Dương Thần

Chương 45: TÚNG MÃ, HUY KIẾM




"Thân ở trên ngựa thì tâm không thể rời ngựa”

“ Thân pháp trên ngựa thì lấy sự cứng rắn mềm dẻo ở eo làm chủ, lại dùng yên ngựa làm chính. Yên có vững chắc, thoải mái thì lưng mới thẳng, mới có lực. Ngoài ra còn là sự tổng hòa của các động tác cần sự khéo léo, hai gối kẹp ở hai đầu yên ngựa, hai cẳng chân tiếp xúc với hai bên sườn con ngựa, chân thì đạp nhưng nên nhẹ nhàng không nên quá mạnh, tay giữ dây cương song muốn sống thì không được ngây ngốc ra đó, mông không ép vào xương sống của ngựa, gót chân không được thúc vào bụng ngựa.”

Hồng Dịch dùng Thần hồn xuất khiếu mê hoặc thuật trao đổi với con ngựa Hỏa La “Truy Điện” này rồi sau đó xoay người lên yên ngựa, tay thì cầm dây cương và quả nhiên con Thần mã dũng mãnh này không có tiếp tục lắc lư mà rất bình tĩnh để cho hắn trèo lên yên. Trong tâm hắn âm thầm mặc niệm “Ngự” trong Lục Nghệ kinh thư và cũng là trang ghi chép về thuật cưỡi ngựa với rất nhiều những điểm quan trọng mà đã được hắn thuộc lòng trong đầu.

Đồng thời Hồng Dịch dùng một bộ “ Kỵ mã quyền” cơ bản để khống chế con ngựa này. Bộ Kỵ Mã quyền này là một kĩ năng cơ bản nằm trong trang đầu tiên của Võ Kinh và đó cũng là một trang duy nhất mà Võ Kĩ không bị sữa chữa. Bộ quyền này là để luyện cho thân pháp linh hoạt và là một kĩ năng cơ bản nhằm củng cố căn cơ.

Đại Kiền là đế quốc lấy nông nghiệp làm chủ, không phải là một đế quốc du mục nên ngựa tương đối thưa thớt. Song vì để huấn luyện binh lính học cưỡi ngựa bắn cung nên đã sáng tạo ra bộ “Kỵ Mã quyền” này. Nếu có tay không luyện tập kị thuật với một con ngựa trong tưởng tượng, sau khi căn cơ đã vững chắc rồi thì việc cưỡi ngựa thật tự nhiên là giống với sự luyện tập trước kia.

Hồng Dịch thuộc lòng Võ Kinh, kinh sử nên tự nhiên biết tầm quan trọng của ngựa. Vì thế khi luyện tập Ngưu ma Đại lực quyền thì hắn còn đồng thời lén lút suy nghĩ qua “Kỵ mã quyền” vì khả năng cưỡi ngựa bắn cung mà chuẩn bị.

“ Giá!”

Sau khi lên ngựa, mọi tư thế đều giữ vai trò rất quan trọng. Hồng Dịch rung dây cương một cái đồng thời vận đủ trung khí, lưỡi cong lên rồi hét một tiếng thật lớn.

“ Truy Điện mã” cảm giác được Hồng Dịch rung dây cương và cũng nghe được cả âm thanh đó, đầu ngựa quay lại, liêc mắt nhìn thật sâu Hồng Dịch một cái, bốn vó tung lên, phi nhanh trên quan đạo.

Vù vù. Vù vù!

Gió mãnh liệt thổi tóc tung bay thẳng tắp về phía sau. Mũi miệng chẳng thể hô hấp, đến mắt cũng khó có thể mở ra. Mà nếu có thỉnh thoảng mở mắt thì trong cái dư quang ấy chỉ thoáng thấy cây cối hai bên dường như kịch liệt chạy cả về phía sau. Toàn thân thì nhẹ nhàng giống như một con diều bị thổi bay lên không trung vậy. Tất cả khiến máu hắn bắt đầu sục sôi.

Thỉnh thoảng trên đường cũng có thể nhìn thấy vài người đang cưỡi ngựa lao đi nhưng Truy Điện bốn vó chỉ đạp một cái là trong nháy mắt đã vượt qua. Qua mấy lần hô hấp quay đầu chỉ còn thấy họ ở phía xa xa, còn qua hơn mười lần hô hấp thì đối phương chỉ còn lại một cái chấm nhỏ trên đường. So ra thì do khác ngựa nên Hồng Dịch cảm giác họ chạy chỉ giống như sên bò mà thôi.

