Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 382: Giết đến tận cửa 3




- Khi A - Long tay cầm Côn Ngô Kiếm đi đến trước căn phòng nghị sự đường của Phượng Gia, lúc này hung khí do giết chóc quá nhiều người đang tràn ngập thân thể hắn, lúc này hắn đang lẳng lặng đứng ngoài cửa, bên cạnh cửa là xác chết của một số người của Phượng Gia, thực lực không tệ chỉ là Vương Cấp võ giả, chỉ đáng tiếc bọn họ đều có chung một kết cục, là bị A Long không nói hai lời, một kiếm liền chém giết, không thể kêu lấy một tiếng!

- Lúc này A - Long tách ra một tia Linh Hồn lực lượng, xâm nhập vào cấm chế như rừng của nghị sự đường mà thăm dò, hắn muốn xem đám Phượng Gia muốn tính kế gì với hắn, hắn khoé miệng nhếch lên nụ cười vô cùng chết chóc, hắn lúc này Linh Hồn lực, cùng với phù văn của Phệ Hồn Đao, vô cùng dễ dàng mà trong chớp mắt, xuyên qua vô số cấm chế,trực tiếp xâm nhập vào trong căn phòng nghị sự, lúc này trong phòng nghị sự có hơn ba mươi người, theo ký ức mơ hồ của hắn, nhưng người mà hắn thấy, đều có máu mặt trong Phượng Gia, mà người ngồi im lặng ở ghế chủ toạ, lại là ông nội hắn Phượng Khanh!

- Lúc này mọi người bên trong gian phòng này không hề biết có một tia Linh Hồn lực vô cùng nhỏ xâm nhập vào trong, A - Long đứng bên ngoài hai mắt híp lại

“ Khống Hồn Kỹ / Nhập Hồn ”

- Linh Hồn của hắn, liền từ gáy một người nào đó, xâm nhập vào đầu của một tên thủ vệ Vương Cấp là thân tín của một tên nào đó, đang đứng gác ở một bên góc phòng, lúc này khi Linh Hồn của A - Long xâm nhập vào đầu tên kia, Hồn Anh của tên kia muốn chống cự lại sự xâm nhập của A - Long,theo bản năng tự vệ,liền muốn điều động linh hồn lực luyện hoá năng lượng từ xa lạ mới xâm nhập vô này, nhưng mà hắn chưa kịp phản kháng, Hồn Anh của gã, đi bị Linh Hồn lực của A - Long sử dụng Khống Hồn Kỹ tầng thứ nhất Khống Hồn đem Hồn Anh của tên kia khoá lại, không cho cử động, sau đó hắn sử dụng quyền kiểm soát thân thể này, quan sát một màn nói chuyện tiếp theo!

- Tuy lúc bọn người ở đây nói chuyện nghị sự chuyện quan trọng,mà tên tiểu tốt này lại bị người ta không chế thân thể khẽ run lên một cái,tuy không ai để ý đến sự thay đổi dù là nhỏ nhất của tên tiểu tốt này, nhưng mà lại không thoát được tầm mắt của người đang ngồi ghế gia chủ Phượng Gia, cũng là ông nội của A - Long tên Phượng Khanh, sau khi y nhìn thấy ở góc một phía xa xa, có động tĩnh khí tức có chút thay đổi, đồng tử Phượng Khanh co rút lại, dưới vạt áo, bàn tay y nắm chặt mấy tấm lệnh bài bị nứt vỡ làm hai, lão không nói gì, mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay hắn cũng đã run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, bàn tay y không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ!

“ Khanh Đệ ngươi có vấn đề gì sao ”

- Người quay qua hỏi Phượng Khanh, chính là anh trai của Phượng Khanh tên là Phượng Bắc Thần, cũng là chủ chi dòng đã nhận và thu lưu Phượng Bắc Vân kia, lúc này tuy Phượng Khanh đã đoán ra được cái gì đó rồi, nhưng mà lão cũng không nói ra, chỉ khuôn mặt không đổi sắc, mà nói!

