Dương Gian Phán Quan

Chương 339: Chỉ mong đừng rớt giá




Một mạch ngự kiếm phi hành vượt qua hơn ngàn dặm trên không trung, rốt cuộc Cao Cường cũng tới được hoang mạc rộng lớn nhất tại vương quốc Hoa Mỹ - Garizone.

Giống như sa mạc tại trung tâm đại lục, nơi đây về đêm nhiệt độ hạ xuống khá thấp.

Khác biệt là Garizone tồn tại rất nhiều dãy núi đá luôn được ca tụng bằng bốn chữ “kỳ quan thiên nhiên”, cho nên không thiếu bóng dáng của những đoàn du lịch mạo hiểm.

Bay lượn trên bầu trời, Cao Cường không ít lần bắt gặp bên dưới sáng rực những đống lửa trại.

Nói chung tới đây đa số là thanh niên, nên đã nửa đêm vẫn còn ăn uống hát hò tưng bừng náo nhiệt.

Cá biệt còn thấy có cả đoàn làm phim đông nghịt, không hiểu đang quay bộ phim bom tấn nào ở đây.

Tuy nhiên đó là tình huống ở hai mươi dặm vùng ven hoang mạc mà thôi, chứ tiến sâu vào bên trong khoảng năm mươi dặm thì hiếm lắm mới phát hiện một vài túp lều.

Đến khi vào tới trăm dặm là Cao Cường không thấy có đoàn thám hiểm thám heo nào nữa luôn.

Căn bản vào sâu bên trong địa hình càng ngày càng hiểm trở, dám chắc ngay đến phương tiện đường bộ đã qua cải tiến của quân đội cũng không thể di chuyển tại nơi đây.

Chẳng mấy chốc Cao Cường tiến sâu vào ba trăm dặm, thuộc phạm vi khu vực trung tâm của Garizone. Chỉ có điều nơi này không phù hợp với tên gọi hoang mạc nữa rồi.

Thay vào đó là một mảnh rừng rậm xanh mướt..

Và có phần hơi bị ẩm ướt..

Thực sự là kỳ quặc.

Cơ mà thiên nhiên vốn luôn điên khùng, khỏi cần bận tâm suy đoán làm gì cho mệt. Nghĩ được tới đây Cao Cường liền đáp xuống mặt đất, chuyển sang chế độ chạy bộ.

Theo những gì Black Okocha từng nói..

Thực chất sau khi phát hiện mỏ hay đúng hơn là hang ổ Huyền Thiết ở khu rừng ẩm ướt này, chính phủ Hoa Mỹ lập tức cho xây dựng trung tâm nghiên cứu ngay bên trên.

Chính những kẻ tay nắm quyền hành thời kỳ đó cũng hiểu đây là việc làm liều lĩnh.

Nhưng tính đến nay đã trải qua bốn trăm năm với rất nhiều thế hệ nhà khoa học mân mê.

Và phải tới hai mươi năm trước thì mới ra đời bộ thiết giáp đầu tiên hoàn chỉnh không một lỗi lầm.

Tại vì sao thời gian dài như vậy mà không có tu sĩ nào tới cướp của? Cao Cường chẳng buồn suy đoán tìm kiếm câu trả lời nữa rồi, chỉ mong Huyền Thiết đừng bị rớt giá.

Chứ hốt một mẻ đầy túi xong đem ra hải vực bán không ai thèm mua, cái này liền đau hơn hoạn.

Khốn nạn ở chỗ không lo nghĩ không được, thậm chí Cao Cường từng có ý định từ bỏ.

Bởi các nhà khoa học đã tìm ra biện pháp chăn nuôi Huyền Thiết rồi mới tởm chứ?

Chẳng qua không bán được thì để dùng dần, nên hắn vẫn cứ mò tới đây.

Gạt bỏ tâm tư bên lề ra khỏi đầu, Cao Cường mau chóng điều động linh khí bao bọc bên ngoài cơ thể, rồi hóa thành làn gió lướt qua những cành cây tiến vào trong rừng.

Nói chung nếu như kho hàng vẫn còn nằm nguyên tại chỗ cũ, vậy thì nơi đây sẽ được cài cắm hàng ngàn chiếc máy dò xét thân nhiệt, xểnh ra là bại lộ hành tung ngay đấy.

Trong khi đó Cao Cường không muốn gây ra động tĩnh quá lớn.

Đi ăn trộm phải có phong phạm lén lút của ăn trộm, chứ khoa trương liền thành ăn cướp mất rồi.

Về phần vệ tinh vệ tủng gì đó lại càng chẳng cần bận tâm, chung quy để giữ bí mật một cách tuyệt đối, chính phủ Hoa Mỹ không dám cho thả vệ tinh tại vùng trời nơi này.

Cho nên Cao Cường dù có vui chơi cùng bầy khỉ cũng chẳng phải sợ bị ai nhìn thấy và chê cười.

