Dương Gian Phán Quan

Chương 310: Cảm thấy ấm lòng




Không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khi ý thức quay trở lại, Cao Cường nhận thấy mình đang nằm tại một nơi chẳng hề dễ chịu gì.

Dưới lưng hắn là nền đất cứng ngắc, không ngừng truyền tới hàn khí lạnh lẽo thấu xương.

Trong không khí ngập tràn đủ thứ mùi hôi thối tanh tưởi, xộc vào mũi liền thấy buồn nôn vô cùng.

Bên tai còn văng vẳng hàng loạt âm thanh giọng nói, tiếng khóc nấc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu nguyện.

Chỉ có một số ít là dùng ngôn ngữ bản địa, còn phần lớn là dùng ngôn ngữ phương Tây. Tuy nhiên giọng điệu giống nhau, đều ẩn chứa nỗi sợ hãi.

Cao Cường chẳng cần phải dò xét cũng hiểu mình hiện đang bị nhốt trong ngục giam tăm tối nào đó. Chắc chắn là cứ điểm của đám khủng bố.

Có điều không thể hành động lỗ mãng, trước tiên hắn phải kiểm tra tình trạng cơ thể xem sao cái đã.

Nói thật là vừa cảm nhận thoáng qua một chút là hắn liền tức muốn hộc máu.

Lão đầu khốn nạn kia ra tay thực sự là quá thâm hiểm, xương cốt máu thịt và ngay cả thức hải của hắn đều gặp phải thương tổn hết sức nặng nề.

Với thương tích nặng thế này, đáng lý ra đã mồ yên mả đẹp rồi mới đúng.

Xin thề là đến Cao Cường cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc khi mình vẫn còn sống để mà tỉnh lại.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn cho rằng hiện tượng này liên quan tới Siêu Phượng Niết Bàn. Ngoài ra không còn lý do nào để hắn sống dai nữa.

Tình hình là mới âm thầm cười cợt Đặng Khiêm quấn bông băng trông như xác ướp, giờ hắn cũng xác ướp nào có thua kém gì người ta đâu này?

Khốn nạn hơn hết là trữ vật giới với cả Linh Thú Hộ Oản bị người ta lột mất rồi. Giờ lấy đâu ra đan dược để tấm thân rách nát mau chóng phục hồi?

Còn may mà cảm nhận thấy chúng ở đâu đó ngay gần, chứ không thì xin quỳ.

Cay nhất là hắn không kết nối được phi kiếm, có lẽ khoảng cách quá xa hoặc đã gẫy nát rồi.

Căn bản với thức hải rạn nứt như hiện tại, còn cố gắng câu thông phi kiếm là tương đương tự sát.

Nói chung cả lão đầu khốn nạn kia lẫn cái đám lột trữ vật giới của hắn đều đáng chết. Lão tử xin thề sẽ băm nhuyễn đám các ngươi thành thịt vụn.

Bất chợt có bàn tay chạm lên mũi hắn, sau đó liền là giọng nữ nhân khẽ thì thầm:

“Boss, hắn lại phát lạnh nữa rồi”

Ta tỏa ra sát khí nghi ngút, có thể không lạnh được sao? Cơ mà nữ nhân này với boss gì đó lại là ai? Thế quỷ nào có vẻ quan tâm đến ta vậy a?

Cao Cường còn đang miên man tự hỏi, thì lại có một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào mũi hắn. Ngay sau đó là tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ vang lên.

Thở dài tiếc hận còn có thể hiểu được, chứ thở dài bất đắc dĩ lại là ý gì đây này?

Rất nhanh Cao Cường liền có được đáp án.

Hay đúng hơn là cảm nhận thấy hơi ấm truyền đến, để hắn hiểu rằng vừa có hai người nằm xuống ngay bên cạnh. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ là nằm sát vào nhau, đằng này bọn họ lại còn gác tay gác chân, và ôm thật chặt lấy hắn.

Nói chung phải ôm một người nam nhân xa lạ, muốn không bất đắc dĩ cũng khó lòng làm được.

Cao Cường đương nhiên hiểu hai người này muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho hắn.

Cũng không hề mảy may nghi ngờ ý tốt của người ta. Khổ nỗi hiện giờ đã tỉnh lại, ôm ấp thế này liền khiến hắn đau đớn muốn trào ra nước mắt.

Cơ mà bản quan thấy ấm lòng mới chết chứ.

Suy cho cùng chỉ là những người xa lạ, bọn họ đâu cần thiết phải làm thế này?

Nói chung hai người đúng thật là “phi thường” biết cách khiến bản quan phải cảm động đấy nhé.

