Dưỡng Tính

Chương 57




Kỳ nghỉ hè sắp đến, bên phía ông Tần cũng đã chốt được thời gian, đáng tiếc, cũng là tháng bảy. Sau khi biết được thời gian, Đường Thi thở dài, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Em muốn đến Himalaya ngắm bình minh lắm.” 

Trong chuyến đi này, Kỳ Bạch Nghiêm chủ yếu ở Nepal, đất nước nằm dọc theo sườn phía nam của dãy Himalaya, có bộ môn đi bộ đường dài và leo núi rất phát triển, lên dãy Himalaya để ngắm bình minh là một trải nghiệm kinh điển.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Bên lão Tần kết thúc vào khoảng 25 tháng bảy, anh ở bên kia chờ em.”

“Tụi mình cùng ngắm.”

Đường Thi ngẩn ra.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, “Sao thế?”

Đường Thi ngại ngùng, “Em chỉ nói vu vơ thế thôi.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Đỉnh núi Đuôi Cá ở dãy Annapurna được người dân Nepal xem là ngọn núi linh thiêng, cấm leo lên, đến giờ vẫn là đỉnh núi nguyên sơ. Khi ánh nắng đầu tiên ló dạng, núi Đuôi Cá dần chuyển sang màu vàng, được gọi là ‘ngọn núi vàng nắng’, phong cảnh cực đẹp. Muốn đi không?”

Đường Thi nhìn anh, chớp mắt, “Đang dụ dỗ hả?”

“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm thản nhiên nói, “Dụ dỗ thành công không?”

Đường Thi cười, “Thành công.”

Hai người nhìn nhau, không kìm được mà đến gần cho nhau một nụ hôn, tim Đường Thi đập rộn ràng.

Trái tim của Kỳ Bạch Nghiêm vô cùng khoan khoái và dễ chịu —— thế này mới đúng, tạm thời xa cách nhau không nên là chuyện gì đáng sợ, có thể dễ dàng nhắc đến, có thể giận hờn và làm nũng. Chỉ khi cô không còn lo lắng sợ hãi, hai người mới có thể bên nhau nhẹ nhàng và thoải mái thế này.



Mặc dù tháng ngày xa nhau dài lê thê và khó chịu, nhưng ngày này qua ngày nọ, rồi cũng sẽ trôi qua. Vừa kết thúc bên lão Tần, Đường Thi lập tức bay đến Nepal. 

Bốn giờ sáng, hai người leo lên Sarangkot, khi trời tờ mờ sáng, mới vất vả đến được khu ngắm cảnh, lúc này có rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã dựng xong máy móc, tốp năm tốp ba ngồi trò chuyện với nhau. Mặt trời chưa ló dạng, bầu trời đã trắng xóa, nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ thành phố Pokhara và hồ Phewa được bao phủ bởi biển mây, cũng là một khung cảnh vô cùng tráng lệ và đẹp đẽ.

Khi khung cảnh “Ngọn núi vàng nắng” xuất hiện, xung quanh đều là tiếng chụp ảnh, Đường Thi nín thở, nhìn không chớp mắt đỉnh Đuôi Cá được mạ sắc vàng thiêng liêng và lộng lẫy, Kỳ Bạch Nghiêm bên cạnh cô, cả hai không lên tiếng. Ngọn núi vàng nắng cũng chỉ diễn ra trong vài phút, sau đó là bầu trời bừng nắng.

Tiếng người nhộn nhịp.

Hai người dựa vào nhau, nhìn người xung quanh chia sẻ ảnh với nhau —— “Wow, anh nhìn tấm này chụp đẹp thế!” “Tấm này đẹp!” “Chu choa, sắc vàng nhuộm đỉnh núi, chụp được cảnh này đẹp phết!”

Máy ảnh trong tay Kỳ Bạch Nghiêm, cô quay sang hỏi anh: “Chụp được không anh?”

“Không.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Có những lúc, ảnh là một thứ không có linh hồn.” 

