Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 396: Sinh tử cảnh




- Lúc này Long Nhu cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, thấy Mạc Lưu Tô đang nhìn nàng hỏi ý bằng ánh mắt, hai người đối mặt cham nhau, Mạc Lưu Tô ra hiệu đồng ý, hai người là tỷ muội nhiều năm, làm sao không hiểu được ý của nhau kia chứ, Long Nhu sau một hồi suy tính,thời gian chỉ tính phần trăm giây Long Nhu không hề do dự gật đầu với Mạc Lưu Tô, nàng giọng nhẹ nhàng vô cùng em tai,nàng nói không to, nhưng mà lại rơi tới toàn bộ người thuộc Hắc Phong Trấn rằng!

“ Truyền của ta chi lệnh.... Ngay lập tức sơ tán những người không thể tự vệ ở đây, chỉ có cường giả ít nhất thiên mệnh cấp thực lực mới được ở lại,bằng không cũng là bỏ mạng mà thôi, đánh chuông cảnh báo lên mức ba, nhanh chóng gọi quân tiếp viên đến trước khi có chuyện không hay xảy ra ”

- Nghe Long Nhu truyền lệnh như vậy, tuy binh lính canh gác không cam lòng, nhưng mà vì mệnh lệnh của Thiếu Phu Nhân bọn chúng không thể nào không tuân theo,cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, nhanh chóng đem những người cùng tài sản ở đây đi sơ tán mà thôi, nhưng mà những lời Long Nhu nói, không những truyền đến tai mọi người, thậm chí còn đến cả kẻ đã gây nên những chuyện ở đây!

“ Muốn trốn... Bay giờ muộn rồi, đã tới thì lưu lại đi ”

- Nói xong miệng Cát Tư mở lớn, bụng hắn to dần, một luồng hơi khi tức hủy diệt từ bụng truyền lên tới cổ, từ cổ cuối cùng truyền tới miệng ngừng kết thành một qua cầu màu đen, mang theo từng luồng ma khí đáng sợ!

“ Ma Khí Cầu ”

- Một lời Cát Tư nói ra, từ miệng Cát Tư bay ra một quả cầu màu đen, lúc đầu chỉ to như một quả bong tennis cỡ nhỏ, với vận tốc mắt thường không thể nhìn thấy mà bay đi, nhưng mà đó cũng chưa phải điểm đáng sợ nhất, đáng sợ nhất ở chỗ, quả cầu bay với vận tốc rất nhanh, nhưng nó không hề yên phận mà bay đi, nó không những hấp thụ sinh mệnh, Linh Khí để cường hoá bản thân nó trên đường nó bay đi, thậm chí càng lúc càng to hơn, với sức hủy diệt vô cùng đáng sợ mà tấn công trực diện vào đám người đang di tán!

“ Uỵnh....uỳng....uỳng!!! ”

- Từng tiếng nổ vang trời được phát ra từ chỗ mà quả cầu to chừng ba mét bay tới, từng tiếng nổ tung vô cùng ghê sợ, vô cùng kinh tai động óc khiến người nghe phải nổi da gà liên tục vang lên bên tai mọi người, nhưng mà người ở trong hộ tráo kia cảm thấy may mắn vì có thể sống sót sau một kích vừa rồi, cũng bởi vì có trận pháp thủ hộ,của Hắc Phong Trấn che chở, nên không hề ai bị thương, mặc dù uy thế của vụ nổ kia nếu bắn vào nơi khác sẽ mang đến hậu quả không thể nào ngờ tới được!

“ Ồ không ngờ, nơi này phòng ngự trận pháp lại cao đến như thế....haha Cát Tư ta càng cảm thấy hứng thú với cái thành trấn này của Hắc Ma rồi đó ”

- Cát Tư lúc này đã gần như biến hoá trở thành một dạng khác, một thể loại phi nhân loại mà hắn không hề hay biết, hay của có thể là Cát Tư hắn vì thù hận, ghen tuông cùng đố kỵ khiến hắn trở nên mất đi lý tính cùng lý trí để tỉnh táo trước cám giỗ tới từ sức mạnh của đan dược, mà Cát Tư khi thấy một kích của mình, cũng chỉ có thể làm chấn động phòng ngự đại trận của Hắc Phong Trấn, không hề gây nên một chút tổn hại nào cả, thay vì tức giận Cát Tư lại haha cười lớn, xem một kích vừa rồi không ra gì, hắn cười lớn vô cùng sướng khoái, nhưng rồi hắn không cười nữa khuôn mặt bị biến hình thành ma quỷ kia của hắn bỗng im bặt,sát khí hắn nổi lên nhưng sóng trào bờ đê không cách nào ngăn lại!

