Dương Gian Phán Quan

Chương 49: Tiểu Dương Bơm Vá




Nhìn tên nhóc Tiểu Dương trưng ra khuôn mặt non nớt tràn trề hi vọng chờ mong. Đến sau cùng Cao Cường vẫn là không có xuống tay được.

Có điều trước khi đồng ý cho Tiểu Dương được phép tung tăng bay nhảy, Cao Cường cần phải gọi điện cho Bình thúc để hỏi thăm ý kiến cái đã.

Bình thúc cũng không gây khó dễ, chấp thuận cho Tiểu Dương được chim sổ lồng một hôm. Nhưng với điều kiện Cao Cường phải đi theo kèm.

Nhiệm vụ là nhìn chằm chằm, ngăn chặn trường hợp tên nhóc Tiểu Dương ngứa vẩy, lại dây dưa học đòi hút thuốc lá hay uống rượu bia này nọ.

Tên nhóc Tiểu Dương thì sướng rồi, nhảy cẫng hò reo tưng bừng. Cao Cường thì vì phải đi theo đến bữa tiệc của một đám nhóc lại chẳng vui tí nào.

Thôi được rồi, đi nhìn thoáng một cái cũng chẳng hao tổn mất miếng thịt nào.

Ngại ngùng lắm thì chơi trò vô trách nhiệm một phen, thả mặc cho tên nhóc Tiểu Dương tự do, muốn nghịch ngợm với bạn học ra sao thì nghịch.

Tiểu Dương đang nhảy nhót ăn mừng chán chê, bỗng dưng chạy biến ra khỏi phòng.

Cao Cường vì đang còn phiền muộn nên cũng chẳng thèm quan tâm. Quan sát căn phòng lại một lần, hắn liền đem túi đồ cất vào trong ngăn tủ.

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch bên tai, quay ra thì thấy là tên nhóc Tiểu Dương quay lại. Cao Cường khẽ cau mày mà quát:

“Vội vàng ẩu đoảng cái gì? Sắp phải ra trận đánh giặc hả?”

Tiểu Dương không hiểu cũng học đâu cái dáng cười hèn mọn. Nó dấm dúi nhét vào tay Cao Cường một chiếc túi, lấm lét như tặc khẽ nói:

“Cường ca, cái này tặng ngươi, tối nay mặc vào rồi đi”

Quần áo? Cao Cường phất tay tóm cổ Tiểu Dương lại, rồi gằn giọng truy hỏi:

“Ở đâu ra? Tiểu tử ngươi là tính kế sẵn?”

Cao Cường tóm hờ nên Tiểu Dương cũng không khó chịu dãy dụa cái gì. Không cần suy nghĩ hay chần chừ, tiểu tử này tức thì giải thích:

“Hôm nọ nhân lúc đi trung tâm thương mại với cha, ta liền xin mua, mà nay mới có dịp đem tặng ngươi. Cường ca, ngươi đưa đón ta đi học cũng nhiều vất vả a”

Ừm.. Nếu đã Bình thúc cũng biết chuyện thì Cao Cường không ngại nhận lấy. Nói chung chỉ là bộ quần áo mà thôi, khách sáo đùn đẩy qua lại quá phí thời gian.

Thấy hắn không từ chối, Tiểu Dương liền cười toe toét thúc dục:

“Cường ca, không thì trước mặc thử thoáng một cái? Lỡ không ưng cái gì còn đem đổi”

Cũng đang rảnh rang không có việc gì làm, Cao Cường thoáng gật đầu rồi đi vào phòng tắm mặc thử.

Áo sơ mi trắng muốt, quần âu đen tuyền, giầy da bóng lộn. Tất cả đều là hàng hiệu danh tiếng toàn cầu.

Con bà nó, dám chắc hoá đơn của bộ đồ này phải ngang bằng với hai năm tiền lương của hắn luôn rồi đi. Cao Cường không tránh khỏi cảm thấy hối hận vì đã nhận lấy.

Lỡ rồi, giờ có ném trả cũng dởi hơi, hắn mau chóng mặc lên người rồi trở ra bên ngoài.

Cao Cường chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm mà thôi, Tiểu Dương đã ngay lập tức tiếp cận, rồi cứ thế lượn vòng vòng quanh hắn mà ngắm nghía.

Ừ thì chỉ nhìn thôi cũng chẳng sao đâu, thế nhưng tiểu tử này lại còn liên tục tặc lưỡi, cứ như thể là đang quan sát một loài động vật biến dị không bằng.

Cao Cường vừa thấy ngứa răng, vừa thấy ngứa tay, rất có xúc động quất cho tiểu tử này một cái.

