Duy Nhất Là Em

Chương 119: Ngủ chung giường dễ “lau súng cướp cò”




Translator: Nguyetmai

Tô Khuynh lại nói: "Tôi đoán tên họ Trương kia không bị điên cũng biến thái, biết bao nghệ sĩ nữ phải chịu uất ức vì gã rồi. Tôi đã từng gặp một cô bị tên khốn kia dùng đầu thuốc lá còn cháy làm bỏng, để lại sau lưng một vết sẹo kia kìa."

Trương Vinh Hải thích có quan hệ mờ ám với nghệ sĩ nữ trong giới cũng không phải là chuyện bí mật. Gã ta thích nhất là ra tay với những người mới nóng lòng muốn thành công, đối xử với họ rất ác độc, những trò khẩu vị nặng hoặc SM cũng rất thường xảy ra.

Bình thường Lệ Nhiễm Nhiễm được Cận Phương Lâm bảo vệ rất tốt, chưa từng thấy những chuyện bẩn thỉu trong giới showbiz, nghe chuyện thì sợ đến ngây người, "trái ớt nhỏ" lập tức phát nổ: "Đờ mờ! Đồ súc sinh!"

Con gái của ông chủ nhà bán than đá, trước đây rất thích chửi thề.

Cận Phương Lâm đang ngồi ở ghế bên kia ngẩng đầu liếc cô ấy một cái.

Lưng Lệ Nhiễm Nhiễm phát run, vội che miệng, không dám nói lời thô tục nữa. Cận Phương Lâm không cho cô chửi thề, còn không cho cô chơi với tên "đàn ông giả mạo" như Tô Khuynh, bảo rằng Tô Khuynh quá lỗ mãng. Nhưng Lệ Nhiễm Nhiễm lại rất thích Tô Khuynh. Kể từ khi Tô Khuynh thẳng thắn về giới tính của mình, hai người giống như hai cô bạn thân thiết. Tô Khuynh dạy cô rất nhiều chuyện lớn lao, còn chia sẻ tiểu thuyết đam mỹ với cô, nhất là mấy quyển có "thịt" vô cùng hiếm thấy, ha ha ha ha ha….

Lệ Nhiễm Nhiễm cố nén sự kích động trong lòng, cảm thán: "Ông trời có mắt mà, kẻ kế tiếp, chắc là Liễu Nhứ rồi."

Dám hại nhóm trưởng nhà cô, không có kết quả tốt đâu!

Khương Cửu Sênh trầm tư ngồi nghe, không nói câu gì. Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, người đến là Thời Cẩn, theo sau anh còn có một y tá lớn tuổi.

"Anh phẫu thuật xong lúc nào thế?" Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, hỏi.

"Vừa xong." Anh đến bên giường bệnh, nhìn túi truyền dịch, điều chỉnh để tốc độ truyền chậm lại một chút rồi nói, "Anh đến lấy máu của em."

Chiều hôm nay cô có một đợt kiểm tra thường kỳ, cần xét nghiệm máu.

Khương Cửu Sênh nói: "Để y tá làm cho em cũng được mà."

"Mạch máu của em mảnh, anh không yên lòng để người khác lấy máu." Thời Cẩn quay đầu, vừa lễ phép vừa ôn hòa chào hỏi, "Cô Lệ, cô Tô, có thể sang bên kia ngồi một chút không? Sênh Sênh phải lấy máu."

Tim đập mạnh như nổ tung rồi! Ôi dào, bác sĩ Thời đúng là thiên địch của phụ nữ mà. Cô Lệ và cô Tô đồng loạt si mê xách ghế, nhích ra xa một chút.

Thời Cẩn nói "cảm ơn" rồi quay đầu nói Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh, đưa tay phải cho anh."

Cô ngoan ngoãn đưa tay ra.

Thời Cẩn giúp cô vén tay áo lên, đeo khẩu trang và bao tay vào, cột dây cao su vào cánh tay cô. Sau đó anh lấy kim tiêm ra và sát trùng, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy cô đang dõi theo bàn tay mình, anh cười nói: "Đừng nhìn kim tiêm."

Cô muốn nhìn anh tiêm cho cô, nhất là tiêm vào tay, nên bảo: "Em không sợ."

Anh bật cười, bảo: "Sênh Sênh, em nhìn anh chằm chằm, anh sợ mình run tay."

Cô Tô và cô Lệ đều đồng loạt cạn lời.

Có bạn trai bác sĩ đúng là quá lợi hại mà, vừa có thể bày tỏ tình yêu theo cách hết sức hoa mỹ, tiêm thôi cũng có thể ngược đãi mấy kẻ cô đơn, dù là lấy máu cũng không hề chớp mắt cái nào!

Sau khi lấy xong hai ống máu, Thời Cẩn dùng bông thấm i-ốt đè chặt lên tay Khương Cửu Sênh một lúc, thấy máu ngừng chảy mới đứng lên: "Một lúc nữa anh còn một ca phẫu thuật, sẽ xong trễ, không cần đợi anh cùng ăn bữa tối đâu."

"Ừ."

Có lẽ vì trong phòng bệnh còn người khác, Thời Cẩn chỉ hôn khẽ lên mu bàn tay Khương Cửu Sênh, khẽ gật đầu với hai cô gái khác đang ngồi trong phòng bệnh rồi xoay người rời đi.

