Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 384: Giết đến tận cửa 5






“ Tốt lắm, ngươi thật có dũng khí....phụ nữ không thùa gì đấng mài râu..... Phượng Ngọc này ta hỏi ngươi điều này.... Ngươi đã đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thanh kiếm đó chưa vậy.... Ta nhớ không lầm, chủ nhân của thanh kiếm kia không phải là Phượng Ngọc ngươi a,có phải hay không ngươi nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi.....không tốt không tốt a.... Có khi ngươi làm mất hết mặt mũi gia tộc cmnó rồi ”

- Lời nói của A - Long, cũng là gãi đúng chỗ ngứa của Phượng Ngọc, bởi vì ả thuộc Phong / Hoả hệ, ả nghe nói Triệu Thị đấu giá trường bán ra thanh kiếm quý,ả dùng quen biết biết được ai là người bán cũng ai là người mua, ả rất để ý thanh kiếm này, có nhiều dòng thuộc tính,lại là Phong Hoả Hệ cùng thuộc tính với ả nữa,nên ả lúc đầu có ý định đến Hắc Phong Trấn,lấy uy danh của Phượng Gia bắt Hắc Ma làm cho ả một thanh kiếm như vậy, không nể mặt ả cũng phải cấp Phượng Gia ba điểm mặt mũi, nhưng mà khi biết được Mộc Tây Gia, Dược Cốc,Hắc Ma Môn cùng mấy môn phái khác, thậm chí bán bộ Thiên Mệnh Cảnh cũng đều bị tiêu diệt trong một đêm, cũng bởi vì tham lam vũ khí của Hắc Ma!

- Lúc đầu ả chỉ cười lạnh xem thường, kêu Hắc Ma ngu xuẩn không biết sống chết, tưởng có mấy thanh vũ khí khác,muốn đắc tội ai liền đắc tội sao, nhưng mà mấy hôm sau Mộc Tây Gia đến khiêu chiến, cuối cùng bị diệt không còn, thậm chí còn dẫn đến hoạ diệt môn, Phượng Ngọc biết mình đã khinh thường Hắc Ma rồi, nên ả cũng chết ngay cái tâm ý, muốn dùng uy thế nhà họ Phượng ép Hắc Ma rèn cho ả một thành kiếm, người ta Mộc Tây Gia cũng khiến Phượng Gia khốn đốn, người ta có mấy chục Thiên Mệnh Cảnh thậm chí là chuẩn bị vào Sinh Tử cảnh, cũng đều bị Hắc Ma diệt một tên cũng không còn, người ta Thiên Mệnh Cảnh còn không sợ, thì mắc gì phải sợ cái Chân Hồ Cảnh Sơ Kỳ của Phượng Ngọc ả kia chứ!

- Mà ả không giám đánh chủ ý vào Hắc Ma, nhưng Lăng Thanh Tuyền thuộc Thánh Anh Giáo thì lại có, ả giở trò không ít thủ đoạn, thậm chí là mua chuộc không ít người, để ả có thể cướp được thanh kiếm, sau này có thể rơi vào tay bất kì kẻ nào, có thể trở thành Thần Binh,huống hồ gì nó còn có dòng Thiên Phú nghịch thiên chính là Khôi Phục, thậm chí là Thôn Phệ máu huyết khôi phục năng lượng cho chủ,cùng với cắn nuốt thiên tài địa bảo để lên cấp, nhưng đặc điểm mà Phượng Ngọc thích nhất đó là, không bị hạn chế trong cảnh giới, lại nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới mà kiếm tu nào cũng khao khát, ả cho rằng thanh kiếm kia tới tay, không ai có thể nhận ra, nhưng mà đứa cháu nghiệt chủng kia lại có thể nhận ra được, lại lời lẽ sắc bén cực kì trào phúng ả là đồ ăn cướp, nên ả không tức sao được, bởi vì hắn nói đúng chỗ ngứa!

“ Tiểu tạp chủng....miệng lưỡi sắc bén... ta muốn xem khi ta dùng thanh kiếm này cắt đứt tay chân ngươi....biến người thành chân chính phế nhân....ta muốn xem ngươi còn miệng lưỡi như thế trước mặt ta nữa hay không ”

Phượng Ngọc vô cùng phẫn nộ, vì ả bị sỉ nhục, còn anh trai chết cũng không hề liên quan tới ả,ả khuôn mặt vặn vẹo,nhe răng cười lạnh, lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ,chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống A - Long ả mới cam tâm, Phượng Kinh Thiên là cháu ả, bị người vô duyên vô cớ giết chết, bây giờ có kẻ giám khiêu khích trên đầu ả,lại không thể tưởng tượng được, hôm nay đứa chắt của mình, lại người hung hăng càn quấy đến Phượng Gia gia báo thù, không kiêng nể ở trước mặt nàng, đem đại ca cùng cháu mình giết chết còn dám kiêu ngạo như thế,ả Phượng Ngọc nhìn cảm thấy ngứa mắt vô cùng!

“ Phong Hoả kiếm Quyết ”

- Thanh Kiếm trên tay của Phượng Ngọc thân kiếm bùng cháy ánh lửa đỏ, Phong Hệ Linh Lực cực kì mạnh hoá thành trăm ngàn đạo đao gió ầm ầm, vô cùng sát ý mà đánh tới A - Long, đường kiếm ảo diệu, hùng mạnh như lửa đốt, réo rắt như những cơn gió, nhưng tràn ngập sát khí,A - Long khuôn mặt có chút lạnh, cho dù chiêu này không mạnh, nhưng mà lại nắm giữ 8 thành ảo diệu của Phong Hoả Kiếm Quyết, đây chính là bộ kiếm quyết mà hắn hôm đó mượn tay Triệu Thị,tặng cho Lăng Thanh Tuyền kèm theo thanh kiếm này, tuy đường kiếm này nếu so sánh với thân thể hiện giờ của A - Long đánh lên người hắn, chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn cả, nhưng mà Phượng Ngọc chém ra hơn chục kiếm, mấy đường ánh sáng màu lửa đỏ Phong Hoả nhận, giống như tia chớp đánh về phía hắn