Đường Thi nhớ đến tất cả những bức ảnh về ngọn núi vàng nắng đã thấy trên mạng, rồi nhớ lại khung cảnh rung động mà mình tận mắt chứng kiến mới đây thôi, gật đầu, “Ví dụ như lúc nãy.”

“Không phải.” Kỳ Bạch Nghiêm đặt những nụ hôn khe khẽ lên môi cô, “Mỗi khoảnh khắc bên em, anh không muốn chụp ảnh.”

Đường Thi nhìn anh, môi khẽ mím lại, hơi nghiêng đầu nói, “Thả thính?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, hôn cô một cái nữa, “Bị lộ tẩy rồi.”

“Sao tự dưng thả thính thế?”

Kỳ Bạch Nghiêm lảng tránh ánh mắt, cuối cùng anh nói thật: “Thích thấy em đỏ mặt.”

Trong mắt Đường Thi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hóa ra Kỳ Bạch Nghiêm cũng có một mặt trẻ con thế này, mặt cô đỏ lên không ngoài dự đoán, Đường Thi hơi bực, “Không cho.”

“Không cho gì?” Kỳ Bạch Nghiêm nghiêm túc hỏi, “Không cho thả thính hay không cho thích em?”

Mặt Đường Thi càng đỏ hơn, cô nghe vậy thì không biết phải đáp thế nào, cuối cùng đành phải nói: “Không cho cả hai!”

“Không làm được cả hai.”

Đấy, lại thả thính!

Khi cô nàng cáu kỉnh định nói gì đó, đã bị anh ôm vào lòng, lấp kín bằng nụ hôn. 

Một lúc lâu sau, Đường Thi vùi đầu trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm, nói nhỏ: “Quá chừng người kìa!”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn dòng người dần tản đi, cười nói: “Sắp đi hết rồi.”



Hai người quay về từ Nepal, ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày vía Quan Âm, Kỳ Bạch Nghiêm phải về chùa Pháp Định phụ giúp tổ chức lễ, tất nhiên Đường Thi đi theo. 

Ngày 19 tháng 6 là ngày ngập tràn trong khói hương, rất nhiều người đã đến chùa Pháp Định vào tối ngày 18, vì để thắp nhang đầu tiên vào buổi tối. Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi đã về chùa Pháp Định vào ngày 18 tháng 6. Từ trên chùa Pháp Định nhìn xuống chân núi, quanh đường núi chật cứng xe ô tô, sân chùa chìm trong khói hương, nhìn đâu cũng thấy người, hầu như ai cũng cầm cây nhang kích cỡ lớn nhất, dài chừng một hai mét, bề ngang bằng cỡ cánh tay của trẻ con, trông cực kỳ cồng kềnh.

Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Thi líu lưỡi, nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Trước giờ em không biết có nhang to cỡ đó.”

Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh nhìn xuống sân lớn, “Phật giáo dạy tính Không, em nhìn những người phía dưới, có ai Không? Phật mà người Trung Quốc tin và Phật giáo không giống nhau.” 

Có đứa trẻ đến cùng mẹ, tay cũng ôm một cây nhang cao khoảng một mét, loạng choạng đi phía sau mẹ. Người chen người, nhang đụng nhang, chen lấn xô đẩy, nói cười rôm rả/

Màu núi thấm đẫm đầu Phật cổ, canh năm đánh thức người trong mộng

Chúng sinh nhiều mộng, người có chấp niệm không thể thức giấc.

Đúng 12 giờ, ánh lửa ở chùa Pháp Định sáng tận trời, sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến, hai người đứng trên lầu cũng cảm nhận được. Trong lư hương là nhang đang cháy, người đến sau muốn châm lửa, vừa đến gần lò lửa là đã nóng không chịu nổi, cả người như sắp bốc cháy, trẻ con vây quanh đống lửa cười đùa vui vẻ nô nức. Mùi nhang nồng nặc xốc vào khoang mũi, Đường Thi không nhịn được hắt xì một cái.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Hay em vào ngủ trước đi? Chắc phải bận đến một hai giờ.”

