Dương Thần

Chương 214: Tung Tích Hắc Lang Vương




- Hình dáng thiên thi của Vu Quỷ đạo thật giống y như hình dáng ác ma của phi thiên dạ xoa trong tranh hoạ.

Hồng Dịch nhìn con quái vật bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, hai mắt liền chớp loé lên, nhìn rõ hình dáng của con quái vật này.

Hiện giờ võ công của hắn đã tiến bộ vượt bậc, Chân Võ Thánh Thể tu luyện thành công, gân cốt da thịt toàn thân trải qua sự rèn luyện của Điện Quang Diệu Thể Thuật, khí huyết kiên cố, thị lực càng thêm sắc bén, tuy rằng hiện giờ là thời khắc tối tối sáng sáng chuyển giao trước lúc bình minh, thế nhưng hắn thậm chí còn có thể nhìn rõ từng sợi lông của bầy chim trên trời, nói gì đến con quái vật yêu ma to lớn thê kia.

Con ma quái này, hai cánh bằng da thịt trải rộng sau lưng, toàn thân được bao bọc bởi những miếng vẩy dài, óng ánh màu xanh đen pha chút màu sắc ô kim, vừa nhìn đã nhận ra những lớp vẩy này rất dày, so với lân phiên của Ô Ma Kỳ Lân mã thì dày hơn rất nhiều.

Toàn thân bao phủ bằng một lớp vảy dày, ngay cả trên mặt cũng phủ đầy vẩy cứng, hai chiếc răng nanh thò ra ngoài, đôi mắt đỏ rực màu máu, trông chẳng khác nào hai viên hồng ngọc, phát ra ánh sáng âm u, thứ hình dạng này trông vô cùng buồn nôn, lại dữ tợn, thô bạo chẳng khác nào hung thần...có thể nói tất cả sự kinh khủng tồn tại trên thế giới đều tập trung trên thân thể của con quái vật này.

Con ma quái trong lúc phi hành trên trời, trong tay còn cầm cả vũ khí, đó là một thanh cương xoa giống như của Dạ Xoa vương. Thanh cương xoa này được chế tạo từ sắt đen, đầu xoa vô cùng sắc bén, lốm đốm máu tươi, đó là máu của vô số sinh linh bị giết chết đọng lại trên đó.

Con ma quái này lượn quanh trên bầu trời trông chẳng khác nào loài diều hâu, vừa lượn tròn vừa phát ra những tiếng kêu bén nhọn, nghe thấy mà dựng cả lông tóc, linh hồn cũng cảm thấy rúng động cả lên.

Bỗng nhiên, con ma quái thiên thi này dường như nhìn chăm chú vào con mồi nào đó, đôi cánh thịt bất thình lình hợp lại, lao xuống như một mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trong rừng cây. Từ phía xa xa truyền lại một thứ âm thanh rít gào bén nhọn, từng đợt gầm rú của gấu rừng dữ dội vang lên, còn có cả tiếng hống của mãnh hổ.

Tiếng gầm rú, rít gào qua đi, ma quái thiên thi lại phóng lên trên cao, ở đầu mũi cương xoa xiên qua một con hổ vằn sặc sỡ, tay kia cầm theo một con gấu đen kịt.

Một gấu một hổ, ít nhất trọng lượng cũng lên đến hai nghìn cân, vậy mà con thiên thi kia cầm lấy bay đi không tiêu hao một chút lực lượng nào, dễ dàng chẳng khác nào ăn cơm uống nước.

- Thiên thi thật lợi hại. Lực lượng như vậy tương đương với một cao thủ tiên thiên tuyệt đỉnh rồi. Hơn nữa nó còn có khả năng phi hành, toàn thân rắn chắc, săn hổ giết gấu dễ dàng như bắt gà con. Không biết nó có thể sử dụng pháp thuật hay không nhỉ? Thiên hạ rộng lớn, thật là kỳ diệu biết mấy, trước đây ta chỉ đọc trong dã sử bút ký, trong đó ghi lại vài thứ như phi thiên dạ xoa gì gì đó, chưa từng thấy qua.