- Thấy thế A - Long liền nhíu mày thật sâu, không ngờ ả này còn có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế sao, thậm chí từng đợt kiếm này, còn mang theo phong hoả chi lực, pha thêm chút không gian lực lượng, chẳng mấy chốc nhanh gấp mấy chục lần mà đánh về phía hắn, nếu là người bình thường gặp phải chiêu kiếm thức này của hắn ban cho Lăng Thanh Tuyền nay ở trong tay Phượng Ngọc, nếu không phải tốc độ quá nhanh pha lẫn không gian lực lượng, thì ngay cả Trúc Linh Cảnh cường giả nếu sơ hở, cũng bị nàng này giết như chơi,nếu là người khác khi thấy chiêu thức này, căn bản không cho rằng mấy đường kiếm ánh sáng này, là hoa lệ kiếm thức, nhưng mà chỉ có A - Long biết, nó như thế nào đáng sợ!

“ Keng......keng keng keng ”

- Một tiếng binh khi va chạm lại với nhau vang lên Côn Ngô Kiếm không cần ra khỏi vỏ, hàng trăm đạo kiếm ý từ Côn Ngô Kiếm chém nát hơn chục đường Phong Hoả Kiếm Quyết ẩn chứa bẫy sao không ngừng này, khi chân thân của thanh kiếm vô cùng sắc bén này, khi còn chưa đánh tới người A - Long thì A - Long chỉ vung búng tay một cái, ngón tay nhu kim cương hoá thành búng lên đầu của mũi kiếm, phát ra thanh âm kim loại va chạm hoa lửa cùng với lực phản chấn vô cùng manh, từ thân thanh kiếm trên tay của Phượng Ngọc, từ một thanh kiếm bôcm lên từng luồng lửa đã sáng rực, lập tức mắt thường có thể trông thấy, ánh sáng trên thân kiếm toả sáng dần trở nên đen tối,cuối cùng mất đi linh tính không còn tiếp nhận Linh Lực từ tay Phượng Ngọc nữa, mà bắt đầu cắn trả Phượng Ngọc thậm chí còn có ý muốn giết chết nàng!

“ Phanh.... ” một tiếng thật vang, thân hình của Phượng Ngọc vì bị phản chấn mà mất đi cân bằng, ngay lập tức bị đánh bay ra góc tường xa xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi, Phượng Ngọc nhìn thanh kiếm lúc nãy trên tay đang lơ lửng trước mặt A - Long, quan mang rực rỡ cực kỳ vui mừng, thậm chí nhớ mong mà lượn lờ xung quanh A - Long, thấy thế A - Long nhìn thanh kiếm chỉ biết cười khổ, giơ bàn tay ra, nắm thanh kiếm kia trong tay thì thào nói!

“ Số ngươi thật khổ a....chưa ở cùng chủ mới bao lâu, liền bị người cướp đi....đã như vậy thì về nhà với ta.......”

- Thanh kiếm Ong ong lên những thanh âm vui sướng, không đợi A - Long nói nhiều,ngày lúc này vỏ kiếm từ bên hông Phượng Ngọc là cùng một bộ với thanh kiếm này liền bay đến, kiếm một lần liền tra vào vỏ, thấy một màn đáng sợ này, Phượng Ngọc ngây ngốc quát lên!

“ Điều này làm sao có thể..... Ta mới là chủ nhân của nó.... Nó làm sao có thể dễ dàng để ngươi khống chế kia chứ.....ngươi biết yêu thuật ”

Lúc này người ở đây. sợ tới mức hồn bay phách lạc, người thanh niên tự xưng là con của Kinh Lôi này, rõ ràng là không hề đụng tới tới kiếm hay sử dụng bất kì thủ đoạn nào, mà có thể xoá đi thậm chí là khiến một kiện vũ khí nhiều thuộc tính sau này khả năng rất cao sẽ thành thần binh phản chủ,mà nhận hắn làm chủ, khiến cho người ở đây kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ đây là cảnh giới Vạn Kiếm quy nhất, được nhắc tới trong truyền thuyết?, một niệm vừa ra vạn kiếm triều bái, nghĩ tới đây đám người Phượng Gia lập tức cảm thấy toàn như rơi vào hố băng, bọn chúng biết hôm này đã trúng thiết bản rồi,dù người trước mặt là ai, rất có thể sau này kẻ này sẽ là kiếm thần trong truyền thuyết, kẻ này ngàn vạn lần không nên đắc tội a!

“ Ngươi rốt cuộc là ai?

- Người của Phượng Gia lúc này, đã không còn thái độ kiêu căng ngạo mạn xem A - Long như là cá thịt như vừa rồi, đến cả câu nói này, cũng là một số người sợ hãi quá mà tinh thần sụp đổ, mà không tự chủ được nói theo bản năng,lúc này một lời nói ra, cũng là điều mà tất cả người ở đây muốn nói, nhưng mà có điều cho đến khi một trưởng lão của Phượng Gia nói ra, hắn ymới phát hiện ra giọng điệu của mình vô cùng run rẩy, bọn họ leo lên chức vụ này, có được thực lực này, bọn hắn đã giết vô số người, không hề cảm thấy sợ hãi báo thù, nhưng đến lượt bọn chúng là heo chó cho người làm thịt, thì bọn chúng mới cảm thấy cảm giác sợ chết là như thế nào!

A - Long giọng nói lạnh như băng lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện ông nội mình Phượng Khann khuôn mặt tái nhợt,hai mắt vô cùng kinh hoàng nhìn hắn, hắn liếc cũng chẳng thèm liếc, hắn chỉ ném cho Phượng Khanh một ánh mắt chán ghét, có chi cực kì khinh thường, lúc này hắn không thèm trả lời câu hỏi của mọi người rằng hắn là ai,bởi vì đáp án vô cùng rõ ràng, hắn là hắn không phải là ai,hắn quay mặt qua nhìn Phượng Ngọc mà nói!