Mà Hồng Dịch hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Truy Điện được xưng tại Hỏa La là một trong số các danh mã trong thiên hạ. Loại tốc độ này từ xưa tới nay Hồng Dịch hắn chỉ được cảm giác qua có đúng một lần. Đó là vào khoảng ba bốn tháng trước tại ngôi chùa đổ nát Thu Nguyệt Tự nọ, chính Nguyên Phi đã cho mình trải qua cái cảm giác đó. Nhưng lần đó là đang ở trong rừng núi nên cảm giác còn xa mới bằng được hiện tại khi phi một cách sảng khoái trên quan đạo.

Nhìn lại phía xa xa kia dù là nơi đã chạy qua từ lâu nhưng tại đó gió xoáy dường như vẫn cuộn lên, tạo cảm giác kích thích mãnh liệt cho Hồng Dịch hắn.

Lúc mới bắt đầu, Hồng Dịch còn không chịu được tốc độ của Truy Điện, chỉ có thể dán sát thân nằm trên lưng ngựa. Song sau dần dần hắn điều hòa được hô hấp, hiểu được mã tính, từ từ vận “Kỵ mã quyền” là có thể ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa mà khống chế dây cương khiến cho Truy Điện có thể thay đổi hướng đi trái phải. Hồng Dịch rung nhẹ dây cương sang trái, Truy Điện liền hướng sáng trái mà phi, rung sang phái thì nó lại hướng sang phải chạy. Hắn khống chế rất tự nhiên mà ngựa cũng rất biết nghe lời.

Nhanh như điện chớp, nộ mã như long!

Dần dần. Khi Hồng Dịch vận “Kỵ mã quyền” thì một cảm giác xuất hiện, giống như là lực lượng của Truy Điện cùng lực lượng của bản thân hắn có một loại xu thế muốn kết hợp lại. Bản thân khi ở trên lưng ngựa lên xuống rồi vận lực thì cảm thấy như là có thể mượn thế của thân ngựa vậy.

“Thì ra là thế!”

Hồng Dịch bỗng hiểu ra được điểm quan trọng khi cưỡi ngựa. Đó chính là “Người mượn lực của ngựa”. Một đại tướng khi xông lên chiến trường thì khi lúc phi ngựa hoàn toàn có thể mượn thế của con ngựa đang phi khiến nhân mã hợp nhất làm tăng khả năng sát thương địch. Chỉ cần không gặp phải cung tiễn thủ thì với một Võ Sĩ bình thường tinh thông kỵ thuật đều có thể địch cả trăm người.

Keng!

Hiểu được điều này, hơn nữa đã dần hiểu rõ được lực lượng của thân ngựa, Hồng Dịch không nhịn được bèn thét dài một tiếng. Trảm Sa Kiếm xuất vỏ, tinh quang lấp lánh, hoa văn hình hoa cúc lưu động.

Ngựa phi nhanh. Kiếm xuất vỏ!

Hồng Dịch nhằm ngay một cây to bằng đùi người trên đường. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay cầm kiếm, lực lượng toàn thân đều tập trung lên tay. Ổn định lại thân đao. Một kiếm chém ra, lực trùng kính toàn bộ sinh ra từ tốc độ phi của con Thần mã phía dưới thân.

Phác xích!

Kiếm quang hiện lên. Cái cây giống như một miếng đậu hũ bị chém thành hai đoạn đổ gục xuống. Vết chém nhẵn thín như đá xanh được mài nhẵn.

“Dụ”

Hồng Dịch giật cương ra hiệu Truy Điện mã dừng lại. Trong nháy mắt, bốn vó ngựa thu về, trụ vững như Thái Sơn, đứng thẳng như một cây đinh. Còn Hồng Dịch theo lực quán tính suýt chút nữa là hắn bay cả ra ngoài nhưng may mắn là hắn thoáng cái đã ngồi nghiêm trên lưng ngựa, chân kẹp chặt bụng ngựa mới có thể giữ nguyên được tư thế.

“ Con ngựa này thật lợi hại!”

Khi dừng lại, thần thái của Truy Điện rất thong dong, không thở gấp, mà dường như trong thời gian dài như vậy lại phi một cách mãnh liệt như thế đối với nó chỉ là một việc cỏn con. Thể lực nó quả thực dẻo dai không thể nghi ngờ.

Bất quá trong mộng, Hồng Dịch từng chứng kiến cảnh tượng nó toàn thân là thiết giáp mà cứ như vậy trùng kích. Thế mới biết con ngựa này một thân cương cốt đồng bì(*), cực kì cường đại.

“ Ta khi nào có sức mạnh lớn như vậy.”

Nhìn cái cây to bằng bắp đùi ở ven đường vừa bị mình chặt đứt đôi, Hồng Dịch ngó qua cây Trảm Sa Kiếm trong tay mình rồi vận lực chém ra một kiếm.

Phác xích!

