Đường Lên Núi

Chương 5: Ai bảo cậu không giúp được gì?




Khi tham gia nhiều trận đấu, Thời Quang cứ như người bay trong không trung. Ví như trận chung kết cúp Bạch Tử Cù diễn ra tại một thành phố phía Bắc, cách thành phố Phương Viên ba giờ bay.

Thời Quang cảm thấy trong đầu mình bị vây bởi một thứ cảm xúc không thể giải thích được.

Lúc khởi hành ở sân bay, cậu ăn một bát mì sườn, chợt nhớ Du Lượng từng vì miếng sườn ầm ĩ với cậu một trận. Lúc vén rèm trên máy bay nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, chợt nhớ cậu từng cùng Du Lượng ngắm trời xanh mây trắng trên ghế tựa ngoài hội quán cờ. Lúc bật máy tính chơi cờ ở khách sạn, nhìn tài khoản Akira xám màu trong danh sách bạn bè, chợt nhớ hình ảnh Du Lượng ngồi tựa sô pha chơi cờ với máy tính xách tay.

Những hồi tưởng ‘đùng’ một cái xuất hiện trong đầu cậu khi bắt gặp những điều này, Thời Quang không thể kiểm soát ý nghĩ. Chỉ đành mặc kệ và nhắc nhở bản thân đừng luôn nghĩ đến việc vượt qua hay đánh bại Du Lượng.

Từng bước một thực hiện mục tiêu, hoàn thành tốt trận đấu trước mắt là ưu tiên hàng đầu!

Chỉ là … Thời Quang bỏ ra một trăm hai mươi phần trăm công sức, vẫn thiếu một chút.

Trong ba ván thi đấu, Thời Quang để thua 1: 2 trước đối thủ, một kỳ thủ cửu đẳng ở độ tuổi ba mươi.

Kết thúc trận đấu, cúi người đáp lễ, đối phương thở dài “Cờ đánh rất tốt, nhưng tiếc là vẫn còn non tay một chút.”

Thời Quang đè nén hụt hẫng, cười cười không nói. Giải Á quân được một trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng sẽ không ai nhớ tên của Á quân.

Sau cuộc họp báo vắn tắt, Thời Quang nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

“Thầy Bạch Xuyên? Sao thầy lại đến đây?”

“Đi, ăn cơm trước đã.”

Khi các món đã lên đầy đủ, thầy Bạch cũng chưa nói lý do tại sao lại đến đây. Đấu ba ván cờ tận ba ngày liền, Thời Quang mệt lả người, cũng lười nói chuyện, chỉ chăm chú ngồi ăn.

Không phải Bạch Xuyên không muốn nói mà anh vẫn chưa biết phải nói thế nào. Trong đầu anh cứ văng vẳng những lời Phương Tự gọi hôm qua.

Đội hình cúp Nongshim được đưa tin đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới cờ vây, dấy lên những cuộc thảo luận không ngừng. Ngay cả khi danh sách đã thông qua quá trình thi đấu để tuyển chọn, không thể thay đổi, nhưng cũng không ngăn được lời bàn tán của mọi người.

Còn quá trẻ! Tên tuổi không ai biết đến! Thật sự có thể đại diện cho thực lực mạnh nhất của nước ta sao?

Quy tắc của cúp Nongshim là hai bên phải đấu cờ nhanh trong vòng một tiếng, rất dễ xảy ra sai sót và phán đoán sai lầm. Thế nên dù thi tuyển chọn hay là đấu chính thức, thường có nhiều chuyện ngoài ý muốn và bất ngờ xảy ra.

Lần tuyển chọn trong nước này, rất nhiều cửu đẳng nổi tiếng bất ngờ bị loại, thành công lọt vào danh sách lại có hai thất đẳng, Du Lượng và Dương Hải.

Ngay cả khi Du Lượng giành được quán quân của giải đấu đối kháng Trung – Nhật, người mới vẫn là người mới, chưa có kinh nghiệm giành giải trong các giải đấu quốc tế khác. Liệu cậu ta có thật sự đủ tiêu chuẩn cho cúp Nongshim khó nhằn này?

