Dưỡng Tính

Chương 63




Tay cô bé lạnh cóng, Đường Thi nắm chặt, cố hết sức bình tĩnh nói: “Em đứng yên dưới hiên, cô đi tìm trưởng thôn, Tiểu Ba Tang sẽ không sao đâu!”

Đức Cát Mai Đóa gật đầu lia lịa, giơ tay lau nước mưa trên mặt, đôi mắt ướt nhòa.

Đường Thi sốt ruột không chịu nổi, nhưng biết mình không được luống cuống, cô hít sâu vài hơi, vội vàng chạy vào trong, đụng phải Ngô Anh dưới mái hiên đang tìm mình, Đường Thi nói: “Tiểu Ba Tang rơi xuống khe núi rồi!”

Ngô Anh hoảng hốt: “Khe núi thế nào?!”

“Không biết, Mai Đóa nói nghe thấy tiếng của thằng bé, nhưng thằng bé không leo lên được.” Đường Thi nói, “Cậu đi tìm thầy Tiêu, mình đi tìm trưởng thôn.”

Ngô Anh gật đầu.

Trưởng thôn và hai giáo viên người Tây Tạng cùng đi, trưởng thôn nói: “Cô Đường cô Ngô cứ ở lại trường đi, trời mưa đường trơn, hai cô đi theo nguy hiểm lắm.”

“Không!” Đường Thi quyết đoán từ chối, nhìn trưởng thôn, nói, “Mưa này quá lớn, không biết còn học sinh nào có thể gặp sự cố hay không. Mọi người đi nhanh, còn quen biết mọi người trong núi, nhờ mọi người đuổi theo những học sinh đi trước, cố gắng thu xếp cho chúng ở nhà dân gần đó nhất, đừng để chúng đi nữa, học sinh nào còn dư thì đưa về đây. Ba chúng tôi đi cứu Ba Tang, đưa bọn trẻ đi chung với Ba Tang về đây luôn.” 

Nhân lực không đủ, cũng chỉ có thể làm thế.

Một nhóm sáu người, theo Đức Cát Mai Đóa nhỏ bé, mở đèn pin, dầm mưa đi vào màn đêm.



Đường tối khó đi, không biết Đường Thi đã ngã bao nhiêu lần, Tiêu Lượng thấy mà lòng sợ hãi, nhưng Đường Thi vẫn như không sao cả, vẫn bò dậy, ánh mắt chưa từng thay đổi, “Đi nhanh!” 

Tiêu Lượng đi phía sau cô, nói: “Cậu đừng hoảng, càng hoảng càng dễ gặp chuyện……”

“Mình không hề hoảng.” Đường Thi thở hổn hển, “Do cơ thể này vô dụng, dù mình có đi cẩn thận hơn cũng thế. Tiểu Ba Tang còn kẹt trong khe núi, mình ngã vài lần không phải chuyện gì to tát.”

Đức Cát Mai Đóa đi phía trước lặng lẽ lau nước mắt.

Bốn người đi suốt nửa tiếng, ánh đèn pin yếu ớt khi ẩn khi hiện trong núi. Nhóm học sinh đang canh chừng Tiểu Ba Tang vừa thấy ánh sáng đó thì kích động la lên: “Cô Đường ——””Cô Đường ơi ——”

Một đứa trẻ quỳ xuống đất, hét lớn với Ba Tang trong khe núi: “Ba Tang —— Ba Tang——”

“……Mình đây……”

“Nhóm cô Đường tới rồi!”

Tiểu Ba Tang đã giẫm nát cỏ cây trong khe núi chật hẹp, chân ngâm trong bùn đất, nghe vậy thì khóc nói: “Ừm!” Dù có kiên cường đến đâu đi nữa, cũng chỉ là một đứa trẻ mới bảy tuổi mà thôi. 

“Ba Tang —— Ba Tang —— cậu nghe thấy không! Nhóm cô Đường tới rồi!”

Tiểu Ba Tang sụt sịt mũi, lau sạch nước mưa trên mặt, la lớn: “Nghe thấy rồi——”

Vài đứa canh giữ chỗ này, vài đứa nhìn thấy ánh đèn phía xa, vội vàng chạy đến đó, vừa chạy vừa gọi:

“Cô Đường——”

“Thầy Tiêu——”

“Cô Ngô——”

Mắt Đường Thi cay xè, lòng đau khôn tả.

Nghe thấy bọn trẻ gọi, Tiêu Lượng vội trả lời: “Thầy cô đây! Mấy đứa đừng chạy, ở yên bên đó! Thầy cô tới ngay!”

