Dương Gian Phán Quan

Chương 314: Chuyện hoang đường




Vừa leo lên xe là Cao Cường đã ngay lập tức cảm thấy khó ở trong người. Đến khi trạm trung chuyển hàng hóa xuất hiện trong tầm mắt, mặt hắn liền méo xệch.

Linh cảm chuẩn xác đến rợn cả tóc gáy luôn đây.

Ngày đó không ghé vào thì đã chẳng lộ tung tích, càng không có chuyện bị lão đầu kia hành cho ra bã. Thú thật là càng nghĩ Cao Cường càng thấy cay sống mũi.

Chẳng lẽ vỗ một chưởng đem chôn vùi chốn đau thương này?

Marie với Linda ngồi bên cạnh vốn chưa hết sợ hãi, bỗng dưng thấy lạnh lẽo thấu xương. Theo phản xạ tự nhiên, hai nàng hàm răng liền va đập “lập cập” liên hồi.

Nghe thấy vậy, Cao Cường vội vàng tán đi sát ý, ngại ngùng nói:

“Thành thật xin lỗi, mới vừa rồi ta nhớ tới chút chuyện không mấy vui vẻ”

Suy nghĩ trong đầu mà cũng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh? Hắn không lên tiếng giải thích thì thôi, chứ nói ra rồi lại càng dọa cho Marie với Linda chết khiếp.

Thấy hai nàng nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi. Cao Cường cảm giác trong lòng đau nhói, như thể bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên vào lồng ngực.

Vẫn biết hai nàng bởi vì không hiểu rõ về tu sĩ nên mới nhìn ta như nhìn một con quỷ.

Nhưng có ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến sự thật phơi bày càng thêm đậm nét mà thôi. Thẳng mẹ nó ra thì chính ta là ngọn nguồn dẫn tới vụ việc.

Không có lửa, sẽ không có khói. Ta không ác, các nàng chẳng có lý do gì phải sợ.

Cao Cường hiểu rằng bản thân mình giờ đây đã quá lạc quẻ tại xã hội hiện đại.

Hay nói đúng hơn là đã đến lúc chim cút ra hải vực được rồi đấy.

Khổ nỗi còn phải thực hiện xong hứa hẹn mới lượn được a.

“Ta ra ngoài tìm lại món đồ” – Cao Cường đối với hai nàng đơn giản nói một câu, rồi mở cửa xe rời khỏi. Cơ mà không phải tránh mặt đâu, hắn đi là để tìm phi kiếm.

Nhìn sang vị trí hắn vừa ngồi, Linda hạ thấp giọng xuống nói:

“Boss, hình như hai chúng ta vừa làm hắn buồn”

“Không phải hình như, là chắc chắn” – Marie nghẹn ngào nói:

“Vừa rồi trong mắt hắn vậy mà hằn lên nét cô đơn lạc lõng. Có lẽ hắn sẽ không oán trách gì chúng ta, nhưng khiến cho ân nhân cảm thấy buồn tủi như vậy, ta trong lòng thật sâu hổ thẹn. Nhất là hắn đang trong hình hài của Rick, ta nhìn mà thấy đau đớn vô cùng”

Nghe xong những lời này, Linda giật mình nhớ lại tràng cảnh hãi hùng khi Rick hứng trọn cơn mưa đạn, với toàn thân thấm đẫm máu tươi ngã gục xuống cát trắng.

Khó lòng kìm nén được cảm xúc, Linda khóe mắt giây lát liền ướt nhòe.

Bầu không khí trong xe cũng theo đó mà trầm lắng hẳn xuống.

Chỉ có điều hai nàng không ngồi đó thổn thức được lâu, bởi xe đã tiến vào trong thành. Rất nhanh liền đỗ tại trước cửa khách sạn mà nhóm Lex thuê phòng từ trước.

Thấy chỉ có hai nàng xuống xe, hơn nữa mặt mũi buồn thiu, Lex thở dài khẽ nói:

“Những tu sĩ cường đại thường chạy khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, hắn rời đi chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu thư đừng có vì điều hiển nhiên này mà buồn bã làm gì”

“Vào trong cái đã” – Marie ỉu xìu xìu đáp lại.

Sau đó vừa đi vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện kể từ lúc phát hiện hắn nằm trong hố cát. Tất nhiên Marie đủ sáng suốt để phân biệt chuyện nào không nên nói.

Dễ dàng nhìn ra vướng mắc trong lòng tiểu thư, Lex mỉm cười, hạ giọng khẽ nói:

“Thực ra cứ luẩn quẩn ở nơi chẳng có mấy ai như mình là rất khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng, tiểu thư khiến hắn sớm nhận ra điều này hơn thôi. Với lại ta cho rằng hắn đang hướng tới hải vực mênh mông rộng lớn, chỉ có ở nơi đó hắn mới không còn đơn độc nữa”

Nói chung Marie với Linda tuy thường xuyên tiếp xúc với tu sĩ, nhưng khổ nỗi lại toàn là tu sĩ gà mờ.