Hồng Dịch nhìn thiên thi kia trong nháy mắt săn hổ giết gấu, sau đó bay lên bẩu trời, hắn cũng không xuất thủ "hàng yêu trừ mà". Phải biết rằng hiện giờ đã gần đến Mãng Hoang, tình hình rất phức tạp, nếu như chọc phải nhân vật lợi hại nào đó, tuy rằng không sợ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc tìm bảo vật cũng như kế hoạch giết chết Lang Vương Tất Thấp Hoa.

- Chủ nhân của con thiên thi này cũng không phải là nhân vật gì lợi hại lắm đâu. Nếu như là thi hoàng thì người luyện chế ra nó hẳn phải ngang với cấp bậc quỷ tiên, khi đó mới phải cẩn thận ứng phó. Vu Quỷ đạo trong Mãng Hoang có thế lực rất lớn, không phải là không có cao thủ quỷ tiên đâu.

Thiện Ngân Sa dường như không quan tâm lắm đến con thiên thi vừa rồi.

- Thiên thi đã lợi hại như vậy rồi, không biết Thi hoàng còn có dáng dấp ra sao nhỉ? Mà đám Vu Quỷ đạo này thật đúng là không biết lễ pháp là gì, luyện chế thi thể mà dám xưng là thi hoàng nữa.

Hồng Dịch tặc lưỡi hai tiếng.

- Chàng ngay cả khâm sai cũng giết thì sao?

Thiện Ngân Sa mỉm cười:

- Chúng ta đi thôi. Trước đây ta cũng từng thần du tới Mãng Hoang một lần, lần đó đi để tìm Cửu Diệp Linh Chi nên cũng không quen đường lắm. Hay là chúng ta bám theo con thiên thi kia, có thể sẽ tìm ra sào huyệt của Vu Quỷ đạo, rồi bắt chủ nhân luyện chế con thiên thi này, ép hỏi ra tung tích của Tinh Nhẫn hoà thượng. Vu Quỷ đạo là một đại phái ở Mãng Hoang, tin tức chúng nắm được so với chúng ta nhiều hơn nhiều.

-

Tinh Nhẫn hoà thượng của Đại Thiện tự mang Càn Khôn Bố Đại trốn nơi Mãng Hoang. Vu Quỷ đạo ở Mãng Hoang khẳng định sẽ biết chút ít tin tức gì đó.

- Tốt!

Hồng Dịch gật đầu, đồng ý một tiếng rồi cùng Thiện Ngân Sa ngự gió bay lên, lặng lẽ bám theo sao Thiên Thi đang bay phía trước.

Con thiên thi này tuy hai tay cầm theo một con hổ, một con gấu, thế nhưng tốc độ bay lại cực nhanh, chẳng khác nào một con hùng ưng, hai cánh giang rộng ra, đập mãnh liệt, khí lưu cuồn cuộn chảy, thân thể nghiêng về phía trước, điều khiển không khí lướt đi, trong nháy mắt vượt qua hai, ba dặm, thể hiện ra kỹ xảo phi hành vô cùng điêu luyện.

Bay suốt hai canh giờ, sắc trời đã sáng hẳn. Quãng đường bay được ít nhất cũng bảy, tám trăm dặm. Ở phía xa xa bỗng xuất hiện một hòn đảo nho nhỏ, trông giống như một ốc đảo xanh biếc trôi nổi giữa biển rộng mênh mông.

Thiên thi lượn xuống theo hình xoắn ốc rồi đáp xuống mặt đất, hạ xuống một mảnh rừng rậm rạp trên ốc đảo.

- Hả?