Nhưng có cậu nhóc chạy nhanh đã chạy đến trước mặt họ.

Tiêu Lượng tức giận nói: “Đã bảo mấy đứa không được chạy!”

Nhưng cậu nhóc như đạn pháo nhào đến ôm anh, kích động gọi: “Thầy Tiêu ơi!”

Lời định mắng đã đến bên môi nhưng không nói ra được, Tiêu Lượng vỗ vào người cậu nhóc: “Đi nhanh lên, Tiểu Ba Tang đang chờ!”

Mọi người đi đến chỗ Tiểu Ba Tang bị trượt chân, Tiêu Lượng lấy sợi dây thừng từ trong túi dụng cụ ra, một đầu buộc vào người mình, đầu kia buộc thành một nút dây có thể điều chỉnh được, rọi đèn pin xuống phía dưới, gọi lớn: “Ba Tang! Ba Tang!” 

Mưa quá lớn, không thể nhìn thấy tình hình bên dưới thế nào, ánh đèn pin mỏng manh, không thể chiếu sáng được nơi tuốt phía dưới, chỉ có thể nghe thấy giọng của Ba Tang: “Con đây!” 

Dây thừng quá mềm, cỏ dại trong khe núi mọc thành cụm, dây không rơi xuống được, Đường Thi cởi áo khoác ra buộc vào dây thừng, áo ướt sũng vì nước mưa nên cũng đủ nặng, dây thừng có thể thuận lợi đi xuống.

Khi Ba Tang đã cột chặt người mình, Tiêu Lượng kéo dây lên trên, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn cũng đến giúp. Đường Thi tì người bên mép đường, không chớp mắt nhìn xuống bên dưới tối om.

Một lúc sau, một bàn tay dơ hầy giơ lên, Đường Thi vội vươn tay nắm lấy, Ngô Anh tì người ở phía bên kia cũng gấp rút túm lấy cánh tay còn lại của cậu bé, kéo cậu bé lên.

Ba Tang an toàn lên mặt đất, cảm xúc dồn nén trong lòng Đường Thi lập tức vỡ đê, cô ngồi phịch xuống đất, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

Tiểu Ba Tang vừa lên đến nơi thì bật khóc, “Cô Đường!”

Đường Thi run rẩy ôm cậu bé vào lòng, nước mưa hòa vào nước mắt, nhớ lại mà lòng vẫn còn hãi hùng.

Ngô Anh lau nước mắt, giọng khàn đi: “Xong rồi, trời còn mưa, về rồi nói tiếp.”

Cả nhóm học sinh có tổng cộng bảy đứa, Tiêu Lượng nắm tay Tiểu Ba Tang, mọi người dầm mưa quay về.

Lúc này Đường Thi mới cảm nhận được cơn đau ập đến, cả người vừa lạnh vừa đau, còn run cầm cập, chắc là do cơ bắp trên người quá căng. Đường Thi cắn răng đi phía sau, phát hiện lòng bàn tay và đầu gối mình đã chảy máu, cô không rên tiếng nào, cố gắng đi kịp mọi người. 

Mưa nhỏ dần, cả nhóm đã đi được nửa tiếng, đã nhìn thấy được trường học phía xa, đường cũng không còn khó đi nữa, Đường Thi hoàn toàn thả lỏng.

Phật Tổ phù hộ, tất cả đã bình yên quay về.

Đường Thi đi sau cùng, sắp gục ngã đến nơi. Bọn trẻ chạy về phía trường học ở phía trước, thấy chúng đã vào trường, Tiêu Lượng quay ra sau, đỡ Đường Thi, “Còn đi được không?”

Đường Thi lau nước mưa trên mặt, nở nụ cười tái nhợt, “Được.”

Hai người một trước một sau đi về phía trường học.

Đã cách trường không còn xa, đã nhìn thấy được học sinh ngoài hành lang, Đường Thi liếc nhìn trong lúc lơ đãng, chợt sững người.

Một bóng người dưới hành lang, như ảo giác, Đường Thi chớp mắt, nhịp tim dồn dập. 

Sao có thể chứ.

Người đó xoay người lại, ngồi xổm xuống lau tóc cho một đứa trẻ, một góc nghiêng lờ mờ nhưng khắc sâu.

Như cảm nhận được điều gì đó, người đó quay đầu nhìn về phía bên này.

Ánh mắt của cả hai lướt qua núi non, qua mái ngói, gặp nhau trong không trung.

Tim Đường Thi đập kịch liệt.

Thực sự là anh!

Người mà cô nhung nhớ hàng trăm hàng nghìn lần, đột nhiên xuất hiện ở nơi này!

