Duy Chỉ Mình Em

Chương 3: Chương 3





Tiếng bước chân bên ngoài xa dần.

Giang Thừa nhìn Ôn Giản:
– Em nhìn thấy gì?
Ôn Giản kinh hãi lắc đầu, đôi mắt to tròn, đen láy, rất giống với đôi mắt trong ký ức của Giang Thừa, cô bé chui vào tủ quần áo, lí nhí giải thích mình là người sống.

Tầm mắt anh nhìn về chiếc điện thoại cô cầm trong tay, đột nhiên cúi người, chụp lấy một góc điện thoại của cô.

Giang Thừa liếc mắt nhìn điện thoại cô:
– Cầm ngược điện thoại rồi.

Ôn Giản: +_+
Vô thức cúi đầu kiểm tra.

Lòng bàn tay lơi lỏng, Giang Thừa rút điện thoại cô ra.

Ôn Giản: +_+
Cô ngẩng đầu, Giang Thừa đã mở được điện thoại, cụp mắt, ngón tay linh hoạt nhấn vài cái tít tít lên bàn phím, không có lịch sử cuộc gọi mới nhất.

Anh đoán khi cô và người phụ nữ kia lướt qua nhau, bị cô ta liếc thấy màn hình điện thoại nên bị lộ.

Nhưng bên trong có gì…
Anh nhìn cô.

Ôn Giản căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của anh, liên tục lắc đầu, chuqa rõ là bạn hay thù, cô không dám nhiều lời.

Giang Thừa không hỏi thêm, tiếng bước chân bên ngoài lộn xộn ồn ào, lúc gần lúc xa, hình như sắp lục soát từng phòng.

Anh tắt điện thoại, thả cô ra, cúi người lấy tấm chăn đơn trên sô pha, vừa quay đầu bắt gặp cảnh Ôn Giản đang tính chạy trốn, tay đã đặt lên then cửa lại có chút do dự.

– Em ra ngoài thử xem!- Giang Thừa cảnh báo.

Ôn Giản rút tay về, đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn anh đầy cảnh giác.

Giang Thừa xé tấm chăn thành hai nửa, cột lại thành dây dài, ném một đầu cho cô, còn đầu kia thả xuống cửa sổ, khẽ gọi:
– Qua đây!
Ôn Giản chần chờ rồi nghe theo đi tới trước cửa sổ.


– Cột dây vào eo, leo xuống đi!
Giang Thừa cũng đi tới trước cửa sổ.

Ôn Giản do dự gật đầu, cẩn thận leo lên bệ cửa rồi quay đầu nhìn anh, khẽ nói:
– Điện thoại của tôi…
Giang Thừa nhìn cô:
– Xuống rồi sẽ trả lại em.

Ôn Giản liếm môi, không dám đòi nữa, tay nắm chặt dây, cẩn thận leo xuống, treo người lơ lửng khiến cô hơi sợ, nhưng không dám trì hoãn, căng não leo xuống.

Cũng may cửa sổ tầng trên không cao, cửa sổ tầng dưới lại có lắp lưới chống trộm nên hai chân cô dễ dàng bám vào lưới.

Khi tiếp được xuống đất, hai chân Ôn Giản nhũn ra, ngửa đầu nhìn Giang Thừa đứng trước cửa sổ, hình như anh cũng đang chuẩn bị leo xuống, lập trường địch ta chưa rõ cộng với ngõ hẻm tối om om khiến cô rất sợ, cô không biết đối phương muốn cứu cô hay còn có mục đích nào khác, do dự đưa tay lên vẫy vẫy với anh:
– Này… Cám ơn anh nhé- Cô nhỏ tiếng hơn- Tôi… tôi đi đây…
Giang Thừa: =.=
Anh nheo mắt quơ quơ điện thoại trong tay về hướng cô.

– Tôi… Tôi cho anh đó.

Nói xong co giò bỏ chạy, chạy một mạch không ngừng nghỉ khỏi con hẻm tối, tìm bốt điện thoại công cộng, run rẩy bấm số báo cảnh sát, rồi không dám nán lại lâu, báo án xong liền đi đến trường.

Cô mới chuyển trường từ Quảng Đông về đây, tuy thành phố Tùng không phải nơi cô lớn lên nhưng cô sinh ra ở một trấn nhỏ thuộc thành phố này, hộ khẩu của cô ở đây, chỉ có thể quay về đây tham gia thi đại học.

Cô vừa cùng mẹ trở về ngày hôm qua, tối nay là ngày đầu tiên đến trường báo danh, vẫn chưa có đồng phục và huy hiệu của trường mới.

Trường trung học Tùng Thành là trường cấp ba tốt nhất thành phố, nội quy nghiêm ngặt, ra vào cổng phải đeo huy hiệu trường.

Chủ nhiệm nói cô cứ tạm thời đeo phù hiệu trường cũ, cũng đã báo với bảo vệ, đến lúc đó cứ thế đi qua cổng trường thôi.

