Dương Thần

Chương 100: TÀI BẢO CỦA HẮC DIÊU SƠN TRẠI.




Đại La Phái, ba chữ này được Hồng Dịch khắc ghi trong lòng.

Không sai! Đó là bởi vì Triệu gia ở phương nam chính là người Đại La Phái, hơn nữa phụ thân hắn Hồng Huyền Cơ lúc đầu học võ cũng chính là học ở Đại La Phái, là đệ tử của môn phái này.

Phương nam Đại La Phái vốn là một môn phái võ thuật cùng với những danh môn vọng tộc nổi tiếng ở phương nam có ít nhiều liên hệ. Sáu mươi năm trước, thiên hạ đại loạn, quần hào nổi lên, Đại Kiền khởi binh tranh đoạt thiên hạ. Đại La Phái đã tòng long y phụ mà xuất ra không ít lực lượng. Sau triều đình cấm võ, thủ tiêu các môn phái nên thế lực của Đại La Phái trên danh nghĩa hưởng ứng mà giải tán, vì vậy mà càng lấy được nhiều thiện cảm của triều đình.

Nhưng mà Hồng Dịch từ Mộ Dung Yến được biết, Đại La Phái tuy rằng bên ngoài là đã giải tán và những sinh ý cũng đều giao lại cho quan phủ của triều đình đồng thời giải tán tất cả những võ quán, đạo tràng trước kia, giải tán hàng ngàn hàng vạn đệ tử nên hiện tại cũng không được trắng trợn thu đồ đệ và cũng không có tư binh. Nhưng lực lượng trung tâm của chúng lại không dao động một chút nào cả.

Mà ngược lại, tình hình bên trong của bọn chúng lại càng thêm vững chắc.

Bởi vì, hai mươi năm trước, Đại La Phái cũng phái người tham gia hành động tiêu diệt Đại Thiền Tự nên có vô số điển tịch võ học, điển tịch tu đạo ngàn năm của Phật giáo, bút ký, tài bảo, thần binh lợi khí.... Đều bị đoạt đi. Đại La Phái trong trận chiến đó cũng không biết chiếm được bao nhiêu tiện nghi nữa.

Hiện tại, Đại La Phái trên cơ bản chuyển đổi thành loại võ thuật thế gia, thành một bất hiển sơn, bất lộ thủy. Và dân chúng phương nam cũng đã dần quên mất môn phái này rồi. Nhưng mà thực lực bí mật bên trong của bọn chúng lại như một con cự thú ở sâu trong đáy biển, dù là bất kỳ ai cũng không thể nào biết được nó to lớn tới mức độ nào nữa.

Hồng Dịch cũng chỉ nghe Mộ Dung Yến nói qua, bảy đại thế gia và hơn mười danh môn vọng tộc ở phương nam đều có móc nối với Đại La Phái này.

Song Hồng Dịch trước kia cho rằng, hiện tại Đại Kiền hoàng triều cấm võ cấm đao thương, cấm chỉ bang hội địa phương và những môn phái võ lâm nên hắn nghĩ bọn cúng hẳn cũng không có kết quả gì cả. Nhưng giờ xem ra sự việc đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Bên ngoài thì thiên hạ thái bình, và đúng là không có bang hội hay môn phái gì cả. Nhưng mà tất cả cái đó đều bị ẩn dấu đi mà chuyển sang hoạt động bí mật. Nhất là hiện giờ Đại La Phái từ miệng những nhân vật lục lâm lại thành thánh địa võ học!

Thánh địa Võ học là khái niệm gì chứ?

Nội tình mấy ngàn năm, võ học cao thâm mạc trắc đã trải qua không biết bao nhiêu giông tố mà vẫn không sụp đổ. Cao thủ vẫn nhiều như mây lại có lực ảnh hưởng rất lớn. Nói cách khác những nhân vật trên giang hồ không chịu cúi đầu, không chịu nghe lệch bất cứ ai nhưng mà khi thiên hạ rung chuyển họ thậm chí có thể trợ giúp Nhân hoàng thành đại nghiệp. Lúc đó mới được gọi là Thánh địa võ học!