Một tia thần niệm của Hồng Dịch ẩn giữa không trung cũng bám theo xuống. Ngay lập tức hắn liền phát hiện ra trong mảnh rừng này có một chiếc nhà gỗ nho nhỏ, xung quanh ngôi nhà gỗ này có rất nhiều người dân bản địa thân thể đen như mực đang bận bịu làm việc. Ở trên căn nhà gỗ có một đạo sĩ râu mép thật dài, thân hình nhỏ bé gầy còm, mặc một chiếc miên bố, tay cầm một thanh cốt trượng.

Đạo sĩ này ngẩng đầu lên nhìn thiên thi đang lao xuống, rồi mắng một câu:

- Ta bảo ngươi ra ngoài biển, để ý xem có đội thuyền nào đi qua không, ngươi không làm, lại đi bắt gấu giết hổ làm thức ăn! Gần đây tông chủ nghe được rằng có rất nhiều cao thủ từ Thiên Châu đến Mãng Hoang tìm kiếm bảo vật, người căn dặn chúng ta phải cẩn thận quản lý môn hộ ở Mãng Hoang, có bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức thông báo để chuẩn bị ứng phó. Tên ma đầu ngươi nếu như làm lỡ việc của ta, ta sẽ dùng lân hoả thiêu chết ngươi cho xem.

- Hả? Đạo hữu phương nào? Sao lại dùng thần niệm theo dõi thiên thi của ta?

Đúng lúc này đạo sĩ kia bỗng nhiên phát hiện ra có thứ gì đó không đùng, nhìn lên bầu trời, sau đó bất thình lình vung cốt trượng lên, huýt một hơi thật dài, phát ra thứ âm thanh nhiếp hồn đoạt phách.

Dân bản xứ da đen như mực đang làm việc tối mày tối mặt xung quanh, vừa nghe thấy đạo sĩ kia huýt lên, liền vội vã quỳ xuống mặt đất, nằm rạp xuống quỳ lạy.

- Vu Quỷ đạo từ lúc nào lại thành lập những cứ điểm trên biển thế này nhỉ? Lẽ nào muốn dùng những người dân bản xứ này để thành lập quốc gia sao? Tiểu đạo sĩ, ngươi không nên phản kháng, tiểu thuật Nhiếp Hồn Âm Ma của ngươi chẳng làm gì được chúng ta đâu.

Một luồng âm phong cuồn cuộn bao bọc Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa hạ xuống mặt đất.

Lúc hai người vừa đặt chân xuống mặt đất, âm phong liền biến mất. Khi xuống tới nơi, Thiện Ngân Sa nhìn tên đạo sĩ tay cầm cốt trượng đang ngồi trên căn nhà gỗ kia, nói.

- Hừ!

Tên đạo sĩ này vừa nhìn thấy Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa đáp xuống mặt đất, liền cười hắc hắc, rồi búng một ngón tay, miệng lại huýt lên một tiếng sắc nhọn.

- Các ngươi là một đôi đạo lữ sao? Lại có thể mang thân thể phi hành như vậy. Thế nhưng vào tận nơi ở của ta, như vậy là tự tìm cái chết rồi! Những kẻ tu luyện đạo thuật của trung thổ Thiên Châu đều cuồng vọng tự đại như vậy sao?

Nhãn thần của tên đạo sĩ bỗng nhiên loé lên ánh sáng xanh lục.

Con thiên thi kia bất thình lình rít lên một tiếng, dựng thẳng cương xoa lên, rồi mãnh liệt đâm tới, đôi cánh của nó vỗ mạnh xuống, cát bụi mù mịt, trong chu vi hai ba mươi trượng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Vù!

Trong đám bụi mù mịt, cây cương xoa tựa như một thứ thần binh phá vỡ không gian, mãnh liệt lao thẳng tới chỗ Hồng Dịch đang đứng.

- Được lắm, một kích này quả thật rất nhanh, khiến cho ta không kịp phản ứng. Nếu như đạo thuật thi triển hơi chậm một chút thôi thì chỉ sợ cũng bị giết chết rồi. Vũ lực của con thiên thi này đúng thật rất cường hãn.

