Dưỡng Thành

Chương 25




Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Liễm theo chú cháu Phương Mục vào nhà, đã nửa tháng trời không có ai ở, nhà rất bí, mang thứ mùi mốc meo xua mãi không tan, Phương Thố bỏ đồ xuống một cái là vội vàng ra mở cửa sổ thông gió, rồi lại vội vàng rửa ấm đun nước.

Phương Liễm ngồi trên ghế, mặt ngẩn ngơ vì mệt mỏi và lo lắng. Anh xoa mạnh cái mặt đã cứng đờ ra, khiến bản thân tỉnh táo lại rồi chầm chậm nói, “Nó nói với anh là ra ngoài chơi với bạn, anh cũng có biết đứa bạn kia của nó, bố thằng bé là bạn hồi tiểu học của anh, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ rồi, thằng bé còn sang nhà anh ở mấy hôm, thế nên nghe nó nói vậy, anh cũng chẳng nghi ngờ gì. Dạo này nó cứ rầu rĩ mãi vì chuyện anh với mẹ nó, cũng không chịu nói năng gì với anh… Anh áy náy với nó nên cũng không quản chặt như ngày xưa…”

Anh suy sụp: “Hôm qua anh tình cờ gặp người bạn kia mới biết con trai cậu ấy đi Úc tham gia trại hè rồi, nào có ở cùng với Tiểu Ngu đâu. Anh đi hỏi hết giáo viên bạn học của nó rồi, chỉ biết nó vay tiền của bạn nhưng chẳng ai biết nó đi đâu. Anh còn đang nghĩ liệu nó có sang chỗ chú không.”

Nước sôi rồi, Phương Thố rót hai cốc nước rồi cẩn thận đặt trước mặt Phương Liễm và Phương Mục, sau đó im lặng ngồi bên cạnh Phương Mục nghe hai người nói chuyện.

Phương Mục châm điếu thuốc, “Anh đã sang bên họ hàng tìm chưa?”

Phương Liễm lại xoa mặt, lắc đầu, “Vẫn chưa, Tiểu Ngu bình thường không thích sang nhà họ hàng chơi lắm, giờ bố anh vẫn chưa biết chuyện nó mất tích, sau khi cô qua đời, sức khỏe ông luôn rất yếu, anh cũng không biết nên nói với bố thế nào.”

Phương Mục không nói gì, Phương Thố nhìn hai người đàn ông đang im lặng rồi khẽ khàng lên tiếng, “Có khi nào nó đi tìm mẹ không?”

Phương Liễm sững ra, “Nhưng mẹ nó đang ở Bắc Kinh mà!” Vừa nói dứt câu, anh lập tức bừng tỉnh, nghiêm sắc mặt đứng dậy cầm điện thoại đi ra sân, chắc là gọi điện cho vợ đang ở Bắc Kinh.

Phương Mục đưa mắt nhìn Phương Thố, “Sao mày biết nó đi tìm mẹ?”

Phương Thố không đổi sắc mặt, “Đoán thôi.”

Phương Liễm đang đứng ngoài sân gọi điện bỗng to tiếng, hình như là cãi nhau với người ở đầu bên kia, anh luôn khắc sâu sự ôn hòa vào tận xương, rất hiếm khi thấy anh kích động như thế này. Chẳng mấy chốc tiếng anh lại nhỏ đi, anh nói thêm vài câu rồi cúp máy, đi vào nhà lắc đầu với Phương Mục, “Mẹ Tiểu Ngu nói nó không ở chỗ cô ấy, cũng chưa liên lạc với cô ấy bao giờ.”

Phương Mục trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh đưa địa chỉ của mẹ nó ở Bắc Kinh cho tôi, tôi đi Bắc Kinh một chuyến.”

Phương Liễm ngẩn ra rồi phản ứng lại thật nhanh, “Anh đi thì hơn.”

