Dương Gian Phán Quan

Chương 322: Trận đánh vớ vẩn




Nhìn chung hắc thủ sau màn là đám giời ơi đất hỡi nào đó còn dễ nói. Chứ vả đôm đốp vào mặt thế lực “ông trùm” thì sẽ không có chuyện đánh một trận gọi là thăm dò thôi đâu.

Với lại nếu chỉ là thử lửa thì đã chẳng ra lệnh sơ tán toàn bộ hộ gia đình tại vài chục dặm quanh đây.

Có điều Cao Cường không mấy ngại ngần gia tộc Windor..

Thực ra hắn xoắn là xoắn đám “lực lượng trị an” của hải vực..

Lỡ như lão già khốn nạn kia lại chạy tới đập cho một đập, vậy thì..

Cơ mà nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nóng máu lên là cứ liều thôi..

Có thể nói lúc này đây huyết mạch trẻ trâu đang tung hoành trong cơ thể hắn..

Nói ngắn gọn cho nó nhanh là “các ngươi càng cấm đoán, lão tử lại càng muốn làm”..

Tình hình là Cao Cường dự đoán chẳng hề sai lệch một chút nào đâu này. Gia tộc Windor cử tới liền một lúc ba kẻ thả ra khí tức tu vi đều ở tầng thứ tương đương với hắn đấy a.

Tóm lại chỉ cần một trong ba người động thủ là đã thừa sức đem lâu đài Lufina giải phóng mặt bằng. Đương nhiên đó là trong trường hợp Cao Cường không ngốc ở nơi đây.

Đối phương gồm hai gã trung niên hình thể cao to khiếp người, cùng một lão đầu gầy gò suy dinh dưỡng. Bọn họ đi tới khoảng cách 500 mét trước cửa lâu đài Lufina thì dừng lại.

Trong đó hai gã trung niên là thú nhân, chắc hẳn là người của hai gia tộc Lioner và Bearine.

Còn lão đầu tất nhiên là pháp sư, nhưng tám chín phần chỉ là “hạ nhân” của gia tộc Windor mà thôi.

Người của thế lực “ông trùm” cử tới có khác, khệnh khạng hết phần thiên hạ. Không thèm nói nửa lời, không buồn hỏi han đúng sai, vừa đến là cứ thế động thủ luôn và ngay.

Có điều chỉ một mình lão đầu gầy gò ra tay, còn hai gã cao to thì lùi về sau vài bước đứng nhìn.

Lão cũng không có hành động gì quá đặc biệt, chỉ thấy đứng đó chắp tay niệm chú như hòa thượng.

Tuy nhiên ngay sau đó, đằng trước mặt lão liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp đen kịt to lớn vật vã, bao phủ tới tận hơn trăm mét nền đường bê tông.

Cao Cường nghe không hiểu lão lảm nhảm cái gì, nhưng hắn dám chắc lão này đang thi triển ma pháp triệu hoán các sinh mệnh tà ác tại thế giới 3D 4D.

Trước đây sư phụ cướp về cho hắn một chiêu thuật pháp cổ xưa. Nghe nói là triệu hồi được sinh mệnh tại Quỷ Giới, đáng tiếc hắn còn chưa đủ tuổi học.

Nếu không liền đem ra so tài thử xem rồi đấy.

Một lần nữa Cao Cường suy đoán hoàn toàn chính xác.

Từ vòng tròn ma pháp không ngừng vọng ra tiếng rít gào gầm gừ.

Để rồi những bộ xương sứt mẻ cùng với những bóng đen chậm rãi chui lên.

Phù thủy hắc ám, đúng hơn là vong linh pháp sư chuyên gọi thứ gớm ghiếc này tới là phải rồi.

“Đoàng.. Đoàng.. Đoàng..”

Không khiến Phil Colin phải mở miệng hô to hiệu lệnh, đội cận vệ chủ động dương súng nã bắn liên tục, những tiếng nổ liền vang lên triền miên không dứt.

Toàn là súng xịn nã bắn không ngừng nghỉ, tia lửa đạn bay vèo vèo đỏ rực cả một vùng không gian. Tràng cảnh nhìn trông cũng hoành tráng phết đấy.

Chắc hẳn nhóm Marine Lufina rèn luyện bắn súng thường xuyên lắm đây. Bóp cò như điên mà thân thể các nàng gần như không hề có mảy may giật nảy.

Ngặt một nỗi các nàng bắn chẳng mấy khi trúng đích, dáng dấp xạ thủ hóa ra là lừa người.

Toàn là ăn rùa theo kiểu bắn trượt ông đằng trước, trúng nhầm ông đằng sau.

Cao Cường với tên nhóc Robin Lufina ngồi xem phải cố gắng nhịn cười.