Vốn dĩ nhiều nghi vấn nhắm vào hai người, nhưng lắm người cũng có cái nhìn khác, ồ! Du Lượng là con trai của Du Hiểu Dương! Thảo nào cậu ta được chọn vào đội tuyển Quốc gia sớm thế! Lần này, chủ soái lại là sư huynh đồng môn, Phương Tự cửu đẳng! Ai mà biết thứ tự trận đấu có được sắp xếp để thuận lợi có được một suất không? Ha ha.

Tin đồn ngày càng lan rộng. Chỉ cần Du Lượng dạo trong viện cờ sẽ bị người khác soi mói nhìn.

Trước lúc ra trận, Phương Tự lo lắng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Du Lượng nên đặc biệt trò chuyện cùng cậu, không ngờ Du Lượng chỉ cười nhẹ, nói không sao cả.

Phương Tự bật cười, anh gần như quên mất Du Lượng đã lớn lên trong sự nghi hoặc và ghen tị của mọi người, đã tôi luyện ý chí sắt đá và tâm hồn bình tĩnh.

Lời đồn đại như nhát dao cứa vào tim, dù kiên cường đến mức nào cũng sẽ thấy đau, những ngày qua, đôi mắt đen láy của thiếu niên ảm đạm đi vài phần, sao Phương Tự lại không biết.

“Tiểu Lượng, thắng thua không thể lừa người, những gì em đạt được đều dựa vào năng lực của mình. Ngoài kia có đồn đãi gì đi nữa thì sĩ khí của chúng ta cũng không thể bị diệt.” Phương Tự cảm thấy đau lòng cho người sư đệ này.

“Em hiểu rồi.” Du Lượng uống một hớp nước trái cây, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

Phương Tự nheo mắt.

Cho nên mới có cuộc gọi cho Bạch Xuyên.

“Sư huynh à, anh phải giúp em chuyện này, nghĩ cách kéo Thời Quang đến đây một chuyến đi! Trạng thái của Tiểu Lượng không ổn chút nào. Em phải đảm bảo trạng thái của đội luôn ở đỉnh cao! Những người đó thì biết gì chứ, Tiểu Lượng chính là vũ khí bí mật để tuyển thủ Hàn Quốc mất cảnh giác! Gì chứ? Thời Quang đang đấu chung kết? Để em xem lịch thi đấu … đêm kết thúc trận chung kết thì bay gấp tới đây! Vẫn sẽ kịp trước khi tụi em khởi hành vào sáng hôm sau! Phiền sư huynh giúp em lần này! Vì nước nhà, cực khổ cũng xứng đáng mà!”

Bạch Xuyên vò chân mày, nhìn Thời Quang đang ăn không ngừng nghỉ. Cái tên miệng to Phương Tự này, bao năm qua anh luôn thấy cậu ta nghe ngóng tám chuyện về sư đệ của mình, cứ chăm chăm nhắm vào đứa trẻ mà anh đã dạy, cứ nhìn thấy Thời Quang là cả người liền thay đổi.

“Thầy đã xem ba ván cờ của em, Thời Quang này, e là bây giờ thầy không còn là đối thủ của em nữa rồi.” Bạch Xuyên cảm thán.

Thời Quang cười toe toét, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Không biết Du Lượng xem được sẽ đánh giá thế nào nhỉ. Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, Thời Quang cũng không kìm được.

Sau khi biết Thời Quang không có sắp xếp trong hai ngày này, Bạch Xuyên nói “Ăn tối xong, chúng ta đến Bắc Kinh.”

Thời Quang suýt chút nghẹn cả cơm “Sao … sao vậy?”

Nghĩ đến việc Thời Quang luôn tập trung chuẩn bị cho việc đấu giải, không có thời gian chú ý đến những tin đồn đó. Bạch Xuyên lại nói “Ngày mai, Phương Tự sẽ dẫn đội đến Hàn Quốc tham gia cúp Nongshim, thầy có chút lo lắng.”