Lần này kiếm đi thật sâu chém vào trong thân cây nhưng không có bị chặt làm đôi. Trảm Sa mặc dù là thần binh lợi khí nhưng cái cây này lại qua to nên khi chém vào sẽ gặp phải lực cản cực lớn, với lực lượng hiện giờ của Hồng Dịch thì không đủ để có thể chặt đôi được nó.

“ Việc mượn mã lực vừa rồi thì ra là như vậy.”

Hồng Dịch thử qua một lần lập tức càng hiểu thêm về việc mượn lực lượng của ngựa.

Lực lượng của Truy Điện mã tương đương với một vị Tiên Thiên Võ Sư, khí thế khi trùng kích cũng tương đương với sức mạnh của một vị Tiên Thiên cao thủ. Hồng Dịch cưỡi trên nó, kiếm mượn lực chém ra mặc dù không bằng được với kiếm của một Tiên Thiên cao thủ nhưng cũng tương đương với một vị Võ Sư đỉnh cấp. Vì vậy lực lượng của kiếm thế tự nhiên chém lên cây mà như cắt một miếng đậu hũ vậy.

“ Sau khi kĩ thuật cưỡi ngựa đã luyện nhuần nhuyễn thì người mượn được sức của ngựa thật sự là rất hung mãnh.Ta tuy hiện tại lực lượng chỉ ở mức Võ Đồ nhưng mà nếu đối mặt với một Võ Sư luyện cốt tới mức đại thành, trong lúc đối sát thì ta cũng có khả năng chém hắn rớt xuống ngựa. Bất quá, lần trước tên Vinh Bàn kia đang cưỡi ngựa bị ta một quyền đánh hắn ngã xuống đất. Thế mới biết người ngồi trên ngựa uy lực tuy đại tăng nhưng sự linh hoạt lại giảm đi một chút.”

Hồng Dịch nhớ tới chuyện của mình tại trước Tông học đánh ngựa.

“ Song kĩ thuật cưỡi của tên Vinh Bàn đó tuy rằng không tồi nhưng còn xa mới đạt tới mức cùng ngựa thông linh. Nhưng nếu mà là ngựa trên chiến trường thì mình liệu có bản lĩnh cất vó phi ngựa mà chém giết không nữa?”

Hồng Dịch cũng biết kỵ thuật có nhiều cấp độ. Cao nhất chính là nhân mã thông linh, điều khiển ngựa linh hoạt giống như cánh tay của mình vậy. Từ xưa tới nay thậm chí còn có rất nhiều chiến mã của các danh tướng khi lên chiến trường còn có thể né đao tránh thương đồng thời có thể cất vó đả thương người khác như một cao thủ Võ thuật đã tu luyện thối pháp rất cao thâm rồi.

“ Hồ li có khả năng tu luyện Thần hồn xuất xác mà con ngựa Truy Điện này hình như cũng rất hiểu tính người. Vậy nếu Thần hồn của ta giao tiếp với nó, dạy nó phương pháp Thần hồn xuất xác thì nói không chừng nó cũng có thể tu luyện giống như Hồ li đó. Thậm chí mình còn có thể dạy nó cách rèn luyện. Người có thể luyện thành Võ Thánh thì cùng một dạng là nhục thể thì ngựa chưa chắc đã không thể luyện tới mức lợi hại như vậy.

Nhớ tới Thuần hồ nhất tộc trong sơn cốc nọ, trong lòng Hồng Dịch đột nhiên nảy lên một ý nghĩ.

“ Có được con ngựa này, ta sau khi thi đỗ cử nhân, tiến sĩ rồi lại vào quân đội, dựa vào nó thì việc lập công phong tước không phải là một chuyên dễ như trở bàn tay sao?”

Trong nhất thời, lòng tin tưởng của Hồng Dịch đại tăng, thậm chí hắn còn có ý định vứt bút tòng quân nữa.

Vừa mới chạy ngựa một vòng mà trời đã dần tối mà cửa thành môn của Ngọc Kinh cũng sắp đóng nên Hồng Dịch mới phóng ngựa về thành trở lại Hầu phủ. Vừa mới buộc ngựa xong, trở về Quế Hoa sương phòng của mình, Hồng Dịch hắn còn đang cân nhắc xem đi đâu để tìm mã phu chăm sóc con Truy Điện thì trong lúc đó, Tử Ngọc đột nhiên vội vã đi vào nói.

- Dịch thiếu gia, vừa rồi Ngô quản gia có tới đây nói là Hầu gia đã trở về và muốn gặp người.”

- Cái gì?

Nghe được tin này thì như có một cái gai chẹn vào giữa cổ họng của Hồng Dịch hắn.

(*) Cương cốt đồng bì: Ý là xương cứng bì dày.