Nhìn chung khu rừng diện tích vô cùng rộng lớn, bề ngang bề dọc đều trải dài khoảng hơn trăm dặm. Song xâm nhập vào ba mươi dặm là đã đến trung tâm nghiên cứu.

Bởi ngụy trang giống như một căn cứ huấn luyện của quân đội, thành ra bề mặt trung tâm nghiên cứu trông cực kỳ tạm bợ, căng dây thép gai làm hàng rào mới sợ chứ.

Nhưng đừng thấy khung cảnh chán đời mà vội khinh thường..

Thực ra ngầm bố trí hệ thống phòng thủ không thể đùa được đâu..

Trong những căn nhà gỗ ọp ẹp che giấu tới năm mươi khẩu pháo cao xạ. Chỗ pháo này mà cùng lúc chĩa lên trời bắn bừa bãi, có là máy bay tàng hình cũng phải gãy cánh.

Chưa kể tới năm mươi cỗ xe tăng, năm mươi chiếc xe bọc thép, cùng với hàng loạt lô cốt lòi ra những họng súng liên thanh đen kịt vừa nhìn thấy là dựng hết cả tóc gáy.

Toàn là hàng thửa chế tạo từ Huyền Thiết, sức công phá khủng bố miễn bàn.

Tầm cỡ cao giai thú nhân mà xông vào đây là chết chắc, tỉ lệ sống sót vô cùng nhỏ nhoi.

Nguyên Anh Kỳ tu sĩ muốn nhảy nhót thì phải nắm giữ nhiều chiêu trò, chứ không là sẽ phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, mùng một với ngày rằm ăn hoa quả mệt nghỉ.

Bảo sao đã có biện pháp nuôi lớn Huyền Thiết mà vẫn không thèm chuyển dời trung tâm nghiên cứu đến nơi khác, này là bởi người ta dư thừa hỏa lực để có thể tự tin đấy.

Cao Cường vốn dự định là sẽ lặng lẽ chui vào rồi lặng lẽ chui ra, ngặt một nỗi nằm sâu dưới lòng đất là trung tâm nghiên cứu được bao bọc bằng lớp tường thép dày cộp.

Nói chung kế hoạch dùng Độn Thuật xâm nhập liền đã phá sản hoàn toàn rồi.

Đã thế cái đám lính gác súng ống đầy mình còn đeo mặt nạ chống hơi độc nữa này.

Như vậy muốn vơ vét của cải trong hòa bình thì hắn chỉ còn lại đúng duy nhất một cách mà thôi.

Nghĩ được tới đây Cao Cường liền ngồi xếp bằng trên cành cổ thụ, khí tụ tại cổ họng rồi mở miệng:

“@#$%.. @#$%..”

- --

Trong khi đó tại một căn biệt thự tọa lạc ở khu trung tâm thành phố NY.

“Oành..”

Sau khi nghe báo cáo từ đám thuộc hạ, gã thanh niên trẻ tuổi thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường. Miệng gã hé mở, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.

Như để phát tiết cơn giận, gã vươn tay chộp lấy mái tóc vàng của cô nàng đang quỳ gối phục vụ bên dưới rồi siết thật mạnh, khuôn mặt cứng đờ giây lát liền cực kỳ dữ tợn.

Hành động thô bạo khiến cô nàng tóc vàng bị đau, đương nhiên trong lòng ức chế, rất là muốn hung hăng cắn một nhát vào thứ đồ chơi nhỏ xíu của tên khốn nạn này.

Đáng tiếc nàng tuyệt đối không dám làm ẩu.

Gã tay nắm quyền to tướng, trên vai gắn quân hàm lớn đùng, tiền lại càng nhiều cứ như là nước sông. Ba bốn năm nay nuôi nàng ăn sung mặc sướng khác gì bà hoàng.

Cho nên nàng dù có mỏi hết cả mồm cũng phải cố mà đưa được gã lên đỉnh.

Khổ nỗi hôm nay tâm trạng của gã không được tốt, nàng quai hàm đã mỏi nhừ rồi mà chưa xong việc, như mọi ngày chỉ cần thổi nhẹ vài cái là gã bắn pháo hoa luôn rồi.

Đúng lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng kéo mở, ngay sau đó liền thấy một vị lão giả tiến vào.

Lão giả mái tóc bạc phơ được búi lên gọn gàng, trên thân khoác lấy trường bào trắng tinh.

Lại thêm khuôn mặt hiền từ, thành ra nhìn trông mười phần tiên phong đạo cốt.

Không thoải mái khi thấy tràng cảnh bi jây, lão giả nhíu mày khẽ quát:

“Tiểu tử ngươi mau dừng cái việc hư hỏng này lại ngay”

Ai chứ lão giả lên tiếng là thanh niên dù khó chịu cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Bởi nếu không nhờ có lão thì hắn sớm đã chết ngắc, hơn nữa lão còn là tu sĩ cường đại.

Và nếu không dựa vào những món “đồ bỏ đi” của lão, hắn đã chẳng có được vị thế như bây giờ.

