Đường Lên Núi

Chương 7: Nước cờ của cậu có lối suy nghĩ không?




Qua đêm giao thừa, vợ chồng Du Hiểu Dương định du xuân ở Hải Nam, nhưng Du Lượng không muốn, chỉ nói là rất mệt, không muốn đi đâu hết, bố mẹ cứ đi đi. Hai vợ chồng đành phải để cậu ở nhà.

Đến mùng hai, khó lắm mới thăm hết họ hàng,nmà sáng sớm Thời Quang mang theo rất nhiều đồ ăn đến nhà Du Lượng, thấy cậu ấy ở nhà một mình đáng thương quá nên cậu ban phát lòng tốt đến đây cùng Du Lượng.

Thế nên Thời Quang bây giờ ung dung cầm bao khoai tây chiên, thảo luận kỳ phổ với Du Lượng “Tôi nghĩ ở đây nên nhảy.” cậu đặt xuống một quân đen.

“Không nhảy được, lỗ hỏng quá lớn, ở đây áp sát là được.” Du Lượng đặt quân đen sang một bên.

“Sao lại không nhảy được! Cậu phải có trí tưởng tượng một chút! Sau đó tiếp tục nối quân!” Thời Quang đặt quân đen lại vị trí lúc nãy.

“Quân đen không áp sát, quân trắng chiếm ở đây thì không cách nào giết được nữa, lại còn muốn nối quân? Cứ nghĩ nước cờ cậu đi sẽ rất ngông, nhưng không ngờ lại ngông đến như vậy!” Du Lượng cười giễu, lấy quân đen ra ngoài.

Trước khi Du Lượng kịp rút tay, Thời Quang đã giữ chặt tay cậu “Đánh ở đây! Cậu có tin dù quân trắng chiếm ở đây, tôi cũng sẽ có cách!” vừa nói xong, Thời Quang chợt nhận ra, cậu đang ấn ngón trỏ và ngón giữa của Du Lượng, dù chỉ chạm một chút nhưng lòng bàn tay như có luồng nhiệt thiêu đốt, lan ra toàn thân, tràn vào trong tim.

Nhất thời hóa đá.

Du Lượng nhìn tay cả hai chồng lên nhau, sau đó nhìn vào mắt Thời Quang, một lúc lâu mới hỏi “Cậu làm gì vậy?”

“E hèm …” Thời Quang chậm rãi rút tay về, lòng bàn tay cọ xát với ngón tay Du Lượng “Cứ đặt ở đây … hứa với tôi … đừng đổi …”

Vết chai trên đầu ngón tay Thời Quang xoa tới nốt ruồi trên mu bàn tay Du Lượng, xoa tiếp đến mu bàn tay, chạm đầu ngón tay rồi mới buông.

Thở phào nhẹ nhõm.

Tuy ngoài mặt Thời Quang không có gì khác nhưng trong lòng như trống đập liên hồi. Lúc nãy lớn gan thật mà! Du Lượng đang nhìn mà còn dám sờ mó tay cậu ấy!

Du Lượng khó hiểu nhìn hành động của Thời Quang, cuối cùng chỉ cười rồi rút tay về “Được thôi, đánh ở đây, tiếp theo nữa phải đánh thế nào, cậu bày cho tôi xem đi.”

Thời Quang không cố ý, nhưng thật sự có cách giải cờ khác, cho nên cậu cất lại tâm tư, bắt đầu nghiêm túc giải thích. Tập trung vào cờ vây, cậu cuối cùng cảm thấy mình đã bình thường trở lại.

Để thưởng cho Du Lượng đã vất vả chiến đấu, lần này Thời Quang chủ động, tình nguyện đảm nhận công việc rửa bát. Du Lượng ngồi chơi cờ trên mạng trong phòng khách.

Đúng lúc hai tay đầy bọt thì điện thoại reo, thấy cuộc gọi từ Hồng Hà, Thời Quang đặt điện thoại lên bếp, mở loa ngoài.

“Thời Quang, năm nay ăn Tết thế nào? Ổn hết chứ?”

“Em có gì mà không ổn, anh đang hỏi gì vậy?”

“Tôi bị cậu dọa sợ đến mức để lại di chứng rồi này, cậu gặp phải vấn đề tình cảm sẽ tổn thương …”

Thời Quang giật thót, mặc kệ tay còn đang ướt, cậu nhanh chóng tắt loa ngoài, cầm điện thoại lên.

Hồng Hà tiếp tục càm ràm “ … đến mức đó. Lần này, tôi nên quan tâm cậu nhiều hơn, tránh cho cậu nghĩ không thông, có chuyện thì nên giải quyết sớm!”