“ Thanh Kiếm này..... Ngươi lấy ở đâu.... Mà làm sao các ngươi lấy được nó ”

- Phượng Ngọc mím chặt môi không nói, thấy thế A - Long cười lạnh, tay cầm thanh kiếm mà Phượng Ngọc vừa dùng, một kiếm chém ra, đường kiếm nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy, không biết từ khi nào, máu từ tay Phượng Ngọc phun ra như mưa, một bên cánh tay của Phương Ngọc bị chém đứt, nàng hét thảm một tiếng đau đớn kêu gào lăn lộn trên đất, lúc này Phượng Khanh đứng lên nói!

“ Hãy dừng tay lại đi, đừng giết Phượng Ngọc... Nếu cháu muốn biết thì để ta đích thân nói cho cháu biết ”

A -" Long nhìn Phượng Khanh đầy chán ghét nói!

“ Trong mắt ta ông chỉ là một con bù nhìn, con trai bị gia tộc đày ải ra biên cương, bất cứ khi nào cũng có thể chết, lấy danh tiếng Phượng Hoàng Gia Tộc / Tam Thiên Mệnh Lão Tổ trấn giữ biên cương, làm con tốt thí lấy danh tiếng hù doạ quân địch.... Có tiếng mà không có miếng.... bất cứ khi nào cũng bị kẻ khác xem là cá thịt, còn cháu đích tôn của mình,để cho kẻ khác phân chia từng miếng thịt, một cái rắm cũng không giám phóng, lại sai thân tín đích thân làm chuyện tráo đổi, ông không có tư cách ra điều kiện với ta....nếu lúc nãy ông không nói vài câu ngăn cản đám ngu xuẩn này..... Thì trừ ông ra, tất cả người ở đây đã là người chết ”

- Nghe A - Long nói thế, khuôn mặt Phượng Khanh nóng rát, như bị người cho ăn mấy cái bạt tai vậy, bởi vì lão ở đây chắc chắn hơn ai hết người thanh niên trước mặt chính là cháu nội mà lão vô cùng cảm thấy áy náy của mình, lúc này Phượng Khanh chưa kịp nói A - Long lạnh lùng nhìn qua đám người nói!

“ Nhất mạch Phượng Kinh Lôi nếu không muốn chết tránh sang một bên... Ta đếm đến ba không nhanh quyết định đi sang một chỗ, bị ta giết chết đừng hỏi vì sao lại xui ”

- Lúc này một giọng nói vô cùng tức giận rống lên, một thanh niên tuổi trẻ khí thịnh chỉ tay thẳng mặt A - Long mà nói!

“ Tặc tử không biết từ phương nào đến Phượng Gia ta làm loạn, nếu ngươi biết điều khôn muốn chết hay liên lụy đến người nhà.... Thì hãy phế đi đan điền tự chặt hai tay sau đó quỳ trước từ đường của Phượng Gia chúng ta nhận tội với những anh linh mà ngươi đã giết chết.... Bằng không khi các lão tổ nhà chúng ta ra.... Đại lục này không có chỗ cho ngươi sống yên ổn ”

A - Long nghe thấy thế kinh ngạc nhìn thanh niên vừa nói vô cùng hứng thú hỏi!

“ Phượng Kinh Báo....em của Phượng Kinh Thiên đúng chứ.... ”

- Phượng Kinh Báo kinh ngạc hỏi!

“ Ngươi biết anh trai ta ”

A - Long cười tươi ấm áp như ánh ban mai nói!

“ Ta biết chứ....làm sao ta không biết cho được.... Lúc ta gặp hắn.... Hắn và ngươi không khác gì nhau đều chỉ tay vào mặt ta...cũng nói với ta như thế.... Kêu ta làm những việc y hệt ngươi... Nhưng mà hắn bây giờ, đã là người chết hẳn là hắn rất mong đoàn tụ với ngươi ”

- Một nam tử trung niên khuôn mặt đầy giận giữ đứng ra không hề sợ hãi quát trước mặt A - Long!

“ Là ngươi chính là người giết Kinh Thiên ”

A - Long nhún vai nói!

“ Có vẻ như người ta giết..... Không phải chỉ có một người là họ Phượng....mà hình như trong số những người ta giết sắp có một cái người họ Chu nữa a ”

“ Ngươi vừa nói cái gì ”

A - Long nói xong, khuôn mặt sương hàn,kiếm khí từ Côn Ngô Kiếm bay ra,tên kia chưa kịp kêu lên lấy một tiếng, đã bị trăm ngàn đạo kiếm quang chém cho thành tương máu!

“ Phu Quân....Phụ Thân ”

- Tiếng kêu thảm từ miệng Phượng Ngọc cùng Phượng Kinh Báo thét lên, Phượng Kinh Báo tuổi trẻ khí thịnh hét to, đánh tới A - Long!

“ Đền mạng cho cha ta ”

A - Long mỉm cười đầy tàn nhẫn, hắn nhớ tới những năm tháng như địa ngục bị anh em nhà này hành hạ sống không bằng chết, bởi vì công pháp của Phượng Kinh Báo khác anh trai mình, hắn tu luyện tà công phải hấp thụ tử khí cùng oán hận của người khác mà hình thành công pháp, bởi vì không ai chịu nổi hành hạ quá 1 ngày mà chết đi, nên Phượng Kinh Báo này mới tìm tới hắn, ban ngày để tránh ánh mắt người trong gia tộc không hành hạ hắn, nhưng ban đêm hắn sẽ tới chỗ A - Long hắn, hành hạ sỉ nhục hắn để hấp thụ, oán khí từ người của A - Long hắn, nhân cách hắn vặn vẹo cũng một phần rất lớn là do anh em nhà này!

A - Long trong mắt hàn quang rét lạnh, ngay cả Phượng Khanh cũng phải sợ run người, bởi vì lúc mà lão biết Phượng Kinh Báo này đã từng làm gì với A - Long, thì lão cũng chỉ có thể uất hận thở dài, bởi vì lúc đó A - Long đã trốn đi từ khi nào, lão không muốn ngăn cản, mà muốn cũng không cách nào làm được, bởi vì lão biết A - Long cực kỳ căm hận Phượng Gia, cái gia tộc đã từ nhỏ đem hắn vứt bỏ, để cùng kẻ khác phân chia từng mảnh thịt như lời A - Long nói!

