Dưỡng Quỷ Sư

Chương 37: Đốt Nhà!






Lựa chọn cho mình một góc thích hợp, Chính Trực trải tấm bạc ra đất, thắp nhang pha mực hoạ Bát Hải Phù.

Bát Hải Long Vương là nguyên thủy tổ thần của người Việt, con gái là Thần Long, vợ của Kinh Dương Vương, tức Bát Hải Long Vương là ông ngoại của tổ thần Lạc Long Quân.Người Việt theo đạo Mẫu nên nhà ngoại nhỉnh hơn bên nội.

Số 8 trong Hà Thư chỉ hướng Đông, cho nên Bát Hải là biển Đông.

Thân phù vẽ tứ pháp trong tự nhiên, vân vũ lôi điện.Tô Kiên hướng đến trung tâm mặt sân, đánh dấu bát quát, đặt chính giữa Thất Tinh trận đồ.

Đây là một cái đĩa mạ vàng, phía trên có phù văn chu sa.

Lấy sáu viên châu lam tử sắc đặt thành đường tròn lên đĩa, còn một viên châu khác đặt bên trong, hình thành Thất Tinh.Tiêu Sái dựa theo đánh dấu, đem ra bốn cái Kim Cang Chử.

Nó là vật hình trụ dài độ gang tay, màu vàng sáng bóng.

Hai bên đầu tạo hình đoá sen nhỏ, từ những cánh hoa đính vào sợi kim loại cùng chụm lại một đâu, trông như cái mũ quân hậu trong cờ vua.Bốn cái Kim Cang Chử này tại bốn góc đối diện, đặt biệt là Tiêu Sái để dọc xuống nhưng nó vẫn thăng bằng, đứng tựa trời trồng không chút lung lay.Tiếp theo là bốn cái đèn Liên Hoa, cánh hoa vào hồng phấn xoè ra nhỏ hơn bàn tay.


Thắp lên đốm lửa tí hon chính giữa, đặt xuống bốn vị còn lại ở bát quát.Kim Cang Chử và Liên Hoa xen kẽ nhau, lại cùng kéo thành một đừng tròn quanh Thất Tinh trận đồ."Cái này dùng được không?" Bảo Châu chìa ra cái kính Chiếu Yêu.

Tiêu Sái nhận lấy, dùng bàn tay đặt hờ trước mặt kính cảm ứng pháp lực.

"Tốt tốt!"Kính Chiếu Chiêu thì đem đặt phía sau pháp trận, dựng đứng nó lên trông rất kỳ quái, cứ như bàn tay của Tiêu Sái có dán keo trong đó.Bảo Châu nhìn tấm kính chỉ hướng vào trong miếu, không khỏi bất ngờ.

Vị nhà sư này có khả năng cân bằng thật đáng sợ.Người ta thường lầm tưởng tuyệt pháp Phật môn nào là kinh thiên động địa, hào quang chói loà, thật ra đỉnh cao của tăng nhân là sự nhẹ nhàng, trong thực có hư trong hư có thực.Tiêu Sái liếc liếc qua Miêu Yêu, nãy giờ nó đi lởn vởn lảng tránh.

Anh thật nhanh cúi xuống bắt lấy đầu nó nâng lên."Ngao...!Trưởng lão, định làm gì tôi, chẳng phải anh ăn chay sao?"Tiêu Sái không nói, vạch một cái chân mèo, lấy một cây kim dài mỏng châm vào, một giọt máu mèo óng ánh nhỏ xuống kính Chiếu Yêu, chậm rãi chạy dọc mắt kính.Tiêu Sái lấy một lọ thuốc kiểu dáng như chai nước hoa, xịt dưới bàn chân mèo, dùng tay thoa thoa."Trưởng lão, anh làm gì vậy, tôi nhột quá!""Nước Cam Lộ!" Tiêu Sái thả Miêu Yêu xuống.

Nó nghĩ đầu láng chột này ngộ thật nha, nó không hề biết bị lấy đi giọt máu.An Thủy lấy trong túi ba tấm giấy đỏ, điểm qua một lượt mấy tia phù chú, sau đó dùng thuật Origami xếp thành ba con hạc.

Đặt ba con hạc này ở ba vị trí cân xứng, bao bọc lấy vòng pháp trận."Khả năng xếp hạc rất tốt, đây là gì?" Tiêu Sái tán dương nói."Kim Hạc, đại diện cho thần hộ mệnh, có thể hỗ trợ bảo vệ pháp trận!" An Thủy giải thích.Tô Kiên nhìn lại pháp trận, gật gù vừa ý.

"Sư Sái à, pháp trận này mang tên gì?""Vốn dĩ là Liên Hoa Kim Cang!" Tiêu Sái nhìn pháp trận nghĩ.

"Nhưng bần tăng chưa bao giờ kết hợp như thế này! Nên gọi là...!Thất Tinh Tam Kim Hạc Chiếu Yêu Miêu Huyết Liên Hoa Kim Cang trận đi!"Tất cả đồng ý, nghe qua có chút mệt giúp trưởng lão.Còn Miêu Yêu, nghe cái gì mà có Miêu Huyết nữa chứ, lạ thật.Tô Kiên đặt cặp táp xuống, cố gắng kéo ra một vật, hình như bên trong rất vướng víu, chật vật mãi lôi ra một can 15l.

