Dưỡng Thành

Chương 29




Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Mục không nói năng gì, xách hai thằng nhóc con lên xe rồi đạp chân ga. Xe trở về khách sạn với tốc độ nhanh nhất, bà chủ ngồi ở quầy lễ tân đang ngồi cắn hướng dương xem tivi, trông thấy bọn họ bèn nói: “Này, đến giờ trả phòng rồi đấy, có trả luôn không?”

Phương Mục rút mấy tờ một trăm tệ ra đặt lên quầy, “Không trả, làm phiền bác lát nữa mang hai suất cơm lên phòng.” Nói xong, gã không chờ bà chủ trả lời, dẫn hai đứa nhóc lên tầng, vào phòng.

Hai thằng nhóc gan to bằng trời nhạy cảm nhận ra mùi nguy hiểm trên người Phương Mục, không đứa nào hó hé gì. Phương Mục đóng cửa xong, xoay người lại, ánh mắt hạ xuống hai đứa nhóc như nặng tựa ngàn cân. Nửa mặt Phương Thố đã sưng vù lên, khóe miệng bị rách, bốn vết ngón tay hiện rõ từng ngón một, trông cực kỳ đáng sợ, Phương Mục lại chẳng có chút thương xót nào, gã gằn từng tiếng, “Hai đứa mày ngoan ngoãn ở yên đây cho tao, tí nữa chú béo sẽ đến đưa chúng mày về. Phương Thố, mày nghe rõ cho tao, đừng thách thức tính nhẫn nại của tao, còn dám làm chuyện như hôm nay một lần nữa, không cần đứa nào ra tay, chính tay tao sẽ xử lý mày.”

Hồi trước Phương Mục cũng đã từng uy hiếp, chế giễu hoặc giả vờ ác độc rất nhiều lần kiểu vậy, nhưng không lần nào nói qua loa đại khái mà lại khiến Phương Thố run rẩy từ đầu đến chân như thế này.

Ánh mắt Phương Mục quay sang Phương Tử Ngu. Phương Tử Ngu sợ đến rụt ngay cổ lại, ngoan như cún. Ánh mắt Phương Mục có phần phức tạp, nhưng cuối cùng gã không nói gì, đứng dậy.

Phương Thố đứng dậy theo, ánh mắt đảo quanh Phương Mục, trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi, cậu muốn hỏi Phương Mục muốn đi đâu, vì sao lại để chú béo sang đón hai đứa về, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Phương Mục không cho cậu cơ hội đó, thậm chí gã còn chẳng buồn nhìn hai đứa nhóc con, đi ngay ra khỏi phòng.

Quán bar ban ngày trông rất quạnh quẽ, ánh sáng rất tối, mờ ảo và bất thường, khi Phương Mục đi vào trong quán bar, đằng sau quầy chỉ có một người đang thong thả lau chén rượu, là tay bartender kia, trông thấy Phương Mục rồi, hắn không hề lộ vẻ gì là bất ngờ.

Phương Mục lại gần, đổ hết tất cả những thứ chứa trong túi nilon lên mặt quầy, là hàng xấp tiền đô được buộc gọn bằng dây chun. Trước số tiền lớn như vậy, bartender chẳng hề bối rối chút nào.

“Tao muốn tin tức về Phật bốn mặt, tất cả.”

Phía sau vọng lại một giọng nói khàn khàn, “Vụ làm ăn này không làm được đâu, dù tiền là đồ tốt, nhưng cũng phải giữ mạng mà tiêu chứ.”

Phương Mục không quay lại, vung tay túm cổ áo bartender lôi hắn từ trong quầy bar ra, quăng mạnh xuống đất, chân đi đôi bốt ngắn cổ cứng đạp vào ngực hắn, rắc một tiếng, gã đã dùng chân đạp gãy xương sườn tay bartender. Sắc mặt bartender trắng bệch ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn không hề phát ra bất cứ tiếng kêu đau đớn nào. Nụ cười lạnh lùng tràn ra trên khóe miệng Phương Mục, ánh mắt gã như hùm như sói, chuyển hướng về phía Tiểu Đao đang đứng trong bóng tối, mùi uy hiếp nồng nặc.