“Hề hề, cảm ơn anh! Bây giờ không có gì hết, anh có thể yên tâm!”

Sau khi cúp điện thoại, Thời Quang cẩn thận nhìn vào phòng khách, Du Lượng vẫn ngồi trên sô pha đánh cờ, hình như không nghe thấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi Thời Quang ra khỏi bếp, Du Lượng đóng máy tính lại, xoáy sâu nhìn cậu.

“Mẹ tôi đánh mạt chược, cũng sắp về rồi, tôi … tôi về trước đây.” Thời Quang cảm thấy chột dạ.

“Thời Quang.” Du Lượng vẫn nhìn cậu.

“Hả? Sao thế?” Thời Quang giả vờ thoải mái.

Không ngờ Du Lượng lại nói thẳng “Lại gặp phải vấn đề tình cảm sao?”

Má ơi, cậu ấy nghe thấy rồi.

“Không … không có, đừng nghe Hồng Hà nói bậy.”

“Người đó là ai?” Du Lượng bình tĩnh hỏi.

“Không có ai hết.” Thời Quang trở nên mất bình tĩnh.

“Vậy tức là có, cậu nói tôi biết …” Du Lượng dừng lại một lúc “Tôi sẽ tư vấn cho cậu.”

“Cậu thì có cách gì chứ! Ây da, đừng có hỏi nữa.” Thời Quang bước tới cửa thay giày.

Du Lượng giật mình, ánh mắt chìm vào cô đơn lạc lõng, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cô gái bên cạnh Thời Quang “Là Giang Tuyết Minh à?”

“Tôi không nói cho cậu biết đâu.” Thời Quang cúi người thay giày, không ngờ Du Lượng lại tám chuyện đến thế luôn, nếu cậu phủ nhận, lẽ nào lại đoán từng người hả trời.

“Bạch Tiêu Tiêu? Vì cô ấy thành đôi với Thẩm Nhất Lãng rồi nên cậu vẫn chưa kịp mở lời?” Du Lượng đứng dậy vẫn tiếp tục hỏi.

“Sao lúc cậu chơi cờ lại không có trí tưởng tượng như vậy chứ!” Thời Quang cảm thấy buồn cười “Được rồi, cậu đừng hỏi nữa, chuyện này không ai có thể làm được gì hết. Cậu đừng quan tâm tôi nữa, cứ vờ như không nghe thấy là được, tôi đi đây.” cậu mang giày bước ra sân.

Du Lượng dựa cửa “Lẽ nào lại là người mà người khác không thấy được sao?”

Cả người như có luồng điện chạy qua, Thời Quang dừng bước, đủ mọi cảm xúc ùa về, cậu khổ não mở lời “Cậu đang nói gì vậy?”

Du Lượng mím môi, cuối cùng nói “Giống như Chử Doanh, người không ai nhìn thấy được. Cậu không lẽ … có thứ năng lực kỳ lạ gì đó à? Có thể thấy thứ mà người khác không thể thấy …”

Sao cậu ấy … biết được? Thời Quang bất giác run lên, quay người lại, khó mà tin nhìn chằm chằm Du Lượng.

Du Lượng chỉ đành giải thích.

“Thời Quang, cậu cũng biết, nước cờ của một người luôn có lối suy nghĩ riêng của họ.” Du Lượng đút tay vào túi, bước đến trước mặt Thời Quang. Có một số chuyện cậu chưa bao giờ nói với Thời Quang.

“Là một người có thể chơi cờ, quân cờ đặt ở đâu đều thể hiện lối suy nghĩ của người đó. Giống như những thứ bây giờ cậu hiểu, tại sao đặt ở đây, mục đích để làm gì. Cậu muốn mở rộng chiến trường, muốn đuổi cùng giết tận, cậu thấy đấy, mỗi người đều có lối suy nghĩ khác nhau, nhìn nước cờ của cậu thì có thể đọc được suy nghĩ của cậu.”

“Trong sáu năm tôi đến Hàn Quốc, tôi đã xem đi xem lại hai trận đấu đầu tiên của chúng ta, đến  bây giờ tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết ván cờ. Khi đó, cậu thậm chí còn không biết cách cầm cờ, trước khi đặt cờ còn phải đếm dòng kẻ, có khi cậu còn chẳng biết cách nhìn bàn cờ. Nhưng những nước cờ của cậu đều có lối suy nghĩ nhất quán. Người cầm cờ rõ ràng không phải chuyên nghiệp, nhìn cờ vây như nhìn thiên thư, sao có thể đánh ra những nước cờ có lối suy nghĩ đồng nhất như vậy, không hợp lý chút nào. Trừ khi bên cạnh có người chỉ cậu, nhưng tôi không hoa mắt, ngồi đối diện chỉ có mình cậu.”