Phương Mục từ chối không chút do dự, “Anh ở lại đây xem tình hình đi, đừng để bố anh lo theo, có khi thằng nhóc tiêu hết tiền rồi sẽ tự ngoan ngoãn mò về thôi, nó được chiều từ bé quen rồi, không chịu khổ nổi đâu, tôi quen đất Bắc Kinh, có bạn bè có thể giúp đỡ được.” Gã nói chắc nịch, một khi gã đã quyết định thì sẽ không có chỗ trống để người khác xen vào.

Phương Liễm lập tức cảm thấy bối rối, anh biết Phương Mục không thân thiết gì với anh, cũng không coi anh là anh trai, nhưng lúc này lại giúp đỡ không chút ngại ngần, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, anh ngập ngừng nhìn Phương Mục rồi cuối cùng vẫn chỉ gật đầu, ra về.

Phương Liễm vừa về, Phương Mục gọi điện cho công ty đặt vé máy bay đến Bắc Kinh chuyến gần nhất. Gọi xong, gã quay lại định dặn Phương Thố đôi câu thì cậu nhóc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, “Cháu cũng muốn đi.”

Phương Mục liếc cậu, “Mày còn muốn gây chuyện thêm à? Tao đi làm việc chính đáng đó nhé.”

Cậu nhóc bám mông theo Phương Mục vào phòng, cố gắng giành giật cho mình một suất đi, “Cháu sẽ không gây chuyện cho chú đâu, cháu sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ, không chạy linh tinh.”

Phương Mục giả điếc, cậu nhóc cuống lên, không khỏi cao giọng, “Chú Phương Mục…”

Phương Mục quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống cậu nhóc, cậu bé bị ánh mắt gã làm chấn động, cậu mím môi không nói tiếp nữa, tia tử ngoại của cao nguyên quá dữ dội, để lại vết cháy nắng trên khuôn mặt xinh xắn của cậu thiếu niên, da cũng đen nhẻm, nhìn chẳng khác nào cái bánh mỳ đã nướng chín, trông hơi buồn cười, nhưng trong đôi mắt đen lại tràn ngập sự kiên trì và van lơn.

Phương Mục hết cách với cậu, đành bất lực chép miệng, “Thôi được rồi, mày muốn theo thì theo, nhưng mà tao nói trước, lần này không phải đi chơi, mày mà gây thêm chuyện cho tao, tao cho mày đi đứt luôn.”

Phương Thố ngớ người, không ngờ Phương Mục lại đồng ý dễ dàng như vậy, cậu biết chú cậu khó thuyết phục đến mức nào, thành ra chưa thể tin được ngay. Phương Mục liếc nhìn cậu rồi tiện tay quăng cho cậu lọ mỡ bôi mặt mua ở Tây Tạng, mùi hơi kinh nhưng chữa bỏng nắng rất tốt, gã xua tay đuổi cậu nhóc ra ngoài rồi hạ mắt, màn hình điện thoại trong túi quần dán sát vào đùi như phát ra nhiệt độ, thiêu đốt da thịt qua lớp vải.

Tin nhắn không rõ ý nghĩa kia quanh quẩn trong lòng Phương Mục như một đám mây đen, gã ngửi được mùi mưa bão sắp nổi lên.

Chỗ ngồi trong khoang phổ thông chật chội chen chúc, Phương Mục tay chân dài ngoằng không duỗi ra hết được, ấm ức co lại hơn ba tiếng đồng hồ, đến Bắc Kinh thì trời đã sụp tối, thành phố Bắc Kinh rộng lớn tựa như một ống kính vạn hoa rực rỡ sắc màu, quyến rũ và chói lóa.

Phương Mục và Phương Thố lên một chiếc taxi, tài xế vừa mở miệng là bắt đầu bàn luận tin tức bình phẩm nhân vật từ cổ chí kim, hoàn toàn không cần bản thảo trước, lái xe một đường nói cả một đường, tư tưởng chủ đạo là lái xe như này kiếm được ít tiền quá. Phương Mục chỉ nhắm mắt ngủ, ánh đèn bên ngoài cửa sổ rọi qua vẻ mặt nặng nề của gã, gã không hề để lộ chút suy nghĩ nào.

