Dương Thần

Chương 62: ÂN CHỦ (THƯỢNG)




- Đỗ rồi sao?

Hồng Dịch thấy nha hoàn Tử Ngọc chạy vào cũng thong dong đứng dậy, phủi phủi quần áo, bộ dạng tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, khí định thần nhàn như là đã sớm biết trước kết quả này vậy.

Tử Ngọc thấy Hồng Dịch không chút hoang mang, không chút sợ hãi và cũng chẳng có biểu hiện vui mừng nào cả thì nàng cả kinh lui lại một bước. Hiển nhiên là do nàng không tưởng được hắn lại có thể trấn tĩnh đến như vậy.

- Trong rương có hơn mười xâu tiền hôm qua ta đi đổi được. Ngươi kêu cả Hoàng Ngọc, Hồng Ngọc, Lam Ngọc đem số tiền này thưởng cho những người báo tin mừng đi.

Hồng Dịch sau khi bảo một tiếng để cho bốn nha hoàn mang hơn mười xâu tiền theo mình ra ngoài cửa phủ.

Quả nhiên tại cổng chính của Hầu phủ là một đoàn nha dịch báo tin mừng đang cầm pháo đốt tạo ra những tiếng oanh minh. Chung quanh còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Ngoài ra từ trong Hầu phủ cũng có một đoàn là người hầu, hộ viện, nha hoàn, lão mụ chen nhau ra mái hiên nhìn cảnh tượng náo nhiệt này.

- Hồng Dịch này chuyển mình cái đã thành lão gia rồi!

- Mặc dù cử nhân lão gia ta cũng đã thấy nhiều rồi nhưng mà người bài danh đệ nhất, giải Nguyên thì đứng là chuyện mới đó.

- Có khả năng đỗ cử nhân lão gia đều là sao Văn Khúc trên bầu trời hạ phàm, càng giỏi hơn lại còn đứng đầu nữa. Nếu sau này có thể thi đỗ hội Nguyên(*), đỗ Trạng Nguyên thi đình thì chính là người đỗ đầu cả ba kì thì liên tiếp. Nghe nói chỉ có tể tưởng tiền triều là Lý Nghiêm mới từng đạt được đấy.

- Thân sĩ miễn thuế, hắc hắc, lần này thì phát rồi.

Lúc này Hồng Dịch khi nghe được những lời bàn luận sôi nổi, có ước ao, có ghen ghét này, trong lòng hắn hiểu được rằng cuộc thi khoa cử này bất luận là trong nhân gian hay trong phủ của cấc vương hầu công khanh thì đều giữ vị trị rất quan trọng.

Mặc dù nói rằng người trong Hầu phủ đã được mở mang nhiều thứ nên một cử nhân cũng không phải là việc gì đó chấn động như ở vùng nông thôn nhưng vị trí đứng đầu, giải Nguyên thì vẫn có chút phân lượng.

Song chỉ có điều khi tại cổng đang náo nhiệt thì trong chính phủ, Triệu phu nhân lại đang ngồi trên ghế uống từng ngụm từng ngụm trà một, vẻ mặt thì lạnh lẽo, còn trên tay nàng vẫn là con mèo trắng ngoan ngoãn nọ.

Bên cạnh hai nha hoàn đều biết rằng đây chính là điềm báo khi mà Triệu phu nhân nổi giận nên hai người ngay cả thở mạnh cũng không dám mà chỉ biết khúm núm đứng ở hai bên.

- Đi nói với Ngô quản gia một tiếng để hắn báo cho Hầu gia một tin, bảo Hầu gia tối hôm nay phải tranh thủ về một chuyến.

Thật lâu sau, Triệu phu nhân cầm chén trà chỉ muốn đập xuống đất nhưng cuối cùng cũng nhịn được, nhẹ nhàng buông chén trà xuống rồi nói.

Ngoài cửa, Hồng Dịch đem tiền phát hết cho mấy người báo tin mừng để họ đi uống rượu. Hiện trường giờ đã dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một đống vỏ pháo. Mấy tên hào nô ở cửa vừa quét dọn vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn.