“Cho đến khi gặp Chử Doanh trên mạng, tôi đã xem rất nhiều ván cờ anh ấy đấu với những kỳ thủ chuyên nghiệp. Lối suy nghĩ trong từng nước cờ của anh ấy làm tôi nghĩ đến cậu. Sau đó cậu lại nói, người tôi luôn đuổi theo không phải là cậu. Có lẽ cậu đang cho tôi biết câu trả lời hoặc có lẽ cậu không nói vì lý do nào đó, nên tôi để đáp án phỏng đoán này cất giữ trong lòng. Đây là chuyện của cậu, tôi sẽ không làm phiền.”

Du Lượng đứng trước mặt Thời Quang thở dài một hơi “Tôi chỉ muốn cậu tin tưởng tôi, giống như tin tưởng vào chính bản thân cậu, cậu từng hứa với tôi rồi.”

Có trời mới biết, Thời Quang đã phải cố gắng tới mức nào để kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra “Ừ.”

Du Lượng nắm lấy tay Thời Quang, cẩn thận xoa đầu ngón tay “Vết chai này đã dày như vậy rồi.” cậu lại thở dài, buông tay Thời Quang “Về nhà đi, đi đường cẩn thận.”

“Lần trước là do Chử Doanh ra đi, không trở về nữa, tôi mới như thế.” Thời Quang cố nén chua xót, cười cười “Sẽ không như vậy nữa, đừng lo lắng.”

Du Lượng nhìn Thời Quang, nhẹ nhàng hỏi “Vậy thì … bây giờ người đó là ai?”

Tâm trạng chua xót biến mất trong tích tắc … Thời Quang thật muốn trợn mắt … Cái tên này từ nhỏ đã cố chấp như vậy! Có mỗi một chuyện mà đuổi riết không tha! Cậu sắp chịu hết nổi rồi đó!

Lẽ nào giờ nói là cậu đó, là Du Lượng! Không ngờ đúng không! Chính là cậu đó! Xem cậu có cách nào giúp được tôi không? Tôi hình dung ra được cái biểu cảm chán ghét của cậu sau khi nghe câu trả lời rồi!

“Đừng hỏi nữa! Nói ra cũng có ích gì đâu!” Thời Quang tức giận nói “Đi đây!” bóng dáng của cậu nhanh chóng biến mất ngoài sân.

Du Lượng ngồi cạnh bàn cờ, trầm ngâm nhìn nước cờ mà Thời Quang đã đánh.

Cậu ấy nói sẽ không như thế nữa … dường như người cậu ấy thích là người trong thực tại.

Ngay cả bạn tốt cũng không thể nói … dường như người cậu ấy thích khiến cậu ấy khó mở lời.

Nói ra cũng có ích gì đâu … dường như cậu ấy cho rằng người cậu ấy thích không thể nào thích cậu ấy.

Aizz, Thời Quang tự luyến như vậy, lại nói năng tùy tiện, còn rất tùy hứng. Là ai nhỉ? Có thể khiến cậu ấy cẩn thận như thế. Du Lượng chau mày.

Du Lượng nghĩ tới nghĩ lui … nghĩ hết một lượt những người có thể và không thể bên cạnh Thời Quang. Thời Quang ở trước mặt ai cũng bình thường cả. Là ai … ai có thể phù hợp đây?

Sự thật về Chử Doanh, một đáp án hết hồn như vậy mà cậu cũng dám nghĩ, vậy đáp án của vấn đề đó … Du Lượng nhướng mắt.

Có lẽ càng là một đáp hết hồn hơn?

Tối qua Thời Quang không thể ngủ được, ngày hôm sau nằm lười trên giường hồi lâu, đến giờ trưa cũng không biết có nên đi tìm Du Lượng không. Vốn dĩ họ đã hẹn nhau cùng xem kỳ phổ của mấy trận đấu, nếu hôm nay không đi thì giống như cậu đang chột dạ vậy.

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong, đã bị thu hút bởi bản tin thể thao phát trên truyền hình.

