Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 93: Giải sầu




—o0o—

Cho dù là ban ngày thì hẻm Knockturn vẫn có vẻ u ám vô cùng, dường như nơi này vĩnh viễn đều bị bóng tối bao phủ, không có tia sáng tới ghé thăm. Ở trong này, nhóm phù thủy hắc ám luôn khoác áo chùng màu đen đội mũ trùm dường như muốn hợp mình với màn đêm ở chỗ nào cũng có, giống như Harry và Snape che kín mình từ đầu tới chân cũng không làm ai chú ý.

“Đi tìm nguyên liệu độc dược trước?” Harry khẽ hỏi.

Ở hẻm Knockturn này không chỉ tối tăm mà toàn bộ ngõ nhỏ cũng im lặng đến đáng sợ. Ở đây nhóm phù thủy hắc ám thường lui tới cũng có chuyện mình phải làm, không có ai rảnh rỗi nói chuyện với nhau, bọn họ đều vội vã làm chuyện của mình, làm mọi thứ trong này có vẻ rất áp lực.

Snape hơi hơi gật gật đầu, dẫn Harry đến một cửa tiệm hơi cũ nát.

“Cánh huyết, vẫn theo phân lượng cũ.” Anh gõ mặt bàn. Chủ tiệm này đang ngủ ở sau bàn, một quyển sách hắc ám bẩn thỉu đang ở trên, tranh vẽ bị gió thổi qua có thể làm người ta phun ra cơm từ tối qua.

“…” Người ngủ không quan tâm tới Snape, Snape cũng không vội, cứ đứng như vậy, Harry kiên nhẫn chờ đợi người kia hành động cũng không hỏi quá nhiều. Theo giọng điệu nói chuyện của Snape thì Harry biết Snape nhất định thường xuyên đến đây nên anh hẳn là hiểu tính tình vị chủ tiệm này.

“Cánh huyết…” Hồi lâu sau chủ tiệm lẩm bẩm đứng lên, lắc lắc lắc sờ soạng gì đó trên tường, “Mỗi lần anh tới đều lấy nguyên liệu độc dược khó tìm nhất.”

Snape không kiên nhẫn gõ mặt bàn, không đáp lại chủ tiệm.

Hồi lâu sau, chủ tiệm sờ soạng ra mộ cái chai bẩn thỉu, đưa cho Snape, “Hai mươi Galleons.”

Snape cầm chai cẩn thận kiểm tra hàng mẫu. Trong cái bình nhỏ nhỏ bẩn thỉu kia là một chất lỏng màu nâu đen, cho dù không ai quấy nó thì nó cũng chậm rãi di chuyển theo hướng thuận kim đồng hồ. Snape nheo mắt lại cẩn thận nhìn một lúc, lạnh lùng nói, “Máu lần này có tạp chất.”

Nói xong anh đặt chai trở về.

Chủ tiệm dường như dừng một lúc, lập tức ông thô lỗ nói, “Mười Galleons.”

Snape đưa túi tiền cho ông, cầm lấy cái chai dẫn Harry đi.

“Sev, chủ tiệm kia dễ lừa vậy sao?” Harry ra khỏi cửa tiệm, cười nói bên tai Snape, “Em nghĩ phù thủy hẻm Knockturn đều rất thông minh hơn nữa rất gian xảo chứ.” Nhưng chủ tiệm vừa nãy lại dễ tin lời của Snape, cảm giác đầu tiên của Harry chính là nơi này không phải hẻm Knockturn.

“Ông ta đều biết kiểm tra các loại độc dược ngoại trừ cánh huyết.” Snape khó được tâm tình tốt giải thích với Harry, “Mà cánh huyết để lâu sẽ mất đi dược hiệu, ‘có tạp chất’ chính là dấu hiệu báo rằng nó sắp mất đi hiệu quả. Cánh huyết không dễ lấy được, ông ta tình nguyện mệt chứ không muốn mất nhiều hơn được.”

Có lẽ vì quá khứ Snape đã cho ông ta ấn tượng quá sâu sắc cho nên ông ta mới không nghi ngờ lời của Snape chăng? Harry nghĩ như vậy, bước chân không dừng đi theo Snape.

Thời gian kế tiếp họ đi vào tiệm bán nguyên liệu độc dược, đợi đến giữa trưa, Snape mới tuyên bố mua xong. Rồi Snape dẫn Harry đi dạo mấy tiệm, để Harry nhìn xem có đồ gì hay sách gì mà Harry thích hay không.