“ Cử nhân nay đã đỗ rồi. Đợi lát nữa buổi tối phải nói thế nào cho tốt để còn được ra ngoài thành gia lập nghiệp mới được.”

Trong lòng Hồng Dịch đang cân nhắc xem nói thế nào với Hồng Huyền Cơ đây. Mặc dù thân phận của mình giờ đã có nên việc ra ngoài cũng chỉ là điều sớm muộn nhưng khi hắn nhớ tới sát ý ẩn trong lời nói của Hồng Huyền Cơ khiến Hồng Dịch trong lòng không hiểu tại sao lại có chút lành lạnh.

Đúng lúc này, tại một góc hẻo lánh của khu phố bỗng nhiên xuất hiện mấy cỗ kiệu. Mấy cỗ kiệu này dừng lại ở xa rồi sau đó bước xuống một đám thanh niên. Hồng Dịch hắn cũng không biết được một ai trong số đó nhưng những người này dường như là những người quen thân với Hồng Dịch nhiều năm, cả một đám từ phía xa đã rất niềm nở chắp tay chúc mừng:

- Hồng huynh, chúc mừng, chúc mừng huynh thi đỗ giải Nguyên đoạt vị trí đầu bảng. Vi huynh cùng mấy vị đồng niên đặc biệt tới đưa quà mừng, mong huynh vui lòng nhận cho.

Đồng thời người hầu bên cạnh những người này đều mang tới một bọc lễ vật và đưa lên cho Hồng Dịch một danh sách quà biếu để hắn xem qua.

“ Cái này, bạc trắng năm trăm lượng, tơ lụa ba mươi cuộn, lại còn chỗ kia nữa, bạc trắng ba trăm lượng, giấy trắng mười tập…..”

Hồng Dịch nhìn qua mấy danh mục này. Về phương diện tặng vật thì chỗ này cũng có thể tính là long trọng. Tất cả cộng lại giá trị sợ cũng tới hai ba nghìn lượng.

" Đây đều là những cử nhân thi đỗ năm nay sao?"

Hồng Dịch lúc này mới hiểu được nhóm người này mặc dù mình không nhận ra nhưng cũng đều là người cùng thi đậu cử nhân. Dù là không quen nhưng cũng là đồng niên.

Trên quan trường, những người đồng niên thì cũng thường hay giúp đỡ nhau. Việc kéo bè kết đảng là điều không thể tránh khỏi của những người cùng đỗ khoa thi. Nên cho dù là không quen đi nữa nhưng lại là đồng niên thì lập tức những người này sẽ thân với nhau như huynh đệ.

Mặc dù hiện nay họ chỉ là cử nhân và chưa được làm quan nhưng việc kéo bè kết bảng rồi kết giao cũng phải sớm tiến hành.

“ Những người này đều là con em nhà phú hộ của Ngọc kinh thành. Họ có tiền nhưng lại không có quyền. Hiện tại ta có công danh trong người nên họ tự nhiên là không tiếc tiền bạc. Nếu như không nhận những lễ vật này thì có vẻ rằng ta rất thanh cao. Điều này thật sự là không hòa hợp với mọi người và đồng thời cũng chẳng còn gì là hứng thú nữa.”

Những cử nhân này đều là con em nhà phú hộ ở Ngọc kinh thành chứ không phải là con em của các vương công hầu gia. Bởi vì những nhà vương công hầu đều đi trên con đường có sự che chở của Hoàng ân nên không cần phải đi thi. Mà cũng chỉ có Hồng Dịch do là con của vợ lẽ mới phải khổ cực đi trên con đường khoa cử.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt này, Hồng Dịch cũng nhận lế vật. Đồng thời cho mấy tên hầu ngoài cửa chút tiền để chúng đem đống lễ vật đó tới Quế Hoa sương phòng.

Sau khi xử lý thật tốt hết thảy, hắn chắp tay nói:

- Chư vị huynh đệ sao nhanh như vậy đã biết được tin mừng? Thật là mau lẹ!

- Đâu có, đâu có!