Muốn thông qua tu sĩ nửa mùa để hiểu rõ hơn về tu sĩ thực thụ? Đây là chuyện không thể nào.

Các nàng bởi không hiểu tu sĩ thực thụ nên cảm thấy có lỗi, giờ an ủi khuyên nhủ gẫy lưỡi cũng vô dụng. Lex chỉ còn cách lựa lời khơi dậy tính hiếu kỳ của hai nàng.

Và hắn đã thành công.

Vừa nghe thấy “hải vực mênh mông rộng lớn”, Marie với Linda mắt liền thôi rơm rớm.

Thay vào đó là sáng quắc cứ như đang ngắm nhìn mẫu túi xách Hermes mới vừa được trình làng.

Không để các nàng có cơ hội lên tiếng hỏi han, Lex ngay lập tức cười khổ và nói:

“Ta chỉ nghe loáng thoáng được đôi chút, chứ không hề biết hải vực trông như thế nào. Cái này tiểu thư hỏi “Rick” thử xem, có lẽ hắn hiểu tường tận hơn về nơi đó”

- -- 

Trong khi đó ở cách xa gần 20 dặm về hướng Tây.

Cao Cường trong mắt phản chiếu hỏa diễm thiêu đốt đỏ rực.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà có một đầu Hỏa Hồ chạy tới nhặt phi kiếm của hắn. Hơn nữa nó tu vi không thấp đâu này, là Kim Đan Kỳ hẳn hoi luôn đấy.

Nói thật là khi vừa nhìn thấy Hỏa Hồ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cao Cường là tóm cổ mang về. Và tất nhiên sau đó sẽ ép nó phải làm thú sủng của Marie.

Đơn giản vì hắn không thể nào ở bênh cạnh kèm cặp cho tới khi Marie đủ lông đủ cánh.

Nhưng nếu có đầu Hỏa Hồ này bảo hộ nàng ta, hắn phần nào yên tâm được rồi.

Vấn đề là mặt hàng này trông cũng quá là cute đi, thể trọng lại còn bé tin hin giống như Lão Hổ nữa chứ, Cao Cường không nỡ lòng nô dịch Hỏa Hồ đáng yêu này.

Thôi để nó yên thân đi vậy.

Nghĩ đến đây, Cao Cường đối với Hỏa Hồ nhẹ nhàng nói:

“Yêu Hồ, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Trả lại ta phi kiếm rồi đường ai nấy đi thôi nào”

Cứ tưởng Hỏa Hồ còn lâu mới chịu trả lại, ai ngờ hắn vừa dứt lời là nó liền phun phi kiếm qua luôn.

Cúi nhìn chuôi phi kiếm trong tay, Cao Cường thoáng chút suy nghĩ liền ném sang cho Hỏa Hồ chục khối Địa Hỏa Thạch coi như bù đắp, rồi mới vẫy tay cười nói:

“Sa mạc này không thiếu kẻ xấu, nhóc ngươi nhớ cẩn thận chút. Ta đi đây”

Thấy hắn quay người rời khỏi, Hỏa Hồ vội vàng lên tiếng:

“Có thể cho ta hỏi một câu được không?”

Chậc chậc, Hỏa Hồ này là giống cái, giọng nói ngọt như mía lùi luôn đây. Dám khẳng định khi biến hóa nhân hình sẽ thành mỹ nữ đẳng cấp hồng nhan họa thủy.

Cao Cường trong bụng tấm tắc, ngoài mặt mỉm cười nói:

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhưng báo trước là ta hiểu biết có hạn thôi đấy nhé”

Cái đầu nhỏ xíu khe khẽ gật gù, Hỏa Hồ thẳng thừng hỏi:

“Vì sao không bắt lấy ta? Ngươi rõ ràng có thừa khả năng để làm việc đó”

Cao Cường nghe xong liền ngồi xuống cát, thành thật nói:

“Ta có một nữ đệ tử hiện giờ còn chưa bước vào tu hành. Ban đầu ta dự định ép buộc ngươi làm thú sủng của nàng, như vậy ta mới có thể yên tâm rời khỏi. Nhưng ngươi đáng yêu hệt như bạn đồng hành của ta là Lão Hổ, ta thực không nỡ đem ngươi nô dịch”

Cái đầu nhỏ xíu lần nữa khẽ gật gù, Hỏa Hồ tiếp tục hỏi:

“Nàng tâm tư thế nào? Là người thiện lương hay mưu mẹo giống ngươi?”