“ Tu la quỷ giết hắn cho ta ”

- Lúc này sau lưng Phượng Kinh Báo bắt đầu xuất hiện hơn trăm đầu ma quỷ, hình thù vô cùng giữ tợn, từng tiếng ma âm quỷ kêu liên tục khiến người ta lạnh sống lưng, gào thét mà đánh tới A - Long, Phượng Khanh thấy thế muốn đứng giậy thì Đại Trưởng lão, cũng là người năm đó cực kì phản đối vụ việc của A - Long, liền ngăn cản Phượng Khanh mà lắc đầu truyền âm nói!!

“ Yên tâm đi... Cháu của huynh...không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu ”

“ Y huynh là sao ” Phượng Khanh Hỏi

“ Nhìn rồi sẽ biết ” Đại Trưởng Lão đáp

- Lúc này A - Long cực kì hứng thú mà nhìn hơn trăm đầu ma quỷ đánh tới hắn, vô cùng hưng phấn như nhìn thấy nữ nhân không mặc gì mà vẫy tay với hắn vậy, A - Long lấy ra một cái đăng liên màu đen, hình thù vô cùng kỳ quái trước mặt, khi thấy cái đăng này Phượng Gia đồng tử co rút lại những cây kim, không ít kể ra ngoài có chút kinh lịch tiếp xúc môn phái lớn, có người liền kinh hô thanh tiếng tên của cái đăng này!

“ Âm Hồn Đăng ”

- Ngay khi Tu La Quỷ điên cuồng đánh tới A - Long, thì A - Long tay cầm chén đăng màu đen đó, rót linh hồn lực vào Âm Hồn Đăng kích hoạt ra năng lực đơn giản nhất của nó, chính là thu hồn, bắt các sinh vật thuộc thể Linh Hồn vào trong cái đèn đó!

“ Thu cho ta ”

- Từng tiếng ma quỷ kêu gào vang lên không giut bên tai, sau một tiếng thét của A Long, ngay lập tức như một cơn lốc xoáy quấn tất cả thứ mà Phượng Kinh Báo kia gọi là tu la quỷ vào bên trong cái đèn màu đen kia, Phượng Kinh Báo ngơ ngác nhìn mấy trăm con Tu La quỷ vào trong cái đèn, miệng không tự chủ được thì thào!

“ Điều này làm sao có thể ”

- Hắn nói chưa hết câu, thanh kiếm trên tay của hắn bay thẳng về phía ngực của Phượng Ngọc đang muốn âm thầm nhân lúc hắn không để ý đánh lén hắn một bên,“ Phập ” Một tiếng da thịt bị đâm lụng thật kêu vang lên, phanh một tiếng thân hình của Phượng Ngọc bị đóng đinh lên cây cột trụ gần đó không xa,một tay A - Long không biết từ bao giờ xuất hiện một cây đinh gỗ, đúng là cái loại đinh gỗ năm xưa Cát Tư ám hại hắn, cây đinh gỗ phá tan không gian, biến khoảng cách của A - Long và Phượng Kinh Báo kia trở thành cách vài centimét!

“ Phụt ” một tiếng cây đinh gỗ kia đâm lủng da thịt, xuyên vào lồng ngực, đâm vào trái tim của Phượng Kinh Báo, miệng hắn phun ra máu tươi ngã quỵ trên đất kêu gào đau đớn thảm thiết, lúc này A - Long ngực ôm ghế dựa vô cùng lưới biếng, hai mắt lạnh nhạt, xem đám người chết ở đây đều như con gà bị giết ném ngoài đường, một cảm giác hờ hững vô cùng,Phượng Kinh Báo đau đớn thét lớn!

“Ngươi đã làm gì ta ”

- Nghe thấy thê lúc này A - Long mỉm cười nói với Phượng Kinh Báo rằng...!

“ Là cùng loại với cây đinh gỗ, mà các ngươi năm đó cho người đóng vào tim ta, để chờ ta trưởng thành thu hoạch Niết Bàn Tinh Huyết.... Không phải lúc nãy mẹ của ngươi hùng hổ nói sao..... Là ám hệ, lại là người của Phượng Gia thì nên vì gia tộc mà cống hiến thân mình....yên tâm ta sẽ làm như những lời mẹ ngươi nói, sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi chôn cất tử tế ở tổ dịa Phượng Gia chúng ta ”

A - Long lại trào phúng nói tiếp!

“ Không phải tu la quỷ cần Oán Khí của kẻ có linh hồn lực mạnh để hình thành sao..! Ngươi không cần phải hàng đêm vất vả tìm ta để lấy oán khí từ ta nữa..... Bay giờ tự ngươi cũng có thể tự làm ra oán khí để mình sử dụng cho việc tu luyện a ”

- Lúc này Phượng Khanh tức giận đập bàn,khuôn mặt cực kì áy náy, nhưng rất quyết tuyệt nói với A - Long!

“ Cháu không cần hành hạ kẻ khác trước mặt ta để cho ta xem nữa..... Ta biết cháu thù hận Phượng Gia, Oán Hận người ông vô năng như ta......nhưng anh trai của ta cũng bị cháu giết chết, con của hắn cũng trở thành phế nhân....thậm chí Phượng Ngọc cũng bị cháu chặt đứt một cánh tay....Chu Bất cũng bị cháu giết thậm chí là phế luôn Kinh Báo, cháu còn muốn gì nữa, chuyện này nên dừng ở lại đây thôi.... Nếu cháu muốn giết ngươi cho hả giận cháu cứ giết ta trước..... Cháu không cần phải làm như vậy.... ”

A - Long ngửa mặt lên trời cười haha, hai mắt một màu huyết hồng, cực kì tức giận cùng thù hận nhìn chằm chằm Phượng Khanh và tất cả người ở đây, mà người nhìn vào mắt của A - Long không giám nhìn lần hai,bởi vì bọn họ sợ hãi đôi mắt có thể tàn sát cả thiên hạ này!