Khi Ôn Giản đến trường thì đến giờ tự học buổi tối, theo lời dặn của giáo viên chủ nhiệm cô đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp báo danh trước, giờ tự học chưa kết thúc, nên cô được sắp xếp ngồi chờ trong văn phòng.

Ôn Giản vừa mới đến môi trường mới, chưa quen thầy cô nào, không dám nhiều lời, chỉ ngồi nghiêm chỉnh trong văn phòng, hai tay đặt lên đùi, chếch người về hướng cửa, có học sinh đi vệ sinh ngang qua văn phòng nhìn thấy, sau đó vỡ òa, không chờ kịp chạy về lớp oang oang, trong văn phòng có một học sinh mới chuyển trường, là nữ, xinh lắm.

Xinh lắm là xinh đến mức nào?
Mới nhìn thoáng qua đã miêu tả như thế rồi, hình dung sinh động như thật làm nổi lên lòng hiếu kỳ của những người khác.

Vì thế, mười phút nghỉ giữa giờ tự học, con đường từ lớp chủ nhiệm ngang qua văn phòng đến nhà vệ sinh bỗng nhộn nhịp hơn, người đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm hỏi bài cũng nhiều hơn.


Văn phòng bình thường vắng hoe bỗng chen chúc đầy người.

Từ trước đến giờ luôn hóng hớt nhiều chuyện nên Hà Thiệu cũng mượn cớ đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm xem thế nào, nhưng lại chẳng nhìn được gì, văn phòng quá đông, chỉ lờ mờ trông thấy bóng lưng thẳng tắp, tóc dài chấm vai, mượt mà đen bóng.

Bóng lưng này… Cậu cho điểm tối đa.

Khi quay về lớp đúng lúc gặp được Giang Thừa, vì thế hớt hải kéo Giang Thừa qua:
– Anh Thừa, trong văn phòng có nữ sinh mới chuyển đến, đẹp lắm nha.

Anh nghĩ cậu ấy sẽ được phân vào lớp chúng ta hay lớp bên cạnh?
Lớp họ và lớp A7 dùng chung văn phòng chủ nhiệm, nếu không học lớp A8 của họ thì học lớp A7 sát bên.

Giang Thừa không mấy hứng thú với những chuyện này, anh cởi ba lô vứt lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Hà Thiệu cụt hứng nhưng không giận, chồm nửa người lên trước, hào hứng thảo luận đề tài này với bạn khác.

Cũng may giờ vào học sắp đến.

Reng reng reng tiếng chuông vào học kết thúc náo nhiệt trong ngoài lớp học, giáo viên chủ nhiệm cầm sách giáo khoa bước vào lớp, theo sau là một người.

Lớp học vừa yên tĩnh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Giang Thừa đang cúi đầu đọc sách, khuỷu tay anh bị Hà Thiệu thúc nhẹ:
– Quả nhiên là lớp chúng ta, trông ngoan hiền quá.

Giang Thừa bất giác ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sững ra.

Cô chủ nhiệm đang giới thiệu với mọi người:
– Đây là học sinh mới của lớp ta, tên Lâm Giản Giản- Sau đó quay sang mỉm cười nói với cô- Giản Giản, em tự giới thiệu mình với các bạn đi.

Ôn Giản gật đầu, giới thiệu một cách ngắn gọn:
– Chào các bạn, mình tên Lâm Giản Giản.

“Em tên Lâm Giản Giản nhưng mẹ em họ Ôn, vì vậy em tự đặt cho mình thêm một cái tên là Ôn Giản, ba em nói cái tên này nghe rất êm tai.”

Cô bé nhoài nửa người lên bàn, một tay cầm bút, một tay đè quyển vở, viết xuống hai chữ “Ôn Giản” xiêu vẹo, rồi dùng đầy ngón tay đẩy đến trước mặt cậu: “Anh ơi nhìn nè.”
Trong đầu Giang Thừa đột nhiên xuất hiện hình ảnh làm anh khẽ nhíu mày, nhìn cô gái ngoan ngoãn đang đứng trước bục giảng.

Lời giới thiệu quá ngắn gọn khiến mọi người trở tay không kịp, cả lớp kể cả cô chủ nhiệm ngẩn ra mất hai giây, sau đó không biết ai vỗ tay mở đầu trước, rồi một tràng vỗ tay hoan nghênh người bạn mới.

Cô chủ nhiệm chờ tiếng vỗ tay ngừng lại mới mỉm cười nói tiếp:
– Giản Giản mới từ Quảng Đông chuyển tới đây, hồi tiểu học nhảy lớp nên tuổi tác nhỏ hơn các em ngồi đây, sau này các em quan tâm đến bạn mới, cô em gái nhỏ của chúng ta nhiều một chút nhé.

Đến phần sắp xếp chỗ ngồi, cả lớp nữ sinh hiện tại chỉ có mỗi Hứa Nhiễm ngồi một mình, ngồi trước Giang Thừa, cô chủ nhiệm đảo mắt nhìn một vòng sau đó xếp Ôn Giản ngồi cạnh Hứa Nhiễm.

