Dương Thanh Ký

Chương 177: Tự bạo kim đan




Thủ ấn trong tayDương Thanh liên tục biến đổi, một cỗ linh lực trong nháy mắt tụ tập, ba cây Âm Phủ Ma Châm từ trong túi trữ vật bay ra, năng lượng kinh khủng xuất hiện. Ba đạo quang ảnh màu xanh nhạt xe gió lao đi khiến cho không gian gấp khúc, tiếng gió rít gào vang lên không ngừng.

- Âm Phủ Ma Châm

ba cây ma châm trong tay hắn nhanh chóng được ném về phía trước, tạo thành từng đạo tàn ảnh, quang mang mang theo một đám tàn ảnh như lưu tinh để lại phía sau một hư ảnh màu xanh nhạt, trực tiếp bắn thẳng vào ngực Thiên Hợp Lão Tổ.

Lúc này hai mắt vị Thiên Hợp Lão Tổ này chỉ còn sự kinh hãi, quá nhanh quá khủng bố, lão đã không thể làm gì hơn:

- Chưởng môn cẩn thận

Từ phía sau, đại trưởng lão cố găng áp chế thương thế, lao lên phía trước, chăn ngang mặt Thiên Hợp Lão Tổ

Quang mang mang theo lực lượng kinh khủng, cùng với khí thế âm hàn, nhanh chóng xuyên thủng lồng ngực của đại trưởng lão, để lại ba cái lỗ thủng không ngừng phun máu,.

kim đan trong đan điền của Đại trưởng lão này liên tiếp phát ra từng âm thành vỡ vụn

Ầm

một tiếng nổ vang lên, Ma khí trong ba cây Âm Phủ Ma Châm đã hoàn toàn phá hủy Kim Đan của lão, nếu sau trận chiến này, lão may mắn sống sót thì suốt đời cũng chỉ làm phàm nhân được mà thôi. Nhưng điều đó là bất khả

Kim đan bị nghiền nát, linh khí trong người lão trực tiếp tràn ra, toàn thân lão đã nhuộm trong máu

Khục khục.

Đại trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu,. Ánh mắt hắn có một vẻ không cam lòng. Chỉ là ba cây châm mà thôi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ là Kết Đan Đỉnh Phong mà thôi, sao lại mạnh mẽ như vậy. mang theo nghi vấn, thân hình lão từ từ đổ xuống đất, mắt lão vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, như trách lão thiên sao lại đối với lão như vậy, sao lại mang đén cho Thiên Hợp Phái một kẻ địch mạnh như vậy.

- Không, nhị đệ

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, Thiên Hợp Lão Tổ lập tức đáp xuống bên cạnh, đưa hai tay ôm lấy xác của nhị trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng bò đến chỗ đại trưởng lão nằm xuống. năm người bọn chúng chính là anh em ruột, thủa nhỏ bái dị nhân làm thầy mà gia nhập tiên đạo, từng bước đi lên mấy trăm năm mới có được ngày hôm này, có lễ năm người lão cũng giống, Giai Kỳ, đều là trời sinh ngũ hành thân thể, mất đi một người, chiến lực của bốn người còn lại mạnh được hay sao, Thiên Hợp Lão Tổ đưa tay vuốt đôi mắt của đại trưởng lão, ánh mắt lão âm hàn đến cực điểm, lão đưa mắt nhìn sơn môn đã đổ nát, nhìn đám đệ tử đang bị độc đan tàn sát, sơn môn này sớm đã không giữ được. lão ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn

- Đáng tiếc cho cố gắng trăm năm của huynh đệ chúng ta, hôm nay chúng ta cùng hắn không chết không ngừng

Lão đưa tay gỡ từ trên cổ xuống một chiếc dây nhỏ, đeo vào cổ đại trưởng lão, rồi sau đó lập tức căn dặn:

- Hai ngươi, nhân lúc ta cản hắn lại, mau mang nhị đệ đi, sau này trở lại báo thù:

- đại huynh

- đi mau, không được nhiều lười

Nói chưa hết câu thân ảnh Thiên Họp Lão tổ biến mất tại chỗ.

trên bầu trời,. tiếng bạo liệt vang lên, Thân ảnh Thiên Hợp Lão Tổ hiện ra, trên người lão một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra, kim nguyên lực lan tràn trong cơ thể lão, rồi nhanh chóng bị kim đan hấp thụ

Rẹt Rẹt

Điện mang màu vàng quấn xung quanh người lão đã xúc tích lực lượng khủng bố.

Lương Bang Đoan kinh hãi kêu lên:

- Tự bạo Kim đan, mau lùi lại, hắn định tự bạo

Đám đệ tử sợ hãi la hét nhao nhao lùi lại phía sau, giẫm đạp lên nhau ma chạy, nhưng khí tức của lão đã bao phủ kín kẽ khu vực này, lão chính là Kết Đan dại viên mãn, uy lực của tự bạo không hề tầm thường, dù đám đệ tử có chạy nhanh hơn nữa cũng là không thoát được.