Tiểu Dương săm soi chán chê một hồi, bật ngón tay cái, tấm tắc ngợi khen:



“Cường ca tốt bảnh bao, siêu mẫu các thứ chắc cũng chỉ thế này mà thôi đi. Chậc chậc, ta mà cao lớn được như Cường ca thì tốt. Đáng tiếc ta theo gien của cha, chỉ sợ giỏi lắm được 1 mét 7”

Ừm.. Tiểu tử này ánh mắt còn rất không tệ đây.

Quên đi bản thân mới vừa rồi còn bị săm soi giống như con khỉ trong vườn thú. Cao Cường hai mắt lim dim, thoải mái tận hưởng cảm giác được ngợi ca.

Có điều vui vẻ chẳng được mấy giây, Tiểu Dương nói ra một câu để hắn thiếu chút té xỉu:

“Mọi thứ đều ổn, chỉ là Cường ca, cái đầu của ngươi trông hơi lạc quẻ”

Cái đầu? Lạc quẻ? Ý tiểu tử này là đang chê hắn xấu trai?

Cao Cường mở mắt liếc xéo Tiểu Dương một cái, cất giọng nhàn nhạt mà hỏi:

“Tiểu tử ngươi nói xem ta xấu ở điểm nào?”

Không dám tự nhận bản thân soái siêu cấp, thế nhưng Cao Cường khá tự tin với dung mạo của hắn.

Chưa cần tính tới thân hình rắn rỏi với chiều cao đạt chuẩn người mẫu. Cao Cường nắm chắc chỉ riêng khuôn mặt đầy nam tính của hắn thôi, đã là đại sát khí mê mệt chết một bó lớn nữ nhân rồi.

Không tin hả?

Chạy tới chợ Tây Biên mà xem, sẽ biết có bao nhiêu nữ nhân muốn được ôm ấp yêu thương cùng hắn.

Nhận thấy lời nói của mình đã gây hiểu lầm, Tiểu Dương vội vàng xua tay giải thích:

“Không phải a Cường ca, ta không có chê ngươi xấu. Ý ta là mái tóc của Cường ca hiện tại, kết hợp với bộ y phục này, nhìn trông hơi thiếu ăn nhập”

Lại trước tấm gương lớn gắn trên cửa tủ đồ, chỉ nhìn lướt qua, Cao Cường liền nhận ra sự thật đau lòng đó là tên nhóc Tiểu Dương nói không sai tí nào.

Từ mặt mũi đến y phục đều không có điểm nào để mà chê cả. Thế nhưng cái mái tóc xù lên cứ như đoá hoa bồ công anh thì không tài nào nuốt trôi nổi.

Sự việc này Cao Cường cũng có muốn đâu cơ chứ. Tại hơn chục ngày trước độ kiếp bị sét đánh hói cả đầu, nên hắn mới phải cạo trọc lốc như sư cọ.

Đáng chết ở chỗ có hơn chục ngày mà tóc mọc nhanh quá. Đã dài ra khoảng 2 tới 3 cm gì đó, rồi cứ thế xù hết cả lên, làm gì cũng không chịu xẹp xuống.

Nhận ra tình huống, Cao Cường thở dài lên tiếng:

“Xem ra phải đi húi cho gọn, chứ xù thế này đúng thật không ổn”

Tiểu Dương nghe xong liền xoa xoa bàn tay và cười nói:

“Yên tâm đi Cường ca, vụ này ta có cách đảm bảo ổn thoả”

Chẳng để cho Cao Cường kịp ý kiến ý cò cái gì, dứt lời là tên nhóc Tiểu Dương cứ thế chạy biến đi luôn. Rất nhanh thì lại huỳnh huỵch chạy về, trên tay cầm theo một bình thuỷ tinh nho nhỏ.

Thoáng ngửi thấy cái mùi quen quen, Cao Cường ngay tức thì nhớ tới hình ảnh Bình thúc với mái tóc chải vuốt bóng lộn. Hắn không khỏi kinh hoàng mà thét lên thật lớn:

“Tiểu tử ngươi muốn chết? Bôi thứ này lên đầu, ta làm sao dám ra đường nữa hả?”

Thay vì sợ hãi lùi lại về phía sau như mọi lần bị Cao Cường quát mắng. Tiểu Dương vênh váo lắc đầu, rồi từ sau lưng quần lôi ra một chiếc máy sấy tóc và nói:

“Cha ta không biết gì nên tóc tai mới trông kinh tởm như vậy. Cường ca yên tâm đi, giao cả cho ta”

Mặt có soái đến mấy mà để quả đầu cua tai nheo, thì vẫn tránh không có nổi nhìn trông như kẻ đầu trộm đuôi cướp. Thành ra Cao Cường không muốn đi húi tóc chút nào.

