì thế về tới phòng trọ Cao Cường ngay lập tức lao vào phòng tắm rồi ra sức chà xát xà bông lên người. Đến khi không còn ngửi thấy một chút mùi hôi nào nữa hắn mới yên tâm ăn uống để còn đi làm.

Chưa kiểm tra cụ thể nhưng dù sao cũng đã vượt qua được rào cản gây khó dễ việc tu luyện suốt thời gian qua. Có thể nói tâm trạng của Cao Cường lúc này vui vẻ vô cùng. Ăn no bụng xong hắn liền đi xuống lấy xe, vừa dắt ra đầu xóm trọ mà miệng không ngừng huýt sáo vang.

Cao Cường không biết rằng trong những căn phòng trọ lớp mái tôn tắt đèn tối om om kia, có một cánh cửa sổ hé mở tự bao giờ. Và ẩn sau cánh cửa sổ đó là một cặp mắt vẫn luôn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cao Cường, cho tới tận khi hắn lên xe đi mất thì mới thu hồi lại.

“Àiiiii….” - Tiếng thở dài chứa đựng sự mất mát khẽ vang lên. Cánh cửa số cũng theo tiếng thở dài này mà được khép chặt lại giống như toàn bộ những căn phòng khác.