Dương Gian Phán Quan

Chương 348: Ba chấm giống nhau




Đang đắm mình tận hưởng những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống boong thuyền, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Hồng Phi hiếu kỳ liền ngồi bật dậy ngó nhìn.

Đập vào mắt là Cao Cường với mái tóc dài chải vuốt gọn gàng, thắt lại thành đuôi ngựa.

Trên người mặc bộ hiệp y màu đen tuyền, điểm xuyết họa tiết bằng những sợi kim tuyến lấp lánh.

Ừm mới vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đây mà, không còn như mọi ngày combo quần cộc cởi trần, người ngợm lúc nào cũng bóng nhẫy mồ hôi trông đến tởm.

Thế nhưng suốt một năm qua hắn chỉ diện đồ tử tế vào đúng dịp Tết Âm Lịch tháng trước. Chẳng lẽ hôm nay cũng là ngày đặc biệt mang ý nghĩa trọng đại nào đó ư?

Trong khi Hồng Phi mải mê luyên thuyên tự hỏi, Cao Cường đi tới nơi liền lên tiếng:

“Ta vừa dùng hết lượng tinh thiết tích trữ, ngươi xem nếu gặp đảo thì ghé vào”

“Hắc.. ra là vậy” – Hồng Phi đầu gật gù, chỉ tay tới chiếc ghế, rồi mỉm cười khẽ nói:

“Khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới Thanh Phong Đảo, những tam phẩm hải đảo thường có phân bộ luyện khí sư không nhỏ, miễn có linh thạch là mua mệt nghỉ”

“Ta cần bán đồ” – Cao Cường liền ngả lưng nằm xuống ghế võng, rồi thở dài nói ra:

“Sư phụ không lưu lại cho ta một mẩu linh thạch nào cả, trước tiên phải đem bán đống đồ vật đông tây. May mà ta kịp thời đem đống pháp khí gân gà luyện lại thành pháp bảo, hiện giờ có năm trăm cây sơ cấp pháp bảo để bán, chắc cũng được lượng kha khá linh thạch”

Hồng Phi đã xác minh rõ ràng vụ Huyền Thiết bị rớt giá thảm hại, ngay đến loại cao cấp còn chẳng được mấy đồng, nguyên một ổ hốt về đành phải cất giữ dùng dần.

Bây giờ muốn có linh thạch thì Cao Cường chỉ còn hai cách.

Một là vác kiếm đi cướp, hai là oằn mình nện búa rèn đồ vật đem bán.

“Lo nghĩ làm gì” – Hồng Phi mười phần đại gia ném ra một túi trữ vật, vênh mặt nói:

“Trong đó có một vạn khối hạ phẩm linh thạch, cầm lấy rồi muốn mua gì thì mua. Có điều tranh để bị hố, chúng ta đi dạo loanh quanh khảo sát thị trường trước cái đã”

Không rảnh để ý Hồng Phi làm trò, Cao Cường nhấc túi trữ vật rồi lấy ra một khối linh thạch nhìn xem. Trước giờ hắn chỉ mới được nghe kể về thứ đồ chơi này thôi.

Đầu tiên kích cỡ như bao diêm, màu trắng đục như hạt gạo, chạm vào có cảm giác mềm và ẩm ướt.

Tiếp theo là không ngừng tuôn trào linh khí, nhưng rất mỏng manh và cực kỳ tạp nham.

Nói chung nếu dùng thứ này tu luyện là chân khí sẽ vẩn đục đừng hỏi. Cơ mà vô số tu sĩ luôn sẵn sàng hiến máu, thậm chí hi sinh cả tính mạng để đoạt lấy vài khối.

Có điều giá trị thực tiễn của linh thạch không nằm ở khoản hấp thu linh khí tăng trưởng tu vi đâu nhé.

Thông thường sẽ được dùng làm năng lượng vận hành các loại trận pháp, đơn cử như tụ linh trận nhằm nâng cao nồng độ linh khí trong các động phủ hoặc sơn môn.

Hay như bây giờ Hồng Phi ném vạn khối hạ phẩm linh thạch này vào mắt trận vận hành chiến thuyền, đảm bảo chỉ ngay ngày mai thuyền sẽ cập bến Hỏa Vân Đảo.

Bởi làm vậy thuyền sẽ thôi không lướt sóng, thay vào đó là bay trên trời.

Hơn nữa còn là xuyên không mà bay.

“Cộp.. Cộp..” – Đúng lúc này sau lưng vọng tới âm thanh gót giày nện gõ sàn thuyền, khỏi cần ngoái lại nhìn Cao Cường với Hồng Phi cũng biết là Mirranda gọi cơm.

Rất nhanh thân ảnh quen thuộc trong bộ trang phục đầu bếp trắng tinh đi tới trước mặt hai người.

Đã nửa năm kể từ ngày Mirranda đúc thành nhục thân, có thể thấy nàng hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục diện mạo xinh đẹp giống hệt so với khi vẫn còn là con người.