Thời Quang khó hiểu “Vậy thầy Bạch muốn em … cổ vũ anh Tự hả?”

Bạch Xuyên bất lực nhìn Thời Quang, trầm ngâm kể lại những sóng gió của đội tuyển mấy ngày qua. Chưa kịp nói xong, Thời Quang đã nắm chặt tay, tức giận đập bàn, ly trên bàn rung lắc cót két “Đi! Đến Bắc Kinh!”

Phương Tự đến sân bay đón Bạch Xuyên và Thời Quang. Anh ấy nói hãy đến căn hộ của Tiểu Lượng trước. Mấy ngày nay, Tiểu Lượng không sống trong ký túc xá của viện cờ nữa. Trên đường đi, Phương Tự nói rất nhiều.

“Anh đã nhìn Tiểu Lượng trưởng thành, dù rất muốn em ấy chuyên tâm chơi cờ, nhưng chỉ cần em ấy bước cao hơn, bắt buộc phải đối mặt với những sóng gió này, tự em ấy phải giải quyết được.”

“Tiểu Lượng quá hiểu chuyện, không bao giờ để người lớn phải lo lắng. Sư phụ luôn tạo áp lực rất lớn cho em ấy. Em ấy đã mang theo hào quang là con trai của Du Hiểu Dương từ khi mới sinh ra. Con đường cờ vây mà em ấy đi, có bao người muốn thấy em ấy đạt kết quả, lại có bao người chờ đợi để cười nhạo. Những năm qua, em ấy âm thầm giải tỏa áp lực, biến áp lực thành động lực, cố gắng hết mình. May mắn là em ấy yêu thích cờ vây từ tận đáy lòng, nên em ấy mới có thể chịu đựng đến bây giờ.”

“Cúp Nongshim thật sự rất quan trọng. Tám kỳ trước không đạt được thành tích gì. Viện cờ nào cũng muốn giành được chiếc cúp này, càng tạo thêm áp lực rất lớn cho tụi anh. Viện cờ năm nay có ý mở rộng danh sách tuyển chọn, muốn tìm kiếm những thay đổi mới. Viện cờ lớn như vậy nhưng không phải ai cũng hiểu được, Tiểu Lượng đã tự mình đánh bại những kỳ thủ cửu đẳng, có gì bất ngờ chứ, thua tức là thua, mấy nước cờ hiểm không phải bọn họ tự mình đánh đó sao?”

“Em ấy từ nhỏ đã không có bạn bè, luôn rất cô đơn. Thời Quang, em là người bạn duy nhất của Tiểu Lượng. Em ấy có thể cười thoải mái trước mặt em. Anh nhờ thầy Bạch đưa em đến đây chỉ muốn em thuyết phục Tiểu Lượng đừng luôn gánh vác áp lực một mình. Thời Quang, những năm qua anh rất an tâm khi thấy em xuất hiện bên cạnh Tiểu Lượng.”

Lời Phương Tự nói vô cùng lọt tai, Thời Quang đứng trước căn hộ. Sau khi Phương Tự đưa cậu đến đây đã đánh bài chuồn với thầy Bạch.

Cậu còn chưa sắp xếp được từ ngữ làm sao để an ủi Du Lượng thì cửa mở mất tiêu. Du Lượng mặc bộ đồ ngủ mang theo túi rác chuẩn bị ra ngoài, thấy Thời Quang đứng ngay cửa, Du Lượng không khỏi ngạc nhiên.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Anh Tự gọi tôi đến.”

“Vậy à, vào đi.” Du Lượng đặt rác ở cửa, nép người để Thời Quang vào.

Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, phong cách tương tự như phòng của Du Lượng ở Phương Viên, đơn giản sạch sẽ, không một chút bụi.

Cậu lấy dép lê của mình để trước mặt Thời Quang, kéo vali của Thời Quang vào.

