Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 263: Tâm sự giống như nhau




“Chúng tôi cũng muốn thử đi xem cảnh biển, nhưng mà không phải đi Maldives, mà là đi quần đảo Bahamas, có bờ cát màu hồng nhạt, cô hẳn nghe nói qua chứ?”

“Vâng” Lạc Tiểu Thiến thuận miệng trả lời, “ Vậy … Lãnh tổng đang ở cùng với ngài sao?”

“anh ta…” Hứa Hiểu Dương đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt dừng lại trên bãi cỏ xanh phía bờ sông, Lãnh Tử Mặc đứng đó, “anh ta đang ở bờ sông gọi điện thoại?”

“anh ấy…Có khỏe không?”Lạc Tiểu Thiến nhỏ giọng hỏi.

Lạc Tiểu Thiến vội vàng giải thích, “không có, chỉ là tôi…vẫn coi anh ấy là thần tượng, cho nên tôi mới gọi điện cho anh ấy…tôi không phải…Chỉ là tôi…”

“Ha ha!”Hứa Hiểu Dương cười to, “ Tôi biết rồi, như vậy đi lát nữa tôi giúp cô xin chữ kí của anh ta đượckhông?”

“anh ấy…sẽ không tức giận chứ?” Lạc Tiểu Thiến tiếp tục nói bóng nói gió.

“Là tôi hỏi,chắc chắn anh ta sẽ không tức giận.” Hứa Hiểu Dương nói.

“Vậy thì cám ơn ngài,tôi cúp máy trước không quấy rầy ngài làm việc…” cô khoanh tay muốn ngắt điện thoại, đột nhiên nhớ tới một việc, “Thầy Hứa, xin ngài không nên nói tên của tôi,…vì tôi không muốn anhấy biết…”

“Được, tôi hiểu, cô cứ yên tâm đi chờ tôi về nước, nhất định đem chữ kí đầy đủ cho cô!” sau đó vui vẻ cúp điện thoại.

Vừa đi dạo bờ sông, mặt Lãnh Tử Mặc cũng đã xanh mét tay cầm điện thoại buông xuống.

Vừa rồi anh đã thử gọi hai lần, nhưng tín hiệu điện thoại đều báo bận.

Đáng chết! không biết rốt cuộc cô đang nói chuyện điện thoại với ai, mà lại nói lâu đến như vậy!

Gương mặt anh bình tĩnh như có việc gì cất điện thoại vào túi, một lát sau lại mang điện thoại ra gọi chomột người đàn ông.

“Lãnh tổng, chào ngài!” biết là anh gọi điện thoại tới, Trác A Nam nháy mắt đúng lên, “Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”

“không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi MTV của mọi người đã bắt đầu quay chưa, sao không có động tĩnh gì?”

“Chúng tôi mới vừa mới tới Maldiver, trời tối không có cách nào làm việc được, tôi đã cùng đạo diễn nghiên cứu kịch bản, sang mai sẽ chính thức khởi công.”

“Ừ” Lãnh Tử Mặc có chút do dự, “Tiểu…Lạc Tiểu Thiến, cô ấy có khỏe không?”

“Trước thời điểm ghi âm vẫn liên tục không tập trung tinh thần, cơ thể không tốt, có lẽ là mệt mỏi, lúc ăn cơm cũng không ăn được là bao, nhưng ngài cứ yên tâm tôi đã dặn dò qua cho đồng nghiệp chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức giành giải nhất.

Lãnh Tử Mặc “ừ” một tiếng, trước mắt lại xuất hiện một cô gái gầy gò với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng anh lại nhíu mày. anh biết phương án của MTV, đi vòng qua các quốc gia, sau khi về nước lại còn phải đến Đại Lý, tới Tân Cương thu thêm phong cảnh, cô bé ấy… Có chịu nổi không?

“ Ngài …còn việc gì sao?” đầu bên kia điện thoại Trác Thua Kém đã lâu không nghe thấy âm thanh gì cẩn thận hỏi lại.

“Chăm sóc cho cô ấy thật tốt…Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của nhân viên cũng rất quan trọng..” Người luôn dứt khoát như Lãnh Tử Mặc cũng có lần lỡ lời.

Cũng may Trác Á Nam cũng không nhận ra sự khác thường, trước kia cũng từng nghe nói Lãnh tổng muốn tự mình giám sát, bất quá lần này đầu tư lớn như vậy lại có tâm huyết nâng đỡ một người mới, nên chuyện anh ta để ý một chút cũng không có gì lạ.

“Tôi biết, tôi sẽ cố hết sức giảm bớt lượng công việc của cô ấy.

“Được.” Lãnh Tử Mặc hơi dừng một chút, “ Đừng tiết lộ cuộc điện thoại này ra bên ngoài.”