Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 460: Từ đó họa mi ngừng hót!




Hồng Nhan vờ tức giận trừng mắt với hắn nói!

" Cứ cho là Trần Thế Hào như lời ngươi nói đi, vậy thì Long Thiên Minh chẳng lẽ ngươi muốn để yên cho hắn sao? "

A - Long biết cái Yêu Tinh này muốn câu dẫn hắn nói ra kế hoạch của mình,hắn chỉ cười cười nói!

" Ta nói Yêu Tinh ngươi cũng không nên dụ dỗ ta a, con tim của ta như pha lê rất la mỏng manh cùng dễ vỡ a, ngươi không nên hỏi ta a, ta thật là vô lực nha"

" Hừ! Ngươi còn nói nữa như thế ta là quái thúc thúc chuyên đi lừa gạt hài tử vậy, không biết ai mới là người chuyên đi lừa gạt người đâu! "

" Khụ.... Mà ta đây cũng rất thuần khiết a"

" Có quỷ mới tin ngươi "

" Nhân phẩm của ta không kém vậy đi "

" Hừ!! Ngươi có nhân phẩm sao,thế sao ngươi còn đi câu dẫn vị hôn thê của người khác,hay là giống như cái câu mà ngươi nói với ta "

" Câu gì" A - Long nghi hoặc hỏi!

" Mỹ nhân trong thiên ha đều quá tầm thường với ta, riêng chỉ có vợ của kẻ thù là làm ta thích thú, ngươi đừng nói với ta là hỗn đản ngươi không nói câu đó"

" Khụ!! " A - Long ho khan trong lòng hơi xấu hổ,nghĩa tráng khí hùng,mặt không đổi sắc nói!

" Ngươi không thể nói thế được a,chỉ có thể trách ta quá mê người, làm các chị em yêu thích ta không bỏ được a, ta đây cũng là ta cứu giúp các chị em ra khỏi bể khổ a, lời nói của ta so với chân châu còn thật hơn a,nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài đường hỏi xem nhân phẩm của Hắc Ma ta thế nào a, nổi tiếng khắp hạ thiên vực này a"

" Phốc" Lúc này hồng nhan thấy bộ dạng của tên nào đó lợn chết không sợ nước sôi,liền không tự chủ được mà cười ra tiếng, giọng như chuông bạc ngân nga dễ chịu vô cùng, mà giọng cười này làm cho A - Long không khỏi ngây ngẩn cả người,hồng nhan cười xong sau đó lườm hắn một cái nói!

" Hừ!!! Không muốn nói thì thôi, cần gì phải hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, lừa sự chú ý của ta kéo ta đi chỗ khác, ta sợ sau khi nghe toàn bộ lời ngươi nói, ta sợ ta ở với ngươi một chỗ lâu một chút liền sẽ hoài nghi nhân sinh a,bất quá..... Ta thích tiểu hỗn đản ngươi như vậy "

A - Long thấy thế trợn trắng mắt a, trong lòng thầm kêu khổ!

( Cái yêu tinh này như thế mà xem hắn nãy giờ là cái ngoạn ý rất hay xem a, hắn âm thầm kêu khổ trong lòng nói "

" Thiên Cơ bất khả lộ, bại lộ sẽ bị thiên khiển a"

Hồng Nhan lườm hắn tay đi xuống eo hông hắn như tình nhân ngắt nhéo một cái, làm hắn đau khổ mặt ủ mày chau không thôi!

" Tiểu hỗn đản! Ngươi thật sẽ bị thiên khiển sao? Ngay cả ta ngươi cũng không nói thiên khiển có giống như vầy hay không? "

Nói xong A - Long cảm nhận một cảm giác đau nhói truyền đến từ eo hông mình,lại thấy hồng nhan cười đầy quyến rũ nhìn hắn, A - Long mặt như ăn ớt đau khổ muốn dãy thoát, hai tay vung ra muốn đẩy cái yêu tinh này ra, nhưng một đẩy liền cảm nhận được bàn tay chạm phải hai khối nhục cầu mềm mại,có chút ấm nóng đàn hồi co dãn, hắn tình trường không lâu,nhưng cũng biết mình vừa chạm vào cái gì, hắn ho khan muốn mở miệng giải thích, thì hồng nhan thanh âm vang lên đầy ẩn ý rằng!

" Tiểu hỗn đản!! Ngực của tỷ tỷ sờ có sướng không,muốn hay không để tỷ tỷ cởi áo để tiểu hỗn đản ngươi sờ cho thoả thích "

" Lộp bộp! " Nội tâm của hắn run lên hai tiếng, mồ hôi lạnh đầy đầu sau đó hắn khó khăn nuốt một hơi nước bọt lay lại tinh thần, hắn biết là lần này nghịch ngu rồi, tay hắn không buông hai khối nhục đoàn mềm mại kia nói!

" Nếu đây là ngày cuối đời ta! Xin hãy để ta nói một câu để lại cho hậu nhân! "

" Liền nói nhanh lên! " Hồng Nhan lúc này đã mặt đỏ tai hồng thúc dục, A - Long xuất khẩu thành văn nói!

" Phong tiêu tiêu hề,Dịch thuỷ hàn,Tráng sĩ nhất khứ hề,Bất phục hoàn "

" Nghĩa là gì " Hông Nhan nghi ngờ hỏi!,mà nghe thấy vậy A - Long trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng!