Thấy cương xoa lao tới, Hồng Dịch cũng không né tránh. Toái Diệt đao trên tay bổ thẳng xuống.

Rít!

Trong lúc đó, ánh đao loé lên mang theo từng luồng điện mãng quấn quanh thân đao, ngay tức thì cây cương xoa bị chặt làm mấy khúc.

Ngay lúc ánh đao bổ tới, con thiên thi này liền hét lên một tiếng chói tai, thân thể lập tức nứt ra, biến thành hai nửa. Những miếng vẩy cứng rắn va chạm với lưỡi đạo sinh ra những đốm lửa nhỏ, trong lúc đao bổ xuống, Hồng Dịch cảm nhận được một lực cản rất lớn.

Phải biết rằng, Hồng Dịch cầm Toái Diệt đao, thi triển Lôi Tật Hồ Quang, thì kể cả là một tảng sắt dày một thước cũng bị bổ ra như một miếng đậu hũ, không hề có chút lực cản nào. Vậy mà lân phiến của con thiên thi này không ngờ lại có thể khiến cho hắn cảm nhận thấy lực cản lớn như vậy. Có thể nói đám vẩy này so với bất luận loại áo giáp nào cũng cứng rắn hơn rất nhiều.

- Lân phiến thật cứng rắn! Đáng tiếc Toái Diệt đao của ta sắc bén hơn nhiều! Hôm nay chỉ dùng vũ lực, không dùng đạo thuật, xem ra cũng không có gì quá đáng sợ lắm. Tuy nhiên con thiên thi này cả người cứng rắn, lại có thể bay lượn được, so với tiên thiên cao thủ thì mạnh hớn rất nhiều.

Sau khi bổ đôi con thiên thi kia xong, liền xông tới phía trước. Khoảng cách hai ba mươi bước, hắn chỉ nhún chân một cái liền vượt qua, lao thẳng lên căn nhà gỗ, Toái Diệt đao đã đặt ngang cổ của tên đạo sĩ kia.

Tên đạo sĩ này vừa mới định đứng dậy, gần như chưa kịp thi triển đạo thuật thì đã bị Hồng Dịch dùng võ lực hàng phục rồi.

Hiện giờ, thân thể của Hồng Dịch vô cùng rắn rỏi, võ lực cao cường, so với đại tông sư thì không thua kém chút nào. Áp sát giao đấu thì bất kể là cao thủ đạo thuật nào cũng không phải là đối thủ của hắn.

Đừng nhìn con thiên thi kia bị giết chết trong nháy mắt mà coi thường, đó là do võ công của hắn quá lợi hại, Toái Diệt đao quá sắc bén. Nếu là người khác, cho dù cả một đội quân cũng không thể đối phó với một con thiên thi này, chỉ riêng đám vẩy cứng trên người của nó cũng là lớp phòng thủ khó có thể chọc thủng được.

Lớp vẩy cứng rắn như vậy, e rẳng kể cả là dùng Quán Hồng thần cung bắn cũng không cách nào xuyên thủng được.

Nhìn thanh Toái Diệt đao dài bằng thân người, lưỡi đao sắc bén vô cùng, từ thân đao lại còn tản ra luồng uy phong hung thần cuồn cuộn, tên đạo sĩ kia lập tức biến sắc.

Hồng Dịch cũng không đợi tên đạo sĩ này mở miệng, liền đưa tay tóm lấy cổ của hắn, xách lên, trông chẳng khác nào diều hâu nhấc gà con, rồi nhảy khỏi căn nhà gỗ, sau đó vứt xuống trước mặt Thiện Ngân Sa.

