Đường Tâm Mật Ý

Chương 9: Hát Karaoke




Triển lãm bánh kéo dài đến 4 giờ chiều mới kết thúc, bánh của Đường Mật bán rất đắt hàng, không còn thừa lại một cái nào.

Lư Vũ vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa tiếc nuối bảo: “Em vốn dĩ còn định mua về cho bạn trai nếm thử cơ.”

Cánh tay đang dọn đồ của Đường Mật ngừng lại giây lát: “Đưa cho bạn trai em? Em thế mà không phải là FA?”

Lư Vũ: “…”

Hình như cô lại bị người FA bài xích rồi.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Đường Mật cùng Lư Vũ lên xe của công ty. Tài xế đưa cô về Dream trước sau đó mới quay trở lại tổng công ty.

Thấy Đường Mật quay về, Quản Lý Vu ra đón đầu tiên: “Có phải em gặp em trai chị rồi không?”

Biểu cảm của cô ấy hơi có chút dữ tợn, giống như bị người ta phát hiện ra bí mật động trời vậy. Đường Mật nhớ lại cậu thiếu niên cấp ba sáng nay, không nhịn được cười với Quản Lý Vu: “A, chị nói đến Vu Sái Sái sao?”

“Không được gọi cái tên này!!!” Mặt Quản Lý Vu cũng biến sắc luôn, chị kéo Đường Mật sang một bên, dặn dò cô một cách hung dữ: “Không cho phép em nói tên em trai chị ra.”

Đường Mật đem đồ đạc đang ôm trong tay nhét vào lòng Quản Lý Vu, vẫy vẫy tay nói: “Vậy chị giúp em bê đồ về phòng làm bánh nha.”

Quản Lý Vu: “…”

Chị đành phải nhịn khổ nhịn than bê đống đồ đó về phòng bếp.

Đường Mật đến phòng làm việc của Trưởng nhà hàng báo cáo công việc hôm nay, Trưởng nhà hàng nghe xong, nói với cô: “Khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, hôm nay nhà hàng đóng cửa sớm chút, chị mời mọi người đi hát Karaoke.”

Tan ca sớm đối với Đường Mật mà nói là một tin vô cùng tốt, cô hơi kích động nhìn Trưởng nhà hàng xác nhận lại: “Thật ạ?”

“Ừ, chị thông báo với mọi người hết rồi, ngày mai vừa hay là ngày nghỉ của em, tối nay có thể quẩy hết mình rồi.”

“Cảm ơn chị!” Đường Mật vui đến mức muốn bay lên luôn, ngày mai cuối cùng cũng có thể ở nhà đánh một giấc no nê rồi!

Cả nhà hàng tràn ngập trong bầu không khí hoan hỉ rộn ràng chờ mong đến giờ đóng cửa, lúc Đường Mật đến phòng thay đồ gặp Quản Lý Vu vừa thay xong, đang soi gương tô son.

Đường Mật liếc thấy cái màu đỏ chót kia, chớp chớp mắt hỏi: “Chị chuẩn bị đi xem mắt đấy à?”

Quản Lý Vu ném cho cô một cái liếc mắt: “Em không biết là Nhà hàng trưởng còn mời cả Úc tổng đi Karaoke à?

Đường Mật trừng mắt: “Úc tổng sẽ đến á?”

“Chưa biết, anh ấy bận như thế mà. Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mỗi giờ mỗi khắc phải không nào?” Quản Lý Vu mím môi tán đều son, nhìn nhìn gương nói: “Lông mi hình như chưa đủ cong, vuốt lại nào.”

Đường Mật ở bên cạnh lặng lẽ thay quần áo, triển lãm bánh hôm nay Úc tổng còn không đến, chẳng lẽ lại đi hát Karaoke cùng mọi người chắc?

Không, cô căn bản không thể tưởng tượng ra cảnh Úc tổng hát Karaoke!

Đợi lúc cô chậm chạp bước ra khỏi nhà hàng, mọi người đã vây quanh ba chiếc xe sắp xếp chỗ ngồi rồi. Trong nhà hàng chỉ có Nhà hàng Trưởng, quản lý Trương với Bếp trưởng có xe, nếu nhét hết nhiêu đây người thì phải chen hơi chật. Vì Đường Mật ra muộn nhất nên ngay cả chỗ chen chúc cũng không còn nữa.

Nhà hàng trưởng vốn định để một đồng nghiệp khác lái xe của mình rồi bắt taxi cùng Đường Mật, kết quả trông thấy từ xa một chiếc Bentley đang chạy lại.