Tính tới tính lui, thôi thì đành phải tin tưởng tên nhóc Tiểu Dương này một lần vậy.

Vậy là Cao Cường lấy ghế ngồi xuống trước gương, Tiểu Dương thì sắm vai nhà tạo mẫu tóc, bắt đầu xoa keo, rồi chải lược, sau đó là tới dùng máy sấy tạo nếp này nọ.

Quanh đi quẩn lại mất nửa giờ mới xong, Cao Cường còn thiếu chút nữa thì ngủ gật.

Được cái tên nhóc Tiểu Dương này có thiên phú tạo mẫu tóc rất là không tồi đi. Thành ra Cao Cường hắn cũng không phải là ngồi chịu tội một cách vô ích.

Sau khi để cho Tiểu Dương vọc vạch đầu tóc chán chê một hồi.

Cao Cường vừa nhìn vào trong gương liền thấy sợ hết hồn. Hắn xin thề rằng cứ tưởng là đang đối mặt với gã diễn viên ca sĩ nổi tiếng nào đó rồi ý chứ.

Chỉ có dùng tới đẳng cấp nam thần cái phong hào này, mới tương xứng để miêu tả diện mạo của người thanh niên trong gương trước mặt hắn hiện tại.

Tự luyến chán chê mỏi mệt, Cao Cường mới đứng dậy vỗ vai Tiểu Dương khen ngợi một câu:

“Tiểu tử ngươi làm khá lắm, sau này không cần nối nghiệp Bình thúc bán hoa quả sớm khuya làm gì cho vất vả. Đi làm tóc cũng đủ kiếm khối tiền rồi. Cố lên, ca coi trọng ngươi”

Nếu là một người nào khác nói ra những lời ngớ ngẩn này, chắc chắn Tiểu Dương sẽ chỉ tay vào mặt hắn mà mắng cho một trận thậm tệ.

Thế nhưng nói ra lại là Cao Cường, người luôn sẵn sàng bạt tai Tiểu Dương, thành ra vị tiểu thiếu gia này không dám ho hoe câu nào.

Đáng thương Tiểu Dương không thể làm gì khác ngoài lầm lũi mang máy sấy và hộp keo cất về chỗ cũ.

---

Đúng 7 giờ tối, Cao Cường và Tiểu Dương cùng nhau ngồi trên xe máy rời khỏi biệt thự.

Có điều lần này không dùng tới chiếc xe hai kỳ dế nhũi thân quen, mà Cao Cường cầm lái là một chiếc Harley Davidson Roadster phi thường bóng bẩy.

Chiếc xe xa xỉ phẩm này được Bình thúc chăm bẵm cung phụng chẳng khác nào cụ tổ dòng họ đâu. Nghe nói cũng chỉ mới lái ra đường có 2 3 lần gì đó thôi.

Biết được việc này Cao Cường vốn không muốn đụng vào nó. Thế nhưng mặc đồ sang chảnh mà chạy hai kỳ dế nhũi thì nhìn sao cũng thấy không được ổn.

Đáng tiếc hơn nữa là Cao Cường cũng chẳng biết lái ô tô, bởi vậy mấy chiếc dòng Sedan sang trọng Bình thúc dấu dưới tầng hầm liền thành có cũng như không.

Tên nhóc Tiểu Dương lại còn ở một bên liên tục bơm vá, khiến Cao Cường xuôi tai, sau cùng liền liều mình đem bảo vật quý giá của Bình thúc ra lái chơi.

Mới nhìn thôi đã thấy phê, lái thử một cái là phê mất luôn cả xác.

Chỉ có thể dùng chữ “Tuyệt Vời” để mà hình dung.

Từ nước sơn đen tuyền bóng bẩy, cho đến bộ khung sườn hầm hố, ẩn ẩn những đường cong gợi cảm mượt mà, tổng thể tạo thành một bức tranh phi thường hài hoà.

Đặc biệt là tiếng động cơ mạnh mẽ vang dội khắp phố phường, thì lại càng không thể chê vào đâu được.

Tất cả những thứ này khiến cho Cao Cường không tránh khỏi mê mẩn đắm chìm..

Bình thúc cũng thật là, bảo kiếm không giết được địch thì khác nào thanh sắt vụn cơ chứ. Xe ngon không lái chạy vòng vòng thì làm sao phô diễn ra được sức mạnh của nó. Ài …