Nhóm cận vệ với vài người giúp việc thì bắn chuẩn xác hơn, đáng tiếc đạn chỉ có thể tạc nổ đám khô lâu sứt mẻ kia thôi, chứ không khó dễ được vong linh.

Vong linh nguy hại còn tởm hơn châu chấu phá ruộng lúa. Vậy nên chúng vừa tiếp cận trăm mét bên ngoài lâu đài là nhóm Lex Wilson sẽ phải động thủ.

Sau một tiếng hô to hiệu lệnh, hai mươi tu sĩ liên tiếp vung tay ném Hỏa Cầu Phù. 

Giây lát hỏa diễm dựng thành bức tường lửa chắn ngang trước cửa lâu đài.

Thế nhưng lão pháp sư hoàn toàn không có ý định kêu gọi đám vong linh quay về. Thậm chí lão còn ra sức điều động khô lâu với vong linh ào ào xông tới.

Nhìn đám quái vật như thiêu thân lao vào lửa chịu chết, Robin Lufina cau mày khẽ hỏi:

“Cường Ca, có phải lão phù thủy kia bị ngu? Lão không hiểu thế này chỉ là hi sinh vô ích?”

“Lão không ngu” – Cao Cường mỉm cười giảng giải: “Lão này tự phụ thực lực nên mới xua quân dập lửa, vọng tưởng sẽ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Tóm lại nếu vẫn không chịu thay đổi chiến thuật mới, lão đứng đó niệm chú đến khi nào gẫy lưỡi luôn đi”

Đã hiểu ra vấn đề, Robin Lufina gật đầu cười nói:

“Lão giống như những nhân vật phản diện trong phim, luôn cho rằng bản thân là nhất”

Thấy hơi kỳ lạ, Cao Cường hạ thấp giọng dò hỏi:

“Cường Ca trông ngươi lúc này có vẻ khá là thản nhiên, không còn sợ hãi nữa sao?”

Khe khẽ lắc đầu, Robin Lufina buồn phiền nói ra:

“Vẫn sợ nhưng là theo chiều hướng khác. Ta còn sợ mình sẽ khiến Marie đau lòng”

Hắc hắc, xem ra tên nhóc này vừa rồi ngồi suy ngẫm nhiều lắm đây. Nói chung biết quan tâm tới cảm nhận của Marie là được, Cao Cường mong mỗi thế.

Bất chợt phía đối diện vang lên những động tĩnh khác thường, Cao Cường tập trung quan sát liền thấy từ vòng tròn ma pháp nhô lên đám quái vật đúng nghĩa.

Nhìn chung chúng là các loài động vật như trâu, chó, gấu, voi, hổ, báo, sư tử.

Thế nhưng tình trạng của chúng rõ ràng là đang trong quá trình phân hủy. Trên thân thể không thiếu những chỗ da thịt thối rữa lộ ra đám giòi bọ lúc nhúc.

Ngắn gọn thôi, vừa nhìn là thấy buồn nôn kinh khủng.

Vấn đề là đám quái vật này khủng bố hơn khô lâu với vong linh nhiều.

Chúng xông tới như bầy ong vỡ tổ, thoáng cái liền lao vọt qua bức tường lửa.

Tuy đội cận vệ phản ứng không chậm, nhưng đám quái vật này có tốc độ cực nhanh. Bọn chúng vậy mà dễ dàng tránh thoát công kích đánh xuống như mưa.

Họa hoằn lắm mới có những con thể hình quá to lớn nên bị trúng phải đạn lạc.

Ngặt một nỗi lão pháp sư đã ra chiêu, đến Hỏa Cầu Phù cũng không thiêu đốt được đám quái vật này. Nói chung hiện giờ súng đạn bắn vào nẩy ra mà thôi.

Cay đắng nhất phải kể tới Phil Colin, đáng lý hỏa hệ pháp sư có thể đại phát thần uy.

Nhưng sau khi dội hỏa cầu như bom mà không có nửa xu tác dụng, lão liền như già thêm chục tuổi.

“NGAOOOO HUUUU HÚÚÚÚ..”

Đúng lúc này phía dưới tường thành vang lên tiếng sói hú, ngay sau đó là một thân ảnh cao lớn lông lá xum xuê lao vọt về hướng đám quái vật đang ùa đến.

Không ai khác chính là Jacob Wolver, vẫn lảng vảng quanh lâu đài Lufina từ sáng tới giờ.

Cao Cường sớm đã phát hiện mặt hàng này ẩn nấp dưới chân tường thành. Cũng nghĩ luôn tới tràng cảnh gã nhảy ra thể hiện bản lĩnh trước mặt Veronica.

Điều gì phải đến rốt cuộc cũng đến, gã rất biết chọn thời điểm để ra sân. Lại còn đúng kiểu sói xông vào bầy dê, tả xung hữu đột chém giết khí thế tưng bừng.

