Dương Thanh Ký

Chương 152: Vào bẫy rập




Ngay ngày hôm sau, Triệu Phong cho mời Dương Thanh vào Âm Dương Giới bàn luận, thời gian ước chừng một canh giờ, sau khi đạt thành hiệp nghị hắn và Tử Nguyệt dẫn theo Lương Bang Đoan lập tức trả tiền trọ ra khỏi trấn, bay về phía đông, khi đến một mảnh bình địa rộng chừng vài mẫu ở giữa một khu rừng thì dừng lại, hắn nói với Lương Bang Đoan,

-Lương đường chủ, chuyện này với tu vi của ngươi chưa đủ, hãy mau tìm một chỗ cách nơi này một chút ẩn thân đi, xong việc chúng ta trực tiếp trở về Thất Huyền Môn,

Lương Bang Đoan không biết hắn muốn làm gì nhưng cũng gật đầu,

-Chưởng môn cẩn thận, nếu cần trợ giúp một tay, người cứ lên tiếng.

Hắn gật đầu, sau khi bảo Lương Bang Đoan đi trốn, hắn nhanh chóng móc trong người ra một chiếc ngọc giản màu bạc, cái này hắn lấy bên người Triệu Lãng, rồi dứt khoát bóp nát>

Ngay khi chiếc ngọc giản vụn ra, thì ở Trấn Phượng Hoàng trong một gian mật thất, một kẻ áo vàng đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, hắn lẩm nhẩm, có tin tức rồi, kẻ áo vàng này cũng lấy ra một cái ngọc giản nhanh chóng bóp nát, rồi hắn bước ra ngoài đi vào trong nội tộc.

Chỉ một lát sau người dân trấn Phương Hoàng thấy một cảnh vô cùng hiếm gặp, một đoàn người từ trong Triệu phủ đạp mây cưỡi pháp bảo bay đi, thanh thế vô cùng to lớn. kẻ biết hàng thì kinh hãi đến nỗi rớt tròng mắt. có việc gì mà đến mức ba vị lão tổ Ngưng Nguyên của Triệu gia phải đíchc thân xuất thủ, kẻ nhiều chuyện thì lại có thêm một câu chuyện để nói trong lúc trà dư tửu hậu, phút chốc đã có mười mấy dị bản về câu chuyện ba vị lão tổ cảu triệu gia xuất quan, có người nói, triệu gia tìm được kho báu, có người lại nói, trên đường lịch lãm một đệ tử đã phát hiện ra di chỉ của tiên nhân xưa, lại có kẻ ác mồm hơn thì bảo, Triệu gia đã chạy trốn vì sắp lâm đại địch, ai cũng kể hăng hai và thật như thể mình là người họ Triệu vậy.

Mà thật sự, lần này Triệu gia đã gặp phải đại địch thật sự. trong cánh rừng kia, Dương Thanh đang cùng Tử Nguyệt đợi đám người Triệu Gia, nhiệm vụ của hai người là đánh lạc hướng và dụ đám Triệu gia vào bẫy rập do Triệu Phong thiết kế, việc còn lại thì Triệu Phong sẽ lo với cảnh giới như lão, cho dù bị trọng thương thì muốn xử lý ba tên Ngưng Nguyên vẫn là việc trong tầm tay. Không có gì đáng ngại.

..

