Duy Ngã Độc Tôn

Chương 225: Giá trị




Biến cố tới nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Không đến nửa ngày đã được quyết định xong kết quả!

Mạch nước vốn chảy ngầm của thành Phong Sa, từ đêm nay bắt đầu sôi sục! Toàn thành từ đại tộc đại phái cho tới người buôn bán nhỏ, tất cả đều hưng phấn nghị luận về sự kiện kinh thiên vừa phát sinh trong thành.

Mà tới lúc này, còn có rất nhiều người cảm thấy nội tâm vô cùng khiếp sợ, không thể tin được chuyện này là thật. Ngay cả các gia tộc môn phái đã nhiều năm làm hàng xóm của Tần gia trong thành Phong Sa, phần nhiều người đều có cảm giác thật khó tin.

Tần gia luôn luôn bình thản công chính, từ bao giờ lại trở nên mạnh như thế, dã man như thế?

Mặc kệ bọn họ hoài nghi thế nào, nhưng chuyện này đã không thể đảo ngược lại được nữa! Trước đó Tần gia không chút báo trước, sau đó cũng nhanh chóng sóng êm biển lặng.

Không ai biết Tần Lập cuối cùng khi lưu lại các gia tộc môn phái này đã đạt thành hiệp nghị gì, cho họ những chỗ tốt nào. Tóm lại, ngày thứ ba, cách hội đấu giá còn sáu ngày, hai thế lực tại Huyền Đảo là Lâm gia và Thiên Cơ Môn cùng công khai tuyên bố: Ủng hộ Tần gia thành Phong Sa! Kết thành quan hệ đồng minh với Tần gia.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Mà cùng ngày, mười mấy gia tộc, môn phái cao cấp trước đó đã rời đi xin chỉ thị gần như cũng theo sát hai thế lực lớn, cùng phát biểu: Kết làm quan hệ minh hữu với Tần gia thành Phong Sa, từ nay về sau, đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui.

Tuyên ngôn này vừa ra, khắp Huyền Đảo đều bị chấn động!

Nếu nói hai thế lực siêu cấp Lâm gia và Thiên Cơ Môn kết thành đồng minh ngang hàng đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó tin, thì khi những gia tộc trung cấp, cao cấp này kết thành liên minh cùng tiến cùng lui với Tần gia, tương đương với việc tự buộc bản thân họ lên chung một chiếc xe với Tần gia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!

Không có lợi ích kinh thiên hấp dẫn, ai dám làm vậy?

Ít nhất, trước đó là Lâm gia cũng tốt, hay là Thiên Cơ Môn cũng vậy, những thế lực lớn có nội tình vô cùng thâm hậu và khủng bố này ngoài quan hệ với nhau, giống như Lâm gia và Thiên Cơ Môn, kết thành liên minh ngang hàng, chưa có một gia tộc thực lực nhỏ yếu nào lại có thể kết liên minh với bọn họ như thế này!

Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không xứng!

Điều này giống như hoàng tử hoàng thất của thế tục kết huynh đệ với một đứa con của thành chủ vậy. Rất không thực tế! Khác biệt thân phận địa vị khiến cho những chuyện như vậy quả thực giống như lông phượng sừng lân, tỷ lệ phát sinh cực kỳ nhỏ.

Đừng nói ngoại nhân không hiểu, đến cả bản thân Tần Lập cũng có chút không lý giải nổi, vì sao mình vừa mới xuất ra chút đan dược vốn có dược hiệu yếu hơn mấy chục lần so với đan phương thượng cổ, sau khi phân cho các đại biểu gia tộc mỗi người một ít, không đến một ngày sau, toàn bộ đều đạt thành hiệp nghị với Tần gia.

Này cũng không phải vấn đề khiến Tần Lập kinh ngạc nhất. Lâm gia và Thiên Cơ Môn vốn thái độ đối với Tần gia rất bình thường, vừa kết minh với Tần gia xong, sau khi nhìn đến đan dược này lại trở nên vô cùng nhiệt tình. Trước sau khác hẳn khiến cả Tần Lập vốn da mặt dày hơn cả tường thành cũng có chút không thể nhận.

- Cái gì, không ngờ con lại không hiểu bọn họ vì sao lại đối tốt với cháu cố bảo bối của ta như vậy, con thực sự không hiểu?

Đây là những gì mà Tần Lĩnh Sơn nói sau khi biết Tần Lập nghi hoặc, trợn mắt há mồm hỏi.

- Lão tổ tông, con đương nhiên biết vì sao họ biến thành như vậy. Nhưng mà con có chút không hiểu a.

Mấy ngày này Tần Lập và đám người Tần Lĩnh Sơn trở nên thân thiết hơn. Dù sao thì trong cơ thể cũng chảy dòng máu của gia tộc. Loại quan hệ thân thuộc này người không cùng gia tộc căn bản không thể cảm giác được.