Giang Thừa nhìn Ôn Giản đang từ từ đến gần, không nhúc nhích.

Khi sắp đến chỗ ngồi của mình, ánh mắt cô và Giang Thừa giao nhau, dưới chân loạng choạng, suýt nữa đụng vào cạnh bàn.

Mọi người xung quanh không rõ nguyên do, hiếu kỳ nhìn cô.

Ôn Giản gãi đầu giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng, từng bước đi tới chỗ ngồi mới, báo hại cô lúc ngồi xuống liền ưỡn thẳng lưng.

Chỗ cô ngồi xéo với chỗ của Giang Thừa, anh có thể nhìn thấy sườn mặt cô, sự sợ sệt và căng thẳng của cô đều viết hết lên mặt.

Giang Thừa cúi xuống nhìn điện thoại di động trong tay mình, đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Hà Thiệu không kiếm chế nổi nữa, kéo ghế cô:
– Này.

Ôn Giản nghiêng người nhìn cậu.

– Hé lô bạn mới- Hà Thiệu cười khì, tính tình vốn hào sảng tự dưng lại trở nên ngại ngùng hơn bình thường- Mình là Hà Thiệu.

– =.= – Ôn Giản gượng cười- Chào cậu.

Hà Thiệu gãi đầu:
– Ờ chào- Sau đó chỉ tay về phía Giang Thừa- Đây là người ngồi cùng bàn với mình, anh Thừa.

– =.= – Ôn Giản không thể ngó lơ Giang Thừa, đành khách sáo gật đầu chào hỏi.

Giang Thừa cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt thờ ơ, không nói lời nào, tùy ý đặt nhẹ chiếc điện thoại kiểu dáng nữ màu trắng lên bàn.

Ôn Giản gãi đầu không nói gì, tầm mắt đảo quanh.

Trái lại Hà Thiệu ồ lên, nhìn Giang Thừa có chút mờ ám:
– Anh Thừa, của ai vậy?
Giang Thừa mặt không biến sắc:
– Người ta cho.


Ngón tay đang nghịch tóc của Ôn Giản lặng lẽ thu lại, không nói lời nào.

Tan học, cả đám ùa đến, có người tìm cô, cũng có người tìm anh, một tiếng anh Giang hai tiếng anh Giang, trong giọng nói không giấu nổi sự sùng bái, còn anh thì thờ ơ chẳng màng đến ai.

Ôn Giản chợt nhớ đến cảnh tượng anh tựa người vào quầy bar, hai bên là hai hotgirl, cô im lặng cúi đầu làm bài, không dự vào sự sùng bái anh hùng của mọi người, tiếng chuông tan học vang lên, cầm sách giáo khoa nhét vào ba lô, đeo lên lưng ra về.

Giang Thừa là người vừa tan học liền về ngay, cả hai người vô tình cùng ra đến cửa, Giang Thừa đi trước một bước, Ôn Giản ở ngay phía sau, bàn tay vô tình chạm vào tay đang buông thõng của Giang Thừa, hơi nóng.

Lúng túng rụt tay lại, cô ngẩng đầu, lời xin lỗi đến bên miệng rồi thì chợt bắt gặp gương mặt đẹp trai quá mức thờ ơ của Giang Thừa, liền giả bộ hất tóc quay đầu đi, túm chặt dây đeo ba lô, đi mất, càng đi càng nhanh, cuối cùng bỏ chạy, ra khỏi cổng trường lại chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

Không ngờ còn chưa kịp thở lấy hơi, một chiếc xe đạpo đột nhiên thắng “kít” ngừng lại bên cạnh cô, một cái chân dài chống xuống đất lọt vào tầm mắt.

– Mệt không?- Giọng nam hờ hừng, Ôn Giản giật mình quay đầu.

Giang Thừa đang nghiêng đầu nhìn cô, một tay vịn ghi đông xe đạp, một chân chống xuống đất, vẻ mặt lãnh đạm.

Ôn Giản: +_+
Cô vô thức siết dây đeo ba lô, dưới ánh mắt đầy áp bức của anh, cô bối rối nói:
– Không phải tôi cố ý bỏ chạy đâu.

Giang Thừa nhìn cô từ đầu đến chân:
– Tôi thấy em rất cố ý.

Ôn Giản: +_+
Ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn về phía anh:
– Hồi nãy trong quán bar tôi thấy anh hai tay ôm hai cô.

Giang Thừa nhìn cô bất động:
– Ừ.

– Tôi sẽ không kể với ai đâu.

– Sau đó?
Ôn Giản: +_+
Bàn tay rụt rè chìa ra:
– Sau đó… có thể trả lại điện thoại cho tôi không?
*** Lời tác giả***
Lần thứ hai gặp được Giang Thừa có ấn tượng gì?
Ôn Giản: Trong ngoài bất nhất.

Từ khi gặp được Ôn Giản, ngày nào anh Giang của chúng ta cũng có quà..