“ Thần Huynh cứ tiếp tục đi, không phải để ý đến chuyện của ta ”

“ Vậy thì tốt ”

- Phượng Bắc Thần chỉ là thăm dò Phượng Khanh mà thôi, bởi vì trong lòng y, không hề có Phượng Khanh nặng nhẹ, hắn cực kì khinh thường người em trai này, chỉ nói một câu sau đó ném Phượng Khanh qua một bên, không để ý tới, nhưng mà lão không để ý thấy, ánh mắt của Phượng Khanh, như vô tình,lại như cố ý nhìn về phía tiểu tốt canh phòng, mà đã bị A - Long khống chế, thấy ánh mắt này, với bản năng tự nhiên của một sát thủ, được quốc gia đào tạo và huấn luyện, A - Long biết rằng mình đã bị phát hiện, hắn lại sử dụng Linh Hồn lực ít ỏi của mình,mô phỏng và mở ra Thiên Nhãn nhân tạo, quét về phía tay của Phượng Khanh!

- Lai thấy tay của Phượng Khanh có chút run run,liền thấy trong tay Phượng Khanh nắm giữ ba cái thẻ bài, cũng là ba cái thẻ bài của ba tên Chân Hồ Cảnh, bị A - Long một kiếm chém lại hai khúc, lại bị hắn đào ra hồn phách, thiêu đốt cho thần hồn câu diệt, thấy Phượng Khanh biết sự tồn tại của hắn, liền không nói A - Long cười lạnh trong lòng!

“ Thật là một lão cáo già....ta quả nhiên đã đánh giá thấp ông nội của mình, gừng càng già càng cay.... Quả nhiên lão muốn mình xem hết cuộc thảo luận này.... Nếu lão đã muốn ta xem, vậy ta cùng lão xem ”

- Nghĩ tới đây, tên tiểu tốt mà A - Long điều khiển, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lén lút đảo qua mình của Phượng Khanh,tên tiểu tốt nở một nụ cười vô cùng khát máu,như nụ cười của một con quỷ vô cùng đáng sợ, thứ này chính là nụ cười lấy theo bóng dáng trước đây của Phệ Hồn Đao, hai mắt sáng lên màu huyết quang, miệng lúc này trở thành một đống răng nanh vô cùng giữ tơn, nở một nụ cười nhưng miệng liên tục chảy ra máu tươi, mà đáp lại Phượng Khanh!,

A - Long hắn bộc lộ rõ bộ dạng thật của Phệ Hồn cũng là thứ hàng đêm xâm nhập đầu óc của hắn, muốn thuyết phục hắn rút lại Linh Hồn Chân Long hắn làm ra khí linh, mà giúp nó tái tạo sự sống một lần nữa,tuy thứ mà A - Long làm ra, không có khủng bố bằng một phần vạn hình dáng thật của Phệ Hồn Đao,nhưng mà hù dọa Phượng Khanh vẫn làm được, nếu Phượng Khanh thức thời, liền biết đường ngậm miệng, nếu Phượng Khang thật sự là kẻ có bản lĩnh,giả bộ nhu nhược để che giấu, thì A - Long hắn sẽ có sắp xếp khác cho Phượng Gia, nếu y không biết điều, hắn không phiên giết toàn bộ người Phượng Gia sau đó bôi đen ký ức của Phượng Khanh này, để lão một mình nhận hết mọi tội lỗi!

- Phượng Khanh thấy ánh mắt như quỷ giữ, như ác quy ma sơ VaLak trong phim điện ảnh ở trái đất, để rõ ràng hơn miêu tả chính xác tình cảnh hai người lúc này, 4 mắt nhìn nhau hai mắt tên tiểu tốt đó, như hai cái bóng đèn vô cùng tà ác cùng chết chóc,nhìn chằm chằm vào Phượng Khanh, khoé miệng liên tục chảy ra, ác độc, tàn nhẫn mà vô tình cười với Phượng Khanh, hắn lần này bị hư dọa thật rồi, hắn mồ hôi lạnh trên trán toát ra như mưa, hắn biết thứ mới xâm nhập vào đây là thứ gì rồi, đó không phải người, mà là một con quỷ, nhưng mà thực lực Chân Hồ Cảnh, như Phượng Khanh cũng không giám chắc có thể làm gì được thứ này!

