Dưỡng Thành

Chương 45




Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Suốt mấy ngày liền, con cẩu cứ ủ rũ mãi, nằm vật ra dưới mái hiên mà ủ dột, Phương Mục đá nó một cái, nó mới chịu nhúc nhích, nhưng cũng chỉ để tìm một chỗ xa Phương Mục một chút rồi lại tiếp tục nằm vật ra, sáng Phương Mục trộn cho nó một chậu cơm, tối về, cơm nguội ngắt, còn nguyên.

Cứ như thế được một tuần, tình hình vẫn chẳng hề tốt lên, Phương Mục có vô tâm đến mấy cũng thấy không ổn, sợ là con cẩu này ốm rồi.

Phương Mục vừa bực bội chửi con cẩu lắm trò, vừa không dám cho nó uống thuốc linh tinh, hết cách, đành phải đưa đến bệnh viện thú y, lấy số, rồi lại kiểm tra xét nghiệm một lượt, bác sĩ thú y là một cậu thanh niên trẻ, nhìn con chó ta nằm vật ra lờ đờ, anh đẩy cặp kính không gọng trên sống mũi rồi nói: “Chó nhiều tuổi rồi nhỉ.”

Phương Mục sững ra, lục lại ký ức, lại chẳng đi, con cẩu này nuôi từ năm đón Phương Thố về, tính ra thì cũng khá lâu rồi, “Nuôi được mười một mười hai năm gì đó rồi.”

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hiểu, “Cũng tầm tuổi thọ bình thường của chó rồi, anh chuẩn bị tâm lý trước đi.”

Phương Mục sững sờ, vô thức cúi đầu nhìn con cẩu đang nằm trên bàn kiểm tra, chẳng biết con súc sinh này có phải đã biết tuổi thọ của mình sắp tận không, đôi mắt ướt đẫm dịu dàng lặng lẽ nhìn Phương Mục. Tự nhiên Phương Mục hơi ngơ ngác, gã chỉ nghĩ, con cẩu này mà chết thật thì Phương Thố sẽ đau lòng đến mức nào, đến cả chính gã, bao nhiêu năm nay, ít nhiều cũng có chút tình cảm.

Bác sĩ nói tiếp: “Bình thường cố gắng dắt nó ra ngoài đi dạo, thức ăn đừng quá đơn giản, có thể ăn đồ ăn cho chó nhiều tuổi, siêu thị có bán đấy. Viêm ruột nhẹ, hôm nay để truyền mấy bình nước xem có đỡ hơn không đã…”

Phương Mục lặng lẽ trả tiền, lấy số, kiểm tra và thuốc thang, tốn mất gần tám trăm đồng, lần này cũng lười chửi là gian thương nữa, bệnh viện thú y cực kỳ nhiều chó mèo, con nào cũng đang truyền nước, có con chó con mới ra đời chưa lâu đang đắp chăn bông, nằm bò trên túi sưởi mà truyền nước, trông cực kỳ đáng thương. Chó bố chó mẹ trông lo lắng lắm, Bánh Ú khá là dân dã giữa một đàn chó mèo giống quý.

Bây giờ Phương Mục cũng chẳng ghét nó nữa, năm chai nước truyền trong khoảng năm tiếng đồng hồ, từ hai giờ chiều đến tận bảy giờ tối mới ra khỏi bệnh viện thú y, con cẩu trông đã đỡ hơn, Phương Mục tạm thời yên lòng, lúc đi qua siêu thị, gã vào mua thức ăn cho chó, còn xách theo một túi xúc xích.

Hôm sau, tám giờ tối lại dẫn đến truyền nước, đến hai giờ sáng mới về đến nhà, lại tốn gần tám trăm đồng, còn gặp đúng lúc một con cún xuất viện, cả nhà từ con đến bố đến mẹ đến ông nội bà nội tổng động viên ra đón, bà mẹ chạy sang vui mừng hớn hở, “Ôi chao ôi, bé cưng của mẹ ơi, chúng ta về nhà nào!” Bà mẹ đó trông cũng chừng bốn năm chục tuổi rồi, Phương Mục đứng bên cạnh mà há hốc mồm, thế này có phải đón thú cưng đâu, là đón tổ tông rồi còn gì.

Cúi đầu nhìn Bánh Ú, truyền nước hai ngày, cuối cùng cũng không còn ủ rũ nữa, ít nhất là có thể tự đi được rồi. Phương Mục giơ chân đá khẽ vào đầu nó, trêu, “Mẹ kiếp cuối cùng mày cũng qua được một kiếp rồi, Phương Thố không được đãi ngộ như mày đâu, có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa nhé.”

Bánh Ú bị bệnh, cuối cùng cũng thể hiện cái già ra, người rụng không ít lông, vốn đã chẳng phải dạng đẹp đẽ gì rồi, bây giờ lại càng xấu đau xấu đớn, có điều già rồi nhưng vẫn háu gái, vẫn thích chạy theo sau mông chó cái xinh xắn nhà người ta, chỉ tội không đấu lại đám chó đực trẻ trung khỏe mạnh nữa. Phương Mục nhìn nó lười nhác nằm bò trong sân tắm nắng, nghĩ bụng, chắc là tuổi thọ con cẩu này sắp hết rồi.