- Hôm nay các ngươi không chết cũng phải chết

Trước người Thiên Hợp Lão Tổ, một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát ra, không gian bốn phía không ngừng lắc lư. uy lực của kim thuộc tính tăng cường gấp mấy lần, nếu để lão tử bạo mà nói, toàn bộ sơn môn Thiên Hợp Phái sẽ bị san thành bình địa. Dương Thanh lập tức phi thân lên phía trước, cao giong ra lệnh

- Lương Bang Đoan, mau yểm hộ đệ tử, có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn bây nhiêu, còn lại để ta lo

Lương Bang Đoan mở thần quang hộ thể ra, cắn răng huy động linh lực mở rộng vòng bảo vệ hết mức có thể, lão hôn lớn:

- Chưởng môn cẩn thận

Tiếng của Dương Thanh lại vang lên:

- Đến đây, để xem ngươi hay ta phải chết

Thiên Hợp Lão Tổ cười gằn vô cùng ghê rợn::

- Lão tử liều với ngươi

“Bạo”

Nhất thời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng vang vọng khắp dãy núi nơi đặt địa bàn của Thiên Hợp Phái, dưới sức ép của vụ nổ, mặt đất dưới chân nứt ra, từng ngọn núi xung quanh thiên hợp phái, trực tiếp bị oanh vỡ nát, trong phạm vị trăm dặm đều bị san thành bình địa

đám đệ tử mặc dù đã tháo chạy ra xa nhưng vẫn có vài người thực lực không đủ bị chấn cho ngất lịm, Sơn môn Thiên Hợp Phái từng một thời huy hoàng nay đã trở thành một đống hỗn độn Còn có không ít đệ tử dưới dư ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Thi cốt vô tồn

Khói bụi tán đi Dương Thanh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Âm Hồn Kiếm Giáp trên người hắn quang mang cũng trở nên ảm đạm

Phụt

Hắn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu. Toàn thân hư nhược, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo.

- May mà ta mặc chiến giáp này

Dương Thanh âm thầm may mắn

Trong nháy mắt khi tiếp xúc với uy lực của một kích tự bạo kia. Hắn đã cảm thấy mình không tiếp được, CHính là giáp trụ trên thân đã thay hắn lãnh đạo công kích này, hắn không chết, nhưng bị thương rất nặng/

Sưu Sưu.

hai bóng người phi thân ra phía sau sơn mạch, định nhảy xuống vực sâu chạy trốn, đó chính là nhị tam hai vị trưởng lão, thấy kể cả đại ca tự bạo cũng không thể giết chết tên quái thai kia, hai lão đã thực sự bị dọa cho vỡ mật

Khục khục.

Dương Thanh khẽ nhúc nhích, cố gắng đứng lên.

- Lương đường chủ, không cho chúng thoát

- Chưởng môn yên tâm, bên ngoài có mai phục, đích thân Giai Kỳ tiểu thư vừa đến, chỉ bằng hai người bọn chúng chạy không thoát được

Lão vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy dương thanh, lúc này hắn thực sự quá yếu ớt. hắn cố gắng nói thêm một câ nữa rồi bất tỉnh:

- ta muốn chúng còn sống

…………….

Nửa ngày sau, hắn mới từ trong hôn mê tỉnh dậy, toàn thân hắn vẫn vô cùng đau nhức, uy lực của tự bạo vẫn là không thể xem thường.

- Chưởng môn đã tỉnh

Lương bang Đoan và đám đường chủ cùng với Giai Kỳ đang đứng bên cạnh hắn, mọi người đang dựng tạm một cái tiểu viện trên đống hoang tàn đổ nát sau vụ nổ.

Dương Thanh cố gắng ngồi dậy rồi hỏi:

- Mọi việc thế nào

Lương Bang Đoan cung kính bẩm báo:

- Hồi bẩm chưởng môn, Giai Kỳ tiểu thư đã bắt được nhị tên trưởng lão còn tam và tứ trưởng lão đã bị giết chết, còn lại đám đệ tử Thiên Hợp Phái còn sống đều đã đầu hàng, còn lại tin tức Thiên Hợp Phái bị diệt vẫn còn bí mật.

- mang hắn lên đây

Một lát sau hai tên trưởng lão Thiên Hợp Phái đã đứng trước mặt Dương Thanh, cả hai cũng chẳng quản tôn nghiêm của cường giả Kết Đan gì, vội vã quỳ xuống dập đầu:

- Chưởng môn đại nhân, xin người tha cho ta một con đường sống.