“ Các ngươi cho rằng,các ngươi núp trong cái mai rùa hộ trận Thiên Mệnh Cấp của Hắc Ma, liền là sẽ có thể trốn thoát được khỏi sự truy sát của ta....để hôm nay ta se cho các ngươi thấy sư khác biệt giữa ta,một kẻ nắm giữ sức mạnh vô địch, và những nhân loại sâu kiến các ngươi khác biệt nhau như thế nào, con người ngu si, tuyệt vọng đi ”

- Cát Tư khuôn mặt hứng giữ, hai cánh tay và làn da đã lúc nào chuyển sang màu đen,gân cốt dãn như muốn nứt ra, hắn hung tợn mà quát lớn một tiếng!

“ Cường Hoá ”

- Một tiếng này hô ra, khí tức của Cát Tư dần dần thay đổi, khí tức đan dược trong bụng Cát Tư từ từ tan ra, thực lực Thiên Mệnh cảnh đệ ngũ tầng như gắn tên lửa mà vùn vụt lao lên, Thiên Mệnh đệ ngũ trung kỳ,hậu kỳ,đỉnh phong! Rồi tiếp là thiên mệnh đệ lục tầng, cứ như thế rồi đệ thất, đệ bát, rồi đệ cửu tầng, từng bình cảnh ngay lập tức như một tờ giấy mỏng đâm lủng, đột phá cảnh giới rồi lại đột phá,rồi Cát Tư trở thành Thiên Mệnh Cảnh đỉnh phong, thứ dễ nhận biết nhất là sau lưng của Cát Tư xuất hiện chín cái thiên mệnh hoàn, vô cùng mạnh mẽ ở sau lưng hắn, cuối cùng 9 mệnh hoàn đó tan vỡ!

- Mọi người cho rằng Cát Tư đột phá thất bại, liền thở phào một tiếng vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà bọn họ chưa ra được bao lâu, đã sợ hãi phát hiện ra, 9 mệnh hoàn kia dần dần ngưng tụ thành một mệnh hoàn mới, dần dần chuyển hoán thành hai luồng sinh khí cùng tử khí, kết thành đồ đằng bát quái âm duơng sau lưng của Cát Tư!

- Lúc này có người hiểu biết không ít,không kìm được kinh hãi thốt lên một tiếng!

“ Hắn ngay chỗ này, đột phá cảnh giới Sinh Tử cảnh sinh tử nhị khí vô cùng rõ ràng... Hắn là ai, làm sao lại có kẻ điên mà lại mạnh như thế này được kia chứ ”

- Thấy mọi người sợ hãi như thế, cũng lúc này dược lực trong viên đan dược Cát Tư uống cũng hoàn toàn mất tác dụng, hắn thấy mọi người sợ hãi hắn vô cùng hưng phấn, hắn lúc này chỉ muốn xé xác người nào đó, muốn ngửi mùi máu tươi văng tung toé,cùng với tiếng da thịt nhân loại bị hắn từ từ xé nát,từng tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng la hét sợ hãi, làm hắn cảm thấy rất kích thích, giống như hắn đã luôn làm chuyện đó trước đây vậy, trong đầu hắn luôn vang lên âm thanh!