Có một lần, Phương Mục đi ngang qua một tiệm thú cưng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào. Chắc là gã muốn mua một con cún con, ít nhất thì lỡ một ngày con cẩu kia mất thì còn có con khác cho đỡ buồn, Phương Thố sẽ không đau lòng quá. Gã đi một vòng trong tiệm thú cưng, cuối cùng tay không đi ra, đứng trên đường cái, cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi.

Gã về đến nhà, rán sáu cái xúc xích, hai cái bỏ vào chậu cơm của Bánh Ú, bốn cái còn lại thì gã cầm đũa xiên lại rồi ngồi trên bực cửa, một người một chó cứ vậy mà giải quyết bữa trưa.

Ánh nắng chói chang giữa trưa rọi xuống sân, Phương Mục lại ngửi thấy mùi tiêu điều.

Phương Mục đang chìm trong cảm xúc thương xuân buồn thu hiếm hoi, cổng nhà bị đẩy ra, Phương Mục ngẩng đầu, thấy Phương Tử Ngu chạy bình bịch vào, đầu tiên là kêu một tiếng chú Út, câu tiếp theo là “có gì ăn không chú”, Phương Mục còn chưa kịp nói gì, nó đã quen mui bước qua bậc cửa, nhấc lồng bàn lên rồi chui tọt vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, cuối cùng xách túi bánh mỳ gối đã quá hạn, đau đớn nhìn Phương Mục, “Chú Út, chú sống kiểu gì thế?”

Nó thò đầu ra, mắt đảo quanh một vòng, chắc chắn không thấy người kia đâu mới không nhịn được mà hỏi, “Phương Thố đâu chú, sao nó không nấu cơm?”

Phương Mục không kìm được mà nhướng mày, “Vì sao nó phải nấu cơm?”

Phương Tử Ngu ngơ ngác, “Không phải nó thích chú à?”

Đầu mày Phương Mục giật thót, giọng gã trở nên nguy hiểm, “Mày nói cái gì?”

Phương Tử Ngu cuối cùng cũng nhận ra không ổn, rụt cổ lại như con rùa, không nói gì nữa, giả vờ mình là một cây nấm con. Phương Mục hừ mũi, “Mày biết được cái gì rồi?”

Phương Tử Ngu dè dặt liếc nhìn ông chú Út bất lương của mình một cái rồi mới thẽ thọt mặc cả, “Cháu nói ra thì chú có thể hứa là không đấm cháu không?”

“Không thể.” Lần đầu tiên Phương Mục cảm thấy khó chịu và bất lực trong lòng, mẹ kiếp có tí chuyện vặt vãnh mà làm đến mức cả thiên hạ này biết hết rồi.

Chớp mắt đã đến cuối học kỳ, trong thời gian đó Phương Thố không hề về nhà, thậm chí còn chẳng gọi điện về nhà, à, có gọi một lần, cậu ra ngoài ăn uống với đám bạn cùng phòng, hôm ấy là buổi tối, cậu uống rượu rồi mượn hơi rượu mà gọi điện về nhà, nhưng điện thoại kêu rõ lâu mà chẳng ai nghe máy, ban đầu cậu đã nằm vật ra trên giường rồi, xong lại lồm cồm bò dậy, muốn đi xem Phương Mục xảy ra chuyện gì rồi, sợ gã lại như ba năm trước, biến mất mà chẳng nói năng gì.

Đêm hôm, xe buýt hết chuyến từ lâu rồi, cũng chẳng bắt được taxi, cậu đành phải đi bộ về, đêm cuối thu lạnh lẽo, gió quét qua hàng cây, lá rụng ào ào, cậu lạnh đến cứng cả mặt. Đi được nửa, cậu bỗng nhớ ra, giờ cậu về thì cũng có tác dụng gì đâu? Nếu Phương Mục đi rồi, cậu có thể làm gì được? Đêm hôm cậu tự nhiên xuất hiện trước mặt gã, chưa biết chừng Phương Mục sẽ nổi đóa lên, nghĩ cậu vẫn bám riết lấy gã không chịu tỉnh ngộ, hoặc là không thèm để ý gì đến cậu nữa luôn.

Hai người ở gần nhau như thế, nhưng Phương Mục chưa bao giờ đến thăm cậu, chỉ có việc hàng tháng thẻ có thêm hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, mới thể hiện được chuyện Phương Mục vẫn còn nhớ đến cậu, tháng sinh nhật của cậu thậm chí còn nhiều hơn bình thường một nghìn tệ, nhưng trừ tiền ra, Phương Mục còn chẳng chịu cho cậu lấy một câu thăm hỏi đơn giản nhất.

Thực ra Phương Thố lớn từng này rồi, cậu đã có thể tự nuôi sống bản thân từ lâu rồi, cậu tích góp số tiền Phương Mục chuyển cho cậu lại, không động vào lấy một đồng.

Cậu cứ đứng trên con đường lớn giữa đêm khuya như thế, gió thu dần mang đi hơi ấm trên cơ thể cậu, đầu óc bị hơi rượu xộc lên dần tỉnh táo lại, cậu xoay người chầm chậm quay về ký túc.