Quan trọng hơn hết.. lão giả chính là người sẽ đứng ra trợ giúp hắn báo thù.

Đánh mắt ra hiệu để cô nàng tóc vàng leo lên giường nằm chờ, thanh niên mau chóng chỉnh đốn y phục, rồi chạy tới trước mặt lão giả chắp tay mếu máo khóc lóc kêu gào:

“Hỏa lão ngài rốt cuộc cũng chịu xuất quan, tối nay kẻ thù của ta đã tìm tới thành phố này rồi. Hắn vừa đến liền ra tay giết hại bốn người thuộc hạ của ta, có thể thấy kẻ này tính cách cực kỳ hung tàn ác độc. Hỏa lão ngài tuyệt đối không nên mềm lòng kẻo lại thả hổ về rừng”

Hỏa lão liếc mắt nhìn tới thanh niên, lắc đầu ngao ngán nói thẳng:

“Nếu năm xưa không buông ra lời hứa thì lão phu sớm đã đập chết kẻ tiểu nhân nhà ngươi. Nên nhớ rằng lão phu diệt trừ kẻ hạ tà thuật xong là sẽ rời khỏi, ngươi nên lo lắng vì những việc xấu đã làm suốt mấy năm qua đi. Dám chắc không thiếu kẻ muốn băm vằm ngươi đâu”

Nói dứt lời Hỏa lão liền dứt khoát quay người rời đi.

Dù sao đã xác nhận rõ ràng tình huống, không cần thiết lưu lại để phải nhìn cảnh chướng mắt.

Hỏa lão chân trước vừa bước ra khỏi phòng, thanh niên ngay lập tức nhếch miệng khe khẽ cười nhạt.

Tại sao hắn phải làm ra việc xấu? Tại sao hắn phải triệt hạ tất cả kẻ đối nghịch? Bởi trước khi quá muộn, hắn bắt buộc phải tranh thủ củng cố địa vị sao cho thật vững chắc.

Chứ đợi đến lúc Hỏa lão đi mất rồi, hắn liền hết cơ hội để ngóc đầu lên cao.

Mà hắn thì không muốn sống nốt phần đời còn lại trong cảnh nhàn nhã dưới tầng đáy của xã hội.

Giờ đây hắn trong tay nắm một doanh trại, dưới trướng còn có trăm gã lính thiết giáp tinh nhuệ. Nói thật hắn không có thời gian để nghĩ tới những kẻ muốn băm vằm mình.

Hắn đang bận tính toán đường đi nước bước để gia nhập hàng ngũ cao tầng trong chính phủ Hoa Mỹ.

Giống cái việc mà một kẻ ngoại lai như cựu tổng thống Black Okocha đã từng làm và thành công.

Nghĩ tới viễn cảnh có ngày đặt mông ngồi vào ghế tổng thống, thanh niên liền thấy trong người vô cùng rạo rực, tưởng chừng như vừa nuốt nguyên một vỉ thuốc trợ hứng.

Không chút nghĩ ngợi xé toang bộ đồ ngủ đang mặc, thanh niên lao nhanh về phía giường, rồi thô bạo chộp lấy hai chân cô nàng tóc vàng mà lôi kéo tới sát mép giường.

Chầy vừa giã vào cối thì thấy bụng nàng ta có vẻ hơi nhiều mỡ, thanh niên thoáng cái liền nhíu mày.

Có điều vẫn còn chưa đến mức không thể nào chấp nhận được, thanh niên mau chóng gạt bỏ suy nghĩ kẻo lại mất hết cả hứng, rồi cứ thế dùng hết sức bú bình mà nhấp.

Trong khi đó nằm trên giường hứng chịu những đợt trùng kích hệt như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, cô nàng tóc vàng cực kỳ buồn ngủ, song vẫn phải ngửa cổ ra sức thét lên:

“Yaaaa~.. Yaaaa~.. Yaaaa~..”

- --

Vừa ra tới sân cũng là lúc nghe thấy những âm thanh khiến người phải đỏ mặt.

Hỏa lão xòe mở hai bàn tay, miệng khẽ nhẩm đếm từng giây, và tay đều đặn cụp lại từng ngón.

Vừa đúng cụp đến ngón thứ bảy là thứ âm thanh kia vụt tắt, Hỏa lão liền lắc đầu bĩu môi đầy khinh bỉ.

Tiểu tử này mấy năm trước còn trụ được tới mười giây, giờ đây chỉ bảy giây là đã tắt đài. Yếu cứ như sên mà đêm nào cũng đòi ra gió, thực sự là phi thường đáng hận.

Báo hại lão phu không thiếu lần tạc lô.

Ài, dạo chơi đại lục với mục đích thư giãn đầu óc.

Vậy nhưng mấy năm qua lão phu đã làm cái quái gì thế này?

Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, Hỏa lão ánh mắt thật sâu hoài niệm. Có điều không cần phải đợi bao lâu nữa đâu, lão phu rất nhanh liền có thể trở về.