Thân hình đầy đặn kèm chiều cao siêu mẫu, mắt xanh biếc trông hơi tinh nghịch với sống mũi cao thẳng. Mỗi tội đôi môi luôn thoa lớp son đỏ chót trông rất dọa người.

Nghĩ cũng phải, quỷ mà, luôn ưa thích màu máu.

Không thèm liếc lấy Hồng Phi một lần, Mirranda hướng Cao Cường mỉm cười khẽ nói:

“Chủ nhân, món ăn đã được bày lên bàn xong xuôi, mời ngài vào phòng ăn dùng bữa trưa”

“Đã biết, ngươi trở xuống dưới đó trước đi” – Cao Cường khẽ gật đầu phất tay đáp lại.

Mirranda ngoan ngoãn thưa “vâng” một tiếng, xong liền quay người nện gót giày “cộp.. cộp..” rời khỏi.

Đợi nàng tiến vào trong khoang thuyền, Hồng Phi mới quay sang nhỏ giọng cằn nhằn:

“Ngươi xem thế nào dạy dỗ quỷ cái này cách cư xử sao cho lễ phép một chút đi. Ta là người có công xuống biển bắt cá, lên bờ săn thú về cho ả thỏa thích nấu nướng. Ấy vậy mà nửa năm qua ả chưa từng một lần chào hỏi, cũng chẳng thèm liếc nhìn gì luôn là sao?”

“Bao giờ ngươi mới ngừng kêu ca vớ vẩn?” – Cao Cường điên máu liền chỉ tay mắng:

“Bà nội nó cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ? Ngày nào cũng tìm ta than vãn còn chưa thấy chán? Hơn nữa ngươi đầu óc bị chập mạch hay sao mà đi ham hố được một con quỷ để ý? Nếu cô đơn không chịu nổi thì mò lên đảo nhờ gái lầu xanh an ủi vỗ về giúp cho”

Dứt lời Cao Cường phủi mông đứng dậy, rồi nhanh chân tiến vào trong khoang thuyền.

Căn bản ở lại nghe mặt hàng này khóc lóc thêm nữa khéo đánh nhau to.

“Aizz.. sống cùng với các ngươi thực mẹ nó tủi thân” – Hồng Phi thở dài khẽ cằn nhằn thêm một câu nữa, xong là cũng đứng dậy chạy nhanh vào trong khoang thuyền.

Vẫn như mọi ngày Cao Cường và Hồng Phi tiến vào phòng ăn thì trên bàn sớm đã bày đầy món ăn trông hết sức kỳ quặc, một vài món khi nhìn còn thấy nổi cả da gà.

Đơn cử có lần để nguyên cái nhãn cầu của loài cá nào đó, chẳng nấu nướng ninh hấp gì hết.

Ban đầu Cao Cường với Hồng Phi lầm tưởng Mirranda nấu những món ăn khoái khẩu của loài quỷ. Không một chút đắn đo, cả hai co cẳng chạy trốn thật nhanh.

Sau đó Mirranda tìm tới khóc lóc mắng mỏ hắn cái này chủ nhân xấu xa tồi tệ. Cao Cường chịu đựng hết nổi đành nhắm mắt nuốt bừa, mới biết hương vị khá là ngon.

Thấy hắn nuốt như thuồng luồng, Hồng Phi đương nhiên mon men lại gần ăn thử.

Kết quả có thể nghĩ ngay được, Hồng Phi lập tức vỗ ngực nhận trách nhiệm săn bắt yêu thú mang về.

Cơ mà ăn món kinh dị suốt không ổn, vừa ngồi vào chỗ Cao Cường liền cười nói:

“Mirranda, khi trước Marine Lufina từng luôn mồm khen ngợi những món ăn ngươi nấu. Ta từ lâu đã rất muốn được nếm thử, ngày mai làm bít tết hay gan béo gì đó đi. Trong trữ vật giới có sẵn nguyên liệu rồi, không vừa ý thì nói Hồng Phi tìm kiếm loại nào khác thay thế”

“Vâng” – Mirranda ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại, sau đó chợt nhớ một việc vội nói:

“Ta đã học xong toàn bộ sách dậy nấu món ăn truyền thống vương quốc Đông Hải. Nếu chủ nhân muốn thì ta sẽ nấu vài món kết hợp thêm vào thực đơn hàng ngày”

“Quyết định như vậy đi” – Cao Cường hài lòng bật ngón tay cái, mỉm cười dặn dò:

“Mỗi bữa thêm vào ba bốn món đông hay tây gì cũng được, miễn sao bù đắp mỹ cảm là ổn. Chứ những món quỷ trù này ăn thì ngon, nhưng không tốt nhìn cho lắm”

Chớp được thời cơ hiếm có khó tìm, Hồng Phi ngay tức khắc bĩu môi châm chọc:

“Người khác nằm mơ cũng chẳng có mà ăn, ngươi lại dám mở mồm kén cá chọn canh? Có biết Mirranda tốn rất nhiều tâm tư để nấu ra những món thơm ngon bổ dưỡng thế này không? Bản thân là chủ nhân, việc ngươi nên làm là động viên khích lệ nàng mới phải đạo”

