Dương Gian Phán Quan

Chương 312: Thấy rất sợ hắn




Cao Cường vác hai nàng trên vai, một mạch chạy thẳng vào gian phòng có lẽ là của tên trùm. Tất nhiên gã đó với tình nhân đã bị bạch tuộc khí linh hạ mê dược chết ngỏm rồi.

Đặt cả hai nằm ngay ngắn trên giường xong, hắn mới đánh thức cô nàng “boss”.

Tránh để bị hiểu lầm, nàng ta vừa mở mắt là hắn liền lên tiếng:

“Trong phòng này có trang phục nữ giới, ngươi xem tự mình xử lý đi” 

Nói dứt lời hắn quay người nhanh chân rời khỏi. Căn bản cô nàng còn lại rõ ràng còn đang bất tỉnh, nhưng theo phản xạ tự nhiên, thấy nóng bức là cởi áo ra luôn mới khổ.

Cứ đứng đó nhìn là nóng trong người đấy, nóng đến độ mạch máu muốn phát nổ luôn.

Cơ mà hắn phải đứng bên ngoài đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy nàng “boss” đi ra.

Bởi vì nàng ta không chỉ thay trang phục, mà còn tranh thủ tắm rửa.

Có điều cũng không uổng phí thời gian đâu này, sạch sẽ thơm tho, trông thích mắt hơn hẳn luôn đấy. Nhất là bộ trang phục có vẻ hơi bó sát, thành ra nhìn rất chi là “WOW”.

Cao Cường bật ngón tay cái tán thưởng một phen, rồi ra hiệu để nàng ta đi theo.

Marie gò má thoáng cái liền phiếm hồng, tuy nhiên không có phản ứng gì thái quá. Nàng ta cứ vậy lẳng lặng theo sau hắn, rất nhanh thì tiến vào một gian phòng khá rộng rãi.

Sau khi tùy tiện ngồi xuống ghế, Cao Cường dẫn trước lên tiếng:

“Ta là Cao Cường, còn ngươi?”

“Marie Lufina” – Marie ngay lập tức đáp lại, thuận tiện nói thêm:

“Còn nàng là Linda Asmod, trợ lý riêng của ta”

Hai bên giới thiệu xong, Cao Cường liền hỏi thẳng vào vấn đề:

“Marie này, ngươi xuất thân từ tu sĩ gia tộc ư?”

“Không phải” – Marie dứt khoát lắc đầu, đầy nghi hoặc dò hỏi:

“Chẳng lẽ vì ta là tu sĩ nên mới trúng tà thuật?”

“Làm gì có chuyện đó được” – Cao Cường cẩn thận giảng giải:

“Ta hoài nghi ngươi sở hữu tiên căn, cũng có nghĩa nắm giữ tấm vé trở thành tu sĩ. Nhưng có kẻ nào đó thi triển tà thuật phong ấn khiến tiên căn không thể thức tỉnh. Giải trừ tuy không khó, vấn đề là sau này cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ bị đảo lộn”

“Thẳng thắn để mà nói thì tu hành là việc không dễ dàng, ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Từ tình huống ta nằm phơi thây giữa sa mạc là ngươi có thể hiểu rồi đấy. Nếu như đối phương không chừa cho một con đường sống, ta đây sớm đã chết mục xương”

“Nói như vậy không có nghĩa để mặc tà thuật ám trên người ngươi, ta chỉ là muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định giữ lại hay vứt bỏ tiên căn. Đúng hơn là tiếp tục cuộc sống an lành như trước đây, hay dấn thân đương đầu với mọi mạo hiểm?”

Hắn nói dứt lời, Marie liền cúi đầu lâm vào trầm tư.

Có thể nói nàng ta đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, khó hơn chọn ngành đại học, Cao Cường hiển nhiên sẽ không quấy nhiễu.

Thực ra thì 99,99% Marie sẽ lựa chọn tu hành, làm gì có ai cưỡng được quyền năng to lớn. Chỉ là hắn muốn xem nàng ta đưa ra lý do như thế nào?

Trải qua mười phút lặng yên suy nghĩ, Marie ngẩng lên nhìn hắn, thành khẩn nói:

“Ước nguyện của ta là có thể giúp đỡ thật nhiều mảnh đời bất hạnh tại những vương quốc chiến loạn. Nhưng nếu chỉ là một kẻ sức yếu vai gầy, sớm muộn có ngày ta sẽ chết dưới họng súng quân khủng bố. Xin hãy làm ơn giúp cho ta được mạnh mẽ”

Cô nàng này khi thể hiện quyết tâm trông xinh đẹp lạ kỳ.

Đáng tiếc lại là đóa hoa bách hợp. 

Gạt bỏ đi suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Cao Cường thủ thế “ok”, mỉm cười nói:

“Trước tiên kiểm tra xem ngươi có thực sự sở hữu tiên căn hay không cái đã”

Dứt lời hắn liền từ trữ vật giới lấy ra “Trắc Linh Thạch”, rồi ra hiệu Marie đưa tay tới. Sau đó trích của nàng một giọt máu để tiến hành kiểm nghiệm.