“ Ông bây giờ cũng biết nói tiếng người rồi đó..... Ông không có tư cách gọi ta là cháu của ông.... Ông không có quyền..... ”

“ Ta.....!!!” Phượng Khanh lòng đắng chát nói không nên lời!

A - Long hai mắt chảy ra huyết lệ nói!

“ Lúc tôi bị người đem đi, bị kẻ khác đóng 12 cây đinh gỗ vào tim,bị người phế đan điền mất khả năng tu luyện..... Bị kẻ khác rút máu để truyền vào người thằng súc sinh Phượng Ân ông ở đâu”

“ Lúc tôi lạnh lẽo trong nhà củi,sống với 4 bức tường tối tăm, ăn cơm thùa canh thiu thịt thối.....bị tộc nhân đem làm vật trút giận... Ông đã ở đâu ”

“ Lúc tôi bị anh em con của Phượng Ngọc tra tấn lấy oán khí,một kẻ rút hồn ta để tu luyện Linh Hồn lực, trong đêm tối ta kêu gào trong đau đớn ông ở đâu! ”

Phượng Khanh nghe thấy thế khuôn mặt cực kì áy náy, tay lão nắm chặt bàn tay muốn chảy máu tươi,lúc này A - Long ha ha cười như một kẻ điên mà nói tiếp!

“ Lúc ta hàng đêm bị tra tấn, bàn tay cố gắng mang thân trọng thương đứng ngoài cửa, ta chỉ muốn một lần được cha nắm lấy tay ta.....cho ta một tia hơi ấm của tình thương ông ở đâu ”

“ Lúc ta bị người bắt về..... Mẹ ta nghe lời người ngoài hủy đi ta một con mắt, ông đứng ở một bên.....ông lúc đó sao không nói một lời..... Lại con vô sỉ đến mức đem con mắt cháu mình tặng cho Yến Gia để được mối giao hảo.....lúc ta đêm tối đau đớn, gào thét trong đau đớn với một con mắt bị hủy đi, không thuốc men không một người chăm sóc ông đã ở đâu”

- Phượng Khanh đắng chát nói!

“ Ta không giám nhúng tay....ta rời xa cháu chỉ muốn bảo vệ cháu mà thôi ”

A - Long như điên dại cười, lúc này Long Nhu hai mắt ngấn lệ, nàng đã nghe Phượng Vũ kể, thậm chí nghe A - Long chính miệng nói ra, nàng hiểu nỗi khổ tâm của nam nhân của mình, lòng nàng cũng vô cùng đau đớn, nàng cho rằng nàng có kết cục đáng thương, nhưng so với nam nhân của nàng, liền một điểm cũng không có gì đáng nói tới,nàng muốn lên an ủi A - Long bình tĩnh lại, nhưng mà bị A - Long phẩy tay đuổi di,hắn đứng lên ném thẳng thanh Côn Ngô Kiếm đến trước mặt Phượng Khanh, thanh kiếm chỉ còn cách mi tâm của Phượng Khanh 1 centimét rồi dừng lại, hắn haha cười, không gian van vẹo nói!

“ Bảo vệ ta....hay bảo vệ ông....ông cho răng ta là con nít lên ba sao!!!! Ông lần đầu bán rẻ tq, thì ta có thể thông cảm cho ông rằng ông vì lợi ích gia tộc.. Nhưng ông quên mất một điều.... Ông không muốn Đông Phương Gia ép được ông sao? Phượng Ngọc,Phượng Bắc Thần sai khiến được ông sao?? Huống hồ gì ông bỏ rơi ta bao nhiêu năm...... Có khi nào là ông nhớ tới đứa cháu mà ông đã vứt đi là ta chưa.... Ông chỉ là đang trốn tránh sự thật,ông lấy tình thương mà ta nên có trao hết cho thằng súc sinh Phượng Ân kia, ông cho răng ông ao quý,nhưng ông vẫn che giấu một điều rằng, ông thèm muốn niết bàn tinh huyết của ta.... Ông là một thằng ngụy quân tử ngay cả cháu của mình cũng không bảo vệ được...... Thì một lão già như ông, nên chết sớm đi là vừa, sống làm gì cho chặt đất ”

- Phượng Khanh đắng chát, khuôn mặt tái nhợt, lão đứng lên không hề sợ hãi ma nói!

“ Cháu của ta....ta biết cháu hận ta...không tiếp nhận người ông vô năng của ta....nhưng cháu vẫn không thể xoá bỏ cháu là cháu của ta....cháu đang đi trên con đường sai trái,nếu cháu muốn mệnh của ta bất cứ khi nào cháu có thể đến lấy... Cha mẹ cháu không biết chuyện này, chuyện này là do ta và mấy người cháu giết bày mưu đừng vì sai lầm của ta...mà trút giận hay oán hận cha mẹ cháu.... Nếu cháu muốn Phượng Gia luôn mở rộng cửa đối với cháu ”

- Thấy thế Đại Trưởng Lão không hề sợ hãi, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt có tia cực kì áy náy, lão khổ sở đứng ra!

“ Cháu đừng trách ông của cháu....Mọi chuyện đều không như cháu nghĩ đâu.... Cháu bây giờ đang xúc động đừng ra tay.... Đừng làm những việc khiến sau này phải hối hận..... Để ta kể rõ đầu đuôi năm đó cho cháu nghe.... Cháu nghe xong sẽ biết năm đó ông của cháu chỉ là bị ép buộc mà thôi... Không phải bỏ rơi gì cháu cả ”

A - Long hai mắt đỏ như máu,khoé miệng chảy ra tía máu đỏ pha lẫn từng tia đen của độc tính, do bị trớ chú phát tác, lúc này A - Long lạnh lùng nói ra!

“ Có phải là Phong Tuyết Ngân Thành.... Và Quang Minh Giáo Đình ngươi sao ”

“ Sao cháu biết chuyện này ”

A - Long cười lạnh lùng, miệng nhổ ra một búng máu tươi, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng mà nói!