- Thực lực của Đại La Phái mạnh mẻ tới mức này sao?

Trong lòng Hồng Dịch âm thầm kinh ngạc.

- Đại La Phái chẳng qua chỉ là cướp đoạt vài bản bí tịch của Đại Thiền Tự mà phất lên thôi. Vậy mà cũng gọi là Thánh địa võ học ư?

Xích Truy Dương mở to mắt, nghe thấy câu nói của Hắc Diêu Tử thì cười một cách lạnh lùng.

- Đại nhân, giờ chúng ta rơi vào tay các người. Vậy các người định xử trí chúng ta như thế nào đây?

Hắc Diêu Tử nói với Hồng Dịch:

- Chúng ta chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự. Hy vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ cho chúng ta một con đường sống. Dù có phải làm nô bộc làm người hầu cũng xin báo đáp ân tha mạng.

- Đúng vậy, đại nhân! Dọc đường đi chắc chắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Ba người chúng ta lại am hiểu quy củ giang hồ, lục lâm nên có thể vì đại nhân giảm bớt được không ít những phiền toái. Huống hồ nhiều năm nay chúng ta cũng không muốn làm thổ phỉ để luôn phải lo lắng đề phòng, sống trên đầu đao mũi kiếm như thế này. Không bằng đi theo làm bộ hạ của đại nhân, xuất mã phóng binh có khi còn có tiền đồ.

Kim Diêu Tử vội vàng nói.

- Đại nhân không cần hoài nghi sự thành tâm của chúng ta. Trước kia, vì có huynh đệ trong bang nên không thể giải tán. Nhưng nay tất cả đều đã chết, chúng ta có thể yên lòng mạnh dạn đi theo đại nhân. Võ công chúng ta cũng không tệ lắm, kinh nghiệm lại phong phú. Đại nhân có thể sai khiến chúng ta làm bất cứ chuyện gì.

- Làm nô dịch, làm người hầu cũng xin được báo đáp sao hả?

Hồng Dịch cười:

- Các ngươi thân là thổ phỉ sơn trại. Mấy năm nay chặn giết dân chúng, cướp bóc tài vật, gian dâm, bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm mà còn muốn làm nô bộc cho ta để hòng thoát tội ư? Tùy tùng của ta đều là những anh hùng hảo hán đường đường chính chính.

Hồng Dịch nói xong, ngón tay chỉ về Trầm Thiết Trụ và cả năm tùy tùng đang kề đao trên cổ bọn chúng:

- Hắn cũng từng là một nhân vật trong võ lâm lưu lạc giang hồ, trên người không có áo cơm, ngủ phải ngủ ở miếu hoang nhưng hắn lại không hề đi cướp bóc mà dựa vào võ công của mình đi biểu diễn kiếm sống, là một đại trượng phu đầy khí phách. Còn bọn họ đều là những tướng sĩ đường đường chính chính đã xuất ngũ. Họ vì nước dốc sức, trung thành dũng mãnh. Ta nếu nhận các ngươi thì chẳng phải là vũ nhục bọn họ sao?

- Nguyện hết mình vì công tử!

Năm tùy tùng nghe thấy Hồng Dịch nói bọn họ vì nước dốc sức, trung thành dũng mãnh thì trong lòng vô cùng kích động mà đồng thời rống lên. Còn trên mặt cũng lộ vẻ khinh thường mấy người này.

Mặc dù năm người này là những binh lính bình thường xuất ngũ và cũng chỉ tráng kiện chỉ có kinh nghiệm hơn một chút. Còn nói về võ công mà so với bọn Hắc Diêu Tử, Kim Diêu Tử, Ngân Diêu Tử thì kém hơn một đoạn dài. Vốn đao của bọn họ đặt trên cổ ba người bọn Hắc Diêu Tử có chút sợ hãi nhưng mà hiện tại Hồng Dịch nói mấy câu đã làm bọn họ càng thêm tin tưởng. Đao trên tay trong khoảnh khắc cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Trong mấy câu nói đó của Hồng Dịch, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên ngưng tụ dần dần hình thành.