Đồ vật trong hẻm Knockturn đều lấy pháp thuật hắc ám làm chủ đạo, nhất là một ít quyển sách, ở bên ngoài căn bản rất điên rồ nhưng lại trở thành bình thường trong hẻm Knockturn. Mà Snape biết rõ Harry cũng không cấm Harry xem những bộ sách này, anh tin tưởng phòng sách biệt thự Potter tuyệt đối không thiếu sách pháp thuật hắc ám. Hơn nữa Snape thường xuyên nhìn Harry cùng Salazar tham khảo pháp thuật hắc ám, thật sự Snape tìm không ra lý do gì cầm Harry xem sách pháp thuật hắc ám này cả.

Hoặc là nói, Snape chỉ đơn thuần nghĩ tặng Harry thứ cậu muốn mua thôi, không quan hệ thứ này là gì, Snape không hiểu lãng mạn là như thế nào, nhưng không hiểu cũng không có nghĩa là anh không biết quan tâm ra sao.

Không phải không ai muốn tới tìm bọn họ, bị đánh lén trong hẻm Knockturn cũng không phải chuyện hiếm thấy gì, nhưng với Snape sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hiển nhiên người tới khiêu khích gần như không có được kết quả tốt đẹp gì.

“Đi ăn một chút gì không?” Buổi chiều, Snape nhớ hai người dạo nửa ngày ở hẻm Knockturn cũng chưa ăn gì, liền đề nghị.

“Tới Hẻm Xéo đi, đồ ăn hẻm Knockturn cũng không ngon lành gì.” Kiếp trước Harry đã từng theo Draco vào hẻm Knockturn tìm người, rồi tiện ở lại ăn cơm ở một nơi trong hẻm Knockturn. Đó cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì, đến nỗi làm Harry mỗi lần đến hẻm Knockturn nhìn nhà hàng ở chỗ tối liền buồn nôn.

“Đi thôi.” Snape tuy sẽ giao tiếp cùng phù thủy hắc ám nhưng dù sao anh cũng không phải phù thủy hắc ám gì, đối với một số sở thích đam mê của phù thủy hắc ám anh cũng xin lỗi vì mình không có tài cán gì tham dự.

Đến Hẻm Xéo thì vết sẹo trên đầu Harry là một phiền toái lớn, rất nhiều người có lẽ không nhận được cậu nhưng tất cả mọi người đều nhận được vết sẹo trên trán cậu, nó dường như đã trở thành dấu hiệu ‘Kẻ Được Chọn’, cho nên trước khi độn thổ Harry nghĩ cách che vết sẹo mình rồi mới theo Snape đến Hẻm Xéo.

Sau khi bỏ đi áo chùng màu đen Snape căn bản không cần cố đi tìm phương hướng, anh dẫn Harry vào một nhà hàng nhỏ, gọi hai phần cơm trưa, trong quá trình Harry hoàn toàn không hề lên tiếng, cùng đợi như thế. Cậu chú ý tới, phần Snape gọi cho cậu đều là đồ mình thích ăn, người đàn ông này ngày thường tuy không nói gì nhưng từng hành động cử chỉ của anh lại lộ ra thân thiết.

Cho dù chuyến ‘giải sầu’ lần này là do cậu đề nghị nhưng hiện tại xem ra cũng do Snape chủ trì tất cả.

“Hửm, đầu óc Kẻ Được Chọn rốt cuộc đình công rồi sao?” Sau khi gọi cơm Snape thấy Harry nhìn anh ngẩn người, ác ý hỏi.

Harry liền nhướng mày, “Nếu đầu óc Kẻ Được CHọn đình công thì có lẽ ngày mai anh liền lên trên trang nhất ‘Nhật báo Tiên tri’ rồi. Dù sao thì cả ngày hôm nay Kẻ Được Chọn đều ở cùng với anh tiền Tử thần Thực tử mà.”

“Hừ, đám người ngu ngốc kia chỉ biết ồn ào theo dư luận.” Snape chưa bao giờ để ý đến cái khác nói, “Nếu em đã biết thì em hẳn là hiểu được nơi này không nên ở lâu.”

“Em hiểu.” Người nhận thức cậu trong Hẻm Xéo tuy không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, nếu không ‘Giáo sư Hogwarts và học sinh Nhà mình hẹn hò cùng ăn trưa cuối tuần’ cũng là một chuyện bùng nổ rồi. Nhắc mới nhớ, sau khi bắt đầu Thi đấu Tam Pháp thuật cậu còn phải đề phòng một mụ bọ cái nữa kìa.

Ở trong Slytherin lâu không khỏi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, sau khi bữa ăn chính được đưa lên hai người cũng không nói chuyện mà lịch sự ăn, đây là chuyện không thể nào xảy ra với Kẻ Được Chọn ở kiếp trước nhưng hiện tại cậu lại làm rất tốt.