“ Bởi vì chính ta....đã tắm máu của bọn chúng..... Dù là một con kiến dưới ba thước đất nhà bọn chúng ta cũng không tha.....bọn chúng và những kẻ nào biết chuyện này.... Đều đã là xương khô trong mồ rồi ”

- Khi nghe A - Long nói thế, đại trưởng lão vốn bình tĩnh lúc này khuôn mặt trở nên tái nhợt, lúc này đám người Phượng Gia ở đây mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra không ngừng, lúc này trong đầu họ xuất hiện một cái tên,của một nhân vật phong vân mới nổi gần đây, ma danh ngút trời, kẻ mà không ai giám nhắc tới, chỉ cần nhắc tới ngay cả lão tổ Thiên Mệnh Cảnh ngủ thời gian nguyên dịch ở trong mộ sâu cũng đều run rẩy khi nghe thấy tên!

“ Hắc Ma.....chẳng lẽ ngươi là Hắc Ma ”

- Phượng Ngọc một bên sợ hãi không tự chủ được thốt ra hai chữ này, khiến mọi người ở đây kinh hãi tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thậm chí có người trong lòng sợ hãi kêu lớn!

“ Tên điên mà đem Phong Tuyết Ngân Thành chém tận giết tuyệt, tên điên cùng thuộc hạ lao mình vào trăm vạn ma tộc hoá rồng đem đầu của Ma Tộc Niết Bàn Cảnh nuốt vào bụng, nhân vật mà giơ tay liền chụp chết Quang Minh Giáo Hoàng ngay cả thánh sứ cũng phải cung kính.... Là Hắc Ma chẳng lẽ là tên thanh niên khủng bố trước mặt sao.... Nếu đúng là sự thật hắn là Hắc Ma vậy thì Phượng Gia xong rồi ”

- Nghĩ tới đây người của Phượng Gia không rét mà run....lúc này A - Long miệng không ngừng trào ra máu tươi bị trớ chú phản phệ lạnh lùng nhìn đám người Phượng Gia nói!

“ Ngoài trừ tên ta là Hắc Ma ra....thì những kẻ cùng tên với ta.....đều đã bị ta diệt trừ tận gốc cả rồi ” nói xong hắn chỉ vào cây Hắc Liên Đăng kia cười gằn từng chữ nói,như búa đập vào trong lòng người của Phượng Gia cao tầng rằng!

“ Nó được gọi là Âm Hồn Đăng....ta lấy nó từ cai xác chết thối của thằng tông chủ Hắc Ma Môn đó..... Các ngươi đoán đúng thân phận của ta.....liền có thưởng...”

- Nghe thấy liền có thưởng,mọi người trong lòng mừng rỡ sau đó khuôn mặt giãn ra, cho rằng A - Long sẽ vì họ là Tộc Nhân của Phượng Gia mà tha mạng cho họ.... Lúc này A - Long giọng như ma quỷ nói ra!

“ Phần thưởng cho các ngươi..... Chính...là...cái...chết ”

- Nói xong Côn Ngô Kiếm bay lơ lửng trước mặt Phượng Khanh một lần nữa ra khỏi vỏ sát ý kinh thiên mà phóng ra, với tốc độ còn nhanh hơn cả lưu tinh mà chém đến tới đám người Phượng Gia....“ Phốc..Phốc....Phốc... Phốc ” đầu của gần như tất cả mọi người bay lên cao,máu tươi từ cổ không ngừng phun ra, chỉ trừ một số người không liên quan không bị giết ra....bằng không anh em họ dù xa hay gần, có liên quan hay biết sự thật về lai lịch của hắn, đều bị một kiếm chém bay đầu, Côn Ngô Kiếm là thần binh,chỉ cần chém vào điểm yếu hại,như cổ, đầu tim hoặc đan điền, ngay lập tức bị giết chết, khí huyết Linh Hồn trong cơ thể bị Côn Ngô Kiếm rút đi không còn,

- Bị Côn Ngô Kiếm chém trúng điểm yếu hại,chết là điều không thể nghi ngờ ngay cả kẻ sống dai như dị ma, nghe thấy Côn Ngô Kiếm lúc thời kỳ toàn thịnh cũng phải khiếp sợ tìm đường tránh lui, lúc này A - Long thu lại Côn Ngô Kiếm,một lần nữa Côn Ngô Kiếm lại về vị trí đeo kiếm bên hông hắn, lúc này hai nữ Long Nhu cùng Phượng Vũ nhanh chóng tiến lại đỡ cũng như muốn dùng sự ôn nhu nhất của cá nàng, làm dịu đi cơn tức giận của A - Long, cũng như ngăn cản A - Long giết thêm người khác nữa mà mất đi lý trí,A - Long lạnh lùng nhìn đám người còn sống đang run rẩy kia, lúc này Phượng Khanh khuôn mặt vô cùng đắng chát cùng xấu hổ, mà bước ra nói!

“ Ta biết.... Cháu hận gia tộc chúng ta...dù sao bây giờ Phong Tuyết Ngân Thành và Quang Minh Giáo người đều đã bị tiêu diệt, cháu chỉ cần giao ra ba giọt Niết Bàn Tinh Huyết cho ba vị Thiên Mệnh Cảnh lão tổ của gia tộc chúng ta....”

“ Dừng.....”

A - Long hai mắt rét lạnh mà nhìn Phượng Khanh y đang nói dở liền bị A - Long ngăn lại, A - Long trong mắt hàn quang xung quanh sát khí ẩn hiện, khiến người xung quanh không rét mà run,không tự chủ được mà lùi về sau vài bước, A - Long nhìn chằm chằm Phượng Khanh hai mắt híp lại vô cùng đáng sợ mà từng từ nói nói ra!