Cho nên, mấy ngày này, lão tổ tông Tần gia trước mặt Tần Lập cũng dần dần thả lỏng. Đương nhiên, đổi thành người khác, mấy vị lão tổ tông Tần gia này tuyệt đối sẽ không có khả năng đối đãi như thế.

Mặt cũng không nhất định có thể nhìn tới, đừng nói là còn nói giỡn được.

- Ai! Tiểu tử này, con thực sự là đang có phúc mà không biết hưởng. Con cho là đan dược trên tay con là gì? Ta hiểu, so với Tinh Nguyên Đan của con thì thứ này đích xác là rác rưởi, nhưng vấn đề là, con phải rõ ràng một điều!

Trên mặt Tần Lĩnh Sơn hiện lên vẻ kích động:

- Tần gia ta, được xưng là thế gia luyện đan! Từ thời thượng cổ huy hoàng kia cũng đã tồn tại trên thế gian. Sau thời thượng cổ thì xuống dốc, Tần gia ta tuy vẫn truyền thừa xuống dưới, nhưng cứ như vậy, Tần gia ta cũng chưa từng luyện chế ra được đan dược mà con cho là rác rưởi này! Con cũng biết, hiện giờ người khác nói Tần gia chúng ta thế nào? Nói Tần gia ta có được thượng cổ thần phương! Ha ha ha.

Lúc này, phụ thân Tần Lĩnh Sơn, lão tổ tông Tần Hải Dương vừa bước được nửa chân vào cánh cửa Chí Tôn, đứng một bên. Lão nhìn Tần Lập bằng ánh mắt yêu quý, cười ha ha nói:

- Các gia tộc môn phái này cho dù là Thiên Cơ Môn, hay Lâm gia cũng vậy, bọn họ có tiêu tán sạch cả gia tộc cũng chỉ có thể cung cấp được năm ba năm, thậm chí chỉ có thể cung cấp được đan dược cho một hai con cháu có thiên phú tốt nhất, cho chúng điều kiện tốt nhất để chúng nhanh chóng tu luyện thành công mà thôi!

- Còn lại, bằng vào năng lực mà Huyền Đảo hiện có, dùng đan dược tăng lên Thiên cấp cũng không phải chuyện khó.

- Loại đan dược loại hai này Tần gia chúng ta cũng có thể luyện ra được, hơn nữa giá cả cũng không quá mắc, chỉ cần là người có chút nội tình là có thể gánh được!

- Chỉ là khi đã vượt ra khỏi Thiên cấp thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Không thể nói không có đan dược nhanh chóng tích lũy nguyên lực, nhưng loại này thì quá mức quý giá. Đến cả đại gia tộc cũng chỉ có thể cung cấp cho con cháu nòng cốt mà thôi. Các gia tộc môn phái nhỏ hạng trung căn bản là không thể gánh nổi!

- Còn về đan dược sau cảnh giới Phá Thiên, lại càng đắt đến mức khiến người ta líu lưỡi! Trước không nói xác xuất luyện chế thành công, trăm lần được một đã là tốt. Lại nói dược liệu luyện chế thì những địa phương tầm thường vốn là không có, chỉ có thể hy vọng vào các khu cấm địa. Thậm chí, còn phải đi vào thế tục giới đau khổ tìm kiếm!

Tần Hải Dương một hơi nói cả nửa ngày, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tần Lập, hỏi:

- Hiện giờ còn đã hiểu, những đan dược bị con gọi là rác rưởi này trong mắt các gia tộc môn phái lớn nhỏ, bao gồm cả mấy lão bất tử chúng ta, có bao nhiêu giá trị chưa?

Tần Hải Giang bên cạnh Tần Hải Dương vui mừng thở dài, nói:

- Trời cao có mắt. Tần gia ta, cuối cùng cũng xuất hiện một hậu nhân thiên tài như thế, cho dù không thể đột phá cảnh giới Chí Tôn thì cả đời này của ta cũng coi như không uổng. Không thẹn với liệt tổ liệt tông Tần gia!

Lão nhân nói xong, hốc mắt đã hơi ướt át, mà những người khác cũng hiện lên vẻ mặt bùi ngùi cảm khái.

Lúc này, Tần Lập mới nhớ khi Lãnh Dao đưa những đan dược này cho mình, tính cả Tinh Nguyên Đan, từng nói qua: cho dù không có Bạo Nguyên Đan, Cố Bổn Đan, thực lực họ cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Lúc ấy Tần Lập còn tưởng Lãnh Dao vì mình mà an ủi, hiện giờ mới hiểu, những đan dược trong tay mình có bao nhiêu hùng mạnh, lại bán ra với giá rẻ tiền như vậy. Nghĩ tới đó, Tần Lập giậm chân đấm ngực nói với Tần Lĩnh Sơn:

- Vậy sao mọi người không sớm nhắc nhở một chút cho con chứ? Ôi, hôm đó con phải theo chân họ bàn giá cả, chẳng phải là có chút thiệt thòi hay sao?