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thấy người đằng xa, nhếch nhác, bé xíu, cả người toàn là bùn, anh không nói gì, đưa khăn cho người bên cạnh, đi về phía cô.

Đường Thi cắn răng chịu đựng nỗi chua xót, cố hết sức đi về phía trước.

Ở cổng trường, Kỳ Bạch Nghiêm ôm chặt cô vào lòng.

Đường Thi khóc sướt mướt nói: “Đừng ôm em, em dơ lắm.”

Kỳ Bạch Nghiêm hôn thật mạnh lên mái tóc ướt đẫm của cô, cổ họng nghèn nghẹn, không nói lời nào.

Đường Thi giơ tay lên, cũng ôm anh.

Hai người ôm chặt nhau, Đường Thi hít một hơi thật sâu, lần nữa ngửi thấy mùi đàn hương hằng đêm mong nhớ, nước mắt chảy dài trên mặt.

Nhớ quá, nhớ đến mức đau thấu xương.

Đường Thi nhắm mắt lại, ôm chặt hơn nữa, cả thế giới chỉ còn lại vòng tay thân thuộc này.

Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô, không ngừng vuốt ve tấm lưng ướt mèm của cô, nước trên người Đường Thi chẳng mấy chốc thấm vào áo khoác làm anh cũng cảm nhận được sự ẩm ướt, nhưng hai người vẫn ôm nhau, không muốn buông tay.

Kỳ Bạch Nghiêm nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô lên, từng nụ hôn nóng hổi dừng trên mặt cô, giọng anh khàn đi: “Em giỏi lắm.”

Đường Thi nhắm mắt lại cảm nhận tình yêu trong từng nụ hôn, cảm thấy như say khướt. Ở nơi có anh, cô chẳng muốn màng đến bất kỳ điều gì nữa, chỉ muốn vùi trong lòng anh, được anh yêu thương.

Kỳ Bạch Nghiêm đang rất đau lòng, nhưng khi thấy cô nàng chìm trong quyến luyến và say mê ngẩng đầu để anh hôn, anh vừa thấy buồn cười lẫn đáng yêu, cắn mạnh mũi cô và môi cô, cười nói: “Được rồi nhé, hửm?”

“Chưa được.” Đường Thi mở mắt ra, ánh mắt mờ sương nhìn anh, “Đau lắm.”

Tim Kỳ Bạch Nghiêm đau đớn, anh hôn cô, “Tụi mình về thoa thuốc.”

Đường Thi bám chặt anh không buông, một giây cũng không nỡ rời.

Kỳ Bạch Nghiêm xót xa nâng gương mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn mãi, giọng khàn khàn: “Nghe lời, quần áo em ướt rồi, bây giờ lạnh thế này, bị cảm đó.”

Hai người đan chặt tay vào nhau, đi vào trường.

Tiêu Lượng lau tóc cho học sinh, khóe mắt nhìn thấy hai người đi đến đây, môi mím lại, cuối cùng cũng không kìm được nhìn sang đó. 

Ngô Anh nói: “Hai người họ xứng đôi quá.”

Tiêu Lượng không nói gì.

Bọn trẻ cũng thấy hai người ôm nhau, còn nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi đến đây, Tiểu Ba Tang ngẩng đầu hỏi: “Họ là một cặp hả cô?”

“Ừm.”

Tiểu Ba Tang nói huỵch toẹt: “Trai đẹp xứng với gái đẹp!”

Chọc cho Ngô Anh bật cười, sờ đầu cậu nhóc.

Hai người đi đến dưới hiên, Đường Thi thấy học sinh vẫn chưa được thay quần áo thì bỏ tay Kỳ Bạch Nghiêm ra, sờ quần áo ướt nhẹp của Tiểu Ba Tang, nói: “Cho bọn trẻ thay đồ trước đã, lấy áo khoác của tụi mình cho bọn trẻ mặc, khi nào trưởng thôn về thì vào thôn mượn thêm.” 

Vậy là ba người lấy ra hết quần áo có thể mặc được đưa cho học sinh, học sinh thay quần áo, ba thầy cô cũng đi thay, vợ của trưởng thôn đang trong bếp nấu canh gừng. 

Đường Thi có dáng người nhỏ nhắn nên cho học sinh mượn nhiều quần áo nhất, đến lúc cô phải thay mới nhận ra không còn gì để mặc nữa. Kỳ Bạch Nghiêm đã nhận ra từ trước, may là anh có mang theo một chiếc áo khoác dự phòng. Khi Đường Thi đã thay xong đồ bên trong, anh khoác thêm áo khoác cho cô, Đường Thi thấy quần áo của anh cũng ướt, ướt vì bị cô ôm, lo lắng nói: “Anh thì sao đây?”