Hồng Dịch cũng cảm nhận rõ điều đó, trong lòng hắn lúc này bỗng nhiên hiểu được đạo lý: "Nghĩa chi sở hướng, vô sở bất khắc(*)"

Vừa rồi hắn nói những lời này cũng chỉ là vô ý. Đối với loại thổ phỉ chuyên gian dâm bắt người cướp của này hắn tự nhiên là căm thù đến tận xương tuỷ. Tuy rằng ba người này hiện tại căn cơ toàn bộ đầu đã bị hủy đi và có nương tựa vào mình cũng không hẳn là không thành tâm. Nhưng hắn sao có thể thu nhận những người như vậy làm bộ hạ được cơ chứ?

- Một khi đã như vậy, đại nhân sẽ giao chúng ta cho quan phủ sao?

Hắc Diêu Tử, Kim Diêu Tử, Ngân Diêu Tử thấy nét mặt lạnh như băng của Hồng Dịch, bỗng nhiên nói.

- Giao cho quan phủ sao?

Ánh mắt Hồng Dịch lóe lên, đi lại hai bước rồi hỏi:

- Sơn trại của các ngươi ở nơi nào? Còn có bao nhiêu người nữa?

- Sơn trại của chúng ta cách nơi này năm mươi dặm trên núi. Lần này hành động chúng ta đã dốc toàn lực. Trên đó chỉ còn có mấy lâu la canh giữ.

Hắc Diêu Tử nói.

- Các ngươi bảo toàn tính mạng không phải là không thể được. Đưa chúng ta tới sơn trại của các ngươi.

Hồng Dịch nói:

- Trói ba người này lên ngựa. Mấy thi thể này gom lại rồi đem mai táng. Mặc dù chúng là cường đạo nhưng để phơi thây nơi hoang dã thì cũng không phải nhân nghĩa. Ống nỏ, tên nỏ, tất cả thu gom lại.

Hồng Dịch phân phó một tiếng. Năm tùy tùng lập tức làm việc.

Tổng cộng hai mươi bốn cây Phi Hoàng Liên nỗ, trên trăm mũi tên được bọc lại thành một bọc nặng được đưa đến trước mặt Hồng Dịch. Hồng Dịch cầm một cây nỏ lên nhìn nỗ cơ nỗ tiễn được chế tạo rất tinh xảo, lắc đầu nói:

- Năm người các ngươi, mỗi người một cái, còn đâu thu hết lại.

..........................................

Năm binh lính này võ công cũng không mạnh. Nhưng nếu có Phi Hoàng Liên nỗ trên người mà phối hợp cùng nhau bắn ra thì lực sát thương cũng sẽ gia tăng gấp mười lần.

Chôn xong những thi thể này rồi dọn dẹp hiện trường, mọi người rong ngựa phi về hướng Hắc Diêu Trại. Lộ trình năm mươi dặm chỉ nửa canh giờ đã tới nơi.

Hắc Diêu Trại quả nhiên là ở trên núi, là một tòa miếu thờ đã hoang phế. Bốn phía dùng gỗ vây thành hàng rào mà trở thành một hang ổ bị sơn tặc thổ phỉ chiếm cứ. Xích Truy Dương đi tới, một chưởng đánh bay đại môn làm bằng cọc gỗ. Mấy tên lâu la còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất.

- Lục soát nhà kho của bọn chúng.

Hồng Dịch phân phó. Năm tùy tùng lập tức như lang như hổ xông thẳng vào tra xét. Sau đó từ trong một cái hầm đem ra một cái hòm lớn được khóa bằng khóa đồng.

Cái hồm được đem ra trước miếu. Trầm Thiết Trụ một đao chặt đứt chiếc khóa bằng đồng rồi mở hòm. Rầm! Tài bảo rồi vàng bạc bên trong dưới ánh mặt trời chiều rọi khiến con người ta mê loạn.