Tiểu Đao lặng lẽ đấu mắt với gã, một lúc sau, lão như thở dài, bỗng trở nên uể oải, “Phật bốn mặt chưa bao giờ tự ra mặt, không có ai gặp được hắn, cũng không biết hắn đang ở đâu, nhưng tao biết hắn có một thủ hạ đắc lực biệt danh là Chó Điên, có tin báo hắn đã đến Bắc Kinh rồi, chắc là người mày cần tìm.”

Phương Mục nhấc chân khỏi ngực bartender, đi ra cửa, khi đi ngang qua Tiểu Đao, gã mở miệng, “Tôi chờ tin của ông.”

Ánh nắng bên ngoài rát cháy, chiếu xuống đất trời trắng lóa và chói mắt. Phương Mục rời khỏi quán bar, chầm chậm bước đi trên con phố phồn hoa của Bắc Kinh, trông chẳng khác nào một người bình thường quá quen với mùi vị của Bắc Kinh xưa cũ. Chiếc taxi cướp được đã bị gã quăng gần một nhà máy hóa chất bỏ hoang. Vì adrenalin tăng lên, máu trong thành mạch gã chảy mạnh, nhưng đầu óc lại vô cùng bình tĩnh, trạng thái như thế này, đã nhiều năm gã không cảm thấy rồi.

Não gã hút hết mọi thứ xung quanh như miếng bọt biển, để nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Sau đó, gã quay về một khu chung cư. Đó là một khu chung cư cũ, căn nhà an toàn của Phương Mục nằm ở tầng cao nhất, nơi này đủ yên tĩnh, cũng không vì yên tĩnh quá mức mà khiến người khác đề phòng. Trước tòa nhà là hai con đường lớn, xung quanh có đường nhỏ dẫn đến các nơi khác, một khi rơi vào tình trạng bị vây, gã có thể chạy trốn nhanh chóng.

Phương Mục mua xong thì không đến nơi này nữa, vì nhu cầu công việc ngày trước nên Phương Mục có rất nhiều nơi như thế này, gã bắt buộc phải khiến bản thân không thể rơi vào đường cùng hoàn toàn, đồng thời giữ được khả năng chiến đấu.

Gã đi vào trong, không khí trong nhà bí bức vì nhiều năm không được lưu thông. Phương Mục không mở cửa sổ thông khí mà đứng bên cửa sổ quan sát tình hình ngoài đường, rèm cửa sổ che vừa khít cơ thể gã, như vậy gã có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy gã.

Chắc chắn không có vấn đề gì rồi, gã đi ra chỗ chiếc gương đối diện với cửa sổ, chiếc gương rất lớn, cao bằng người, có thể soi lại rõ ràng tất cả góc chết trong phòng. Phương Mục lần sờ rìa khung gương bằng hai tay rồi tháo cả tấm gương xuống, sau gương là một kho vũ khí nhỏ.

Phương Mục chọn một con dao ba cạnh quân dụng và một con dao tiger strider, lần lượt giắt vào trong bốt, xong gã lại nhặt một khẩu súng ngắn tự động Beretta 92F giắt sau lưng, số vũ khí hạng nặng có thể khiến bên quân đội thèm đến chảy nước miếng kia, Phương Mục không lấy một món nào. Gã lắp gương về như cũ rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, khiến chính mình chìm vào trạng thái ngủ say thật nhanh.

Tám giờ hai mươi, điện thoại đổ chuông. Phương Mục lập tức mở mắt ra, lần tìm điện thoại, lướt một lượt nội dung trong tin nhắn rồi bật dậy khỏi giường như một con báo săn.

Trên tivi đang phát tin sân bay bị đánh bom khủng bố, sảnh chờ ầm ĩ nhộn nhạo, có người tập trung xem, có người nằm ngủ trên hành lý, có bà mẹ dỗ đứa con đang khóc ngằn ngặt, có người cúi đầu xì xụp ăn mỳ tôm, vì sân bay tạm thời ngừng chuyến bay nên trạm tàu xe đông người hơn bình thường. Cuối dãy ghế chờ có một gã đàn ông đang ngả người ngủ, trông hắn ta rất bình thường, hắn mặc một chiếc áo phông màu xám, một cái quần lấm lem, đội một chiếc mũ lưỡi trai, le mũi kéo thấp che đi khuôn mặt hắn, hắn chỉ mang theo người một chiếc túi du lịch màu đen chẳng có gì bắt mắt.