“ Nếu là người khác khi vừa nói xong câu kia....ông đã là người chết.... Cả ta và ông không cần phải giả bộ mèo khóc chuột như thế để làm gì.... Ông biết thừa ta còn sống được bao nhiêu năm nữa.... Cũng như cách lấy Niết Bàn Tinh Huyết từ người của ta.....lão và ta đều hiểu rõ, một khi ta bước vào trong đó ta có toàn mệnh mà đi ra hay không lại là chuyện khác.... Một khi đã vô trong đó mấy thằng sống lâu năm còn chưa chịu chết kia sẽ tha cho ta sao ”

“ Điều này.... Điều này ”

- Phượng Khanh trong lúc lúng túng,lão chỉ muốn hoà giải mâu thuẫn của A - Long với Phượng Gia mà thôi, lão biết cháu mình còn không bao nhiêu thời gian, lão muốn cháu mình thời gian cuối cùng, được hạnh phúc bên gia đình, không phải ở những tháng này lang bạc như trước đây nữa, lão biết hôm nay chết nhiều người như vậy, mà lại là chết trong tay cháu mình, lão biết đây là do họ tự mình chuốc lấy, nhưng chỉ một câu lỡ lời, lại khiến cháu mình lại càng thêm xa cách với gia tộc!

“ Cháu nghe ta nói đã....... Không phải như cháu nghĩ đâu ”

A - Long hai mắt lạnh lùng cười lạnh hỏi Phượng Khanh rằng!

“ Tới lúc này ông còn suy nghĩ cho bọn chúng ”

“ Điều này..... Ta không phải muốn làm hại cháu....nhưng mà.... Nhưng mà.... Mấy lão tổ đó chính là hy vọng của Phượng Gia, họ gánh vác trên vai sự tồn vong của Phượng Gia ta định ta định ”

A - Long ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ, nhìn Phượng Khanh nói ra suy nghĩ trong lòng mình!

“ Hoá ra năm đó lão ném ta đi, bây giờ cho dù ta cho lão cơ hội, lão cũng tiếp tục lựa chọn ném ta đi một lần nữa sao ”

“ Cháu hiểu lầm rồi để ta giải thích ”

A - Long khoát tay ngăn lại những lời sắp nói của Phượng Khanh, hắn lạnh lùng nói ra!

“ Chuyện đó ta hiểu..... Bây giờ lão cho ta biết tên những kẻ nào..... Hôm trước đồng ý để mẹ ta rơi vao tay Mộc Tây Gia, cùng với thằng nhãi Phượng Ân kia làm con tin ”

- Lúc này, không chỉ là Phượng Khanh, mà tất cả mọi người ở đây sắc mặt vô cùng tái nhợt, không ai giám mở lời, lúc này A - Long nhìn qua đại trưởng lão nói!

“ Đại trưởng lão.... Nói ta nghe, kẻ nào đã đưa ra quyết định này..... Hôm đó các người lừa mẹ ta đến cầu viện Dược Cốc, nhưng các ngươi lại âm thầm để tin này rơi vào tai Mộc Tây Gia.... Ta biết các ngươi có ý gì.... Các ngươi muốn hy sinh mẹ của ta để nàng thuộc Quang Huy chi thể, làm đỉnh lô cho cái lão Tổ của Mộc Tây Gia, cũng là vừa để hoà hoãn Mộc Tây Gia, cũng như giúp lão tổ của Mộc Tây Gia chữa thương, cũng mượn tay Đông Phương Gia, Quang Minh Giáo Đình diệt hoặc kiềm chế Mộc Tây Gia, để cho lũ già rồi mà không chịu chết các ngươi binh an vô sự không có chuyện gì ”

- Khi nghe thấy A - Long nói vậy sắc mặt của gần 10 người Phượng Gia sắc mặt đã trắng bệch nay còn đáng sợ hơn, bắt đầu run rẩy, lúc này A - Long nhìn qua một loạt bỏ qua Phượng Khanh và đại trưởng lão, cuối cùng nhìn qua một tên thập thò lấp ló, thấy thê tay A - Long tạo ra một đạo hấp lực, rút tên kia đến, tên kia thuộc cảnh giới bán bộ Chân Hồ Cảnh, đừng nói là Bán Bô.Chân Hồ Cảnh, dù là Trúc Linh, thậm chí là Thiên Mệnh Cảnh cũng chưa chắc có đủ lực lượng để chạy thoát khỏi A - Long, dù tên kia có phản kháng thế nào, cũng như gà con bị xách lại tên tay A - Long!

“ Ta nói.... Ta nói để ta nói ”

- Tên kia bị bắt lại khuôn mặt sợ hãi kêu lớn, nhưng mà đã muộn A - Long không muốn nói nhiều, một lời không nói liền 5 ngón hoá thành 5 cái móng vuốt sắc nhọn như dao,chụp lên đầu của tên trưởng lão kia, A - Long liền sưu hồn diệt ức, điều tra ký ức của kẻ đó, tên kia chỉ kịp hét lên một tiếng,cuối cùng hai mắt sợ hãi cuối cùng trở nên vô thần quả nhiên là thần trí bị người làm cho ngu tri, dù có trọng sinh cũng chỉ là một thằng ngu ngốc,mọi người đây khiếp hãi khi thấy một màn này, lúc này mọi người đã biết chuyện bị lộ khó giữ tính mạng, chạy phải chạy càng xa càng tốt, tránh xa tên sát tinh kia!

- Thế là gần 10 người còn lại của Phượng Gia tất cả đều chạy trốn đi mất chỉ trong mấy giây thời gian liền bay lên 9 tầng trời trốn mất, chỉ để lại 3 người Phượng Khanh cùng với Đai và Ngũ trưởng lão là không chạy trốn bởi vì chuyện lần trước, bọn họ là người phản đối kịch liệt nhất, lúc này A - Long, tay xiết mạnh “ Phanh ” một tiếng đầu của tên kia bị bóp nát, thần hồn câu diệt..... A - Long lạnh lùng, giọng như băng nói từng chữ!

“ Ám Vệ số một xuất hiện đi ”

- Lúc này hư không vặn vẹo, lúc này từ khi nào xung quanh căn phòng, ở khắp mọi nơi đều phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, dẫn đầu là Thanh Lăng lúc này A - Long lạnh lùng nói!

“ Đem đầu bọn chúng về đây ”

“ Rõ ”

- Hơn trăm người vây bắt 10 người, nhưng làm sao bằng những Ám Vệ được trang bị đến tận răng kia chứ, bọn họ vừa biến mất chỉ hơn 1 phút sau, hơn chục Ám Vệ dưới sự chỉ huy của Thanh Lăng, đem 6 cái đầu hai mắt pha lẫn sợ hãi, không cam lòng, máu đang không ngừng chảy ra, thậm chí là còn ấm,mới vừa bị người xé ra khỏi thân thể ngay cả cột sống vẫn còn, A - Long vung tay 6 cái đầu đó nằm ngay trên bàn, xếp thành hàng trước mặt Phượng Khanh nói!