Đường Thi lắc đầu, “Không sao, ở với anh.”

Cuối cùng Đường Thi bị bà Trương bán thẻ nhân duyên kéo đi bán dây treo đỏ. Có rất nhiều dây vải đỏ, nghe nói là cột trên người Bồ Tát, sau khi cúng bái thì sẽ được như ý và bình an, nên được gọi là dây treo đỏ, mười tệ một sợi, rất nhiều người đến mua.

Bà Trương nhận tiền, Đường Thi phụ bà đưa dây. Gặp được một cô gái tuổi đôi mươi cực kỳ xinh xắn, đôi mắt trong veo cong lên khi cười, nhào tới chỗ Đường Thi hỏi: “Gì đây ạ? Bao nhiêu thế? Linh không ạ?” Hệt như viên đại bác nhỏ.

Đường Thi chưa kịp trả lời, bản thân đã tự cười ha hả, “Em xin lỗi xin lỗi, chắc hai người bận lắm ạ? Cái này để cầu bình an đúng không chị?”

“Ừm.”

“Em lấy ba sợi.”

Sau khi đưa tiền thì vụt đi hệt như đại bác, túm lấy một người phụ nữ trung niên mới bước ra khỏi chùa, nói lớn: “Mẹ ơi, cầu bình an!” Người phụ nữ đó chưa kịp nhìn thì đã bị cô nhóc cột dây treo đỏ vào cánh tay, “Cầu bình an, cầu bình an, phát tài nữa đó!” Nói xong cũng không đợi mẹ đáp lại, đã vội vội vàng vàng chạy đi, trông như đi tìm người khác.

Đường Thi không khỏi bật cười, nghĩ tuổi trẻ thích thật.

Sau khi phụ bà Trương bán hết giỏ dây treo đỏ, Đường Thi vào chùa tìm Kỳ Bạch Nghiêm, vô tình nhìn thấy cô gái lúc nãy đang kéo tay một cô gái khác trạc tuổi, rồi cũng buộc sợi dây đỏ lên cánh tay cô gái kia, vừa cột vừa nói: “Mẹ mình nói cầu bình an, linh lắm á!”

“Thật hả?” Cô gái kia dịu dàng trầm tính hơn rất nhiều, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. 

“Thật chớ!” Cô nàng này chỉ vào sợi dây đỏ trên tay mình, “Mình cũng tự cột nè! Cậu một thân một mình đi học xa, cột cái này ở đầu giường, bảo đảm cậu bình an lắm luôn!”

“Ừm ừm.”

Đường Thi cảm thấy, yêu và được yêu thật sự là điều cảm động nhất giữa con người với nhau.

Khi Đường Thi tìm thấy Kỳ Bạch Nghiêm, anh đang phụ đại sư Diệu Giác chia trái cây cho trẻ con mang đi cúng.

Hai người bận đến hai giờ sáng, vào nghỉ ngơi trong phòng thiền. Mới năm sáu giờ sáng hôm sau, Đường Thi đã bị tiếng người đang hối hả đánh thức, Kỳ Bạch Nghiêm cũng dậy theo, nhìn đồng hồ, hỏi: “Muốn ngủ một lát nữa không?”

Đường Thi lắc đầu. Chuông cầu phúc đã vang, tiếng pháo cũng nổ ầm trời, chắc là không thể chợp mắt nổi.

Hai người lại bận cả buổi sáng. Trong lúc đại sư Diệu Giác giảng pháp, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Em muốn đến nghe không?”

“Dạ đi.”

Đường Thi đi theo Kỳ Bạch Nghiêm ngồi trong góc hàng thứ hai. Có rất nhiều tín đồ biết Kỳ Bạch Nghiêm, chào anh, ánh mắt vô thức nhìn sang Đường Thi, Đường Thi cười với họ.

Sau khi kết thúc bài pháp, chú tiểu trong chùa đến thay ca, Đường Thi bị Kỳ Bạch Nghiêm dắt ra ngoài, Đường Thi hỏi: “Đi đâu vậy anh?”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Sau núi.” Rồi nói, “Nướng khoai.”