“ Giết... Phải giết người... Giết thật nhiều người... Ta muốn máu.... Ta muốn thật nhiều máu!!! ”

- Vô vàn tiếng kêu gào đói khát từ trong đầu của Cát Tư vang lên,hắn lúc này bỗng nhiên ôm đầu và kêu lên một tiếng đau đớn vô cùng thống khổ, nhưng cuối cùng mọi thứ trở nên im lặng, Cát Tư lúc này sau lưng đôi cốt dực bằng chính xương của mình, bắt đầu thu lại, và hoá thành một bộ áo giáp màu huyết hồng vô cùng tà ác,giống như thứ đó đã nhuộm qua,và tắm qua vô số máu người vậy, lúc này từ trong tay của Cát Tư xuất hiện một thanh Cốt Kiếm tràn ngập hung sát hung lệ chi khí, thanh kiếm này màu trắng xám,nhìn bộ dạng bên ngoài giống như đó là xương sống của kẻ nào đó bị người rút ra khi đang còn sống,loại bỏ hết phần dư thừa chỉ để lại mình cái xương sống, và tế luyện thành một thanh vũ khí vô cùng tà ác mà thôi!

“ Ha Ha ta cảm thấy một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, tay cầm thấy ta có thể nắm giữ sinh tử đại đạo trong lòng bàn tay... Haha Hắc ma ngươi có thấy không, hôm bữa ngươi đánh lén mà giết được ta.... Khiến ta phải phục sinh trong hồn điện.... Hôm nay ngươi đừng hòng đắc ý... Nếu ngươi không chịu ra nhận lấy cái chết... Thì Cát Tư ta sẽ từ từ mà hành hạ giết những người ở bên cạnh ngươi ”

- Lúc này Mạc Lưu Tô một bên khuôn mặt tái nhợt vì uy áp Sinh/Tử nhị khí đến từ Cát Tư ép xuống, nàng cắn cắn môi, nàng biết lúc này không phải là lúc do dự,lấy trong giới chỉ ra một thanh bán bộ thần binh nàng được A - Long trả lại cho cái hôm nàng gặp hắn ở Thiên Cơ Cốc, Phúc Bá theo bản năng chụp thanh bán bộ thần binh kia vào trong tay, nàng lúc này mở miệng ra lệnh với thân tín nhất bên người nàng, là Phúc Bá rằng!

“ Phúc Bá....cầm vũ khí của ta... Thay ta giết chết hắn.... Hôm nay hắn sống sót rời khỏi đây, ắt sẽ là đại hoạ sau này ”

“ Tuân lệnh quận chúa ”

- Phúc Bá cầm bán bộ thần binh trong tay,một cảm giác mạnh mẽ, từ thanh thần binh kia truyền đến tứ chi bách hải của phúc bá, hắn không cần suy nghĩ gì mà vâng lời đáp lại, hắn vung tay ra lệnh cho những người cũng bị Cát Tư đánh bay cùng lão rằng!

“ Các huynh đệ, xông lên lấy đầu tên ma tộc này”

- Không kịp đợi đám người phúc bá xông lên,thì một đạo giọng nói vô cùng băng lãnh truyền đến bên tai đám phúc bá rằng!

“ Phúc Bá.... Các ngươi cho rằng Cát Tư ta là ai ”

- Phúc Bá nghe thấy vậy, đồng tử co rút, chưa kịp mở miệng, thì đã thấy một đạo lưu quang ánh kiếm bổ từ trên đỉnh đầu lão xuống, một cảm giác đau đớn cùng với cái chết tử khí tràn ngập linh hồn thức hải của lão, lão lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất!

“ Đây là uy lực của Sinh Tử Cảnh sao!! ”

- Nghĩ tới đây, tai phúc bá nghe thấy một thanh âm vỡ vụn giòn tan vang lên!

“ Phốc..!!! ” một tiếng thanh âm vang lên, từ trên đỉnh đầu phúc bá phun ra máu tươi cùng với đó, thân thể phúc bá từ đỉnh đầu bị người bổ làm hai nửa, không biết đến sống chết như thế nào!

“ Bịch....!!! ”

- Thân thể của Phúc Bá bị chẻ làm hai, ngay cả thanh bán bộ thần binh cũng không cách nào chịu được uy lực của một nhát chém đó mà cũng bị chém làm đôi, thần binh cũng bị như thế, phải biết rằng bán bộ thần binh chứ không phải thể loại hàng vỉa hè, như củ cải trắng bán ngoài chợ a, đâu phải nói muốn phá hủy, liền là phá hủy nói thì dễ hơn làm, nhưng mà hôm nay một kiện bán bộ thần bình tuy kiếm chưa ra khỏi vỏ, cuối cùng bị người một kiếm chém đứt, bán bộ thần binh còn như thế, huống chi là con người, còn kết cục của đám đi theo phúc bá, lấy phúc bá làm người dẫn đầu liền có thể biết rõ kết quả!