“ Đưa ta chìa khoá tiến vào Tổ Địa.... Sau đó nói với những kẻ không biết sống chết, hay chán sống... Giám động hoặc có ý nghĩ tính kê tới trên đầu cha mẹ của Hắc Ma ta...ta không phiền đem bọn chúng bóp chết như bóp một con kiến..... Đối với người khác ta có thể nương tay,nhưng giám phá giới hạn của ta....ta cũng không phiền đào ba thước đất để mà tiêu diệt một con kiến đâu....kẻ nào nghi ngờ lời ta nói.... Hãy nhìn Phong Tuyết Ngân Thành cùng Băng Tộc mà làm gương..... Mà nếu quá xa, thì hãy xem ta đã làm gì với Mộc Tây Gia Tộc rồi ”

- Thấy chỉ trong chốc lát, 6 cái đầu đầm đìa máu tươi trước mặt Đại Trưởng lão sợ hãi quá mà ném cho A - Long, lúc này A - Long lạnh lùng quay người rời đi, lúc này Phượng Khanh mới từ khiếp sợ mà tỉnh người lại, lão lúc đầu nghi ngờ, bây giờ lão có thể chứng minh, đứa cháu của mình chính là Hắc Ma, lúc này lão mới chạy theo ra cửa nhìn bóng lưng của cháu mình đi xa!

“ Cháu muốn làm cái gì.... Cháu không được làm bậy..... Ở đó bọn họ rất mạnh ”

- Nhưng đáp lại lời của Phượng Khanh chỉ là sự im lặng, sự im lặng dáng sợ đầy chết chóc!

“ AHHHHHHH ”

- Vô số tiếng kêu đau đớn cùng thảm thiết vang lên, Ngũ Trưởng lão thốt lên kinh hãi nói!

“ Đây là tiếng thét của Phượng Quỳ lão tổ ”

“ AHHHHHHH!!!!!! ”

- Lại thêm ba bốn tiếng thét đau đớn, một lần nữa vang lên ở phía tổ địa của Phượng Gia, lúc này Phượng Khanh ngồi tựa trên ghế, hai mắt vô thần nói!

“ Phượng Gia...... Phượng Gia xong thật rồi, Phượng Gia lại tự hủy tường thành nhà mình..... Ta sai ta đã sai thật sao.....cháu ta là Hắc Ma....chẳng lẽ đời này Phượng Gia lại bị diệt trong tay ta sao ”

- Lúc này tai của ba người một lần nữa lại vang lên thanh âm lạnh lùng, vô cùng sát ý của A - Long mà rằng!

“ Ta đã làm thịt 5 tên vô dụng kia rồi.... Các ngươi đừng hy vọng mất công..... ”

- Phượng Khanh thì chết lặng rồi, còn Đại trưởng lão Ngũ Trường Lão nhìn nhau cười khổ, tên con trai của Kinh Lôi quả nhiên tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, phải biết hôm nay hơn 30 người, sau khi hắn đến chỉ còn sống 3 người, là biết Hắc Ma trong lời đồn có cỡ nào đáng sợ, đang lúc mọi người âu sầu suy nghĩ cách ứng phó, thì một thanh âm nữa vang lên trong Linh Hồn của ba người, một giọng trực tiếp vang tới Linh Hồn của ba người,khiến ba người mừng như điên!

“ Ta hôm nay giết hết côn trùng hút máu của Phượng Gia....ta không cần các ngươi phải xem ta là anh hùng.... Ta để tổ địa lại nơi này 1 cái truyền tống trận.... Và 2000 Niết Bàn Cảnh,cùng một ít tiểu đệ thủ hộ nơi này vạn đời bất diệt.... Nhưng ”

- Khi nghe đến đây ca ba người không khỏi sốt sáng giật mình!,cùng cực kì sốt sắng!

“ Mặc kệ thằng khốn Dạ Ưng nói gì... Lôi cổ cha ta từ biên cương trở về nhà ta không cho phép các ngươi đẩy ông ấy ra chỗ nguy hiểm, còn mẹ ta ta sẽ đi đón ấy từ Đông Phương Gia về.... Cha mẹ ta mà có mệnh hệ gì,dù là mất một cái móng tau, ta đem toàn Phượng Gia diệt toàn bộ, đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là lần cuối cùng.... Còn thằng nhãi Phượng Ân cùng cha mẹ nó Triệu Lôi ta để cho các ngươi giám sát....nó ngoan ngoãn yên phận... Nó vẫn tiếp tục là con của mẹ ta...nhưng....!!!!! ”

A - Long dừng lại rồi truyền âm tiếp nói!

“ Nó mà đi quá đà, chuyện mà đến tai ta,ta không phiền đích thân đến Phượng Gia một lần nữa mà đại khai sát giới.....lần này ta thay Phượng giết mấy con đỉa hút máu, nhưng lần sau là diệt toàn bộ bất kể các ngươi có liên quan hau không....Còn nữa những kẻ nào biết chuyện năm đó,cac ngươi âm hại ta, trừ ba người các ngươi....chỉ cần biết một tí chuyện, dù là nó ở trong bụng của một con kỹ nữ, cũng phải đem nó tiêu diệt ngay cho ta....mẹ ta một khi mà biết rõ chuyện này, mẹ ta mà rơi nước mắt.... Ta đem các ngươi trên dưới một nhà giếtttttt sạch.........đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta....đội quân ta để dưới tổ địa không phải để bảo vệ các ngươi,mà là bảo vệ cha mẹ ta,cùng các ngươi sống chết không liên quan, nói chung cũng là giám sát hành động của các ngươi,mẹ ta còn bị các ngươi bán đi nữa, chuyện lần này ta bỏ qua.....nhưng nếu lần sau các ngươi tự biết hậu quả của mình.... ”

Kết Chương