Dương Gian Phán Quan

Chương 341: Hành hạ dày vò




Nghĩ đến bản thân sắp sửa xông pha hải vực, Cao Cường trong lòng vô cùng háo hức và mong chờ, nhưng phải thừa nhận còn có cảm giác cực độ căng thẳng.

Cũng bởi sư phụ kể chuyện toàn ậm à ậm ờ, thành ra hải vực vẫn là viễn cảnh hết sức mờ mịt.

May mà lão nhân gia lưu lại cho hắn được tấm bản đồ rách nát, ít ra còn có cái để dựa vào mò mẫm.

Có điều may mắn hơn hết phải kể tới việc hắn vẫn ngây ngốc tại đại lục, chứ năm xưa đánh Tống Gia xong trốn luôn ra biển thì sợ là đám huynh đệ sẽ khốn khổ. 

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, câu này cấm có lệch đi đâu được.

Và giờ đây là cơ hội để hắn sửa chữa sai lầm, đã đến lúc dập tắt hậu hoạn một cách vĩnh viễn.

Tạm thời rũ bỏ ý nghĩ về một hải vực mênh mông rộng lớn, Cao Cường mau chóng đứng dậy phủi quần, rồi chậm rãi nện từng bước tiến vào bên trong căn biệt thự.

Chẳng hiểu gã này tính cách có vấn đề hay là bởi thiếu niềm tin vào người khác. Biệt thự khang trang rộng rãi mà vắng tanh lặng ngắt như thể là ngôi nhà hoang.

Đừng nói là đông nghịt hộ vệ với súng ống này nọ canh phòng nghiêm ngặt.

Ngay đến bóng dáng của một người giúp việc còn chẳng thấy nữa là.

Được cái là trưng bày khá nhiều đồ vật “trông có vẻ đắt tiền”, Cao Cường liền tranh thủ lượn một vòng thu hết vào trữ vật giới, không được lãng phí của giời đâu nhé.

Sau khi đã khoắng sạch đồ đạc “chắc là có giá trị”, hắn theo lối cầu thang tiến lên tầng hai, qua đó trông thấy trên tường hành lang đầy những bức tranh trừu tượng.

Treo bừa phứa thế này có khi toàn là tranh dỏm, cơ mà cứ hốt hết về cho nhanh.

Dù sao chẳng chiếm dụng bao nhiêu không gian của trữ vật giới.

Đã dọn đồ xong, hắn liền đi tới mở cửa rồi tiến vào căn phòng mà gã kia đang nằm ôm nhân tình ngủ say như chết. Thú thật là Cao Cường có hơi kính nể gã rồi đấy.

Đúng kiểu kệ cha kẻ thù không đội trời chung, lão tử cứ phải ôm gái ứ ử ừ ư cho sướng cái đã.

Cái này muốn không nể phục cũng khó, ít ra gã có chết cũng làm quỷ phong lưu.

Trong khi đó bản quan vẫn còn 99,99% giai tân, ài, nghĩ mà cay.

Bất chợt nghe thấy tiếng thở dài, cô nàng tóc vàng giật mình choàng mở hai mắt. Vừa thấy một kẻ xa lạ đứng sát mép giường, lập tức ngoác miệng hét lên thật lớn:

“AAAAAAA..”

Tiếng hét phi thường bén nhọn, chỉ tội cho cái gã hiện đang nằm ôm nàng ta.

Tiếng hét xuyên thấu từ tai bên này sang tai bên kia, tóc trên đầu gã liền dựng đứng như bị điện giật.

Kết quả có thể nghĩ ngay được, gã bật phắt ngồi dậy quăng tay tát thật mạnh. Không chút huyền niệm, bàn tay năm ngón của gã liền táng thẳng vào mặt tình nhân.

“CHÁT..”

Sau tiếng động lột tả bản tính đầy cục súc của gã, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng tóc vàng quay ngoắt một góc 90 độ, cùng với vài giọt máu bắn văng xuống nệm.

Một đôi “mèo mả gà đồng” mà thôi, Cao Cường chẳng có lý do gì để thương xót cũng như can ngăn.

Chắc thường ngày gã này phải vũ phu lắm đây, cô nàng tóc vàng còn không dám mở miệng giải thích, chỉ thấy nàng ta quay mặt lại với ánh mắt sợ sệt nhìn tới gã.

Về phần gã vừa định mở miệng mắng chửi thì phát hiện không đúng, mới quay sang và thấy Cao Cường trong hình hài Rick Carter mỉm cười thân thiện vẫy tay chào.

Ánh mắt đầy nghi hoặc, gã nhíu mày nhìn Cao Cường và hỏi: 

“Ngươi là người của phân bộ nào mà dám tự tiện xông thẳng vào phòng ngủ của ta? Báo trước cho ngươi biết, giải thích không khiến ta hài lòng thì đừng trách”

Có tu sĩ cường đại như vị tiền bối Hỏa Dương Tiêu kia trông nhà, gã lầm tưởng Cao Cường là binh lính quân đội cũng phải, cơ mà hách dịch thế này không tốt đâu.