- Bởi vì lão biết, đây chỉ là một tia linh hồn nhỏ nhoi mà thôi, chân thân thật sự của nó hiện đang đứng ngoài cửa kia kìa,dù lão có kêu lên lấy một tiếng, cũng không ai tới giúp, bởi vì thứ đó đã giết không ít người ở bên ngoài, có khi là đã giết hết toàn bộ, mà nó cũng biết là Phượng Khanh hắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của nó, nên nó mới thị uy với y như vậy, nó chưa tiến vào đây giết chóc hẳn là có nguyên nhân chưa động thủ,nghĩ tới đây toàn thân Phượng Khanh không rét mà run, toàn thân như rơi vào hầm băng, không giám nói một lời mà quay mặt đi chỗ khác, không giám quay lại nhìn lấy một cái, thấy thế A - Long cũng cười lạnh lùng,mà thu lại bộ dạng đáng sợ vừa rồi cười lạnh nói!

“Tưởng thế nào.... Hoá ra là kẻ tâm cơ thâm trầm mai phục như một con rắn độc, chờ người sơ hợ liền cắn trộm, còn bản lĩnh tuy mới ra oai, liền biết chỉ là con cọp giấy, chỉ biết ném đá giấu tay,không đủ bản lĩnh cùng quyết đoán, đợi nước đến chân rồi mới chịu nhảy nếu phía dưới có thuyền, thì ắt sẽ là thuyền của một minh gã, quả nhiên ông nội hắn lại là một tên nguy quân tử... Quả nhiên cổ nhân có câu Thượng Bất Chính, Hạ Ắt Loạn, Phượng Gia ra nông nỗi chia năm xé bảy này, quả là không sai,”

- Bây giờ cuộc họp đã xong một nửa, bọn hắn họp phiên đầu là xử lý phản đồ Phượng Vũ,không ngoài một chữ chết, còn bây giờ mọi người họp về một thứ khác, đó chính là sắp xếp lại quyền lực của Phượng Gia, bây giờ Phượng Gia đã là rắn mất đầu, từ một trong năm đại gia tộc của Phượng Gia đang dần mất đi uy thế năm xưa, cũng bởi vị Phong Tuyết Ngân Thành bị tiêu diệt, cũng là chỗ dựa phía sau của Phượng Gia, lại dùng mọi cách móc nối lại thông gia là Đông Phương Gia, thuộc Quang Minh Giáo Đình, hòng tìm được chỗ chống lưng thích hợp hơn!

- Nhưng mà Đông Phương gia lại lạnh lùng không nói gì, bọn họ biết thân mình khó lo nổi, huống gì lo cho ai,bọn họ chỉ đem Đông Phương Lan Lan trở về nhà, ném bỏ Phượng Ân ở lại Phượng Gia cũng như chia rõ giới tuyến với Phuong Gia, có vẻ như bọn họ đánh hơi được cái gì đó, bọn họ không giám tiếp tục có quan hệ với Phượng Gia nữa, bọn họ sợ liên lụy,nên ngay trong đêm tối, mới có cuộc họp này!

- Lúc này Phượng Bắc Thần nói cho tất cả mọi người nghe về ý nghĩ của mình, cũng đồng thời cũng để mọi người nói lên hết suy nghĩ và ý kiến của mình, nhưng kết quả cũng không ra sao!

- Có người kêu đi làm thế lực phụ thuộc của Hắc Ma,kẻ đã đạp diệt Phong Tuyết Ngân Thành, nhưng mà ý kiến này ngay lập tức phủ quyết, bởi vì có nhiều người cho rằng, Hắc Phong Trấn là thế lực mới nổi, nước chưa sâu, căn cơ rất cạn không cách nào chiếu cố Phượng Gia được, lại liên tiếp vô số ý kiến, nhưng càng lúc càng không được, cuối cùng em gái của Phượng Khanh, tên Phượng Ngọc nói rằng!

“ Sao chúng ta không tự lập thế lực mới kia chứ”

- Lại một người nữa đứng ra phản bác!

“ Ngươi cho rằng lập thế lực mới, không có căn cơ cùng quen biết liền muốn lập thế lực liền lập sao..... Ngươi có biết để kết nối được với Phong Tuyết Ngân Thành thì phải trả giá như thế nào không ”

- Phượng Ngọc bất mãn nhìn người mới nói, lúc này nàng mới nói ra ý nghĩ của mình!

“ Không phải lần đó, chúng ta hứa với Phong Tuyết Ngân Thành liền đem Niết Bàn Tinh Huyết đưa cho bọn chúng sao??? Nhưng giờ bọn chúng đã bị người tiêu diệt, nhưng niết bàn huyết, chúng ta còn chưa đưa cho bọn chúng a”

- Phượng Bắc Thần hai mắt sớm đã sáng lên, lập lờ quang mang tham lam nói!