Veronica có cảm kích hay không thì chịu, chỉ biết Phil Colin nhìn gã không ngừng xé toạc quái vật làm nhiều mảnh, giống như lại bị già thêm chục tuổi nữa.

Liếc mắt quan sát đội cận vệ nã đạn với ném phù trong vô vọng, Cao Cường cảm thấy chán nản khó tả. Yếu như sên thế này mà cũng gọi là tu sĩ được sao?

Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường hướng Robin Lufina áy náy nói ra:

“Định cho nhóc ngươi nghịch ngợm một chút, nhưng lãng phí thời gian là không tốt”

“Ta có thể hiểu được” – Robin Lufina khe khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại: 

“Thú thật là ta rất muốn biết Cường Ca mạnh đến đâu, nhưng không dám hỏi đến”

“Vậy xem cẩn thận đi” – Cao Cường đơn giản dặn dò một câu rồi đứng dậy.

Hắn không có vội rời khỏi tường thành, mà là duỗi ngón tay chỏ chỉ về hướng lão pháp sư. Liền dùng tới Lôi Thuật Nhất Tiễn xem lão này bao nhiêu sâu cạn.

Vòng linh văn đồ án tím ngắt long lanh ngay lập tức hiển hiện.

“Sưu..” – Âm thanh xé gió vang lên.

Tại năm trăm mét ở đối diện, lão gầy gò vừa cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm, cũng là lúc chứng kiến một vệt sáng tím ngắt đang bắn thẳng tới mặt mình.

Tốc độ nhanh dọa người, lão hoàn toàn không theo kịp để mà phản ứng.

Đúng lúc này có một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay trước mặt lão.

“OÀNH..” – Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Ngay sau đó liền không còn gì để mà sau đó nữa, bởi lôi tiễn đã đem cả thân ảnh cao lớn lẫn lão gầy gò nổ tung thành tro bụi, không chừa lại một chút gì.

Lão gầy gò vừa chết, vòng tròn ma pháp biến mất, đám quái vật cũng theo đó tiêu tan như làn khói.

Giây lát cảnh vật nơi đây lặng ngắt như tờ, ai nấy hai mắt giống như muốn rớt khỏi tròng.

Ngay đến Cao Cường mắt cũng tròn xoe như bi ve.

Hắn đời nào ngờ tới đối thủ yếu như vậy?

“Phil Colin” – Cao Cường quay ngoắt sang hỏi:

“Chẳng lẽ tu sĩ vương quốc các ngươi toàn củi mục thế này?”

“Củi mục?” - Phil Colin lắp ba lắp bắp trả lời:

“Ở đâu ra mà củi mục? Vừa rồi là phù thủy hắc ám Malant, nỗi kinh hoàng của KOE đó a”

Kinh cái quần mà kinh, Cao Cường chán chẳng buồn nói, liền ngự kiếm bay tới năm trăm mét đối diện.

Đồng bọn thoáng cái liền chết toi, nhưng gã cao to còn lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Kể cả khi Cao Cường xuất hiện trước mặt, gã vẫn bình tĩnh như thường.

Còn muốn cứng cựa? Cao Cường nhếch miệng cười:

“Gã kia là Bearine, ngươi chắc hẳn là Lioner? Muốn hay không để ta chạy tới giết sạch dòng dõi Lioner nhà ngươi? Ta ưa thích nhất đi diệt tộc người ta”

Thân hình cao lớn thoáng run rẩy, gã thở dài khẽ nói:

“Ngươi sao lại can dự vào chuyện của vương quốc chúng ta? Chẳng lẽ không biết việc làm này vi phạm ước định giữa các vương quốc? Nên nghĩ lại đi”

Cũng không cứng lắm, Cao Cường bĩu môi mỉa mai:

“Ngươi đem ước định ra lòe kẻ vô gia cư như ta làm gì? Trở về nói với đám phù thủy kia là đừng để ta bất chấp tất cả, khôn hồn thu móng vuốt lại. Cút đi”

Chỉ chờ những lời này từ hắn mà thôi, gã cao to nghe xong lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như gió. Nửa xu dáng vẻ bình tĩnh gì đó cũng không còn.

Trên đời làm gì có chuyện nói nhảm vài câu đe dọa là xong.

Cao Cường hiểu rằng muốn mọi sự được mượt mà, hắn còn phải tới lâu đài Windor một chuyến.

Được cái là thông qua trận đánh vớ vẩn vừa rồi, hắn càng tin tưởng kế hoạch của mình sẽ thành công. Bởi vì tu sĩ vương quốc này mụ nội nó quá yếu.

Hai kẻ vừa rồi thực lực còn không được một nửa của lão tu sĩ cung phụng Tống Gia.

Cũng có nghĩa bọn họ còn yếu hơn cả thể loại tu sĩ yếu nhược nhất, điều này thật sự quá lạ lùng.