Cứ như vậy đi.. Cao Cường vung tay nhanh như chớp.

“CHÁT.. OÀNH..”

Sau một cái bạt tai vang dội, mặt gã liền tiếp xúc thân mật với ván đầu giường. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ răng cửa của gã bắn văng hệt như đạn súng trường.

Tất nhiên không thể thiếu máu mồm máu mũi tuôn ra ồng ộc.

Còn trong đầu chắc toàn những tiếng “ông.. ông..”.

Nói chung gã thê thảm hơn cô nàng tình nhân kia nhiều, phần da thịt hai bên gò má bầm dập sưng tấy. Xương gò má giờ chằng chịt vết rạn nứt hệt như mạng nhện.

Nhưng tội nhất phải là xương hàm đã lệch hẳn sang một bên, gã có muốn mở miệng để mà khạc nhổ ra những chiếc răng rơi vãi đầy tại trong miệng cũng không thể.

Hơn nữa Cao Cường còn điều động linh khí cố định cơ thể gã, đừng mơ tưởng tới chuyện nhịn đau dùng tay móc họng. Khó chịu ư? Nuốt vào bụng là sẽ ok fine thôi.

Chứng kiến tình cảnh này, cô nàng tóc vàng theo bản năng ngoác miệng gào thét. Cơ mà đã bị ai đó điểm huyệt câm, giờ kêu mỏi mồm cũng không phát ra tiếng.

“Ực.. Ực..”

Cao Cường vừa phất tay lấy chiếc ghế để ngồi, cũng là lúc gã ra sức nuốt chửng những thứ trong miệng. Khổ nỗi nuốt mãi không hết, bởi máu chưa ngừng tuôn chảy.

Cổ họng bị những chiếc răng cào rách lung tung, vậy mà gã chẳng hề dãy dụa vì đau đớn. Thay vào đó gã dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm tới Cao Cường.

Giờ khiến cho gã thấy cay mũi nhiều hơn nữa chứ nhỉ?

Cao Cường nhếch miệng cười, thuận tiện khôi phục diện mạo của chính mình.

Đây cũng là lần cuối cùng Rick Carter xuất hiện, bởi dùng thuốc chỉ qua mặt được đám gà vịt thôi a.

Nói chung từ cái ngày bị côn đồ đâm mấy chục nhát vào bụng cho tới giờ, Cao Cường trông có da có thịt hơn hẳn, nhưng khuôn mặt thì gần như không chút biến đổi.

Đúng theo những gì đã suy đoán, gã vừa nhìn thấy diện mạo của hắn là có phản ứng cực kỳ ác liệt.

Chắc hiện giờ đang thấy điên tiết lắm đây, gã hết chửi bới nguyền rủa bằng những tiếng ú a ú ớ, lại đến gồng mình dãy dụa tới nỗi hai nhãn cầu sắp lồi hẳn ra ngoài.

Phớt lờ ánh mắt sát nhân của gã, Cao Cường hướng cô nàng tóc vàng bật ngón tay cái và nói:

“Ngươi không chỉ cắm lên đầu gã một đống sừng, lại còn mang thai với kẻ khác. Nhưng chính vì hành vi suy đồi đạo đức này mà ta sẽ không giết chết ngươi. Giờ yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi, và nhớ hãy hết mực yêu thương đứa bé đã cứu vớt tính mạng của mình”

Bố ai mà biết lời hắn nói là thật hay lừa gạt, nhưng đến nước này thì cô nàng tóc vàng cũng chỉ còn cách ra sức gật đầu. Có điều làm sao yên tâm ngủ được bây giờ?

Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu nàng ta thì cơn buồn ngủ ập đến.

Đương nhiên là bởi Cao Cường điều động linh khí điểm huyệt, thuận tiện còn dùng tấm chăn cuốn chặt nàng ta như cuốn nem rồi quăng tới ghế sopha ở góc phòng.

Giờ đến lúc tâm sự với chính chủ.

Cao Cường liền ngồi vắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, mỉm cười khẽ nói:

“Phản ứng kịch liệt thế này, ngươi đích thị là Tống Thanh Duy? Trước tiên đừng nghĩ ta dối gạt vớ vẩn chọc tức, nàng nếu mang thai với ngươi thì năm loài độc vật đã ùa tới cắn chết. Ngươi cả người lẫn vật đều vô dụng giống nhau, như vậy còn giữ lại làm gì cơ chứ?” 

Cao Cường đoán không hề sai, trên giường là kẻ chủ trương tiêu diệt Cao Gia. Gã là Tống Thanh Duy sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi bản mặt mới hoàn toàn.

Là kẻ năm lần bảy lượt cử và thuê người ám sát nhưng không thành, để rồi bị đối phương dọa cho phải chạy trốn giống như một con chó, sau đó chỗ dựa vững chắc nhất là Tống Gia cũng sụp đổ tan tành. Tống Thanh Duy làm sao có thể quên được bộ mặt của hắn?