“ Ý muội có phải là tên nhóc, con của Kinh Lôi bị chúng ta tráo đổi năm đó ”

“ Đúng rồi đó đại ca.... Theo muội thấy, thì chúng ta nên phái toàn bộ gia tộc đi tìm nó, chờ nó thành thục bộ dạng, rồi thu hoạch niết bàn tinh huyết ”

- Lúc này Phượng Khanh tức giận, cũng không im lặng, cũng quên luôn sự xuất hiện của một con quỷ nơi góc phòng, khuôn mặt giận giữ đến mức vặn vẹo nói ra!

“ Bắc Thần huynh, ta không có ý nói đỡ cho cháu của ta,nhưng có phải hay không ngươi quá vô sỉ rồi, ngươi cho rằng đứa cháu đáng thương của ta, bị các ngươi lén lút âm hại năm đó, liền đã là cá thịt cho các ngươi giết hay sao, Chỉ muốn từ góc độ gia tộc nói một câu, chúng ta lúc đầu không nên làm như thế, bây giờ cũng là như vậy, bất luận như thế nào ta cũng không đồng ý các ngươi ra độc thủ với nó một lần nữa, tuy nó không có họ Phượng, không từng bái tế tổ tiên, nhưng nó cũng là cháu của các ngươi, các người có thể tàn nhẫn đến như thế hay sao ”

Phượng Khanh vừa nói xong, Phượng Bắc Thần im lặng, còn Phượng Ngọc cười lạnh không ngớt, lập tức tất cả mọi người đều bất ngờ vì người lên tiếng đầu tiên phản đối lại là Phượng Khanh, người nàm đó nhắm một mắt mở một mắt để bọn họ âm hại cháu mình, Phượng Ngọc là một mỹ phụ trung niên liền đứng dậy nói!

“ Phượng Khanh huynh, câu này của huynh nói không đúng rồi, tên nhóc đó từ lâu đã không còn là người của nhà họ Phượng chúng ta nữa rồi,ngay cả tổ tiên nó còn chưa bái tế qua,lấy gì là người họ Phượng,Phượng Gia chúng ta đều là hoả hệ, nhưng mà chỉ riêng tên nhóc đó là Ám Hệ, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì thiệt hại danh dự cùng mặt mũi như thế nào, chúng ta có thể đoán ra, mà điều này tất cả mọi người trong nhà họ Phượng cùng ở đây đều biết, sao lại có thể nói tên nhóc đó là người của nhà họ Phượng kia chứ?”

- Thấy Phượng Khanh sắc mặt cực kỳ tím tái, Phượng Ngọc cực kì hứng thú, bởi vì ả chính là bà của Phượng Kinh Thiên bị A - Long giết cách đây vài hôm, nếu nói ai là con sâu mọt, vậy thì chính là người này, người này xuất giá không tòng phu, mà là ở Phượng Gia, đem nam nhân của ả cùng con cái ở Phượng Gia, làm một con ký sinh trùng, tới đời con gái của ả,lại liên hôn với một tộc thuộc dòng thứ của nhà họ Phượng nên đời thứ ba mới là họ Phượng, cũng là che giấu đi ả là một con ký sinh trùng trong gia tộc này, cháu ả chết ả không cam, ả cũng muốn anh trai mình cũng phải chịu nỗi đau giống ả,ai biểu anh trai cùng cháu của hắn đều nắm giữ chức vụ gia chủ kia chứ, Phượng Ngọc tiếp tục nói!

“ Nói tên nhóc kia là người của nhà họ Phượng chẳng phải là cố ý nhục mạ nhà họ Phượng chúng ta sao. Hơn nữa tôi cho rằng đây là cơ hội hiếm có của nhà chúng ta, nhà họ Phượng có thể mượn cơ hội này sử dụng niết bàn huyết, cứu sống lại mấy lão tổ Thiên Mệnh Cảnh, cũng như kết nối với mấy thế lực lớn, hy sinh một tộc nhân đổi lấy vinh quang cho cả một gia tộc, đối với nhà họ Phượng thì là một chuyện hoàn toàn có lợi không có gì là thua thiệt cả, cùng lắm khi nó chết, đem hắn vào mộ địa của gia tộc, cho nó một chỗ trong đó, thế là được rồi ”

- Phượng Ngọc nói như chém đinh chặt sắt nói ra, xem như ả cho phép A - Long chết trong mộ địa của Phượng Gia, đó là điều đương nhiên, cũng là vinh hạnh của A - Long hắn, thấy thế Phượng Khanh khuôn mặt tái nhợt,lão nhìn qua đám người ngồi ở đây, ở đây không ai giám tiếp xúc ánh mắt với Phượng Khanh, đều cúi rạp đầu xuống không nói một câu nào, rõ ràng là đồng ý với quyết sách của Phượng Ngọc!