" Kinh Kha lão ca! Ngươi dưới suối vàng yên nghỉ a, tiểu đệ trong lòng cảm thấy rất bi thương nên mới nói ra câu này, lão ca cũng không nên lệ rời đầy mặt tủi thân sinh tự kỷ xem tiểu đệ là tần thuỷ hoàng mà chém giết a, tiểu đệ là hàng việt nam chất lượng cao nha, cũng không phải đặc sản đến từ trung quốc như lão ca nha,lão ca cũng không nên giết nhầm người, huynh ở dưới đó cứ mộng chém giết tần thuỷ hoàng của huynh,còn bộ ngực của nữ nhân này cứ để đệ lo "

A - Long cầu nguyện đến đây, hắn trong lòng xoay chuyển toan tính,sử dụng bộ não của eng xờ tanh khi đi tán gái của hắn nghĩ!

" Thụt đầu cũng là một đao, rút đầu cũng là một đao.... Hay ta làm một cái oanh oanh liệt liệt đi " Nghĩ đến liền làm nói!

" Câu vừa rồi có nghĩa là,Gió thổi vi du sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không ngày trở về "

Hồng Nhan nghe vậy khuôn mặt càng đỏ hơn, đang muốn phát tác thì thanh âm của A - Long một lần nữa cắt ngang rằng, hắn nhìn thẳng vào huyết đồng xinh đẹp của nàng,hắn ngữ hùng khí tráng nói!

" Yêu tinh.... Ta biết sau khi ta nói xong lời này, tính mạng liền không rõ sống chết, máu tươi ba bước,nhưng ta vẫn phải nói ra lời từ nội tâm sâu kín nhất của ta, thứ mà ta chưa từng nói với ai, ta biết đây là những lời cuối cùng ta sẽ nói cho ngươi biết "

A - Long nói tới đây Hồng Nhan có chút ngây dại, nàng không nghĩ là hắn sẽ nói những lời nói đó đang muốn buông tha A - Long thì hắn nói một câu tiếp theo xém nữa thổ huyết muốn một chưởng đập chết hắn, hăn lúc này nói đầy cảm xúc rằng!

" Nếu là người bình thường, nhất định sẽ buông bộ ngực sữa của nàng ra, sau đó giải thích rồi chết như một thằng đần.... Nhưng hắc ma ta đỉnh thiên lập địa là một đại nam nhân, ta sẽ không buông bộ ngực nàng mà ta sẽ tiếp tục sờ sờ và mở thật to hai mắt để mãi lưu khoanh khắc này......"

Nói xong hắn liền vùng dậy, đẩy ngã yêu tinh nằm trên mặt đất, hai lang trảo nhanh chóng luồn vào trong áo của nàng,trực tiếp nắm lấy đỉnh ngọc phong nhũ câu mà từ trước đến giờ chưa có nam nhân nào chạm qua, bàn tay hắn tiếp xúc với một làn da thịt trơn bóng mềm mại như nhung, mà không ngừng ngắt nhéo sờ nắn bóp bộ ngực của huyễn linh nữ vương, lúc này hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, phát tiết nội tâm uất hận của mình!

" Cảm giác thật là tuyệt vời"

Hắn vừa kêu lên một tiếng thống khoái, thì hai mắt đã trợn trắng, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, bởi vì lúc này một bên khô lâu xương nhìn thấy lúc nãy nữ nhân kia ở dưới thân chủ nhân nhà mình vùng vẫy, không tự chủ được cùng lúc lên hai gối, nào ngờ lại trúng vào hạ bộ của tên sắc lang nào đó, khiến hắn sùi bọt mép bất tỉnh đương sự, Và từ đó họa mi không còn hót nữa"

Nửa ngày sau!

A - Long vừa tỉnh lại, thấy mình hai tay hai chân bị trói chặt bằng một loại dây xích phong cấm thực lực,đó là với người thường nhưng đối với hắn thứ này chỉ như một tờ giấy mỏng mà thôi,muốn hủy liền hủy,nhưng hắn bị nhốt trong xe tù khuôn mặt hắn có chút co giật,không hiểu mình ngủ một giấc sao lại thành tù phạm thế này,dù là ai hắn tự nhiên phát hiện mình sau khi tỉnh lại là kẻ tù đày làm sao có tâm trạng tốt cho được, lại nhìn đoàn người xung quanh ăn mặc là Hộ Thiên Giáo,cùng Dược Môn dẫn đầu đoàn là Băng La, Vũ Văn Hoa cùng thái thượng trưởng lão đoàn của Dược Môn!

Mà đám người này không phải bị khô lâu kia cho đi bán muối hết rồi sao, hắn lúc này bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đây, có phải hay không lão tử lại bị cái yêu tinh kia hố lần hai, mà người bắt hắn đâyõ ràng là Ám Vệ thủ hạ của hắn kia mà,lại nhớ lại xúc cảm cùng mùi hương đọng lại trên tay rất thật!

Mà trong số đó bên trong đoàn người, còn thêm mấy trăm người của huyễn linh tộc ẩn núp làm dong binh đoàn đang một mực nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức giận, hẳn là lúc nãy hắn vừa ăn sạch đậu hũ của nữ vương của bọn chúng đi,nghĩ đến đây hắn là người thông minh hắn mà không đoán ra được cái kia yêu tinh rõ ràng muốn chỉnh hắn, muốn đem chính mình bắt lại,sau đó giao cho Trần Thế Hào tình địch của hắn, hắn không biết liền là quá ngu,hắn ngửa mặt lên trời hét lớn!

" Yêu Tinh!! Thả lão tử ra!!!!! "

Kết Chương