“ Phốc....Phốc.... Phốc....!!!”

- Cát Tư lúc này đứng trước mặt hộ trấn đại trận, mà sau lưng gã, là bóng người đi theo phúc bá đứng như trời trồng ở đó, cuối cùng Phốc...! Một tiếng máu tươi không ngừng phun ra từ thân thể họ... “ Bịch bịch” thân thể của những người đó bị chém làm nhiều khúc mà rơi xuống đất, ngay cả Mệnh Hoàn dùng để tái sinh, cũng không ai biết đám phúc bá sống hay là chết, mà không hề thoát ra ngoài!

“ Không..... Phúc Bá....”

- Mạc Lưu Tô thống khổ kêu lên một tiếng, muốn xông ra ngoài, bởi vì phúc bá trong lòng nàng cũng nặng không thua kém bất kì ai,ngày xưa phúc bá là cận vệ trung thành của cha nàng, cũng là người thầy cũng giống người cha luôn dạy dỗ chiếu cố bảo vệ nàng, nay cha nàng là hoàng đế phúc bá theo nàng, bảo vệ nàng giống như lúc nhỏ chiếu cố nàng trước đây, bây giờ thấy Phúc Bá bị kẻ khác chém xuống bổ làm hai khúc, nàng làm sao chịu nổi được kia chứ, nhưng lúc này Mạc Lưu Tô đang xông ra ngoài theo bản năng, lại bị một bàn tay thon dài mềm mại vòng qua ngang vòng eo nhỏ giữ lại, nàng quay lại thấy là Long Nhu giữ nàng lại, Mạc Lưu Tô như muốn khóc đau đớn nói!

“ Sao muội lại ngăn cản ta ”

- Long Nhu chỉ lắc đầu không nói, đúng lúc này Cát Tư bên ngoài hộ tráo, với ngữ khí cực kì kiêu ngạo mà nói rằng!

“ Tiểu Tô....nàng muốn cứu Phúc Bá sao??? Đáng tiếc nếu là bình thường thì hắn có thể hy sinh mệnh hoàn để tái sinh thân thể, khôi phục thương thế, nhưng đó là bình thường, nhưng bây giờ ta là sinh tử cảnh, mệnh hoàn của hắn bị tử khí ta vây khốn....nếu nàng muốn cứu hắn.... ”

- Cát Tư cười lạnh, sau đó trong mắt xuất hiện một tia ngoan độc chi sắc nói!

“ Đem đầu của Hắc Ma đến đây.... Sau đó quỳ xuống trước mặt ta... Phải thề nàng cùng thuộc hạ của nàng, phải trung thành với ta như một con chó...nàng thấy sao ”

- Mạc Lưu Tô giận tím mặt quát!

“ Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày!!! Ta sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện của ngươi, dù ta có phải chết đi chăng nữa.... ”

- Cát Tư không ngoài dự đoán vẻ mặt nói!

“ Ta biết là nàng sẽ không đồng ý mà... Đã vậy thì để ta giết toàn bộ đám người ở đây, rồi sẽ tới chơi đùa với nàng sau”

“ Ngươi giám làm càn....phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!! ”

“ Haha ta chẳng có cái gì không giám cả.... Cái này là do nàng ép ta ”

- Mạc Lưu To cười lạnh nói!

“ Ta ép ngươi.... Rõ ràng đây là quyết định của ngươi... Ta lấy gì mà ép ngươi, người đừng cố tự lừa mình dối người nữa ”

- Cát Tư không để ý lời hay đáp lại lời Mạc Lưu Tô nói, hắn liếm liếm môi máu, vô cùng khát máu,trên người hắn tràn ngập hung lệ cùng sát ý, nhìn những người ở lại đây như những con mồi của mình, tay hắn cầm thanh cốt kiếm to rộng tràn ngập ma tính mà bổ xuống cấm chế trận pháp phòng ngự của Hắc Phong Trấn!

“ Phá Ma Trảm”

Kết Chương