Xe dừng lại ở một đầu đường, Bắc Kinh mới đổ mưa, trong không khí có một thứ mùi nước mưa mát rượi hiếm có, mặt đường cũng chẳng bằng phẳng gì, vũng nước loang lổ ánh lại sắc đèn màu, đẹp và ướt át. Nhà cửa ven đường pha lẫn giữa mới và cũ, có quán bar cải tạo lại từ nhà tứ hợp viện của Bắc Kinh xưa, cũng có tòa nhà sừng sững của hiện đại, dựa sát vào nhau, tương sinh mà tương khắc.

Phương Mục đứng ở đầu đường, ngẩn ngơ một lúc rồi mới cất bước đi vào bên trong. Phương Thố theo sát sau gã, trên đường chỉ có tiếng bước chân hai người vang vọng, thỉnh thoảng có chiếc xe thể thao ầm ầm lướt qua hai người, bọt nước bắn văng.

Phương Mục đi thẳng vào một quán bar bề ngoài chẳng có gì bắt mắt. Tiếng nhạc ầm ĩ mà sống động, ánh đèn tối tăm nhưng lóa mắt, những chàng trai cô gái mang ánh mắt mơ màng, xem ra quán bar này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Phương Mục đi thẳng đến quầy bar rồi ngồi xuống, gọi một ly Whisky, thuận tiện gọi cho Phương Thố một cốc nước trái cây. Bartender là một thanh niên chừng ba mươi tuổi, mặt mũi bình thường nhưng trông rất dễ chịu, rót rượu cho Phương Mục xong lại cúi đầu chăm chỉ lau ly rượu.

Phương Mục uống cạn chỗ rượu trong cốc rồi đẩy cốc rượu về phía bartender, khi bartender bỏ cốc xuống định rót thêm rượu cho gã, gã dùng tay bịt miệng cốc lại, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt bartender, “Tôi tìm Tiểu Đao.”

Đầu mày batender giật khẽ một cái, anh ta cười xòa, “Anh tìm người thì phải đi ra đồn công an chứ, anh tìm nhầm chỗ rồi.”

Còn chưa dứt câu, Phương Mục đã túm lấy cổ áo bartender kéo giật xuống, bartender bị đè nghiến xuống mặt quầy bar, động tĩnh bên này khiến hai gã đàn ông to con đang chơi bi da bên cạnh để ý, hai gã đi sang, một gã giơ bàn tay to như cái quạt định túm vai Phương Mục từ phía sau, cho thằng ranh không biết trời cao đất dày này biết mặt, Phương Mục đã thuận thế bắt lấy tay hắn, trở tay vặn một cái, chỉ trong thoáng chốc, hai gã đàn ông to con dữ tợn, trên người toàn là hình xăm đã bị Phương Mục bẻ ngoặt tay như đứa trẻ con, lần lượt bị đè nghiến xuống quầy.

Vài vị khách nhát gan đã kéo nhau trả tiền ra về, số còn lại thì né ra thật xa, vừa tò mò vừa sợ sệt ngó sang bên này.

Xung quanh Phương Mục đã hình thành dải chân không khoảng hai mét.

Hai bên hẵng còn đang giằng co, một giọng nói khàn khó nghe như tiếng móng tay cào lên mặt kính vang lên, “Sao lần nào mày đến cũng gây động tĩnh lớn thế?”

Không biết từ lúc nào, trong bóng tối của quán bar, một người đàn ông chống gậy đứng đó, dưới chiếc mũ dạ quái gở để lộ mái tóc trắng xám rối bời, khuôn mặt trắng xanh cứng đờ như cương thi.

Phương Mục buông hai gã đàn ông to con ra, dặn Phương Thố, “Ngoan ngoãn ở yên đây đấy.” nói xong bèn theo người đàn ông kỳ lạ kia đi vào trong quán bar.

Bên trong quán bar là một khung cảnh khác, cách trang trí vô cùng xa hoa, rực rỡ chói mắt. Người đàn ông chui vào chốn bồng lai của mình, bình thản châm cho mình một điếu xì gà, trách Phương Mục bằng thứ giọng thô khàn, “Tao làm ăn nghiêm túc đấy nhé, khách mà kiểu như mày chắc tao đóng cửa luôn cho nhanh.”