Tần Hải Dương, Tần Hải Giang, Tần Hải Hà và Tần Lĩnh Sơn không nói gì nhìn vẻ mặt Tần Lập, Tần Lĩnh Sơn lắc đầu cười khổ:

- Thiệt thòi? Lời này khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có con mới dám nói thôi! Tần gia chúng ta không cần tăng lên thực lực cơ bản cũng đã tấn chức lên gia tộc thượng đẳng! Đây là giấc mộng của liệt tổ liệt tông nhà ta bao nhiêu năm nay! Thứ đó có thể dùng tiền để mua sao? Tiểu tử kia, làm người cũng không thể tham lam như thế!

Từ chỗ Tần Lĩnh Sơn đi ra, Tần Tỏa vẻ mặt tươi cười chào đón, Tần Lập có chút kinh ngạc hỏi:

- Không phải là huynh vẫn chờ ở đây đấy chứ?

Tần Tỏa thành thật gật gật đầu, Tần Lập có chút không biết nói gì:

- Ca ca, huynh muốn tìm đệ thì để cho người khác thông báo cho đệ một tiếng, huynh là gia chủ tương lai đó! Hình tượng, phải chú ý hình tượng.

Không thể trách lời nói của Tần Lập quá thành khẩn, mà thật sự là giờ phút này, điệu cười của Tần Tỏa thực sự là rất đáng khinh. Một thanh niên gần ba mươi tuổi mà giống như nhi đồng ngốc nghếch, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.

May mắn đây là tộc huynh của mình. Nếu là người ngoài thì Tần Lập đã một cước đá bay từ sớm rồi!

- Huynh đệ, đệ không thể trách ta. Đệ không biết chứ, hai ngày nay quả thực là ta hạnh phúc đến chết mất, hắc hắc.

Tần Tỏa vẻ mặt hớn hở đi bên cạnh Tần Lập.

- Được rồi, buổi tối ngày mai hội đấu giá sẽ bắt đầu, huynh đã an bài thỏa đáng tất cả chưa?

Tần Lập nhìn lướt qua vẻ ngây ngô của Tần Tỏa, nhẹ giọng hỏi.

- Thỏa đáng, đương nhiên thỏa đáng. Đệ đệ, đệ có biết vì sao ca ca vui vẻ như thế không?

Tần Tỏa không đợi Tần Lập trả lời, liền trầm giọng nói:

- Đệ từ nhỏ không lớn lên ở Tần gia, đệ không rõ được cảm giác này. Trong mắt người khác, Tần gia chúng ta chỉ là một kẻ phục vụ mà thôi. Thấy tiểu nhị ở tửu lâu không? Tần gia chúng ta trong mắt rất nhiều người chính là gia tộc như thế đó! Thậm chí ngay cả gia tộc môn phái thực lực không bằng nhà chúng ta cũng dám đập bàn chửi bới ở cửa hàng của Tần gia ta. Mà tất cả những điều này là từ câu nói của lão tổ Tần gia lưu lại: Hòa khí, mới có thể phát tài!

Lúc này, trên mặt Tần Tỏa đã mất đi vẻ tươi cười, khuôn mặt đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt trước kia, thở dài một tiếng:

- Nhưng thử hỏi ai lại không muốn cho gia tộc mình mạnh mẽ hơn? Ai không muốn trên mặt có quang vinh? Nếu không có đệ, chỉ sợ Tần gia ta ngay cả nguy cơ lần này cũng gặp khó rồi! Nhưng hiện giờ thì không giống. Đệ xem Tôn gia và Lục gia, hai gia tộc trung cấp thành Phong Sa, trước kia, là con cháu bàng chi nhà bọn họ khi nhìn thấy ta cũng dám gọi thẳng tên của ta, hiện giờ thì sao? Hiện giờ ngay cả người thừa kế tương lai của họ nhìn thấy ta cũng phải tươi cười mà gọi ta một tiếng Tần huynh! Đệ đệ, đệ nói xem, người sống một đời, sống, không lẽ không cần phải trương cái mặt này ra hay sao?

Lời này của Tần Tỏa đều là những lời tâm huyết.

Những lời này khiến Tần Lập vốn không tính là hiểu biết đối với người huynh đệ này cũng cảm thấy vạn phần cảm khai. Vỗ vỗ vai Tần Tỏa, Tần Lập trầm giọng nói:

- Tần Tỏa đại ca, huynh yên tâm, về sau thể diện của Tần gia sẽ càng trở nên đáng giá hơn. Thấy huynh gọi một tiếng Tần huynh không tính là gì, ta còn muốn cho dòng chính của bọn họ, nhìn thấy bàng chi của chúng ta còn phải tươi cười gọi một tiếng huynh!