Cái túi của anh cũng xem như một loại túi càn khôn, đối với pháp sư cực kỳ hữu dụng, như là túi thần kỳ của Doraemon vậy."Đây là..." Tiêu Sái hít hít mũi.

"Xăng?""Chính xác! Là xăng, tôi và thằng Trực đã có chuẩn bị!" Tô Kiên xách thùng xăng đi lên trước.Mọi người hướng mắt theo gót chân anh, không cần nghĩ cũng thừa biết anh muốn làm gì.Đốt nhà!Tô Kiên tháo nắp, đi nửa vòng quanh miếu đổ phân nửa, số còn lại đem tạt lên tường nhà.

Ném cái thùng qua một bên, 15l vẫn chưa đủ, biết vậy đem theo nhiều hơn.Chính Trực vẽ xong thần phù, hí hoáy đút vào túi, bước ra ngoài, cuộn tấm bạc bỏ vào ba lô.

Đã nghe được mùi xăng, nhìn qua thấy Tô Kiên hơi thất vọng."Anh Kiên, lùi lại, muốn thành người đút lò sao?"Tô Kiên nghe giọng hắn thì cười cười, lui ra ngoài.Chính Trực nhìn xung quanh, pháp trận quá hoành tráng.


Hắn hướng vào trong nhà, hai tay kết bát quái ấn, hô.

"Khải thiên môn!"Khải thiên môn, hoả liêu địa, tịnh ma chúng.

Sáu ngọn nến Tống Linh nhất thời rực lên rất dữ, phóng ra sáu đường chỉ lửa vào miếu.

Xăng chỉ xúc tác cho lửa bén vào, tiếp đó lửa tự chạy lên trên, càng lúc càng nhiều.Chính Trực vào Tô Kiên nhìn lửa chuyển màu lam, cảm nhận hơi lửa thì lui ra.

Mọi người đứng gom về cổng miếu quan sát, ai nấy đều đang hồi hộp.Bảo Châu nghe hơi lửa, vuốt bắp tay liên tục.

Miêu Yêu run bần bật, ngồi dưới chân Chính Trực ngao ngao.

"Lạnh...!Quá..."Không sai, âm hoả mang khí âm hàn, toả ra hơi lạnh thấu tim, khiến cho da thịt khẽ đau nhói.

Cũng nhờ đều là pháp sư có thể chịu được, nếu người thường gặp cảnh này, khí âm hàn đánh trúng lập tức ngã bệnh.Phía khu miếu, lửa đã bao phủ toàn bộ, toả ra ánh sáng quỷ dị trong đêm tối.

Từng đám lửa đói khát chui vào khắp ngõ ngách, thô bạo nuốt lấy bờ tường, những viên ngói.Lúc này yêu phong nổi lên, lạnh càng thêm lạnh lẽo.

Yêu khí cuồn cuộn đậm đặc quanh miếu chống trả.


Như thế càng làm cho lửa thêm cháy mạnh, cuồn cuộn như giao long ôm lấy, không ngừng bóp méo năm cái miếu này.Nhìn vào miếu như khẽ vặn vẹo, như biết la lên ai oán, không cam tâm bị đốt cháy, những lớp sơn tróc ra phảng phất yêu khí.

Lửa đốt sâu vào tường, vách tường có hơi xụp xệ, rơi ra từng mảnh vụn.Đỉnh điểm, miếu bị đốt chảy ra dịch xanh lục bốc mùi hôi tanh khắp khu vực.

Những âm thanh sụp đổ diễn ra, mái ngói xéo qua một bên.

Rồi căn miếu đầu gục xuống, mái nhà lật về phía trước như quỳ lạy, đổ ầm ầm, biến thành mớ hỗ lốn.Những ngôi miếu khác không hơn mấy, dần dần đổ xô ngã xuống, tường cột gãy ngang, đất đá thay nhau rơi loảng xoảng.Lửa phát càng hung hăng nhai gọn cánh cửa miếu vào trong, sau đó vòng lên đầu như đè xuống, không cho cơ hội giãy giụa.Giờ phút này, không còn thấy hình ảnh ngôi miếu nữa, âm hoả bao quanh quá nhiều, nhìn vào chỉ thấy bãi lửa phừng phừng.Đợi thêm một hồi, đám lửa co lại, nhỏ dần.Chính tại lúc này, yêu phong quật tới, mang theo năm tia yêu khí vô cùng hung bạo bay đến.Mọi người căng thẳng chú ý, cuối cùng đã đến rồi.Sáu ngọn nến Tống Linh giăng ngang một đường chỉ đỏ sáng, năm tia yêu khí vụt ngang bị cản lại tạo ra âm thanh nổ giòn tan.Mấy tia lửa cũng phát ra, mà sáu cây nến Tống Linh chịu không nổi, sau trận nổ bị bật tung lên trời để lại dòng sáp nóng nhỏ dài xuống.Đích Ngư đầu bên này chiếu đến.

Trong bóng đêm xuất hiện năm thân ảnh trông có vẻ gầy yếu, dưới ánh đèn thấp thoáng những mảnh vải tía.

Cùng đứng tụ đằng trước, phóng ra mười đốm sáng nhỏ màu lục cứ như nhìn chằm chằm.Ai cũng đều biết là bọn chúng đang nhìn thực sự."A Di Đà Phật!" Tiêu Sái có Phật nhãn, nhìn chăm chú.

"Năm vị thí chủ chết thật đau khổ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, quay đầu là bờ!".