- Ngươi không nên phản kháng làm gì, cũng đừng giở quỷ kế gì ra đây. Chắc ngươi cũng từng nghe qua tên tuổi của ta, ta chính là Ngân Sa vương, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, còn đây là đạo lữ của ta, cũng là quỷ tiên chân nhân. Cho dù bây giờ tông chủ của các ngươi tới đây thì cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta đâu. Ta hỏi ngươi vài điều, ngươi phải thành thật trả lời, có thể khiến ta tha cho ngươi một mạng đấy!

Thiện Ngân Sa nhìn tên đạo sĩ này, cất giọng nói, trực tiếp dập tắt mọi ý niệm phản kháng trong đầu của hắn.

Quỷ tiên chính là cao thủ đại thành trong giới tu luyện đạo thuật. Người tu đạo trong thiên hạ vốn đã rất ít ỏi, người có thể tu thành quỷ tiên chân nhân chẳng khác nào lông phượng sừng lân, vô cùng hiếm có.

Tên đạo sĩ này liếc nhìn Hồng Dịch một chút, hắn nhận thấy thần niệm của Hồng Dịch không cường đại chút nào, cùng lắm chỉ mới đến cảnh giới hiện hình, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã khống chế được hắn.

- Thì ra là Ngân Sa chân tiên! Tiểu đạo sĩ được Vu Quỷ đạo phái ra quản lý hòn đảo này, đây là đường biển từ Thiên Châu trước khi vào tới Mãng Hoang. Ngân Sa chân tiên tung hoành bốn biển, đi khắp các đại dương rộng lớn, uy danh ai ai cũng biết đên. Lúc trước thiên thi của tiểu nhân phát hiện ra hạm đội của Vân Mông quốc đi trên đường biển này, hiện giờ đã tiến về Mãng Hoang, trong hạm đội đó còn có cả địch nhân của Ngân Sa chân tiên là Hắc Lang chân tiên đó.

- Hả? Hạm đội của Hắc Lang vương sao? Đi được bao lâu rồi?

Thiện Ngân Sa vội hỏi.

- Đã đi được ba ngày rồi! Tiểu đạo sĩ trước đây vốn có năm thiên thi, là do vừa luyện phi thi mà thành, tốn bao nhiêu công sức của tiểu đạo sĩ. Thế nhưng vừa tiến đến gần hạm đội liền bị bắt mất bốn con, con cuối cùng lại vừa bị giết chết. Tâm huyết cả đời của tiểu đạo sĩ đã tan thành mây khói, hiện giờ chỉ cầu xin Ngân Sa chân tiên tha cho ta một mạng sống.

Tên đạo sĩ van xin.

- Hạm đội của bọn chúng đi về hướng nào? Ta hỏi ngươi, ngươi có từng nghe nói qua bên trong Mãng Hoang có hoà thượng của Đại Thiện tự ẩn trốn không?

- Chuyện này tiểu đạo sĩ cũng không rõ lắm. Tuy nhiên hai mươi năm trước, quả thật là có một nhóm hoà thượng từ Thiên Châu vượt biển, chạy trốn đến Mãng Hoang. Bọn họ cùng tông chủ của chúng ta nói chuyện qua một lần, sau đó liền mai danh ẩn tích luôn. Hạm đội của Hắc Lang chân tiên đi về phía nam, hiện giờ ước chừng cũng đổ bộ lên bình nguyên Thông Thiên của lục địa Mãng Hoang rồi.

Đạo sĩ này quả thật nói hết tất cả những gì mình biết được.

- Ừm, không tệ, chúng ta đi thôi.

Thiện Ngân Sa ra hiệu cho Hồng Dịch lập tức lên đường, truy sát hạm đội của Hắc Lang vương.

- Thế tên đạo sĩ này giải quyết thế nào bây giờ?

Hồng Dịch nói.

- Thả hắn đi. Chúng ta nhanh nhanh lên đường thôi. Nhanh chóng đuổi theo giết chết Hắc Lang vương, bằng không đến lúc người của Vô Địch hầu cũng tới được Mãng Hoang, sẽ xảy ra hỗn chiến, e rằng phát sinh nhiều chuyện. Hiện giờ nên gấp rút hành động, tránh đêm dài lắm mộng.