Trắc Linh Thạch nhanh chóng hấp thu giọt máu của Marie, chưa đầy một nốt nhạc liền tỏa ra hào quang đỏ rực. Để cho Cao Cường phải tròn mắt ngạc nhiên vì có tổng cộng sáu tầng hào quang. Cũng có nghĩa Marie sở hữu trung phẩm hỏa tiên căn đấy a.

Mặc dù xuất phát điểm hơi muộn một chút, nhưng nỗ lực tu luyện thì tương lai sẽ là một nữ bạo long không thua kém Tiêu Diễm Phượng đâu này.

Nói chung sở hữu trung phẩm tiên căn mà không tu hành thì quá là uổng phí của giời.

Thu hồi Trắc Linh Thạch xong, Cao Cường liền xoa đầu Marie và nói:

“Ta đồng ý giúp ngươi trở nên cường đại, nhưng tốt hơn hết là về tới thành phố nơi ngươi sinh sống rồi hãy giải trừ tà thuật với bắt đầu tu luyện. Không chỉ vì tại sa mạc điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ đường, mà còn để ta giải quyết kẻ đã hãm hại ngươi”

Không mảy may bận tâm bị trai trẻ xoa đầu, Marie ngập ngừng dò hỏi:

“Vậy giờ ta có cần quỳ xuống dâng trà bái sư gì đó hay không?”

“Khỏi cần rắc rối” – Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền xua tay nói:

“Đầu tiên nghĩ cách hợp thức hóa thân phận của ta sau này. Ngươi trước đây có hộ vệ theo kèm không? Để ta dịch dung thành hắn làm việc cho tiện”

“Có hộ vệ theo kèm” – Marie hai mắt phiếm hồng, nghẹn ngào nói ra:

“Người ấy tên gọi Rick Carter, theo sau bảo vệ từ khi ta lên sáu tuổi. Rick cũng là một tu sĩ, nhưng đã thiệt mạng dưới mưa đạn của lũ man rợ kia”

Đám ác ôn nơi đây nắm giữ tận mười bộ “iron man”, Rick gì đó tu vi không cao, toi cơm là phải thôi.

Mà thân cận vài năm đã đủ đau lòng muốn chết, đằng này tận hơn hai chục năm.

Cao Cường trong lòng có chút cảm thông, liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc hắn quay trở lại với một túi hành trang nặng trịch. Sau đó nhanh tay lấy ra chiếc cặp da bên trong kẹp giấy tờ của Rick Carter gì kia.

Dưới cái nhìn đầy không hiểu của Marie, hắn lấy ra một lá Độ Âm Phù với bút lông và chu sa. Sau khi múa bút đề lên vài dòng chữ, hắn cười nói:

“Có tấm Độ Âm Phù này Rick sẽ sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Tóm lại sống chết đều đã có số, chỉ là chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thời gian đau buồn thà dành hết cho việc tu luyện, biết đâu tương lai ngươi gặp mặt Rick của kiếp sau”

Cao Cường không hề nói dối, chỉ có điều tỉ lệ tương phùng còn nhỏ hơn con vi trùng.

Với lại vụ này nằm ngoài phận sự của hắn, thắp Độ Âm Phù để lừa cho Marie vơi bớt nỗi buồn thôi a.

Chứ gã Rick Carter kia chẳng may bị vị Phán Quan nào đó nện cho cái án đầu thai làm súc sinh vào mặt, vậy chỉ còn cách gặp lại nhau trong cơn mơ.

Để gia tăng tính thuyết phục, sau khi ném tấm Độ Âm Phù lên không trung, Cao Cường lần nữa lục lọi túi hành trang và rồi tìm ra vài sợi tóc vàng óng.

Những sợi tóc này ngắn ngủn một mẩu, lại còn nằm trong túi hành trang của Rick Carter, lẽ đương nhiên sẽ không phải là tóc của người nào đó khác.

Cao Cường từ trữ vật giới lấy ra một lọ chứa đựng dược thủy màu hồng nhạt, nhanh tay thả mấy sợi tóc vào bên trong. Sau vài giây ngắn ngủi, tóc liền hòa tan vào dược thủy. Màu sắc cũng từ hồng nhạt biến đổi thành vàng cam giống hệt như hổ phách.

Cao Cường không đời nào muốn uống thứ này, xong vẫn phải làm một ngụm nhỏ. Rồi nhanh tay đậy nắp và thu cất lọ dược thủy vào trong trữ vật giới.

Dịch dung dược thủy rất nhanh liền phát huy công dụng.

Chỉ sau có vài hơi thở, Cao Cường bề ngoài hoàn toàn biến đổi thành Rick Carter gì kia. 