Thời Quang kéo dép vào phòng, ngồi dựa sô pha, nhìn Du Lượng rót nước đặt lên bàn, nhìn cậu ấy vào phòng tìm đồ dùng vệ sinh cho mình.

“Du Lượng.” dọc đường nghe những lời Phương Tự nói, hai mắt cậu cũng đỏ lên, giọng nói cũng có run run.

“Sao vậy?” Du Lượng từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống sô pha đối diện Thời Quang.

“Tôi tức quá.” Thời Quang bĩu môi.

Du Lượng nhíu mày “Trận đấu hôm nay thua rồi? Thật ra cậu chơi rất tốt, cả ba ván đều đánh tới lúc thu quan, anh ta khó khăn lắm mới thắng được cậu.”

“Không!” Thời Quang bật dậy “Là chuyện của cậu!”

“Chuyện của tôi?”

“Bọn họ dựa vào đâu mà nói cậu như vậy! Đám rác rưởi này rõ là đố kị với cậu! Ghen ghét thành tích, gia cảnh của cậu! Cậu thắng chính là thắng! Có thể tham gia thi tuyển thì được mấy tay gà mờ chứ? Top 20 quốc gia đó! Có thể âm mưu sắp xếp gì được à? Cậu thắng được là nhờ thực lực!”

Không ngờ Du Lượng lại cười.

“Cậu cũng thật là ngốc! Mắng lại đi chứ! Sao lại không phản bác! Ai dám nói như vậy sau lưng tôi, tôi sẽ mắng tên đó đến tía má cũng nhận không ra! Cũng tại cậu được dạy dỗ quá tốt thôi!”

Du Lượng buồn cười “Có gì để mắng đâu, thành tích của tôi tốt không phải sẽ khiến họ càng thêm căng thẳng sao?”

“Nói cũng đúng, vậy thì cậu đừng quá áp lực! Có lúc cậu càng muốn thắng, thì lại càng … A! Bậy bậy bậy! Đừng quá áp lực! Cũng đừng quan trọng việc thắng thua! Cứ chơi cờ như bình thường! Cậu chơi thế nào cũng tốt!”

“Thật sao?”

“Thật đó! Ai da, kỳ thủ sao có thể không thua, có khi thua vài ván cũng không thể hiện được hết trình độ của kỳ thủ. Nếu tên nào muốn nhân cơ hội khiêu khích cười nhạo, tôi sẽ giúp cậu mắng tên đó! Nhưng tôi vẫn tin cậu nhất định sẽ thắng! Không cần sợ thua, cậu chỉ cần thư thả ra trận là được!” Thời Quang chỉ chỉ trỏ trỏ, tức giận nói.

Du Lượng nhìn cậu cười, nhẹ giọng nói “Được.”

Thời Quang cảm thấy cổ họng khô rát, uống ực cả ly nước, cả phòng đột nhiên yên tĩnh. Chợt bắt gặp ánh mắt của Du Lượng, Thời Quang vội quay đầu đi. Aizz, chuyện gì đây, bây giờ không giống như lúc nhỏ, bình tĩnh đón ánh mắt của Du Lượng nữa rồi. Cậu đành phải nâng ly lên trước mặt, tiếp tục uống nước.

Chỉ là vừa rồi uống nhanh quá “Uống… uống hết rồi.” cậu lại đặt ly nước xuống bàn.

Du Lượng lại cầm ly đi rót nước, Thời Quang thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyến bay của cậu cất cánh lúc mấy giờ?”

“Mười giờ sáng.”

“Hả? Vậy bảy giờ phải xuất phát rồi à! Đi ngủ sớm nạp năng lượng đi!”

“Còn sớm, ngủ không được, trước khi cậu đến, tôi còn muốn chơi một ván trên mạng!”

“Đừng chơi nữa, bây giờ không phải lúc.”

Du Lượng đưa ly nước cho Thời Quang “Muốn tôi phục bàn với cậu không?”