“Không sao. Đồ anh không ướt nhiều. Lát nữa vào bếp hong khô là được.”

Đường Thi mím môi, “Vậy bây giờ đi hong liền.”

Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Không gấp, bây giờ phải vắt khô đồ của học sinh, hong khô đồ của bọn trẻ trước, sáng mai mới mặc được.”

Đến giờ Đường Thi vẫn còn tưởng như đang nằm mơ, không dám tin rằng Kỳ Bạch Nghiêm đang bên cạnh mình. Cô giữ chặt tay anh, có chút không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ hỏi: “Mưa lớn thế này, sao anh lên đây được?”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Anh đến đây hồi rạng sáng, sáu giờ sáng đi cùng với dân bản xứ lên đây, trên đường đi bắt đầu mưa to, bọn anh trú ở một nhà dân cả ngày, thấy mưa nhỏ hơn anh mượn ủng đi mưa với áo mưa của người nhà đó đi lên đây.”

Đường Thi ôm anh.

Kỳ Bạch Nghiêm kéo cô ra, “Áo anh ướt, đừng ôm.”

Đường Thi không nói gì, vẫn vùi vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm dụi tới dụi lui.

Kỳ Bạch Nghiêm không khỏi bật cười —— lòng anh mềm nhũn và khoan khoái, trái tim trống rỗng hơn một tháng nay đã được lấp đầy. Anh đành bất đắc dĩ kéo cô ra, thỏa hiệp với cô: “Tụi mình đi hong khô áo đã.”

Đường Thi mặc áo khoác rộng thùng thình, người cô bé xíu, theo sát Kỳ Bạch Nghiêm vào nhà bếp, trong mắt chẳng có gì ngoài Kỳ Bạch Nghiêm.

Tiêu Lượng cười khổ, cũng không dự định quấy rầy thế giới riêng của hai người, anh bưng một nồi canh gừng ra cho học sinh uống. 

Cả đám học sinh tò mò nhìn về hướng nhà bếp, Ngô Anh và Tiêu Lượng bắt lại từng đứa một, dạy dỗ: “Nhìn gì mà nhìn! Không được nhìn vào bếp!” Nhưng trong lòng thì ngưỡng mộ không thôi.

Ngô Anh thở dài: “Kỳ tiên sinh đến một cái là Đường Tiểu Thi thực sự biến thành em bé Thi luôn.”



Nửa tiếng sau, nhóm trưởng thôn quay về. Họ đã thu xếp cho một vài học sinh trên đường đi, mang về một nhóm học sinh. Trưởng thôn lại gửi thêm vài học sinh ở nhà người dân gần trường, cuối cùng còn lại hơn bốn mươi đứa. Trong trường có tổng cộng sáu chiếc giường, xếp thành một hàng ngang. Giường của Đường Thi, Ngô Anh và Tiêu Lượng đủ cho sáu học sinh mỗi giường, giường của trưởng thôn và hai giáo viên người Tạng đủ cho mười học sinh chen chúc. Đưa hết tất cả giường cho học sinh, tối nay người lớn không định ngủ.

Phòng nào cũng có người lớn ở lại trông, Đường Thi chia thuốc cảm cho từng phòng, liên tục kiểm tra học sinh có bị sốt hay cảm hay không. Vì Đường Thi và Ngô Anh ở chung chỗ, Ngô Anh đuổi cô đi, “Một mình mình ở đây là được rồi, cậu vào bếp xem quần áo của tụi nhỏ đi.”

Vậy là Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm cùng ngồi trong bếp hong khô quần áo của học sinh.

Đa số quần áo đã mấy tháng chưa thay, ướt nhẹp thế này, còn được hong khô kiểu này, một mùi chua nồng nặc không hề dễ ngửi tỏa ra khắp nhà bếp.

Nhưng Đường Thi như không ngửi thấy.

Hơn một tháng sống biệt lập đã khiến cô gái nhỏ thay đổi rất nhiều, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thấy sự cứng rắn giữa hai đầu mày của cô, lòng vừa thấy an ủi lẫn xót xa. Nhìn thấy vết thương do ngã trên tay cô, nhưng Đường Thi như chẳng hề thấy đau, vẫn hoạt động làm việc bình thường, không hề để ý đến.

Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm đau lòng lắm, anh lấy thuốc thoa cho cô.

Đường Thi im lặng nhìn anh.

“Đau không em?”

“Lúc có anh thì đau, lúc không có anh thì không đau.”