Dương Thanh Ký

Chương 148: Dấu vết Nguyệt Tộc




Dấu vết Nguyệt Tộc

-Muốn giết cứ giết,

-Được lắm. ông đây sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác, trừu hồn luyện phách.

Triệu Lãng hạ bàn tay xuống, quầng sáng màu đỏ nhanh chóng bao phủ lấy não hải của Lương Bang Đoan, từng đợt sóng xung kích đào bới ký ức trong đầu hắn, khiến hắn đau đớn gào lên thảm thiết. nhưng cùng lúc đó, Triệu Lãng chưa kịp làm gì tiếp thì một luồng thần lực không biết từ đâu phóng tới, chỉ trong chớp mắt nó đã hoàn toàn đánh bật tiên thức của gã ra khỏi đầu Lương Bang Đoan, đồng thời đẩy hắn và Triệu Tuệ phải lùi lại hơn chục bước mới ổn định thân hình.

Triệu Lãng đỡ lấy Triệu Tuệ rồi ngẩng mặt nhìn về phía trước, một bóng người thần bí đang đứng trước gã và Lương Bang Đoan, toàn thân người thần bì này là một bộ trường bào vô cùng kỳ lạ màu đen, toàn thân từ đầu đến chân đều bị hắc bào phủ kín, dưới cái mũ trùm đầu chỉ có đôi mắt là hiển lộ, sau lưng người này áo choàng không ngớt tung bay trong gió.

“ mạnh, rất mạnh”

Đó là những gì Triệu Lãng nghĩ khi cảm nhận được hơi thở của bóng người thần bí. Bóng người này không ai khác chính là Dương Thanh, trong lúc cùng Tử Nguyệt đến nơi có Tồi tâm thảo này, bằng vào tiên thức mạnh gấp đôi tu sĩ đồng cấp của mình, hắn đã phát hiện ra, gã Lương Bang Đoan này đang bị người ta truy đuổi. mới đầu hắn cũng không có hứng thú gì, tuy nhiên khi nghe thấy tên Lương Bang Đoan này có thể là một Luyện Đan Sư và hơn thế nữa còn có một cuốn Đan kinh, điều này khiến hắn thay đổi ý định, Đan đường của Thất Huyền Môn chính là thiếu một vị Luyện Đan Sư như vậy, hắn âm thầm cùng Tử Nguyệt bám theo đoàn người này, nếu tên Lương Bang Đoan này xứng đáng cho hắn cứu thì hắn sẽ cứu. nếu không hắn cũng không ngại giết người đoạt bảo. dù sao tên Lương Bang Đoan này cũng không thoát được tay huynh muội nhà kia,. Vừa rồi khi chứng kiến tên này quật cường như vậy, cá nhân Dương Thanh hắn rất là ưa thích, người như vậy tất trung thành cảnh cảnh, xứng đang cho hắn bỏ công sức một phen, hai tên Kết Đan sơ kỳ này tuy rằng mạnh hơn tu sĩ phổ thông nhưng vẫn chưa đến nối khó đối phó, nếu muốn cứu người hắn tự tin tuyệt đối làm được.

Hắn đứng đó nhàn nhạt nhìn hai huynh muội triệu thị, từ người hắn linh lực không ngớt tỏa ra bao phủ Lương Bang Đoan, tránh cho hắn bị thương tổn Tiên thức cùng linh hồn, Luyện Đan Sư là loại người khó tìm, không nên xảy ra sơ xuất./

Hai bên đứng nhìn nhau hồi lâu, rồi Triệu Lãng cũng lên tiếng trước,

-Đạo hữu là ai, phải chăng tên này là thân bằng cố hữu. đạo hữu hẳn phải biết Triệu gia ta ở nơi đây không phải thế lực tầm thường.

Mới đầu Triệu Lãng còn hơi đề phòng, nhưng khi nhắc đến Triệu gia hắn tự tin hơn hẳn, hắn chắc chắn rằng cho dù là Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn cũng không giám đắc tội với hắn trong địa bạn của Triệu gia, mà theo hắn tên hắc bào trước mặt sợ là Kết Đan hậu kỳ còn chưa tới.