Là xe của Úc Ý.

Chiếc xe này tất cả nhân viên của Dream đều biết, nhất thời mọi người náo loạn hết lên.

La Hạo từ ghế phụ bước xuống, nhìn Đường Mật với Trưởng nhà hàng hỏi: “Sao vậy?”

Trưởng nhà hàng nhướn nhướn mày: “ Hết chỗ ngồi rồi.”

La Hạo đứng trước gương cửa sổ ghế sau nói gì đó rồi quay lại mỉm cười với Đường Mật: “Đường Mật, lên xe.”

Mấy nàng đang chen chúc trên xe hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết Úc tổng đến, vừa rồi bọn họ nhất định sẽ phát huy hết mình tinh thần nhường nhịn!

Đường Mật cũng hơi đơ đơ ra, lên xe? Lên xe của Úc tổng?

La Hạo thấy cô đứng ở chỗ cũ không động đậy, cười hỏi: “Sao vậy, không muốn lên xe à?”

Nhà hàng trưởng đứng sau lưng cô đẩy nhẹ, Đường Mật khẽ chúi về phía trước, vừa hay bước đến bên cạnh xe. La Hạo giúp cô mở cửa, Úc Ý đang ngồi sau khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Đôi ngươi thâm trầm ấy vẫn như trước, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào. Đường Mật mím môi cười với anh, lấy hết dũng khí ngồi vào xe.

Chiếc xe khởi động trong bầu không khí im phăng phắc, Đường Mật thấy hơi thận trọng, rõ ràng lần trước ngồi xe Úc Tâm không phải như thế này!!

Cô len lén nghiêng đầu liếc Úc Ý một cái, tưởng tượng cảnh anh cười lộ ra lúm đồng tiền.

“Sao vậy?”

Úc Ý đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, dọa Đường Mật vội vàng dời mắt: “Không có gì.”

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, trong xe lại quay về bầu không khí yên tĩnh. Qua một lát, Úc Ý bỗng nhiên hỏi: “Dạo này công việc vẫn ổn chứ?”

Đường Mật ngây ngẩn một lát mới gật gật đầu: “Vâng, vẫn tốt.”

“Có suy nghĩ gì khác không?”

Đường Mật không rõ lắm: “Suy nghĩ khác gì cơ ạ?”

Úc Ý hơi nhếch miệng, sau đó nói: “Tôi nghe Thích Huyên nói trong công việc em biểu hiện rất tốt, tôi sẽ bảo phòng nhận sự giúp em chuyển lên chính thức sớm hơn.”

Đường Mật sững sờ, Nhà hàng trưởng nói với Úc Ý lúc nào vậy??

La Hạo ngồi đằng trước vẫn luôn để ý nghe hai người nói chuyện, nghe đến đây không nhịn được cười thầm một tiếng. Còn chưa tới một tháng liền vội vàng chuyển người ta lên chính thức, là sợ cô ấy chạy mất sao?

Lúc này Đường Mật mới phản ứng lại được, vội vàng cảm ơn Úc Ý. Úc Ý ừm một tiếng xong không nói gì thêm nữa.

Phòng Karaoke đã được Trưởng nhà hàng đặt trước, còn đặt kèm rất nhiều đồ ăn và bia. Ban đầu vì sự có mặt của Úc Ý mà mọi người đều tỏ ra cẩn thận, Trưởng nhà hàng dẫn đầu hát một bài xong, không khí mới dần dần nóng lên.

Đường Mật vốn không phải người thích bá chiếm micro, trong đống người có khao khát biểu diễn mãnh liệt này lại càng không cướp nổi mic, bèn ngồi ở một bên nghe bọn họ hát.

La Hạo, quản lý Trương và đầu bếp chơi súc sắc, Úc Ý ngồi bên cạnh xem.

Không biết là ai chọn bài “Đoạn phim dài”, nhạc dạo đầu đã hết mà không thấy người hát, Quản Lý Vu đang háo hức chờ hát nên nói: “Không ai hát tôi next nhé!”

Nhà hàng trưởng đáp: “Chắc là Đồng Đồng chọn, cô ấy mới ra ngoài rồi.” Chị nói xong liền nhìn Đường Mật hỏi: “Em chưa hát bài nào phải không? Bài này em biết hát không?”

Đường Mật gật gật đầu: “Biết thì biết…”

“OK, vậy em hát đi.”

Đường Mật nhìn micro chị ấy đưa đến đành phải nhận lấy. Bài hát đã phát được một nửa, cô liền bắt đầu hát từ đoạn sau.