- Phượng Khanh không lập tức tra lời, đồng ý hay phủ quyết yêu cầu của Phượng Ngọc, hắn hit sâu một hơi hai mắt tuyệt vọng, hắn từ đứng lên vội vàng ngồi xuống, nhưng sắc mặt thì không hề bớt giận chút nào,mà Phượng Bắc Thân một bên như mở cờ trong bụng, hầu như không để tâm đến cuộc tranh cãi của hai người em,bởi vì hắn biết dù bên nào thắng hay thua, cũng đều là Phượng Bắc Thần hắn thắng, lấy thân phận cao nhất ở đây khi niết bàn tinh huyết đến tay, hắn sẽ là người phân phối,dù Phượng Khanh có đồng ý hay không, thì hẳn cũng sẽ phái người đi truy sát tên nhóc đã bỏ trốn mấy năm trước kia,hắn chậm rãi nhìn những người ở đây lại hỏi!

“ Mọi người có ý kiến gì không?”

- Một người khác, có lai lịch trong họ tên Phượng Ngoc nói ra!

“ Ta cảm thấy Phượng Ngọc nói có lý, tên nhóc đó ngay cả tên tuổi cũng chưa từng có, ngay cả tổ tiên mình là ai,hắn quả là không biết, nó đã thực sự không còn là người của nhà họ Phượng nữa rồi,dù nó có chảy trong người huyết mạch Phượng Gia chúng ta, nhưng không có Phượng Gia chúng ta nó đã chết, cũng để nó bên ngoài vài năm nay, cũng xem như bù đắp cho nó, nó cũng nên vì lợi ích của Phượng Gia mà cống hiến, đó mới là điều mà nó nên làm ”

- Một tên Phượng Lăng đứng ra góp gió nói!

“ Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi cảnh đè đầu cưỡi cổ của Phong Tuyết Ngân Thành,cũng có thể tự lập mà đứng, các lão tổ đang ngủ say trong tổ địa nhà chúng ta...không chỉ có ba vị lão tổ cần đột phá tuvi, chỉ cần có Niết Bàn Tinh huyết, sử dụng bí thuật tẩy kinh phạt tuỷ,liền có cơ hội đột phá cảnh giới,một lần nữa bước lên con đường cường giả, Phượng Gia chúng ta có ngày không phất hay sao??? Huống hồ gì cha mẹ của nó còn không biết đến sự hiện diện của nó trên đời cao lắm, cũng chỉ xem nó là con của một đứa nôlệ của thôi, với lại cha mẹ của nó đang còn trẻ, sợ gì không có được đứa con khác...... Cùng lắm chúng ta bồi thường cho cha mẹ nó một ít chỗ tốt là được rồi”

“ Phượng Lăng con cũng đồng ý với ý kiến của cô Phượng Ngọc ”

Phượng Bắc Thần cũng vội vàng nói!

“ Ta cũng đồng ý ”

Phượng Quang cùng vô số người nhà họ Phượng đều nói đồng ý, với những gì Phượng Ngọc nói,tất cả chỉ hận không thể nhảy lên mà ăn mừng thôi đâu tiên đồng ý là các trưởng lão, tiếp theo là thế hệ đời thứ hai lên tiếng ”

“ Con đồng ý...”

- Sau đó đến đời cháu đời thứ ba, rồi đến đời thứ tư thứ năm!

“ Đồng ý...Cháu cũng đồng ý ”

- Lại nhìn vô số người đồng ý này, Phượng Khanh hai mắt tuyệt vọng, ngã ngồi trên ghế, hai mắt chảy xuống hai hàng lệ, lão cảm thấy chua xót cho đứa cháu mình, từ ngay trong thâm tâm của lão, lão mong cho tên ác quỷ đang đứng góc nhà, có thể lao ra chém giết toàn bộ đám người này, đúng lúc này thấy Phượng Khanh như thế, làm anh trai Phượng Bắc Thần có chút áy náy nói ra!