Hô ly siết!!! Bản quan vậy mà bị đầu Yêu Hồ này nhẹ nhõm bắt bài. Cao Cường mặt Rick Carter thoáng cái liền đỏ bừng, có điều rất nhanh tỉnh bơ trở lại và nói:

“Nàng chỉ là người thường sức gầy vai yếu, tuy nhiên nàng không ngại khó không ngại khổ, hàng năm đều từ vương quốc xa xôi lặn lội tới đây trợ giúp những mảnh đời bất hạnh. Có lẽ nàng không hẳn là người thiện lương, nhưng là người giàu lòng nhân ái”

Hỏa Hồ nghe xong không chút đắn đo suy nghĩ liền nói:

“Vậy ngươi mang theo ta trở về đi, ta đồng ý ký kết khế ước với nàng”

Cao Cường không có lên tiếng trả lời, thay vào đó hai mắt híp lại thành đường thẳng.

Không phải thành phần lươn lẹo, Hỏa Hồ liền nói thẳng:

“Nhân loại biến nơi đây thành địa ngục, ta còn lưu lại sẽ bị hắc hóa”

Yêu tu không muốn giết người? Rốt cuộc ngươi là Yêu Hồ hay là Ni Cô đây? Có điều bản tính hiền lành như vậy kể ra cũng tốt, chứ hung dữ phiền toái lắm.

Nhưng còn một vấn đề, Cao Cường liền nói với Hỏa Hồ:

“Nàng hiện giờ chưa thể cùng ngươi ký kết khế ước, ta cũng chưa rõ nơi nàng sống tình huống ra sao. Ngươi cần nấp trong Linh Thú Hộ Oản một thời gian”

“Được” – Cái đầu nhỏ xíu gật cái rụp, Hỏa Hồ lập tức thu liễm hỏa diễm rồi chạy tới trước mặt hắn.

Mặt hàng này chắc hẳn ngán sa mạc lắm rồi đây, Cao Cường chép miệng gõ gõ lên Linh Thú Hộ Oản. Ngay sau đó liền thấy bạch tuộc khí linh chui ra dò hỏi:

“Lại có việc gì?”

Chỉ tay tới Hỏa Hồ đang đứng quẫy đuôi như chó cún, Cao Cường cười nói:

“Ngươi xem chừa cho Yêu Hồ này một chỗ trong Bạch Tuộc Tiên Cư. Với cả khi nào rảnh thì luyện chế giúp ta một chiếc Linh Thú Hộ Oản kèm hỏa trận nhé?”

“Rất nhanh sẽ có” – Bạch tuộc khí linh mau chóng nhận lời, xong quay sang nói với Hỏa Hồ: “Ngươi vào trong có khi không muốn trở ra, buông bỏ kháng cự đi”

Hỏa Hồ khẽ gật đầu đáp lại, bạch tuộc khí linh liền vươn xúc tu tóm lấy nó.

Sau đó nghe đến “sưu” một tiếng, chỉ còn lại mỗi mình Cao Cường ngồi ngốc trên cát.

Mặt hàng lắm xúc tu này giết mấy trăm mạng người xong đổi tính ư? Thế nào nhờ vả dễ dàng quá vậy? Cao Cường không hiểu lý do, ngồi đó gãi đầu liên tục.

Thế nhưng bản quan có thiệt thòi gì đâu mà phải lăn tăn nhỉ?

Hơn nữa tự dưng thu phụ được Hỏa Hồ, cái này là việc phi thường đáng ăn mừng.

Như một thói quen gạt bỏ tâm tư dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường lập tức ngự kiếm quay trở về.

Chẳng mấy chốc tòa thành gắn liền với kỷ niệm đau thương hiện lên trong tầm mắt. Lần này không đi bộ vào thành nữa, hắn tăng tốc bay vèo vèo trên bầu trời.

Cơ mà khi thân ảnh Marie với Linda lọt vào thần thức, hắn thiếu chút thì rơi rụng xuống mặt đất.

Hai cô nàng này thực sự là quá đáng, vừa tắm ở doanh trại phiến quân, về đây lại tắm lần nữa. Báo hại bản quan không kịp trở tay, mất xừ nó nửa lít máu rồi.

Lau cho sạch máu mũi, xong xuôi Cao Cường đáp xuống sân thượng của khách sạn. Lúc này Lex gì kia đang ngồi uống coffe tại đây, hẳn là vì đợi hắn trở về.

Đúng như Cao Cường suy đoán, vừa thấy hắn đáp xuống, Lex liền đứng dậy lịch thiệp nói:

“Ta là Lex Wilson, trực thuộc đội cận vệ của gia tộc Lufina. Xin mời ngồi”

Cùng đối phương bắt tay xã giao xong, Cao Cường ngồi xuống ghế rồi mỉm cười hỏi thẳng:

“Chắc hẳn cha mẹ Marie lo lắng ta lưu lại bên nàng là có mục đích xấu?”

“Việc này ta không biết” – Lex Wilson khẽ lắc đầu, thành thật nói:

“Nghe tiểu thư kể ngươi là người phương Đông, trong khi đó tu sĩ chính thống tại phương Tây vị thế không được cao. Ta ngồi đây chờ là vì muốn thông báo trước điều này”

Tu sĩ chính thống vị thế không được cao? Chuyện hoang đường gì đây?

Cao Cường lần thứ hai trong ngày mắt tròn xoe như hòn bi ve.