“Ài, nịnh nọt cũng ngu” – Cao Cường ngán ngẩm lắc đầu thở dài, thẳng thắn nói:

“Muốn xum xoe phải hướng tới chính chủ, ngươi công kích ta có cái cọng lông tác dụng. Còn ngu ngốc học đòi những gã đểu cáng thì đến chết vẫn ế vêu mồm thôi”

“Chủ nhân anh minh!!” – Mirranda nghe xong liên tục gật đầu, rồi nghiêm túc nói:

“Từ giọng điệu lẫn dáng vẻ sao mà quá giả dối, vừa nghe đã thấy ghê tởm buồn nôn. Chiêu này vạn năm trước dùng để đối phó đám trẻ con may ra còn lừa gạt được”

Hẳn là vạn năm trước?

Có cần thiết phải đả kích nhau dữ dội vậy không?

Trong lòng vạn phần chán nản, Hồng Phi chỉ còn cách cúi gằm mặt đánh chén đồ ăn.

Mà kể ra cũng thật lạ kỳ, hắn vốn là cái hạng tu sĩ không nhiễm khói bụi trần gian. Từ lâu đã nói không với hoa màu ngũ cốc, chứ đừng nói tới dầu mỡ thịt cá gì đó.

Vậy mà chỉ vì một chút hiếu kỳ mới nếm thử món ăn do quỷ nấu. Sau đó “nghiện” cha nó luôn các món kinh dị này, ngày nào không được ăn là thấy vật vã vô cùng.

Nhất là khi Cao Cường đóng cửa bế quan liền vài ngày, nàng ta dứt khoát chui vào Hắc Tháp ngủ say. Báo hại Hồng Phi thèm ăn cứ đứng ngồi không yên suốt thôi.

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Hồng Phi muốn gần gũi hơn với Mirranda.

Đáng tiếc đời không như là mơ, ngay đến quỷ cái cũng ghét tiếp xúc với hắn.

Múc một muỗng súp đỏ sẫm như tiết canh cho vào miệng, Cao Cường thở dài nói:

“Mirranda, muốn sống được bình thường như trước kia thì phải giao lưu với những người xung quanh. Hiện tại để ngươi tiếp xúc người lạ sợ rằng sẽ phạm sai lầm, chi bằng nhiều nói chuyện với Hồng Phi. Tuy hắn hơi khó coi, nhưng là đối tượng tập luyện không tồi”

Hồng Phi hướng Cao Cường bật lên ngón tay cái, rồi nghiêm túc nói với Mirranda:

“Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu chỉ loanh quanh trong Hắc Tháp. Kể từ bây giờ ta sẽ luôn luôn thu liễm khí tức, có gì chúng ta tiếp xúc nhiều nhiều một chút. Ta dám khẳng định không mất bao nhiêu thời gian, cô nương liền có thể nhẹ nhõm kiềm chế bản năng khát máu”

Kiềm chế bản năng khát máu?

Hồng Phi nói hoàn toàn chính xác!

Nhưng thẳng tưng ra làm cái quái gì cơ chứ?

Diễn biến sau đó có thể đoán ngay được, Mirranda nghe xong hai mắt liền rỉ máu:

“Chủ nhân, chính vì không thể chịu nổi kẻ vô duyên này ta mới trốn vào Hắc Tháp đấy nhé. Thà ngài đi tìm bắt chó mèo về đây để ta nói chuyện cùng nó còn tốt hơn”

“Coi như ta chưa nói gì, ngươi lau máu.. nước mắt đi” – Cao Cường thở dài đáp lại, rồi bắn cho Hồng Phi ánh mắt với đại ý “lão tử xin bó tay, ngươi tự tìm cách đi thôi”

“Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh..”

Đúng lúc này hàng loạt tiếng nổ từ xa vọng tới.

Cao Cường và Hồng Phi cùng lúc tỏa ra thần thức dò xét.

Rất nhanh liền phát hiện tại mười dặm phía trước đang có hai chiến thuyền ma sát xung đột.

Một chiếc toàn đực rựa treo cờ hiệu in hình đầu lâu xương chéo nhìn là biết không phải thứ đồ gì tốt.

Một chiếc toàn mỹ nữ treo cờ hiệu in hình đóa hoa hồng, vấn đề là hoa hồng rỉ máu mới ghê gớm chứ? Dám chắc cũng là thế lực vô cùng ba chấm giống phe bên kia.

Cao Cường dứt khoát thu hồi thần thức, tiếp tục nhấm nháp bát súp đỏ sẫm như tiết canh trong tay.

Nhưng khác với hắn, Hồng Phi đặt bát xuống bàn, rồi đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ không giống như chạy đi sĩ gái, chắc là có người quen?

Cao Cường một lần nữa tỏa ra thần thức kiểm tra xem sao, mới thấy Hồng Phi ra tới mui thuyền liền dừng chân, rõ ràng đang đợi hắn để đi cùng với nhau đây mà.

Lôi kéo lão tử đi giết người cướp của nghe còn hợp tình hợp lý.

Chứ ai rảnh mà đi cứu người cùng ngươi?