Yên tâm đi, các ngươi rất nhanh sẽ không cần phải sợ hãi nữa. Cao Cường âm thầm hứa hẹn một câu, rồi bắt đầu tìm kiếm phương án thoát thân.

Vận dụng Siêu Phượng Niết Bàn khả năng màu mè gây chú ý, hơn nữa thương nặng thế này chắc chắn sẽ ngủ một thời gian dài. Trong quá trình đó mà bị đám phiến quân lôi ra hành hình thì đầu rụng xuống đất lúc nào cũng chẳng hề hay biết ấy chứ.

Như vậy chỉ còn đúng một cách là dùng Độ Tâm Kinh chữa lành thức hải.

Thức hải phục hồi rồi thì có nằm liệt một chỗ cũng vẫn sẽ điều động được linh khí để giết địch.

Nghĩ đến đây Cao Cường trong đầu ngay lập tức nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.

Đầu óc vốn đang đau nhức từng cơn, vừa niệm kinh là mát lạnh sảng khoái cứ như nhai singum cool air. Nói chung chữa trị phi thường có hiệu quả.

Chỉ có điều thức hải rạn nứt hơi bị nhiều một chút, theo phán đoán thì hắn cần nhẩm niệm khoảng năm giờ đồng hồ mới khôi phục lại bình thường.

- --

Một đêm lặng lẽ trôi qua, khi tia nắng ban mai lọt qua những khe trên mái lá chiếu rọi xuống buồng giam, cũng là lúc Cao Cường chậm rãi mở mắt ra.

Liếc nhìn hai bên trái phải là hai vị mỹ nữ tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành. Hắn thật không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể phát ra tiếng thở dài.

Hai nàng thế mà dùng cánh tay của thương binh như hắn để gối đầu mới sợ chứ?

Trông mỉm cười đầy hạnh phúc thế kia, khéo đang đắm chìm trong giấc mộng xuân cũng nên.

Có điều cũng không thể oán trách gì hai nàng đâu, cái này là do vừa rồi hắn chợt nghĩ ra kế sách mới, liền tụng niệm Độ Tâm Kinh ra thành tiếng.

Không chỉ khiến những người bị giam nhốt dưới căn hầm này ngủ say, mà toàn bộ phiến quân khủng bố tại đây cũng đã lăn đùng ngã ngửa rồi đấy.

Tạm thời cứ để hai nàng ngủ ngon đi, Cao Cường lần nữa khép lại hai mắt, dồn toàn bộ tinh thần ý niệm nhanh chóng câu thông bạch tuộc khí linh:

“Người anh em bạch tuộc, ngươi hiện đang ở nơi nào?”

Không để hắn phải thất vọng, bạch tuộc khí linh ngay lập tức đáp lại:

“Ta đang nằm lẫn trong bộ quần áo rách nát của ngươi chứ còn ở đâu nữa. Nằm yên đó chờ đợi chút đi, ta mang trữ vật giới chạy tới đó ngay đây”

Cao Cường vốn lo ngại mặt hàng lắm xúc tu này không nghe thấy, lúc đó hắn bắt buộc phải nhờ vả hai nàng tóc vàng chạy đi tìm kiếm trữ vật giới.

Giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Chưa đầy một phút sau, Bạch Tuộc Lô phá một lỗ hổng trên mái lá để chui xuống.

Vừa bay tới lơ lửng trên mặt hắn, bạch tuộc khí linh liền chui ra, trên xúc tu nắm giữ trữ vật giới.

Cao Cường ngay lập tức điều động tinh thần ý niệm, từ trữ vật giới bắn vọt ra một viên Huyết Tinh Đan, chuẩn xác rơi vào miệng hắn sớm hé mở.

Huyết Tinh Đan liền tan ra thành dòng nước ấm chảy xuôi theo cổ họng xuống bụng.

Khổ nỗi thương thế của hắn nặng hơn Đặng Khiêm nhiều, không thể điểm huyệt hỗ trợ, thành ra tốn gần một giờ để luyện hóa hết toàn bộ dược lực.

Với lại một viên Huyết Tinh Đan còn chưa bù đắp nổi lượng khí huyết hắn bị hao tổn.

Được cái Cao Cường đã có thể cử động chút ít.

Nhìn hắn nhẹ nhàng rút tay ngồi dậy, bạch tuộc khí linh đầy nhân tính thở dài tiếc hận nói:

“Là đoàn xe của các nàng cứu ngươi, tiếc rằng người tốt nhưng vận quá xấu, sau đó hai ngày gặp đám ác ôn chặn đường. Đáng lý ra ngươi đã bị giết như những người khác, nhưng ta thấy hai nàng giống như đe dọa gì đó nên chúng mới bỏ qua ngươi”

Bạch tuộc khí linh “can’t speak english”, nghe không hiểu người ta nói gì cũng phải thôi.