Phương Mục lấy một tập tiền đô buộc dây chun từ trong túi ra, cúi người đặt lên bàn, nói thẳng, “Tìm một người giúp tôi.”

Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn tập tiền, cho điếu xì gà vào miệng rồi hít một hơi, chầm chậm phun ra làn khói màu trắng, lão nhắm mắt hưởng thụ dư vị rồi mới cảm khái: “Xem ra mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.”

“Còn ông thì đã đặt nửa chân vào quan tài rồi.” Phương Mục nói chẳng chút nể nang, tát thẳng vào mặt người đối diện, gã luôn rất thẳng thắn và không chừa đường lui.

Người đàn ông há miệng cười chẳng chút để tâm. Không biết có phải vì đã lâu chưa cười hay không, lão cười rất gượng, tựa như cơ thịt trên mặt không do lão điều khiển, bởi vậy mà không có chút hòa khí nào, mà thậm chí còn rất quỷ dị.

Phương Mục để một bức ảnh cùng với tiền lên bàn, bức ảnh chụp ở công viên trò chơi, Phương Tử Ngu trong ảnh đang đứng dưới vòng đu quay, tay cầm kẹo bông, cười đến là ngốc nghếch, “Nó tên là Phương Tử Ngu, đến Bắc Kinh khoảng hai hôm trước, tôi muốn tìm được nó càng nhanh càng tốt.”

Người đàn ông cầm bức ảnh lên, thắc mắc nhìn Phương Mục, “Con trai mày à?”

“Cảm ơn, ông có thể lui rồi.”

Người đàn ông có vẻ cảm thấy thú vị nên phát ra tiếng cười khàn khàn khó nghe, “Chỉ cần người có ở Bắc Kinh, muộn nhất là tối mai, tao sẽ gửi tin cho mày.”

Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi đã xong, Phương Mục đứng dậy định đi, người đàn ông bỗng lên tiếng, “Mày có biết có người đang mua tin của mày không?”

Phương Mục dừng lại, người đàn ông ước lượng xấp tiền Phương Mục để lại, nói đầy hàm ý: “Nếu hôm nay tao bán tin mày đã xuất hiện ở chỗ tao ra, số tiền kiếm được không chỉ có bây nhiêu thôi đâu.”

Phương Mục ngoái đầu nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh, gã không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

Tiếng nhạc ồn ã ào đến như thủy triều, quán bar đã khôi phục sự náo nhiệt trước đó, Phương Mục liếc thấy Phương Thố đang ngồi trên ghế trước quầy bar, mặt lặng như nước, nhấp từng ngụm nước trái cây, một tay thanh niên trẻ đeo hoa tai trông rõ là ăn chơi chống tay lên quầy bar cười hề hề mà hỏi: “Yo, bé con nhà ai lạc ở đây thế này, mau gọi 110 dẫn về đi thôi!”

Vừa dứt tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói ngoài cười nhưng trong không cười vang lên phía sau, “Cảm ơn, bé con nhà tôi.”

Cậu bé im lặng mãi nghe thấy vậy bèn quay đầu lại thật nhanh, mắt sáng lên, trông thấy Phương Mục đút tay túi quần nhàn nhã đứng sau lưng tay thanh niên kia, giơ một tay xách cổ áo sau gáy kẻ đó, kéo hắn rời khỏi quầy bar một cách dễ dàng.

Mặt tay thanh niên sưng lên thành màu gan lợn, vừa định sấn lên lấy lại thể diện thì trông thấy hai gã đàn ông to con kẹp hai bên trái phải, ánh mắt uy hiếp khiến hắn không dám nhúc nhích, chuồn ngay về chỗ đám bạn bè của mình.

“Chú Phương Mục…” Cậu nhóc rời khỏi chiếc ghế chân cao, nhìn Phương Mục, rất nhiều câu hỏi đã lăn đến cổ họng, cuối cùng lại ngậm chặt trong miệng. Phương Mục nói một tiếng, “Đi thôi” rồi cất bước trước, rời khỏi quán bar.

