Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 239: “Thế” thành (1)




Chuyện này làm cho Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị tùy thời quản chế là tốt rồi, còn việc hắn có bị rất nhiều cường giả quản chế hay không?

Thì loại tồn tại cấp bậc đó có lẽ dùng thần giác cũng có thể biết hắn đang làm gì, còn cần gì tới loại bảo vật này?

Đường Tăng cũng đoán được, hắn có thể quản chế Bạch Cốt Tinh đoán chừng là do hắn nắm trong tay một luồng tinh hồn của Bạch Cốt Tinh, nên có thể áp chế được Bạch Cốt Tinh, còn Bạch Cốt Tinh chỉ có thể phát hiện, không cách nào trốn tránh.

Sau đó Đường Tăng lại muốn dùng Huyền Quang Bảo Kính nhìn Dương Thiền một chút, kết quả không có chút phản ứng nào, giống như có vật gì che giấu khí tức của Dương Thiền.

Đường Tăng nhanh chóng đoán được, hẳn là Bảo Liên Đăng đang tác quái, cấp bậc của Bảo Liên Đăng hình như rất cao, có thể ngăn cản người xa lạ dòm ngó chủ nhân cũng không kỳ quái.

“Để vượt qua cửa ải nước Ô Kê này đã, rồi lại đi nhìn nàng.” Đường Tăng thầm nói trong lòng. Hắn vẫn rất để ý tới Dương Thiền, nhưng bây giờ Dương Thiền đang còn giận xung thiên, nên hắn vẫn cảm thấy nên chờ một chút.

Tiếp theo, Đường Tăng lại tiếp tục nghiên cứu phương pháp sử dụng ý chí. Hắn phát hiện, ý chí có thể sử dụng gia trì lên nhất cử nhất động của hắn.

Cho dù là nhục quyền thông thường, cũng có thể dùng ý chí gia trì làm cho sức công kích tăng vọt, đồng thời phương thức công kích cũng sẽ có nhiều loại chức năng.

Ví dụ như, lúc trước hắn thử đánh một quyền lên trên mai rùa của Long Quy, mặc dù không làm bị thương thân thể Long Quy, nhưng Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy thì sợ hết hồn, có loại cảm giác kinh hãi run sợ.

Sau đó Đường Tăng lại đột nhiên tát Trư Bát Giới một cái, cũng có dùng sức nhưng chỉ đánh cho Trư Bát Giới kêu to một tiếng.

Đường Tăng hỏi một chút mới biết, mấy cái đánh mà hắn có gia trì ý chí, lại khiến cho Tiểu Bạch Long và Trư Bát Giới kinh hãi run sợ, giống như ý chí bị rung chuyển.

Chuyện này làm cho Đường Tăng ngạc nhiên mừng rỡ, loại năng lực công kích này nhất định có thể tạo ra tác dụng to lớn trong thời điểm chiến đấu với địch nhân.

Ví dụ như lúc đang mải mê chiến đấu, đột nhiên sử dụng ý chí đập một cái, làm cho đối thủ phải kinh hãi run sợ, thì nhất định sẽ phân tâm lộ ra sơ hở.

Nhưng Đường Tăng lại cảm thấy, nếu phiền toái như vậy, còn không bằng trực tiếp gia trì ý chí lên công kích cường đại, một kích lập tức toi mạng còn hơn.

Lúc trước hắn gia trì ý chí lên Bạo Liệt Hỏa Cầu uy lực yếu nhất, miễn cưỡng có thể tăng uy lực của Bạo Liệt Hỏa Cầu lên ba lần.

Nếu gia trì ý chí lên Lôi Thần Chi Cầu thì sao nhỉ?

Đường Tăng cảm thấy, cho dù uy năng không thể tăng lên tới gấp ba, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu.

“Đúng rồi, ta còn hai mươi điểm kỹ năng có thể phân phối. Nói cách khác, thực lực của ta có thể tăng lên lần nữa.”

Đường Tăng suy nghĩ một chút, quyết định dùng hết hai mươi điểm kỹ năng này, hơn nữa còn phân phối vào mục Trượng Pháp.

Bởi vì bất luận là Bạo Liệt Hỏa Cầu hay là Lôi Thần Chi Cầu, sau khi tăng điểm kỹ năng lên, nhiều nhất cũng chỉ là gia tăng lực sát thương của một kỹ năng này mà thôi.

Thần thông Thuấn Di và Hạo Nhiên Thuật tạm thời đủ dùng.

Còn Trượng Pháp thì khác, một khi lĩnh ngộ với Trượng Pháp tăng lên, ý cảnh của bản thân cũng sẽ biến hóa theo.

Ví dụ như Thanh Dật lĩnh ngộ ra kiếm ý vậy, khí thế toàn thân cũng sẽ trở nên vô cùng ác liệt.

- Hệ thống, phân phối tất cả điểm kỹ năng lên Trượng Pháp cho ta.

Đường Tăng nói.

Một khắc sau, Đường Tăng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, từng luồng lĩnh ngộ cuồn cuộn không dứt hiện ra, gần như muốn làm nổ tung đầu hắn.

Lĩnh ngộ đối với Trượng Pháp lấy tốc độ kinh khủng mà tăng lên, giờ khắc này lĩnh ngộ của Đường Tăng thế như chẻ tre bá đạo và ác liệt.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng lên, một loại khí tức dầy nặng mà bá đạo lan ra.

- A...

Sa Tăng bị khí tức này bao phủ, đột nhiên tê liệt ngồi bệt xuống đất, kinh hãi nhìn Đường Tăng trên lưng Long Quy.

Long Quy cũng đột nhiên không thể đi, thân thể có chút run rẩy, trong đôi mắt lóe lên vẻ khiếp sợ và kinh hãi.

- Hả?

Tôn Ngộ Không chợt xoay người lại, nhìn Đường Tăng, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng.

- Trời ạ, đây là... Thế!!!

Trư Bát Giới cả kinh thất sắc.