“ Tiểu Khanh anh biết em đau lòng, nhưng mà vì sự phát triển của gia tộc chúng ta, chúng ta cần phải hy sinh một số người, huống hồ gì dù đệ có không đồng ý, thì đến năm 15 tuổi của nó, nó cũng sẽ chết, bởi vì người hạ trớ chú này là Quang Minh Giáo Đình người, dù ngươi có bảo vệ nó thì Quang Minh Giao cũng sẽ nhúng tay vào đi thu lượm, để người ngoài hưởng lợi,chi bằng để gia tộc chúng ta sử dụng có phải tốt hơn không ”

- Phượng Khanh hừ lạnh nhìn Phượng Bắc Thần nói ra!

“ Hừ...đừng tưởng ta không biết, huynh chỉ là mèo khóc chuột mà thôi, mưu đồ của huynh.... Ta nhổ vào..... ”

- Phượng Bắc Thiên nghe Phượng Khanh nói nhu vậy, mặt không tức giận miệng treo nụ cười tàn nhẫn nói ra!

“ Chuyện này không phải lời nói của mình ta có thể quyết....đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, Nếu đệ muốn ngăn cản thì hãy hỏi xem tất cả mọi người đây có đồng ý hay không ”

- Phượng Khanh nghe nói thế, trong mắt tràn ngập tuyệt vòng, nhìn qua góc phòng nơi mà tên tiểu tốt bị A - Long khống chế đang đứng nói!

“ Ngươi muốn giết người, vậy thì bây giờ là lúc đó.... Ta không ngăn cản ngươi ”

“ Khặc....Khặc.....Khặc.... ”

- Một giọng cười vô cùng âm u tà ác vang lên, mọi người trong phòng nhìn về phía thanh âm cười đáng sợ đó, nhìn thấy bộ dạng hai mắt kẻ đọc vô cùng tà ác, như hai duốc lửa giữa đêm đen đang đứng một góc nhà cười khặc khặc, một tên sợ hãi quát lớn!

“ Ngươi là ai??! Ngươi vô đây bằng cách nào ”

- Lúc này mọi người ở đây toàn thân như hoá đá, không cách nào di chuyển hay chạy trốn, bởi vì hai con mắt cùng với khuôn mặt trắng bệnh, miệng không ngừng cười quái dị đó, chính là bộ dang thật sự của Phệ Hồn Đao, lúc này hắn chỉ cười haha giọng cười như kim loại va chạm với nhau, vô cùng chói tai, hắn đang cười chợt dừng lại, “ Oành ” một tiếng thân thể hắn nổ tung thành mưa máu, mang theo phù văn phá cấm chế của Phệ Hồn Đao, mang theo khả năng phá cấm chế vô cùng mãnh liệt!

“ Xèo xèo xèo....xèo xèo ”

- Cấm chế như vô hình lại bị ăn mòn không thương tiếc, như lấy axít đậm đặc đổ lên sắt thép, không ngừng ăn mòn, lúc này A - Long đúng bên ngoài,tay nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào, một mùi máu tươi theo cơn gió mà ùa vào căn phòng, một cơn gió liền thổi tắt đèn, nhưng không ai quan tâm nữa, nhưng mà thứ họ quan tâm nhất, chính là người thanh niên bước vào căn phòng này, hai mắt hắn như hai ngọn lửa bùng cháy vào ban đêm, hắn mở miệng thanh âm trầm ấm không hề khó nghe nói!

“ Tụi bây bàn luận về ta sôi nổi quá nhỉ, có hay không cho ta tham gia với các ngươi đang bàn luận về ta, mà không gọi ta tới thật thất lễ nha”

“ Ngươi thật sự là ai, Phượng Gia đắc tội gì với ngươi mà ngươi đang đêm liền đến đây ”

“ Phốc ” Một tiếng một đạo kiếm quang từ thanh kiếm A - Long bay ra chém tên kia làm hai mảnh, ngã về hai bên, máu không ngừng chảy ra, A - Long lạnh lùng nói!

“ Để ta giới thiệu một chút về bản thân nhé.... Cha ta là Phượng Kinh Lôi... Mẹ ta là Đông Phương Lan Lan.... Hôm này ta tới đây.... Là để đem tất cả lũ chúng bây.... Cùng....xuống... địa...ngục......tụi bây đã sẵn sàng để chết!!!! ”

Kết Chương