Bắc Kinh lúc một giờ sáng vẫn rực rỡ ánh đèn, trên đường phố không một bóng người, có chiếc xe không tên bật cảnh báo đỏ ầm ĩ lướt qua. Phương Mục tìm một khách sạn nhỏ, đặt một phòng tiêu chuẩn, tắm rửa qua loa rồi lăn lên giường, mệt mỏi như một cái bóng lén lút xâm chiếm cơ thể của Phương Mục, nhưng gã không hề buồn ngủ, gã tiện tay cầm con dao găm nghịch, lưỡi dao sắc nhọn bỗng cắt ngang bóng tối, ánh sáng lấp lóe. Gã chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, không hề để ý Phương Thố giường bên vẫn chưa ngủ, cậu mở to mắt nhìn chăm chăm vào gã một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, “Chú đang lo cho Phương Tử Ngu à?”

Phương Mục hết hồn vì cậu đột ngột lên tiếng, định thần lại rồi bèn tiện miệng mắng một câu, “Lo cái mông ấy!”

Phương Thố im lặng một lúc lâu rồi bỗng loạt soạt nhỏm dậy, bò sang giường của Phương Mục. Phương Mục giật đầu mày, ghét bỏ nói, “Làm cái gì đấy?”

Phương Thố đã không còn là trẻ con nữa, chen chúc trên một cái giường với Phương Mục, cơ thể tiếp xúc với nhau trên diện tích lớn, nhiệt độ cơ thể lan sang nhau khiến Phương Thố không kiềm được mà đỏ mặt, nhưng cậu không lên tiếng, cậu khống chế hơi thở của chính mình, không để mình thể hiện điều gì khác thường. Bất ngờ là Phương Mục không nhất quyết đuổi cậu xuống, chỉ chửi một câu rất không khách khí, “Ranh con, không thằng nào yên cái thân được.” rồi kệ xác Phương Thố.

Chắc là gã cũng cần cái gì đó khác để dịch chuyển sự chú ý, trong bóng tối, Phương Mục dạy cậu nhóc cách sử dụng dao găm, chém, đâm, gọt… nhìn cậu nhóc linh hoạt xoay con dao găm, gã bỗng mở miệng, “Hình như mày chưa bao giờ hỏi về bố mày nhỉ?”

Cậu nhóc ngẩn ra rồi mím môi, “Cháu chưa gặp ông ấy bao giờ.”

“Sao lại chưa gặp?” Phương Mục cãi, “Chắc là mày còn nhỏ quá nên quên mất thôi.”

Phương Thố không nói gì, cũng không biết mình có thể nói gì. Sự im lặng tràn ra giữa hai người. Một lúc lâu sau, tiếng nói như vọng lại từ cõi xa xôi của Phương Mục vang lên, “Có một lần bọn tao đi làm nhiệm vụ ngang qua, bố mày có lén về thăm mày, lúc ấy mày như con khỉ con ấy, bố mày thì cười hềnh hệch không khác gì con ngao luộc chín, tao còn nhìn thấy cả cái hạch cửa họng kinh tởm của bố mày luôn. Mày chẳng giống bố mày gì cả, bố mày là thằng lỗ mãng, ruột ngựa…”

Gã nói nhỏ dần, cuối cùng hết sạch hứng tám chuyện, gã im lặng một lúc rồi khôi phục lại cái tính chó má người thần đều ghét, bực mình đạp Phương Thố một phát, “Được rồi, cút về ngủ ngay.”

Cậu thiếu niên bị Phương Mục đạp xuống giường cũng không ca cẩm gì, đang im lặng định bò về giường mình thì nghe thấy Phương Mục bảo: “Quay lại đây, trả con dao cho tao, cái này không cho mày được.”

Cậu nhóc tiu nghỉu trả con dao cho Phương Mục, lòng vẫn cảm thấy tiếc, cậu còn tưởng Phương Mục quên mất rồi cơ.