Hôm nay Harry kéo Snape ra, vốn định thả lỏng thư giãn cả hai phía, sắp tới mụ Umbridge sẽ lại ép cả giáo sư lẫn học sinh Hogwarts rồi. Cũng không phải tất cả các giáo sư đều dũng cảm không nhìn tới Umbridge như giáo sư McGonagall và Snape, cũng không phải tất cả các Nhà bình tĩnh hơn rất nhiều như bên Slytherin có được lời nói của Harry, trong Hogwarts vẫn có rất nhiều người e ngại Umbridge mà khiến bầu không khí trường học trở nên rất nặng nề.

Nhưng sau khi lôi đối phương ra Harry mới phát hiện đây căn bản là chuyện không có khả năng, Snape im lặng dường như lui vào lớp vỏ, cho dù là hai người cậu cũng không thấy sẽ nói được bao nhiêu câu, mà gần như Harry hỏi một câu anh mới trả lời một câu, cho dù Harry hỏi ý kiến anh anh cũng theo ý Harry mà thôi. Nghĩ đến chuyện này Harry không khỏi bất đắc dĩ, người này căn bản chính là đầu gỗ, thật sự là không hiểu tí lãng mạn nào cả! [Con trai à, đã quên giáo sư vừa làm chuyện gì sao? Chẳng lẽ lời ngon tiếng ngọt mới là lãng mạn sao hả?]

“Biểu tình kia của em sẽ làm ta nghĩ rằng em vừa nuốt một con sên vào bụng đấy.” Nhìn biểu tình không ngừng thay đổi của Harry, Snape thản nhiên nói.

“Éc, xin anh đó, không nên nhắc tới sên trong khi đang ăn cơm được không vậy… A khoan đã, đó là ai vậy?” Vốn chỉ tùy ý quay đầu Harry đột nhiên mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao thế?” Snape nhìn theo cậu, chỉ thấy một người mặc áo chùng đen đang bước vội vã, xem ra dường như muốn đến hẻm Knockturn.

“Anh không thấy người kia thoạt nhìn rất quen mắt sao?” Harry nheo đôi mắt xanh biếc lại, nhìn bóng dáng người kia, nhưng bóng dáng đối phương hoàn toàn bị áo chùng đen che kín, Harry căn bản không thể xác định được đó là ai nhưng trực giác nói cho cậu người kia có vấn đề.

“Chờ em một lúc.” Thoáng suy nghĩ một lát, Harry dường như ra quyết định gì đó, cậu đơn giản nói một câu liền biến mất trước mặt Snape. Chỉ có thởi điểm loại này thì xúc động Gryffindor trong cơ thể Harry mới bùng phát ra, Snape căn bản không kịp ngăn cậu.

Không bao lâu, chỉ thấy người nọ sắp rẽ suýt nữa dẵm vào một con mèo nhỏ, mèo nhỏ nhe răng trợn mắt với kẻ đó thét chói tai một trận nhưng người kia không kiên nhẫn đá mèo nhỏ một cái, mèo nhỏ thông minh tránh rồi xoay người chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Người khoác áo chùng đen nhìn nhìn chung quanh rồi mới rảo bước đến hẻm Knockturn.

Khi Snape thu hồi ánh mắt thì Harry đã ngồi trước mặt anh.

“Là Barty con.” Harry nghiêm túc nói, “Nhìn từ dưới lên thì có thể thấy hoàn toàn bộ dáng của hắn, em có thể chắc chắn là Barty nhỏ không sai, trên người hắn còn có một dao động pháp thuật hắc ám, xem ra Voldemort gọi hắn về.”

“Voldemort cũng nên hành động rồi.” Snape im lặng một lát rồi nói, “Thoạt nhìn hẳn là kế hoạch về chuyện Thi đấu Tam Pháp thuật, chắc muốn tìm cơ hội ra tay, chuyện em từng một lần bị Cúp đưa tới nơi đó hẳn là do Voldemort phân phó.”

“Nhưng lúc này đây ai cũng không biết sẽ xảy ra sự cố nào cả, chúng ta vẫn nên trở về thảo luận với hiệu trưởng trước đi ngừa có gì đó thay đổi.” Mới đến nay thôi đã có quá nhiều sự cố xảy ra, Voldemort cần sống lại lại có thể chết đi, bọn họ cũng muốn trước đó giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, cho nên cần phải sắp xếp tất cả hợp lý mới là quan trọng nhất.

Bởi vì phát hiện mới, chuyến ‘giải sầu’ lần này của Harry và Snape không thể không qua loa cho xong rồi.

– Hết chương 93 –

Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, ta rất muốn viết ‘hẹn hò’ lãng mạn một chút nhưng nghĩ đến tính cách kia của giáo sư, ta biết mọi người rất muốn kích động một phen nhưng rõ ràng hẹn hò lần này rất vô vị, ta nghĩ đến nghĩ đi vẫn cảm thấy chỉ thân thiết ở hành động mới là tác phong của giáo sư. Barty con thảm rồi, lại dám đá con ta, con trai ta không ngại nhưng con dâu ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ!

_________________