Nhận được tin báo từ Triệu Lãng, vị lão tổ tông của Triệu gia này, hay nói cho đúng hơn là Triệu Bất Bình, hắn chính là một trong Hàn Nguyệt Tam Ma, mà năm xưa tiếng nói bí ẩn ở Hàn Nguyệt Tộc sai xử, cả ba kẻ bọn chúng đều đã đạt đến Hóa Anh hậu kỳ, theo ý của tiếng nói bí ẩn kia thì chiến lực như vậy là đã đủ tung hoành mảnh đất nhân giới này, ba kẻ này, lúc mới tiến nhập nhân giới quả thật là đánh đâu thắng đó, trên đường đi của bọn chúng đã có một vài môn phái bị chúng tiêu diệt, bảo vât thu về cũng không ít, linh thạch thì lại càng vô số kể. sau một thời gian ba người bọn chúng quyết định tách ra đi riêng, và quyết định có thông tin gì thì dùng ngọc giản truyền tin là được, chưa chia tay được bao xa thì trong lúc Triệu Bất Bình tấn công một một phải nhỏ, không ngờ lại chọc phải lão tổ của môn phái này, kể ra gã cũng không có gì là cao siêu, chỉ là Ngưng Nguyên hậu kỳ, chiến lực so với Triệu Bất Bình còn cách mười vạn tám ngàn dặm, hắn tự tin chỉ trong một chiêu là có thể đưa vị lão tổ này hồn du địa phủ, thế nhưng không ngờ tên lão tổ này pháp thuật cực kỳ cổ quái, tốc độ làm phép của gã không ngờ nhanh gấp mười lần tu sĩ phổ thông, cho dù là pháp thuật bình thường nhất dưới tay gã cũng vô cùng ghê gớm, tuy Triệu Bất Bình có pháp lực thông thần, pháp bảo vô số nhưng tốc độ lại không nhanh bằng đối phương, hắn âm thầm kêu khổ, đúng là hổ lạc bình nguyên bị chó lớn, cố gắng tri trì được nửa canh giờ, Triệu Bình Bị trúng một chưởng vô cùng trầm trọng, thân thể bán tiên của hắn, dưới hấp lực kỳ di của đối phương không ngờ bị xé rách, trong phút nguy hiểm nhất của đời hắn, hắn liền dùng toàn lực thúc đẩy nguyên thần đoạt xá tên lão tổ kia. Cũng may cho hắn vị lão tổ kia mặc dù pháp thuật quỷ dị, nhưng cảnh giới kém hắn qua xa, Nguyên Anh bị hắn nuốt mất, hắn nhiễm nhiên trở thành lão tổ tông của môn phái này,, lục lọi trí nhớ thì tên lão tổ này là Triệu Tư Dương, của Triệu gia, môn phái này chính là sân sau của nhà lão, vừa hay đúng lúc Triệu Bất Bình cần một lực lượng trong tay, vậy là một mặt hắn giả bộ bị thương nặng trở về Triệu gia, một mặt dùng quyền lực vừa mời có được huy động nhân lực của Triệu gia làm nhiệm vụ thay hắn, vừa rồi khi nhận được tin báo, thậm chí hắn còn không tin là thật, ba huynh đệ bọn hắn mất mấy năm còn không tìm ra một dấu vết gì, vậy mà mới đến đây đã được bao lâu, không ngờ có kết quả hay sao, nhưng khí hắn cầm ngọc giản đưa lên trán, một hình ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện ra trong thức hải của hắn.

Âm Phủ Ma Châm.

Mười ba cây trâm này, năm xưa ở ma giới do một kỳ tài trẻ tuổi sử dụng, mới tu hành chưa được bao nhiêu năm đã đạt đến Hóa Anh Hậu Kỳ cảnh giới, là một trong những người xuất sắc nhất cho ngai vàng Ma Quân. Lúc người này tung hoành trên đại lục, chẳng biết Triệu Bất Bình hắn còn đang nghịch đất cát ở nơi nào, vật đổi sao dời, giờ đây chính Triệu Bất Bình hắn lại đi truy đuổi. đạp trên pháp bảo, Triệu Bất Bình tự nói một mình:

-Triệu Phong, ta chỉ cần giết ngươi, ta muốn thứ gì trong tộc cũng sẽ cho ta. Thời đại của ta sắp đến.

Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, khiến hai vị đường huynh mới nhận bên cạnh hắn cũng phải ngạc nhiên,

-Tư Dương sư đệ, trong gần ngàn năm qua đây là lần đầu tiên ta thấy đệ cười. có chuyện gì sao.

Triệu Tư Nguyên nhị huynh của hắn lên tiếng, biết mình thất thố gã vội vã cười bồi

-Nhị huynh chớ lấy làm lạ, ta chẳng qua nghĩ đến sắp gặp kẻ thù quá đỗi vui mừng mà thôi

Triệu Tư Thành đại huynh gật đầu;

-Tam đệ yên tâm, ba chúng ta hợp sức, cho dù có là Hóa Anh đi nữa chúng ta cũng đủ vốn liếng đánh một trận.

Hắn mặc kệ hai huynh đệ hờ của mình bắt đầu trâm ngâm âm thâm tính toán, việc phát hiện ra Triệu Phong, hắn không hề báo cho hai tên kia, và hắn tin chắc một trong hai tên kia cũng không báo cho hắn nếu biết tin tức, trưởng lão trong tộc kia đã nói, cho dù có sống lại, Triệu Phong cũng không còn mạnh như xưa, một người bị phong ấn nhiều năm như vậy liệu còn lại bao nhiên phần pháp lực công lớn bậc này, nếu còn nhường cho người khác không khỏi có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà hắn, đúng vậy, cơ hội chỉ có một mà thôi, hắn nghiên răng dẫm mạnh lên pháp bảo phi hành, nó tròng trành một hai hơi thở rồi dùng tốc độ điên cuồng phóng về phía trước. sau lưng hắn, Tư Nguyên cười ha hả, đại ca xem kìa, tam đệ xem ra quá sốt ruột rồi,

Triêu Tư Thành cũng gật đầu cười đệ đệ lão tu hành lâu như vậy mà vẫn không bỏ được tính nóng, lão quay đầu truyền lệnh,

-Tăng tốc, đuổi cho kịp tam tổ của các ngươi.