Một người trông lớn tuổi trong số đó nói:

- Tin mừng là truyền theo thứ tự từ cuối lên trên. Mà huynh là người bài danh đầu tiên nên tự nhiên tận cuối cùng mới truyền tới. Không biết Hồng huynh có thể cùng chúng ta đi một chuyến tới vùng nông thôn? Ta nghe nói ở đó cũng có mấy vị đồng niên thanh bần (nghèo nhưng sạch) lúc này cũng có khả năng đã nhận được tin vui rồi. Chúng ta cùng nhau qua đó chúc mừng. Coi như là có ý gúp đỡ họ rồi sau đó kéo tới bái kiến tọa sư.

- Tọa sư của chúng ta năm nay là Lễ bộ thượng thư Lý Thần Quang đại nhân. Cũng may là chúng ta sinh ra ở nơi tốt như thế này. Kì thì Hương được tổ chức ngay dưới chân Thiên Tử nên mới có Thượng thư đại nhân làm tọa sư. Nếu ở địa phương khác thì đâu có được như vậy.

Một thanh niên khác hơi phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói.

Người đên chúc mừng Hồng Dịch tổng cộng có 6 người phân biệt là họ Hàn, Trương, Triệu, Vương, Phương, Lưu. Hồng Dịch vừa nhìn xong danh sách lễ vật. Cơ bản hắn cũng nắm được căn nguyên của những người này. Trên cơ bản gia tài của họ lên tới bạc triệu nhưng không được tính là những cự thương mà chỉ được xem là nhà phú hộ bình thường mà thôi.

Nếu là cự thương thì tự nhiên sẽ phải có quan hệ với các vương hầu công khanh, với trọng thần của triều đình. Song số lượng những nhà phú hộ bình thường này tại Ngọc kinh thành lại cực lớn và cũng là nơi tập trung tài sản rất lớn.

- Nếu tới thăm mấy vị đồng niên thanh hàn thì ta cũng phải chuẩn bị chút lễ vật mới được.

Hồng Dịch nói.

- Điều này thì không cần. Phần của Hồng huynh chúng ta đã chuẩn bị tốt cả rồi. Mau lên kiệu đi thôi. Chúng ta đây là lần đầu tiên ngồi kiệu, phải thử xem nó có tư vị thế nào nào.

Một thiếu niên họ Hàn cười cười.

Chỉ có cử nhân và quan viên mới được ngồi kiệu. Đây là phép tắc của Hoàng triều Đại Kiền. Còn không cho dù là người có tiền mà dám ngồi kiệu thì đó chính là phạm pháp.

.................................................. .................................................. ......

Sau một hồi tiệc rượu tới tận chiều, Hồng Dịch mới từ vùng nông thôn trở về rồi sau đó lại cùng một đoàn cử nhân đồng niên đến phủ Thượng thư bái kiến tọa sư Lý Thần Quang. Nhưng vừa tới cửa đã thấy trước cổng treo một bảng lớn : Từ chối tiếp khách”. Vì vậy chúng cử nhân đều chỉ có thể tiếc nuối mà quay về.

Hồng Dịch thấy tình huống như vậy cũng vui vẻ vì biết đây là một người cầu thanh tịnh. Sau khi từ biệt mấy vị đồng niên này thì trời cũng đã tối. Thế là hắn bảo phu kiệu đi tới một cái cửa hiệu ngay mặt đường.

Đây là một cửa hàng nhỏ mới khai trương ở ngay mặt đường. Những tấm gỗ của của hiệu đều được quét sơn làm mới toàn bộ. Bên trong có bày nhiều loại hàng hóa từ cái kim sợi chỉ rồi một số thứ tạp nham các loại. Đây đúng là một gian hàng tạp hóa.

Một tiểu cô nương mặc áo vải, tay chân nhanh nhẹn đang cầm một tấm ván gỗ lớn để chuẩn bị đóng của hàng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cỗ kiệu lớn dừng ở trước cửa làm nàng dừng tay, ngơ ngác nhìn.

Tới khi nhìn thấy Hồng Dịch từ trong kiêu đi ra, tiểu cô nương này mới a một tiếng vộ vàng quỳ bái:

- Ân chủ tới!

Sau đó hướng vào bên trong cửa hàng hô lớn hết cỡ:

- Gia gia, thúc thúc! Ân chủ tới!