Bất chợt Tống Thanh Duy nhận ra mình đã bị Hỏa lão gài bẫy và bỏ rơi.

Dường như lão sớm dự tính từ trước nên mới ngăn cấm việc sắp xếp lính thiết giáp thủ hộ tại biệt thự. Lão già khốn nạn còn lấy cớ đông người quấy nhiễu tu hành.

Lần này thì hết sạch cửa để quay đầu.

Thua rồi, thua triệt để.

Thấy gã ánh mắt vốn đầy căm phẫn chuyển sang vẻ chán chường, Cao Cường nhếch miệng cười lạnh. Không phải cứ chết tâm là sẽ được ra đi thanh thản đâu nhé.

Cao Cường ngón tay chỏ khẽ gẩy.

Linh khí mau chóng ngưng tụ thành hàng ngàn mũi kim nhỏ như sợi tóc, sau đó vẽ thành hình vòng cung oanh tạc vào cái vòi voi nhỏ xíu ngắn cũn mọc giữa háng gã.

Hàng loạt âm thành “phập.. phập.. phập..” khe khẽ vang lên, kèm theo đau đớn dai dẳng như cơn lũ dữ tràn vào tàn phá hệ thần kinh, Tống Thanh Duy toàn thân liền co giật đùng đùng. Gã tròng mắt hằn lên dày đặc tia máu đỏ quạch, và còn trợn ngược như bị siết cổ.

Ngàn kim đâm nát bét gây ra sự đau đớn to lớn hơn cắt phăng một nhát là cái chắc luôn rồi.

Phi thường hai lòng với hành vi dã man vừa làm, Cao Cường tặc lưỡi cười nói:

“Ta công nhận vương quốc Hoa Mỹ là mảnh đất phù hợp để cho sâu kiến như ngươi làm tổ, khôn khéo một chút là sẽ phát triển được tổ kiến lớn mạnh. Ta cũng xin thừa nhận trên nhiều phương diện ngươi là kẻ rất tài giỏi, song có đôi khi quá tự tin là tự hại chính mình”

“Ra sức thâu tóm quyền lực, giờ đây trong tay nắm giữ cả doanh trại quân đội. Nhưng có tác dụng gì khi ta chỉ cần búng tay là ngươi liền chết không thể chết hơn? Ngay đến nữ nhân của ngươi còn có chửa với gã khác, cuộc đời ngươi thực sự là một chuỗi thất bại ê chề”

“Ừ.. Ứ.. Ư.. Ừ.. Ứ.. Ư..” – Cơ thể bị cố định không thể nhúc nhích, Tống Thanh Duy chỉ còn cách cố gắng mở miệng chửi bới, ngặt một nỗi đã sớm bị điểm huyệt câm.

“Không cam lòng liệu có ích gì?” – Cao Cường gật đầu cảm thông, thở dài nói:

“Thực ra năm xưa ta có hơi buồn bực vì không thể dày vò kẻ chủ mưu đến chết. Thôi thì cảm ơn ngươi đã cố sống tới tận bây giờ, để ta có cơ hội thay những người đã khuất đòi lại công đạo. Liền tính cả phần của nhóm giúp việc bởi bọn họ rơi vào tình cảnh thất nghiệp”

Nói dứt lời Cao Cường lần nữa gẩy gẩy ngón tay chỏ.

Linh khí ngay lập tức ngưng tụ thành hàng chục ngàn mũi kim nhọn hoắt, khác biệt không chỉ ở số lượng nhiều hơn trước gấp mười, mà kích cỡ cũng lớn hơn chút ít.

Đoán biết gã không hiểu vì sao nhiều như vậy, Cao Cường mỉm cười giải thích:

“Ta có tật xấu đó là hay nói một nhưng làm mười, riêng ngươi bởi là đối tượng đặc biệt nên nâng hẳn lên thành hai mươi lần. Ngươi đã cảm thấy rất tự hào chưa a?”

Buông vài câu vớ vẩn hành hạ tinh thần của gã xong, Cao Cường ngón tay liên tục gẩy lên xuống.

Chục ngàn mũi kim linh khí liền như mưa tên bay tới cắm phầm phập lên thân thể bởi đau đớn mà sớm nổi đầy gân guốc của gã, giây lát máu đỏ bắn phọt tung tóe.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã chẳng tính là gì.

Bởi chục ngàn mũi kim đâm xong liền chui trở ra, sau đó lại mau chóng cắm trở lại.

Giống bàn chông dập lên dập xuống, thoáng chốc biến da thịt toàn thân gã thành một đống bầy nhầy.

Cơ mà thôi bỏ mẹ rồi, kim vừa đâm vỡ khối ngọc phù gã đeo ở cổ tay. Khẳng định vài phút nữa là đám độc vật chạy tới đầy biệt thự cho mà xem, thánh họ nhà nó.