Thật ra mấy chú tiểu trong chùa rất thường đến nơi nướng khoai sau núi, cũng không sợ Kỳ Bạch Nghiêm sẽ mách lại, nói cười rôm rả suốt đường đi.

Kỳ Bạch Nghiêm hỏi Đường Thi: “Thấy đại sư Diệu Giác giảng thế nào?”

“Ngọc thật chân chính, thích hợp cho những người bình thường nghe.”

Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, “Khi đại sư Diệu Giác giảng pháp, người bình thường hiểu theo một nghĩa khác, người đã giác ngộ hiểu theo một nghĩa khác hẳn.”

“Minh chứng cho nghệ thuật ngôn ngữ rất xuất sắc.” 

“Ừm.”

Kỳ Bạch Nghiêm đích thân nướng hai củ khoai cho Đường Thi, màu vàng mật, dẻo ngọt thơm lừng, vừa thích mắt vừa ngon, chỉ là tay dính đầy tro trông rất nhếch nhác.

Kỳ Bạch Nghiêm lấy khăn lau tay cho cô, một tay Đường Thi cầm củ khoai đang ăn dở, một tay đưa ra cho Kỳ Bạch Nghiêm lau, hết sức tự nhiên. 

Mấy chú tiểu bên cạnh chưa từng thấy Kỳ Bạch Nghiêm thân mật với người khác thế này bao giờ, cứ nhìn họ với vẻ hâm mộ, nhìn rồi cười hì hì.

Khi xuống núi, mọi người đã thân quen với nhau hơn so với lúc lên, vây quanh hai người hỏi này nọ.

“Em không ngờ Kỳ tiên sinh sẽ lấy vợ á.”

“Cô Đường cũng là giáo sư ở đại học C hả? Trẻ măng à.”

“Hai người thân thiết làm mấy người trong chùa sợ lắm, nhiều chú tiểu nhao nhao đòi hoàn tục kia kìa!”

“Ha ha ha ha ha……”

Hôm nay cả nhóm chú tiểu đã phí phạm rất nhiều thời gian, lúc về thì bắt đầu đi đường tắt, nhanh nhảu nhảy qua từng bờ từng bờ ruộng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Một chú tiểu đứng cách hơn mười mét nói với họ, “Kỳ tiên sinh với cô Đường đi thong thả nhá, tụi em phải về làm việc, đi trước đây ạ!”

Đường Thi đã bị đưa đến đường tắt này rồi, nhảy xuống thì không dám, quay ngược lên trên thì lại phải đi thêm một đoạn rất dài, Kỳ Bạch Nghiêm ở dưới chờ cô, nắm lấy tay cô, nói: “Xuống từ từ thôi.” Tay anh ấn vào chỗ nào đó, “Giẫm lên đây.” Đường Thi dẫm lên, Kỳ Bạch Nghiêm đưa tay sang chỗ khác, “Rồi giẫm lên đây.” Đường Thi làm theo. Cô sợ sệt nói: “Hình như không đứng được, em sắp ngã rồi!”

Sau đó đột nhiên —— Kỳ Bạch Nghiêm kéo Đường Thi, Đường Thi nhào tới phía trước, được Kỳ Bạch Nghiêm lập tức bế xuống.

Đường Thi sợ tái mặt, trừng mắt với anh: “Làm em hết cả hồn!”

Kỳ Bạch Nghiêm buông cô ra, “Làm vậy nên là xuống được rồi đó?”

Đường Thi đỏ mặt.

Cuối cùng hai người vẫn vòng về con đường dễ đi hơn, Đường Thi nghĩ đến gì đó, mạnh dạn hỏi: “Anh muốn làm vậy từ lâu rồi đúng không?” 

Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ ngợi, “Ừm.” Lần Đường Thi leo cây đào ở thôn Sa Lạc Thác.

Thế nên, Kỳ Bạch Nghiêm cũng không “thần thánh” lắm đâu.