Dương Thanh hỏi chúng:

- Tên các của ngươi

Nhị trưởng lão lúc này vô cùng thành thật cung kính báo:

- Ta tên là Tiền Hưng Long

Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo hi vọng sống sót, chậm rãi nhìn về Dương Thanh

Dương Thanh cũng nhàn nhạt nói:

- Ha ha, Tiền lão, sau này ta phải gọi lão là chưởng môn rồi,

- Chưởng môn, chưởng môn gì

Tiền Hưng Long u u mê mê, còn chưa hiệu trong hồ lô của Dương Thanh bán thuốc gì

Lương Bang Đoan cũng nói

- TIền Hưng Long, tên ngu ngốc này, một tên ngu ngốc chân chính a. Chưởng môn nhà ta đã nói đến thế, ngươi còn không hiểu

- A

Lời còn chưa dứt, Tiền Hưng Long đã lại quỳ lạy:

- Tạ ơn chưởng môn thuộc hạ biết nên làm thế nào

- Tốt tốt

Bản ý của Dương Thanh chính là cho Tiền Hưng Long tạm thời làm bù nhìn của Thiên Hợp Phái này, hắn sẽ thay bằng đệ tử của Thất Huyền Môn, phái thêm một số người đến giám thị Tiền hưng Long, âm thâm thu thập địa bàn này, dù sao thì lúc này, hắn cũng chưa thể đối cứng được với Hắc Long Cốc. Ngoài ra cái hắn cần bây giờ chính là nhân lực, người có thể dùng được trong tay hắn quá ít, nếu không hắn đã có thể vươn tay dài hơn nữa rồi.

Tiền Hưng Long cũng biết rằng, bây giờ mình bất quá chính là con chó của Dương Thanh, nhưng hắn còn có lựa chọn nào hay sao, không nghe lời chỉ còn có con đường chết. đành nhẫn nhịn để tìm cơ hội vậy, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt.

Nhìn ánh mắt của Tiền Hưng Long. Dương Thanh mỉm cười, tên này có lẽ cũng không thực tâm phục hắn, lúc này để được sống hắn có thể thần phục nhưng sau này, không biết thế nào, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, Tiền Hưng Long không làm phản thì tốt, nếu hắn dám phản mà nói, Dương Thanh sẽ không tha cho hắn, nhưng có lẽ cũng cần một chút thủ đoạn

Khẽ mỉm cười, Dương Thanh truyền âm cho Lương Bang Đoan.

Lương lão lĩnh ý xong lập tức đưa đến một viên đan dược màu đỏ

- Tiên chưởng môn, cái này kêu bằng Vô Ảnh Thiên Ma Đan, độc đan này có chút quỷ dị, khi vào cơ thể nếu định kỳ không uông thuốc giải của ta, toàn thân sẽ thối rữa mà chết.

Dương Thanh cũng gật đầu

- làm phiền Tiền tông chủ rồi.

Ánh mắt Tiền Hưng Long khẽ trầm xuống, thế nhưng cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể cười làm lành nhận lấy độc đan nuốt xuống:

- Dương chưởng môn yên tâm, ta biết đây chỉ là đề phòng

Tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm rủa đến mười tám đời Dương Thanh, hắn âm thâm thề nhất định phải báo thù rửa hận, chuyện này Dương thanh cũng mặc xác hắn, chi cần trước mắt hắn tận tâm là được,

- Tiền tông chủ, mấy người này ta lưu lại đây làm trợ thủ cho ngươi, không biết có được không?

Dương Thanh nói. Chỉ tay vào Lương Bang Đoan cùng với mười mấy người khác

- Chuyện này.

Tiền Hưng Long có chút do dự. Dù sao đây cũng là hắn cũng rất ngại bị người khác âm thầm kề dao vào cổ như vậy

- Tiền Tông chủ lẽ nào thấy nhân số quá ít, ta có thể cho thêm

Sắc mặt Dương Thanh trầm xuống rồi nói.

mặt Tiền Hưng Long biến sắc”

- Mấy người kia đều là đủ rồi, đủ rồi, không cần thêm nữa

- Ha ha tiền tông chủ, ta cũng muốn tốt cho ngươi, dưới trướng không người sai bảo thì còn làm việc thế nào được

- Phải phải

Tiền Hưng Long đắng chát nói

- Tiền tông chủ, ta đi trước. Lúc khác ta sẽ đến quấy rầy tông chủ

Dương Thanh nói. Rồi quay sang dặn dò Lương Bang Đoan

- các ngươi hãy giúp đỡ tiền chưởng môn một phen

- tuân lệnh

Lương Bang Đoan biết giúp đỡ đây là có ý gì, chính là bám thật sát tiền hưng long là được, hắn là bù nhìn thì để hắn đúng nghĩa là bù nhìn.

một canh giờ sau, đám ngươi Dương Thanh đã về đến Tây Nhạc Sơn

Lần nay ra đi, Dương Thanh cũng đã thành công đặt nước cờ đầu tiền của mình. kết quả mọi chuyện lại thuận lợi Còn thu về không ít lợi túc,, hắn ném cho đám người nội sự đường bảy tám chiếc túi trữ vật, bên trong chính là hai phần ba tài sản của thiên hợp phái, dặn bọn chúng cho vào bảo tàng, số tài phú này chính là dùng cho môn phái mở rộng thế lực, hắn cũng thấy trong số tài liệu này có vài thứ Triệu Phong và Lưu hán cần, hắn đều nhất nhất sai người mang đến