Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 209: Đánh cược lần cuối




Ống thép va chạm vào tay vịn cầu thang trong không gian rộng lớn yên lặng, tạo nên sự sợ hãi kinh người.

Bang!

Bang!

Bang!

Mỗi một tiếng động vang lên, lòng Lạc Tiểu Thiến lại run lên một lần, thân thể thêm phần co rút.

Tiếng bước chân, ngày càng gần.

Lạc Tiểu Thiến dùng hàm răng gắt gao cắn chặt môi, nắm chặt chai bia trong tay.

Người đàn ông mang hình xăm đi lên lầu, nhìn sơ về bốn phía, đánh giá mọi nơi, sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, kèm theo tia chớp, soi sáng thân người đang co lại của Lạc Tiểu Thiến.

Người đàn ông xoay người, trong nháy mắt đã nhìn thấy vẻ mặt đầy nét hoảng sợ của Lạc Tiểu Thiến, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như ma quỷ.

“Cô bé, cô ở chỗ này chờ tôi sao?”

“Ông không được lại đây!” Lạc Tiểu Thiến theo góc tường đứng lên, lưng dựa vào bức tường phía sau, tay nắm chặt chai bia.

Người đàn ông mang hình xăm liếc mắt thấy chai bia trong tay cô, cười hắc hắc, “Không ngờ được lại là một cô bé quật cường, nói cô biết, tôi đây rất thích thuần hóa ngựa hoang!”

Hắn kéo lê ống thép, từng bước một, đi về phía cô, trên gương mặt dữ tợn đầy ý cười.

Trên thực tế, hắn ta không hề đem Lạc Tiểu Thiến để vào mắt, một cô bé thân hình người gầy gò như thế, có được bao nhiêu sức lực chứ?

Ống thép kéo lê trên nền ximăng, phát ra những âm thanh điếc tai gai óc.

Lạc Tiểu Thiến liên tục lui về phía sau từng bước.

Cuối cùng, cô bị hắn ép sát vào góc tường.

Người đàn ông mang hình xăm nâng tay chụp tới cánh tay của cô, đột nhiên Lạc Tiểu Thiến vung cánh tay đang cầm chai bia lên. Loảng xoảng, một tiếng đổ vỡ vang lên, chai bia chạm vào ống thép trên cao nổ tung phần đuôi tạo ra nhiều mảnh vỡ bắn tung toé, chỉ còn lại một cạnh thủy tinh sắc nhọn trên thân chai, những mảnh nhỏ bắn ra tạo thành nhiều vết xước chảy máu trên mặt hắn.

“Mẹ! “, người đàn ông mang hình xăm nâng tay lau đi những vết máu trên mặt, sắc mặt trở nên âm u, “Dám đánh ông mày, xem tao có dám xé xác mày ra không.”

Hắn ta đi nhanh tới chỗ của Lạc Tiểu Thiến, nâng tay phải nắm lấy tóc của cô.

Bản năng sinh tồn nổi lên, Lạc Tiểu Thiến dùng hết sức lực, vung tay chém nửa chiếc chai còn mảnh thủy tinh nhọn ra.

Xoẹt

Áo lót của hắn ta bị cắt ra, tách đôi lớp áo ra hiện lên vài đường máu.

Xoay mặt, nhìn đến vết thương trên người, nét mặt của tên đàn ông mang hình xăm càng trở nên dữ tợn, phất tay vung ống thép về hướng thân thể của Lạc Tiểu Thiến. Theo bản năng, Lạc Tiểu Thiến co rụt lại phía sau, ống thép xẹt ngang qua cánh tay trái của cô, điện thoại được nắm bên tay trái của cô phách một tiếng rơi trên mặt đất.

Một đòn chưa trúng, người đàn ông mang hình xăm vung ống thép lần nữa về phía cô, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, ống thép xoẹt ngang qua tóc cô.

Đúng vào lúc này, màn hình một lần nữa sáng lên.

Lãnh Tử Mặc lại gọi tới.

Nghe được tiếng chuông điện thoại, tên đàn ông mang hình xăm hơi sững sờ, hắn lập tức dừng tay, nhấc chân dùng sức dẫm nát.

Điện thoại di động vỡ ra, tiếng vang ngừng hẳn.

Trên tầng lầu, bước chân vang vọng, những tên còn lại nghe thấy động tĩnh bên này cũng vội vàng chạy tới

Nhìn thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình sợ hãi, mấy tên đàn ông đều hiện lên ý cười dâm đãng.

“Các ông không được lại đây!”, Lạc Tiểu Thiến dùng hai tay nắm chặt nữa bình rượu chỉ vào hướng bọn người kia, đột nhiên cô quay nữa phần cái chai lại, chỉ hướng chính mình, “Nếu các ông lại đây, tôi liền tự sát”!

Mấy tên đàn ông đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn lập tức cùng nhau hướng về tên đàn ông mang hình xăm.

Người đàn ông mang hình xăm nhìn thấy bộ dáng của Lạc Tiểu Thiến, lấy điện thoại từ trong túi ra, “Anh Lý, cô bé này muốn tự sát, làm sao bây giờ?”

Ý của đại ca là muốn người sống, nếu chẳng may cô ta chết thật thì phải làm sao bây giờ, bọn hắn lấy gì bàn giao, hiển nhiên là phải xin chỉ thị rồi mới quyết định được.

Bên kia điện thoại, thanh âm của Lý Đức Phú cứng như tảng đá.

“Xem chừng cô ta, tôi lập tức tới ngay!”