-Nếu hôm nay đạo hữu thu tay lại, Triệu gia chúng ta tất có báo đáp.

Triệu lãng vung tay ra một cái túi trữ vật bay về phía Dương Thanh. Cầm nó trên tay Tiên thức của hắn nhanh chóng nhận ra bên trong túi trữ vật này là một bộ cấm chế công kích phát động bằng tiên thức. chỉ cần hắn mở ra lập tức sẽ phát nổ, tuy không gây chết người nhưng nó sẽ kích hoạt một loạt các cấm chế khác, đợi đến khi hắn thoát ra được thì hai người kia có thể đã chạy mất rồi.

Cạm bẫy này nếu là người khác có khi còn bị trúng kế, nhưng hắn đã đi theo Triệu Phong nhiều năm như vậy. Cửu Khúc Âm Ma Đại Trận cũng là do hắn năm xưa sửa chữa, dạng cám chế liên hoàn này hắn còn chưa để vào trong mắt. ngay khi phát hiện ra dao động của linh lực. Âm Dương Sinh Tử Quyết trong người hắn nhanh chóng phát động một luồng kình khí theo tay hắn bao bọc chặt lấy túi trữ vật nahnh chóng ngắn cấm chế hoạt động

-Muốn chơi cấm chế với bản thiếu gia,

Hắn mỉm cười ném cái túi trữ vật trở lại Triệu LÃng đồng thời thu hồi kinh khí, ngay lập tức một loạt tiếng nổ vang lên.

Bộ liên hoàn cấm chế nhanh chóng phát động vậy bọn Triệu LÃng vào trong đó.

-Khốn kiếp, Triệu Lãng rít lên một tiếng rồi nhanh chóng cùng Triệu Tuệ bước theo một số phương vị phúc tạp đồng thời hai cây hoàng kỳ theo tay hắn cắm ở hai vị trí trong cấm chế. Hoàng kỳ vừa chạm đất. dao động linh lực của cấm chế nhanh chóng bình ổn lại. đợi khi triệu lãng bước ra ngoài hai cây hoàng kỳ cùng cấm chế nhanh chóng ta thành tro bụi.

Lần sơ chiêu này coi như Triệu Lãng gã đã rơi vào thế hạ phong, đây cũng là lần đầu tiên bộ liên hoàn cấm chế này thật bại trong tay hắn. đánh giá của hắn với Dương Thanh lại đề cao một tầng, hắn đã chắc chắn hôm nay không tránh được một trận khổ chiến.

-Đạo hữu nhất quyết cùng Triệu gia đối đầu.

-

-Cùng Triệu gia các người đối đầu thì như thế nào. Người này ta muốn chắc rồi. các người biết điều thì nhanh chóng cút đi, bản thiếu gia có thể tha cho làm phúc

Từ ngày ở cùng với Triệu Phong hắn cũng đã bắt đầu không còn hiền lành như trước nữa, nếu là trước kia hắn sẽ tận lực tránh đi xung đột, còn bây giờ do nhiễm tính khí của lão già ma giới kia, chỉ cần ai tìm hắn gây phiền phức hắn cũng không chết không ngừng. nghe hắn nói như vậy, Triệu Lãng cũng sắp không nhịn được. tuy nhiên, được gia tộc đào tạo lên đến Kết Đan hắn cũng không phải kẻ ngu, khi chưa rõ thân thế của đối phương tốt nhất không nên vọng động.

-Đạo hữu cần gì Triệu Gia chúng ta sẽ đáp ứng, chỉ cần để người này lại.

Dương Thanh trầm ngâm không nói, thấy vậy Lương Bang Đoan vội nói lớn:

-ĐẠo hữu, chỉ cần cứu ta, ta sẽ giao cho ngươi Đan kinh tổ truyền của Lương gia. Còn nữa ta là Luyện Đan Sư tứ phẩm. cứu ta nhất định ta sẽ báo đáp.

-Cái gì, Luyện Đan Sư tứ phẩm.