“Hôm qua, đội chứng khoán Đông Hồ, một đội mạnh của Giải cờ vây hạng nhất đã tổ chức lễ ký hợp đồng với kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc Ko Young Ha. Đây là kỳ thủ nước ngoài đầu tiên trong lịch sử Giải cờ vây hạng nhất với vị trí chủ tướng. Anh ấy là tân binh xuất sắc nhất trong Giải cờ vây Hàn Quốc năm ngoái, là một ngôi sao đang lên trong giới cờ vây Hàn Quốc. Chúng ta đã biết tại cúp Nongshim lần thứ 9 gần đây, Ko Young Ha đã thắng bốn trận liên tiếp rồi để thua kỳ thủ trẻ Trung Quốc Du Lượng. Sau đó, Du Lượng cũng đã thắng ấn tượng ba trận liên tiếp. Đồng thời, Du Lượng là chủ tướng của đội Weida G.C trong Giải cờ vây hạng nhất. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cuộc đọ sức của họ trong Giải cờ vây hạng nhất!”

Tiếp phần bản tin là cuộc phỏng vấn ngắn với Ko Young Ha.

“Xin hỏi anh cảm thấy thế nào khi chơi ở giải đấu Trung Quốc với tư cách là chủ tướng?”

“Tôi mong được chỉ bảo từ các kỳ thủ chuyên nghiệp Trung Quốc.”

“Anh sẽ đối đầu với Du Lượng, chủ tướng của đội Weida G.C năm nay trong Giải cờ vây hạng nhất, anh có mong chờ trận đấu này không?”

Ko Young Ha bỏ đi nụ cười lịch sự, trở nên nghiêm túc “Tại cúp Nongshim, trận đấu với Du Lượng không phải là trạng thái tốt nhất của tôi. Tôi đã thắng bốn trận liên tiếp, nhưng tôi sẽ không lấy đó làm cái cớ để phủ nhận thất bại này, ngược lại, điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi, tôi sẽ dùng trạng thái tốt nhất để quyết đấu với Du Lượng, tôi hi vọng cậu ấy cũng có thể chuẩn bị thật tốt.”

Chời má, trực tiếp khiêu chiến luôn, giọng điệu còn rất là tự tin nữa.

Thời Quang bực bội tắt tivi. Cậu phát hiện thái độ của Ko Young Ha không phải là thứ mà cậu ghét nhất, mà là những lời truyền thông đặt Ko Young Ha và Du Lượng lại gần nhau. Ý chính là, hai người họ mới là đối thủ ngang tầm.

Cậu rõ ràng đã cố gắng hết sức rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Du Lượng. Tham gia hàng loạt giải đấu chuyên nghiệp, cố gắng tích điểm, phấn đấu đạt thành tích tốt, gần đây đã có chút biến đổi, cậu nghĩ cứ thế này thì tốt rồi, sẽ sớm đuổi kịp thôi!

Nhưng tên của Du Lượng vẫn gắn với những người khác!

Thật khó chịu!

Điều ghê hơn bây giờ, người mà cậu muốn tâm sự nhất lúc này lại là Du Lượng …

Du Lượng mở cửa sân, nhìn Thời Quang đứng bên ngoài xách một túi đồ ăn vặt, bất đắc dĩ lắc đầu “Nhà của tôi mấy ngày nay toàn là đồ ăn vặt của cậu.”

“Đây là hạnh phúc, cậu thì biết gì chứ.” Thời Quang chen vào cửa sân, thuận thế bước vào nhà.

“Cậu sao vậy, có chuyện không vui à.” Du Lượng cười cười, xoay người đi theo.

“Cậu đã xem tin tức thể thao chưa?”

“Không xem, có chuyện gì sao?”

Thời Quang nhanh chóng tìm bài báo về lễ ký kết cũng như cuộc phỏng vấn với Ko Young Ha trên mạng, cậu đưa máy tính cho Du Lượng “Nhìn xem, khó chịu quá đi mất!”

Du Lượng nghiêng người đọc, vẻ mặt khó hiểu “Chỉ vậy thôi hả?”

“Thì đúng vậy!”

“Anh ta khiêu chiến tôi? Sao cậu lại khó chịu? Cậu nghĩ tôi sẽ thua?” Du Lượng nhướng mày.

“Đương nhiên không phải. Là vì …” Thời Quang đột nhiên sững sờ, đúng rồi, tin tức này liên quan gì tới cậu chứ, cậu khó chịu cái gì, khó chịu khi họ đặt Ko Young Ha và Du Lượng cùng nhau “Là vì … là vì …” Du Lượng nhìn thẳng vào cậu, cậu biết nếu cậu không trả lời được, thì cậu ấy sẽ không bỏ qua “Là vì họ cho rằng Ko Young Ha là đối thủ mạnh của cậu!”