“Đoạn phim dài, hồi ức của đôi ta không đem theo quá nhiều nước mắt, chỉ có biển xanh gió lạnh và bãi cát. Ngày nào đó gặp lại, anh nhẹ nhàng né tránh miệng vết thương cũ kĩ sai lầm của em, câu chuyện đã thế chẳng cần truy cứu nữa.”

Giọng Đường Mật trong trẻo, hát lên nghe rất êm tai.

Cô cứ hát cứ hát, thấy bài này vô cùng chuẩn xác, Lâm Triệt chẳng phải cũng như vậy sao? Lúc gặp cô vẫn có thể nhẹ nhàng trò chuyện như gặp lại một người bạn cũ, không hề nhắc gì đến chuyện năm xưa.

Hát xong, cô đưa mic cho Quản Lý Vu rồi về lại chỗ ngồi.

Đồng Đồng quay về đúng lúc này, trong tay còn ôm một cái hộp. Quản Lý Vu nhìn thấy cô ấy liền hỏi: “Em vừa đi đâu thế? Bài em chọn bọn chị hát mất rồi.”

Đồng Đồng cũng không tức giận, đặt chiếc hộp trong tay lên mặt bàn, hưng phấn bảo: “Em vừa ra ngoài mượn cái này, bên trong đều là các chủ đề cho trò “Nói thật hay mạo hiểm”, còn có cả đĩa quay nữa, bọn mình chơi “Nói thật hay mạo hiểm” đi.

Đề nghị này được ủng hộ bởi quá nửa số người, Đường Mật vốn nằm trong nhóm người không đồng ý, nhưng cô lại không hát hò gì nên bị bắt buộc phải tham gia.

Úc Ý là Boss, đương nhiên chẳng ai dám ép anh chơi, mặc dù các đồng chí nữ ngồi đây đều hận không thể hỏi tất tần tật đến cả kích thước từng bộ phận trên người anh.

“Đĩa quay chỉ vào ai người đó liền rút thăm, rút trúng đề xấu có thể từ chối nhưng phải bị phạt rượu.” Đồng Đồng đóng vai trọng tài tuyên bố quy tắc, “đương nhiên, chúng ta sẽ cho phép người khác chịu phạt thay, với điều kiện là có người đồng ý chịu tội.”

Đường Mật yếu ớt giơ tay: “Bây giờ chị đi chọn bài hát còn kịp không?”

“No!’

Bị cự tuyệt một cách không nể nang gì, Đường Mật chỉ có thể bĩu bĩu môi ngồi lại chỗ, hừm, chơi không nổi thì uống rượu thôi, ai sợ ai!

Sau đó vòng đầu tiên đĩa quay chỉ ngay vào cô.

Đường Mật: “…”

“Rút thăm nào.” Đồng Đồng đưa hộp đến trước ngực cô, nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Đường Mật nhắm mắt thầm cầu nguyện, ông nội, nhất định phải phù hộ cho cháu rút được một tờ đề bình thường chút!

Đường Mật cầm tờ giấy đọc to: “Mời hôn người đẹp trai nhất trong phòng này!”

Đường Mật: “…”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía Úc Ý, sau đó tiếng trêu chọc thay nhau rộn lên, quản lí Trương thậm chí còn huýt một tiếng sáo.

Úc Ý chẳng có biểu cảm gì, Đường Mật thì đỏ hết cả tai lên, may mà trong phòng bao ánh sáng kém nên không nhìn ra được.

Cô không dám quay lại nhìn Úc Ý, chỉ đành khẽ khàng lên tiếng: “Tôi uống rượu.”

Đám đông đồng loạt than dài thất vọng, Đồng Đồng thấy Đường Mật đi lấy bia liền vội vàng kéo tay cô lại: “Ai bảo chị là uống cái này?”

Cô bé nhướn nhướn mày, lấy ra một cái chai rỗng, đem tất cả loại rượu trên bàn đều đổ vào.

Đường Mật: “…”

The fu*k chứ cái này không giống lúc đầu quy định chút nào!

Đồng Đồng cười rất âm hiểm: “Nếu không muốn uống, bây giờ chị vẫn còn cơ hội đến hôn Úc tổng nha.”

Đường Mật suy đi tính lại, nghĩ bụng đằng nào cũng thế, hôn Úc tổng xong chắc lúc về đời tàn mất, thế là nâng cốc rượu như tráng sĩ một đi không trở lại: “Cạn chén này như dòng nước sông!”