Là một gã trung niên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, với đôi mắt sâu hút hồn. Rất có phong phạm tài tử điện ảnh hay xuất hiện trên trang bìa tạp trí.

Gã này cũng cơ bắp ra phết đấy nhé, may mà vóc người không lớn hơn Cao Cường là bao. Thành ra khỏi cần phải mặc quần áo của gã lên người.

Quay sang thấy Marie hai mắt tròn xoe nhìn mình, Cao Cường đắc ý vênh mặt lên hỏi:

“Thấy ta đây thần kỳ không?”

Ngay tức khắc gật đầu như gà mổ thóc, Marie miệng không ngừng trầm trồ thán phục:

“Thực sự là quá giống, ngay cả giọng nói cũng y hệt. Rick chưa bao giờ làm ra điều thần kỳ như thế này, đây là bởi hai người chênh lệnh đẳng cấp ư?”

“Sau này sẽ rõ” – Cao Cường thu túi hành trang của Rick vào trữ vật giới, nhún vai nói:

“Trước mắt lên phương án rời khỏi đây cái đã, ngươi biết cách liên hệ quân đội trú đóng tại đây không? Có bọn họ hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”

Marie liền đi tới chiếc bàn chất đầy các loại máy móc, nhặt lên một máy bộ đàm và nói:

“Thứ này bọn chúng tịch thu của ta, giờ ra bên ngoài kia gọi sẽ không bị che đậy vị trí nữa. Mà cha mẹ chắc cũng đã cử người mang tiền tới chuộc ta, bọn họ hẳn đâu đó gần đây. Sau đó chúng ta có thể cùng họ ngồi phi cơ mau chóng rời khỏi nơi này”

Tưởng ta vừa ở trên núi xuống hay sao mà giải thích dài dòng quá vậy? Cao Cường ngán ngẩm phất tay ra hiệu để nàng ta mau đi liên hệ người tới.

Marie đương nhiên muốn sớm rời khỏi nơi đau thương này, liền cầm bộ đàm chạy biến đi.

Cao Cường chẳng có lý do gì nán trong phòng, cũng nhanh chân đi ra bên ngoài.

Thần kỳ trùng hợp khi cô nàng Linda đúng lúc bước chân ra khỏi căn phòng kia. Nàng ta còn đang vẩy tóc cho mau khô, vừa thấy hắn liền đứng hình.

Tránh trường hợp nàng ta tưởng gặp ma mà hét toáng lên.

Cao Cường ngay lập tức áp sát, bịt chặt miệng Linda và nói:

“Ta hóa trang thành Rick Carter, chốc nữa Marie sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Giờ đứng đây chờ chút, để ta vào phòng bếp tìm đồ gì ăn cho đỡ đói”

Hắn giây trước vừa mới đi mất, giây sau Linda liền thấy Marie từ ngoài cổng đi trở vào. Nàng vội vàng chạy đến gần, rồi vừa thở hổn hển vừa hỏi:

“Boss, hắn làm thế nào mà biến giống hệt Rick?”

Bố ai mà biết hắn làm trò quỷ gì? Marie đành phải kể lại những gì mình thấy. Thuận tiện thông báo việc Cao Cường sẽ đi theo về vương quốc KOE.

Có điều nàng tạm thời chưa tiết lộ chuyện tu hành cho Linda biết. Căn bản khoe mẽ linh tinh, lỡ như khiến “sư phụ” tức giận là sẽ khốn khổ đấy.

Nói thật là Marie rất sợ hắn, chẳng qua là cố giữ lấy dáng vẻ bình thường.

Chứ nghĩ tới hắn khiến đám ác ôn gồm mấy trăm mạng người lặng lẽ bốc hơi là nàng lại thấy lạnh gáy.

Đúng lúc này thấy Cao Cường bê nguyên một bàn đầy đồ ăn đi ra, Marie vội lại gần và nói:

“Ta liên lạc được người rồi, bọn họ sau khi định vị liền ước định khoảng hai giờ là đến nơi. Họ còn hỏi vì sao thoát ra được, ta đành trả lời là không rõ có chuyện gì. Tỉnh dậy thấy cửa buồng giam phá mở nên chạy ra ngoài xem xét nhưng không gặp ai”

“Trả lời như vậy là được rồi” – Cao Cường đặt chiếc bàn xuống nơi râm mát, mỉm cười nói:

“Nếu có kẻ nào gặng ép hỏi ngươi thì nhớ báo một câu. Để ta vặn gẫy cổ hắn ra xem còn kẻ nào thích lắm chuyện nữa không. Giờ ngồi xuống ăn tạm mấy món này đi vậy, vốn định nấu vài món mà bày vẽ lỉnh kỉnh quá, thôi để khi khác ta trổ tài sau”

Dứt lời Cao Cường liền từ trữ vật giới lấy ra ba chiếc ghế, sau đó không ngại học tập theo trong phim, đầy lịch thiệp xếp ghế và mời hai nàng Marie với Linda ngồi xuống.