Thiện Ngân Sa vừa nghe được tin tức của Hắc Lang vương, liền không thể nhẫn nại được nữa, thần niệm khẽ động, liền quấn lấy thân thể của Hồng Dịch.

Hồng Dịch cũng không yên tâm cho lắm, liền vung tay lên, thi triển Hắc Ma Ô Nha trận, tên đạo sĩ kia lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm thẳng đơ trên mặt đất.

- Ta dùng Hắc Ma Ô Nha trận vây khốn hắn hai ngày, để tránh cho hắn nói ra hành tung của chúng ta.

Hồng Dịch nói.

- Hồng Dịch, chàng quá cẩn thận rồi. Chúng ta là quỷ tiên, tung hoành thiên hạ, sinh tử không nhập luân hồ, không cần để bụng bất cứ thứ gì, cho dù hành tung lộ ra ngoài thì cao thủ của Vu Quỷ đạo cũng không dám tìm đến chúng ta để gây phiền phức đâu, đối với những dạng nhân vật như vậy không cần lãng phí thời gian lo nghĩ.

Thiện Ngân Sa nói một cách thản nhiên.

- Ngân Sa, hình như nàng rất nổi tiếng nơi biển khơi, rất nhiều người đều biết nàng có oán cừu với Hắc Lang vương thì phải?

Vừa bay lên, Hồng Dịch lại hỏi.

- Ta và Hắc Lang vương từ trước tới giờ đã giao thủ mấy trăm lần trên biển, rất nhiều kẻ tu đạo cũng gặp tai hoạ. Một số cao thủ của Vu Quỷ đạo đi ngang qua đúng lúc chúng ta đang đấu pháp, bị tử thương không ít. Tông chủ của bọn chúng cũng không vì thế mà dám đến tìm ta kiếm phiền phức. Quỷ tiên đều là những cao thủ trường sinh bất tử, nếu không phải có oán thù không đội trời chung, hay thứ pháp bảo đạo thư gì đó khiến kẻ khác phải động tâm, thì chẳng ai muốn liều sống chết với chàng đâu.

Hai người vận thần hồn lực, nhanh chóng bay đi, so với lúc trước thì tốc độ nhanh hơn vài lần. Trong lúc hai người lao đi, bầu trời như bị xé làm đôi, kéo theo một chiếc đuôi không khí rất dài, trông chẳng khác nào một chiếc cầu vồng vắt ngang không trung.

Phi hành suốt một ngày một đêm.

Một mảng đại lục bạt ngàn không giới hạn hiện ra trước mắt hai người. Khắp nơi là rừng già rậm rạp, bình nguyên, núi cao, sông rộng.

Đây thực sự là một mảnh đại lục, không phải là dạng đảo tự nhỏ bé trên biển. Bởi lẽ Hồng Dịch cảm nhận được một loại khí tức đất đai rất tự nhiên mà trầm trọng của mảnh lục địa này, đây là thứ khí tức mà các hòn đảo trên biển không thể nào có được.

Thần niệm liền rà quét khắp bốn phương tám hướng. Dò tìm suốt mấy canh giờ, cuối cùng Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa cũng tìm thấy một cửa biển để tiến lên bình nguyên.

Đây là một cảng biển rất đơn giản, trong bến cảng có rất nhiều đại hạm đang neo đậu.

Trên những chiếc đại hạm này là những chiếc cờ đang phần phật bay trong gió, trên cờ là văn tự của Vân Mông quốc.

Đây chính là hạm đội của Vân Mông quốc.

- Được lắm. Vân Mông lần này lại phái nhiều nhân mã như vậy? Chắc hẳn là một đại quân đây?

Nhìn hạm đội neo đậu trên bến cảng, có đủ hai ba trăm chiến thuyền, Hồng Dịch nghĩ thầm.