Mọi người bắt đầu vỗ tay hò hét, môi Đường Mật vừa chạm vào rượu trong cốc liền bị sặc đến suýt rơi nước mắt. Còn may Đồng Đồng vẫn có lòng tốt, chỉ đưa cho cô cốc rượu nhỏ.

Một cốc uống xong, Đường Mật hạ quyết tâm lần sau sẽ không bao giờ đi hát cùng đám người này nữa.

Vòng thứ hai Đường Mật đã buông lỏng cảnh giác, vốn nghĩ không thể nào hai lần đều quay vào cô được đâu, thế nhưng cuộc đời đã dạy cho cô một bài học.

Khả năng quay trúng cô liên tiếp hai lần không phải không có, mà là tỉ lệ 1/49.

Đồng Đồng lại đưa chiếc hộp hắc ám đó qua, Đường Mật ôm lòng hi vognj rút ra một tấm thẻ, lần này là nói thật.

“Hãy kể ra số đo ba vòng của bạn.”

Đường Mật: “…”

Cmn chứ cô muốn lật bàn!! Biết ngay mà cô với cái trò quái quỷ này bát tự không hợp!!

“Không nói là phải uống hai chén nha!”

Đường Mật co giật khóe miệng, trước mặt một đống đàn ông con trai như này cô quả thực không dám mở lời.

“Tôi uống giúp cô ấy.”

Giọng nói lạnh nhạt của Úc Ý đột nhiên vang lên, cả gian phòng tức thì im bặt lại. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Úc Ý liền uống sạch hai cốc rượu trên bàn.

Nhìn hai cốc rượu đến một giọt cũng không còn, Đồng Đồng dẫn đầu vỗ tay cổ vũ: “Úc tổng men lì quá đi!”

Úc tổng không để ý đến lời khen ủng hộ của mọi người, đứng lên nói: “Tôi về trước, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng bao, La Hạo cũng đi về theo. Đường Mật sững người một lát liền nhặt túi xách đứng lên: “Ngại quá, hôm nay em hơi mệt, em về trước đây, một người chơi vui vẻ nhé.”

Cô nói xong liền vội vàng chạy, ra khỏi cửa KTV cũng vừa lúc Úc Ý đang chuẩn bị lên xe.

“Úc tổng!”

Cô gọi một tiếng, Úc Ý ngừng động tác lại, quay đầu hỏi cô: “Có chuyện gì?”

“Ờmmm..” Đường Mật hơi mím môi, đuổi theo ra chỉ là xung động nhất thời, còn phải nói gì thì…

“Cảm ơn anh đã uống rượu thay tôi.”

Úc Ý liếc cô, đáp: “Không có gì.”

Đường Mật vịn quai túi xách đứng nguyên tại chỗ, sau khi Úc Ý lên xe lại ấn nút mở cửa kính: “Tôi đưa cô về.”

Đường Mật hơi ngây ra xong liền vội vàng lên xe.

Bầu không khí trong xe im lặng hệt như lúc đến, Đường Mật không biết phải nói gì, qua một lúc Úc Ý lại là người mở lời: “Lúc cô hát đã nhớ đến ai?”

Đường Mật quả thực không ngờ đến anh sẽ hỏi vấn đề này, khi ngạc nhiên qua đi liền trả lời một cách úp úp mở mở: “Không ai cả.”

Úc Ý không nói gì nữa, sau khi đưa cô về đến dưới lầu liền bảo tài xế đưa đi luôn.

Đường Mật về đến nhà, Phó Tân vẫn chưa ngủ, thấy cô buồn bã đi vào liền hỏi: “ Mày sao thế?”

Đường Mật ngồi xuống sô pha, nghĩ ngợi rồi đáp: “Hôm nay tao gặp Lâm Triệt rồi.”

Phó Tân sững người, ngồi thẳng dậy hỏi: “Gặp ở triển lãm làm bánh?”

“Ừ, Hà Tư Kỳ cũng ở đấy, hình như bọn họ cùng nhau mở một cửa hàng bánh ngọt.”

Sắc mặt Phó Tân khẽ biến, chuyện này lúc trước cô đã thấy qua trên tạp chí, không ngờ Đường Mật vẫn biết được. Cô vỗ vỗ vai Đường Mật, giương cằm nói: “Thế thì đã sao? Lâm Triệt anh ta chẳng phải cũng chỉ là hoàng tử bánh ngọt à? Bây giờ cậu đã ôm chân Úc tổng rồi đấy! Hoàng tử gặp phải quốc vương, còn không hét gọi cha à!”:)))

♥ Hết chương 9 ♥