Dương Thanh cũng hơi ngạc nhiên một chút, tứ phẩm Luyện Đan Sư, hắc hắc rất tốt.

Triệu Lãng vô cùng căm tức trợn mắt nhìn Triệu Tuệ, nếu không phải nàng năm lần bảy lượt muốn khuyên hàng tên Lương Bang Đoan này thì giờ đâu gặp phải kẻ địch thế này, nữ nhân khi dính vào tỉnh cảm thật là vô dụng.

-Triệu Tuệ, xong việc ở đây ngươi chuẩn bị tiếp nhận gia tộc trừng phạt đi. Khốn kiếp, giết hắn.

Vừa Dứt lời Triệu LÃng đã lao lên một đạo chưởng ấn mang theo hàn khí kinh người nhắm thằng vào ngực Dương Thanh với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. trong chớp mắt chưởng ấn này đã xẻ Dương Thanh ra lam hai mảnh, một kích đắc thủ, Triệu Lãng ngửa mặt lên trời cười ha hả. nhưng rồi rất nhanh hắn đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Thân ảnh của Dương Thanh tuy bị chẻ làm đôi nhưng lại không hề có máu chảy ra>

-Tàn ảnh, chết tiệt nhanh như vậy.

Dương Thanh đột ngột hiện ra từ không trung cười hắc hắc:

-Là do ngươi quá chậm

Cùng với nụ cười là một luồng quang mang màu bạc. một cây Âm Phủ Ma Châm nhắm thẳng vào mi tâm Triệu Lãng,. Triệu lãng tu luyện đến bậc này đâ phải tầm thường lầm tức hắn hét lên một tiếng trợ uy, rồi đưa tay cấp tốc vào túi trữ vật, một thanh trường kiếm lập tức được hoành ngang trước mặt

Keng!!

Âm Phủ Ma Châm va chạm với pháp bảo phi kiếm, vang lên một tiếng tiêm mình rùng rợn. Pháp bảo của Dương Thanh đã gây cho phi kiếm tổn thương rõ rệt. trên thân kiếm xuất hiện ba vết nứt, nếu khong tế luyện lại, thanh phi kiếm từ nay coi như phế vật.

Nhìn thấy thảm trạng của Phi kiếm. Triệu Lãng biến đổi sắc mặt,

Hắn hét lớn

-Âm Phủ Ma Châm

Rồi lập tức thu phi kiếm vào trong tui trữ vật rồi không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.

Nghe thấy 4 chữ Âm Phủ Ma Châm lọt vào tai, Dương Thanh vô cùng kinh ngạc, ở nhân giới lại có kẻ nhận ra Ma Châm của hắn. vừa lúc đó giọng nói gấp gáp của Triệu Phong vang lên.

-Dương Thanh, mau bắt lấy hắn. ta cảm nhận được khí tức của tộc ta, mau lên

Không cần Triệu Phong nhắc lần thứ hai, hắn liến hóa thành một đạo trường hồng phóng về phía trước

-Tử Nguyệt, mau chặn cô ta lại.

Từ trên người hắn. một luồng khói đỏ bay ra kèm theo đó là một giọng nói không mấy quan tâm:

-Cứ để đó

Khói đỏ tan đi, một thân ảnh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Lương Bang Đoan và Triệu Tuệ, đi kèm theo đólà uy áp ngập trời. Triệu Tuệ cùng Lương Bang Đoan cảm thấy kim đan của mình gần nhứ sắp nát vụt.

-Ngươi là triệu Tuệ sao. Hãy yên lặng đứng đó cho ta.

Tử Nguyệt không nói thêm câu nào nữa mà nhìn về phía Dương Thanh biến mất. Lương Bang Đoan còn đỡ. Triệu Tuệ gần như bị uy áp của Tử Nguyệt đè ép đến nỗi phải quỳ sụp trên mặt đất, máu từ hai tai nàng chạy ra, trong não hải không ngừng truyền lại cơn đau nhói. Cường giả ngưng nguyên kỳ, nàng không hề cảm nhận sai, đây tuyệt đối là cường giả