Loa đang phát tiếng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên, đại ý là khách đi chuyến xe nào đó đang bắt đầu kiểm vé rồi. Gã đàn ông cựa quậy, đôi mắt bỗng mở ra, ánh mắt sắc lạnh kinh người bắn ra ngoài, bản năng khiến hắn muốn nhảy dựng lên thoát khỏi nguy hiểm, nhưng một bàn tay cứng như sắt đã ấn vai hắn xuống, một thứ gì đó cưng cứng dí vào sau lưng hắn.

Kinh nghiệm nói cho hắn biết rằng, thứ đó chính là ống giảm thanh của súng ngắn. Đồng thời, một giọng nói thấp và trầm vang lên sau lưng hắn, “Mày nên rời khỏi đây sớm hơn, chứ không phải cho rằng tao sẽ không làm gì được mày.”

Gã đàn ông bình tĩnh lại, hắn im lặng một hồi rồi máy móc há miệng, “Sài Lang?”

Phương Mục lạnh lùng nhếch mép, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ điều khiển gã đàn ông từ từ đứng dậy, hai người dán sát vào nhau, rời khỏi khu phòng chờ mà không khiến bất cứ ai chú ý. Phương Mục đẩy gã đàn ông vào trong phòng vệ sinh, chắc chắn trong phòng vệ sinh không có ai khác nữa, gã nhanh nhẹn khóa trái cửa lại.

Chớp lấy cơ hội này, gã đàn ông đột ngột vùng lên, rút con dao găm giắt trong giày ra, đâm mạnh vào sống lưng Phương Mục. Phương Mục xoay người tránh, con dao đâm vào bả vai Phương Mục rồi không thể nhúc nhích thêm phân nào nữa, bởi vì Phương Mục đã nổ súng bắn vào bụng gã đàn ông kia rồi.

Gã đàn ông lảo đảo, có vẻ như không thể tin nổi.

Phương Mục cử động bả vai bị thương, giọng lạnh lẽo không một chút tình người, “Nếu mày đã nghe tên tao rồi, thì chắc cũng phải biết tao nổ súng không thèm do dự đâu, lúc cần thiết, tao sẽ không cần biết người trước mắt là kẻ nào.” Gã vừa nói vừa giơ khẩu súng đã lắp ống giảm thanh chĩa vào giữa trán gã đàn ông.

Gã đàn ông rất bình tĩnh, “Mày cũng không cần biết tin của Phật bốn mặt luôn?” Hắn ngẩng lên, ngoại hình của hắn cực kỳ bình thường, sự bình thường này là điều cần thiết đối với đám người như hắn, như vậy sẽ giảm thiểu được sự chú ý của người ngoài đối với họ, xét ra thì Phương Mục đã đẹp quá mức cần thiết.

Phương Mục không hề bị lay động, “Nếu mày đủ trung thành thì cứ chờ sẵn dưới đó đi, mày sẽ gặp được nó nhanh thôi.”

“Khoan đã…” Gã đàn ông biến sắc, hắn có vẻ không ngờ được rằng Phương Mục không thèm hỏi han gì hết mà toan giết hắn luôn, hắn còn định nói gì đó thì Phương Mục đã bóp cò.

Trán gã đàn ông xuất hiện một cái lỗ máu me nhầy nhụa, máu tươi chảy qua sống mũi xuống má.

Phương Mục tìm được một chiếc điện thoại trên người gã đàn ông, gã mở máy quay lại chĩa về phía xác gã đàn ông, lại bắn thêm một phát vào ngực hắn. Cơ thể gã đàn ông co giật, hai mắt mất hẳn ánh sáng. Sau đó gã đưa điện thoại chĩa vào mặt mình, tiếng nói lạnh lẽo, thấp trầm như vọng lại từ địa ngục, “Cho dù mày ở đâu, tao chắc chắn sẽ tìm được mày, làm thịt mày!”

Gã lưu video rồi ấn phím gửi.