Thoáng liếc qua hai nàng, Cao Cường tặc lưỡi nói ra phán đoán trong lòng:

“Giữa sa mạc bắt gặp một kẻ máu me đầy mình nằm thoi thóp, kẻ ngốc cũng nhìn ra được điểm lạ kỳ. Chắc chắn các nàng hi vọng ta là tu sĩ, mới đánh cược một phen. Còn đám ác ôn kia bởi muốn kiếm chác chút tiền nữa nên buộc phải đáp ứng”

Cũng không phải Cao Cường cho rằng các nàng cứu hắn với mục đích lợi dụng ơn huệ gì đó. Hắn chỉ là đang phân tích tình huống hiện tại mà thôi.

“Vậy giờ ý ngươi là thế nào?” – Bạch tuộc khí linh xúc tu gãi thân lô đỉnh dò hỏi: “Hay là muốn ta đưa ngươi với hai nàng rời khỏi nơi này luôn?”

Cao Cường vẫy tay thu lấy trữ vật giới, rồi ném cho bạch tuộc khí linh một bịch phấn hồng và nói:

“Giúp ta hạ mê dược đám ác ôn kia, đừng bỏ sót một kẻ nào”

Cứu liền cứu toàn bộ những người bị giam giữ.

Đã muốn như vậy thì hắn chỉ còn mỗi cách là bật đồ sát lên thôi.

Căn bản là không thể trông chờ mặt hàng lắm xúc tu này chạy đi giết người, trong khi đó hắn cần có thêm một chút thời gian để chữa trị thương thế.

Đồng hành với cái đồ bạch tuộc khốn nạn này thực sự quá mệt mỏi.

Nó một ngụm hỏa diễm thiêu chết đám “ác ôn” có phải đỡ phiền rồi không?

Bạch tuộc khí linh nhìn ra ý đồ của hắn, cặp mắt trố lồi liếc nhìn một vòng trong hầm giam. Sau cùng nó liền ôm theo bịch phấn hồng bay lên trên.

Nhìn theo Bạch Tuộc Lô chui ra khỏi lỗ thủng trên lớp mái lá, Cao Cường thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra ngay lúc này hắn đã dư thừa khả năng để tàn sát một phen, nhưng có thể tránh nặng tìm nhẹ thì việc quái gì cứ phải lao động vất vả chứ?

Lần nữa liếc nhìn hai mỹ nữ tóc vàng, Cao Cường trong đầu nảy ra ý tưởng, liền điều động linh khí điểm huyệt những người tại buồng giam khác.

Hiện giờ đã là ban ngày, nhiệt độ đang dần tăng cao, không cần phải lo bọn họ nằm đó bị lạnh cóng.

Xong xuôi hắn mới vận dụng Siêu Phượng Niết Bàn, rồi cứ thế lăn đùng ra ngủ say như chết.

Chưa đầy năm phút sau, Bạch Tuộc Lô thông qua lỗ thủng quay trở lại.

Nhìn lôi điện ngưng tụ thành phượng hoàng bao phủ lên cơ thể hắn, hệt như gà mái ấp trứng, bạch tuộc khí linh đầy nhân tính tặc lưỡi thán phục.

Nhất là phượng hoàng điên cuồng hấp thu lôi linh khí, rồi chuyển hóa thành lực lượng rót vào cơ thể hắn. Rõ ràng là không chỉ chữa trị thương thế, mà còn từng chút cải tạo thể chất của hắn. Thần kỳ như vậy bảo sao người ngợm nứt vỡ vẫn cứ sống.

Chủ nhân suốt ngày khoe khoang hắn nắm giữ nhiều chiêu trò hay ho, trước bạch tuộc khí linh cứ tưởng là chém gió để lừa nó chịu lưu lại với hắn.

Giờ thì bạch tuộc khí linh phần nào tin tưởng rồi.

Tin tưởng có ngày hắn giúp nó đạt tới tầng cao mới, không thần lô tiên lô thì cũng thánh lô chẳng hạn. Đùa chút thôi, thiên lô đã đủ mãn nguyện.

Mang theo hứng khởi, bạch tuộc khí linh thả “Bạch Tuộc Tiên Cư” xuống bên cạnh hắn, rồi “sưu” một cái chui tọt vào trong, phải tiếp tục công việc.

Chính xác là phải đẩy nhanh tiến độ công việc, luyện ra phi thuyền sớm ngày nào tốt ngày nấy.

Đặc biệt phải lưu ý là sau này bớt làm khó hắn, kẻo tên này thù dai nhớ lâu là đời nó sẽ đầy đau khổ.