“Anh ấy mạnh thật.” Du Lượng gật đầu.

Càng thấy khó chịu hơn, ahhhh! Thời Quang hít sâu một hơi “Đối thủ của cậu! Được thôi! Không có gì hết!”

Rõ ràng chỉ có thể là tôi!

Du Lượng dựa vào sô pha, tựa đầu nhìn Thời Quang “Thời Quang, cậu nghĩ đối thủ của sư huynh nên là ai?”

“Anh Tự? Anh ấy nhiều đối thủ lắm, sao đếm hết được.”

“Vậy thì ai là đối thủ của Thẩm Nhất Lãng?”

“Anh ấy làm gì có đối thủ, anh ấy tham gia xong giải đấu phân hạng thì đặt hết tâm huyết vào việc giảng dạy.”

Lông mày Du Lượng cong cong “Thế cậu quan tâm đối thủ của tôi như vậy làm gì?”

“Chuyện đó …” Thời Quang nhanh chóng nói “Vì tôi quen rồi.”

“Ồ, quen rồi. Thế cậu nghĩ đối thủ của tôi không phải là Ko Young Ha, thì là ai mới được?”

“Là tôi! Thế nào, ý kiến gì hả?” Thời Quang nhìn chằm chằm lại, hừ, chẳng lẽ quên? Cậu đã hét cái mục tiêu này bao nhiêu năm rồi, Du Lượng đâu phải không biết.

Du Lượng khẽ cười “Tôi nào dám ý kiến, là cậu, luôn là cậu, trước giờ vẫn là cậu, tôi dập đầu thừa nhận.” vẻ mặt Thời Quang mỗi lần hò hét phải đuổi kịp cậu thật sự đáng yêu tới mức cậu không kìm lòng được.

“Nhưng giới truyền thông không nghĩ vậy!” Thời Quang tức giận nói.

Du Lượng chớp mắt “Cậu để ý giới truyền thông so sánh tôi với người khác đến thế sao?”

Để ý mình tôi là được rồi.

Thời Quang chợt cảm thấy … hình như cậu mới đào hố chôn mình rồi, lối suy nghĩ của tên Du Lượng này, còn là người không? Còn là người không hả! Đừng xét nét vậy chứ! Không lấp liếm được câu nào luôn!

Sao cậu lại quên mất, lối đánh cờ của Du Lượng vốn rất mạnh mẽ ác liệt, cậu ấy luôn có thể nhìn thấu hành động của đối thủ rồi giết họ từ trong trứng nước. Thế nên cậu ấy rất giỏi trong việc phân tích điểm yếu của đối thủ, dần dần tìm hiểu rồi tấn công, cậu ấy là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm và mạnh mẽ trên đấu trường.

Thời Quang như nghẹt thở, trả lời quan tâm hay không quan tâm đều sẽ không lấp liếm được.

Nhưng không ngờ Du Lượng chủ động thay đổi chủ đề “Còn năm tháng nữa, viện cờ sẽ thông báo vòng thi tuyển, chọn ba người vào đội tuyển Quốc gia. Cậu không muốn tham gia cúp Nongshim à? Vậy trước tiên phải vào đội tuyển Quốc gia đã.”

Thời Quang ngẩn ra “Sao cậu được vào đội tuyển Quốc gia mà không thi vòng tuyển?”

“Tôi là quán quân giải đấu đối kháng Trung – Nhật, quán quân giải đấu trong nước, được miễn thi.”

“Miễn thi … chẳng trách trên mạng nói cậu đi cửa sau vào đội tuyển Quốc gia!”

Du Lượng chỉ cười “Nghe kĩ đây, báo danh thi vòng tuyển cũng có điều kiện, điểm tích lũy thăng hạng phải đạt 2400 điểm, trình độ ngũ đẳng. Cậu không còn nhiều thời gian đâu, Thời Quang tam đẳng.”

Thời Quang chợt tiếc nuối, sau nửa năm phân hạng xong thì cậu chán nản, bỏ phí nhiều cơ hội thăng hạng, tuy thực lực không giảm nhưng chỉ có cậu biết cũng vô dụng.

Cờ vây là trò thắng thua rõ ràng.

“Nhưng nếu cậu có thể giành quán quân giải đấu trong nước, sẽ có điểm cộng thêm, cậu vẫn còn cơ hội.”

Trong lòng Thời Quang nhất thời hừng hực, bùng lên ngọn lửa.

“Thời Quang, cố lên.”

Tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ hòa tan trên người Du Lượng.