Thời Quang cầm ly nước, bắt chéo chân đứng dậy “Vậy thì tôi không ngại nữa.”

Du Lượng chỉ cười “Từ điển của cậu có từ ngại ngùng nữa sao.”

“Đây là ván cờ bị thua hôm nay của tôi!” mắt Thời Quang như phát ra ánh sáng lượn quanh một vòng thì thấy bàn cờ bên cạnh giường trong phòng ngủ đang mở cửa. Cậu kéo đôi dép lê, lao đến bàn cờ, ngồi xuống giường “Du Lượng! Mau tới đây!”

Thời Quang thật sự rất mệt, ba ngày liên tục chơi ba ván cờ đều đến giai đoạn thu quan, bám riết theo những kỳ thủ hàng đầu, tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Nhưng cậu nhận ra chỉ có cờ vây mới làm Du Lượng cảm thấy tốt hơn.

Quả nhiên, khi Du Lượng thảo luận về nước cờ xấu đầu tiên lúc thu quan, cậu ấy đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái độc miệng như trước “Phục cậu luôn đó Thời Quang, thể lực của cậu không ổn chút nào, nghĩ thêm năm bước nữa, có thể nhìn ra bước nhảy ở đây, cậu có thể thắng rồi. Quân trắng sẽ thua 3/4 quân, thật đáng tiếc.”

“Tôi biết rồi! Sau khi đánh xong nước cờ này tôi cũng cảm thấy không đúng lắm, nhưng thời gian đếm ngược* gần hết, tôi cũng không kịp nghĩ kĩ! Ai da, đây là lần đầu tiên vào chung kết! Xem như tích lũy kinh nghiệm vậy!”

*Đếm ngược (thuật ngữ cờ vây): sau khoảng thời gian định trước được sử dụng hết, bắt buộc trong thời gian quy định phải đặt hết số bước quy định, nếu quá giờ sẽ bị phán thua.

Những ngón tay vừa thon vừa dài của Du Lượng đang chơi các quân cờ, cậu ấy bắt đầu nói với Thời Quang những kinh nghiệm đấu cờ trong các giải đấu thế giới mà Du Lượng được nghe từ bố và sư huynh của mình.

Thời Quang nghiêm túc lắng nghe, nhìn Du Lượng hồi lâu lại chẳng còn tâm tư gì nữa. Một lúc lâu sau, cậu thở dài “Anh Tự rõ ràng bảo tôi đến động viên cậu, nhưng sao lại biến thành cậu khích lệ tôi rồi. Tôi hét ầm ĩ cả ngày cũng không giúp được gì. Du Lượng, cậu không sao đó chứ?”

“Ai bảo cậu không giúp được gì, tôi không sao rồi.”

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào giường, mệt mỏi ập đến, mí mắt sắp không chịu được nữa.

Du Lượng đến gần Thời Quang, vỗ nhẹ mặt cậu “Đánh răng rửa mặt rồi hãy ngủ.”

Khi Thời Quang nằm được lên giường đã nhanh chóng ngủ mê mệt kèm theo một tràn tiếng ngáy.

“Thời Quang?” Du Lượng quỳ bên cạnh giường, chọt chọt mặt Thời Quang, đối phương chỉ khẽ khịt mũi.

Ánh vàng mờ ảo từ chiếc đèn đầu giường rọi vào Thời Quang, đêm nay cậu ấy thật sự uống quá nhiều nước, đôi môi vẫn còn ẩm ướt.

Du Lượng nhìn Thời Quang hồi lâu, tình tự trong mắt trào dâng, có trời mới biết cậu phải chịu đựng vất vả thế nào mới không lộ ra ánh mắt như vậy khi đối mặt với Thời Quang. Thật lâu sau, cậu cũng chạm môi Thời Quang còn dùng răn cắn nhẹ một cái. Thời Quang ngủ say chỉ khẽ kêu một tiếng.

Cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phương Tự.

– Cảm ơn sư huynh.