Hai cô gái trải qua cả quá trình bị chói mù mắt, đưa mắt nhìn bác sĩ Thời rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Tô Khuynh lập tức quay đầu bảo: "Sênh Sênh…" Cô ấy giơ ngón tay cái lên, phục sát đất, "Dạy dỗ không tồi nhỉ."

Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười.

Vẻ mặt Lệ Nhiễm Nhiễm hết sức hâm mộ: "Em cũng muốn có bạn trai bác sĩ."

Cô ấy vừa dứt lời, Cận Phương Lâm đã đứng khỏi ghế sofa: "Nhiễm Nhiễm, ra ngoài một chút."

Lệ Nhiễm Nhiễm sửng sốt ba giây, dáng vẻ như cô dâu nhỏ theo sau Cận Phương Lâm ra ngoài.

Tô Khuynh lắc đầu.

"Trái ớt nhỏ" Lệ Nhiễm Nhiễm quả thật bị tên Cận Phương Lâm xấu xa kia chèn ép không còn gì, Tô Khuynh lắc đầu: "Ôi chao, lại một cặp đôi ngược đãi cún F.A nữa rồi."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

"Gâu!"

Không thấy chó đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng sủa.

Mạc Băng ôm Khương Bác Mỹ đẩy cửa vào.

"Gâu!" Khương Bác Mỹ rất kích động, gào khóc với Khương Cửu Sênh. Đầu nó bị thương, phần lông phía trên bị cạo trụi lủi, hơn nữa còn phải băng kín và đeo vòng cổ chống liếm*. Chân trước của nó bị gãy, băng bó nhìn như cái bưng chưng, trông vô cùng thê thảm.

*Vòng cổ chống liếm/ vòng cổ Elizabeth: là vòng cổ dạng ống loa đeo quanh cổ chó/mèo, thường được làm bằng nhựa, được sử dụng trong trường hợp chó/mèo dữ hay cắn người lạ, hoặc đang bôi thuốc, nhằm tránh việc chó/mèo liếm vào thuốc trên cơ thể.

Tô Khuynh nhìn nó, ánh mắt rất dịu dàng: "Đại công thần của chúng ta đến rồi."

Khương Bác Mỹ quăng cho cô ấy ánh mắt kiêu ngạo đến tận trời.

Khương Cửu Sênh nhìn nó, vừa đau lòng vừa lo lắng, hỏi Mạc Băng: "Đã được ra viện rồi à?"

Mạc Băng chưa ôm chó bao giờ, dáng vẻ rất cứng ngắc: "Bệnh viện cho phép đấy, bảo nó vì bị cạo lông mà không chịu ăn, cho nó ra ngoài dạo để thay đổi tâm trạng cũng tốt. Chị đưa nó đến đây thăm cô, chiều sẽ đưa nó về viện."

"Cho em ôm đi."

Bác Mỹ không đợi Mạc Băng buông tay, nhào vào người Khương Cửu Sênh, không ngừng dụi đầu vào người cô: "Gâu!"

Khương Cửu Sênh bị nó dụi đầu đến mềm cả lòng.

Đúng lúc này, Tiểu Kiều đẩy cửa bước vào, tay xách theo hộp giữ nhiệt. Tiểu Kiều vừa bước vào phòng bệnh, Bác Mỹ trong lòng Khương Cửu Sênh lập tức ngẩng đầu, vừa cào lên vòng cổ chống liếm vừa sủa: "Gâu!"

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Dáng vẻ Khương Bác Mỹ quả thật rất hung dữ, không ngừng kêu gào với Tiểu Kiều.

"Sao lại thế này?" Mạc Băng buồn cười vuốt lông Bác Mỹ, "Mày sủa gì Tiểu Kiều thế?"

Khương Bác Mỹ vẫn gân cổ sủa: "Gâu gâu!"

Tiểu Kiều đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, sợ hãi nói: "Mày còn sủa nữa tao, tao không hầm thịt cho mày ăn nữa đâu."

Khương Bác Mỹ vẫn sủa không ngừng: "Gâu!"

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Tối hôm đó, Khương Cửu Sênh nhận được một cú điện thoại rất kỳ quái, cô bắt máy nhưng đối phương lại không nói câu nào, cũng không ngắt điện thoại.

Thời Cẩn ở bên cạnh cô, đợi cô cúp máy rồi mới nói: "Sau này đừng nghe điện thoai có số lạ nữa." Không phải anh muốn quản thúc gì cô, anh giải thích, "Lỡ như là người xấu thì sao?"

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Thời Cẩn."

"Sao?"

Cô muốn nói lại thôi.

Cô không nói lại khiến anh căng thẳng: "Có chuyện gì vậy em?"

Cô nghĩ ngợi một lúc, kéo anh ngồi xuống giường bệnh, nói: "Em nghe người trong bệnh viện nói, Trương Vinh Hải bị chuyển sang khoa Tâm thần. Chuyện này…" Cô dừng hồi lâu mới hỏi anh, "Có liên quan đến anh không?"

Ánh mắt anh hơi khựng lại, im lặng một lúc lâu mới gật đầu: "Có."

Cô nhìn anh, đột nhiên không nói lời nào.

Cô cũng đoán được điều này. Trên đời này làm gì có việc trùng hợp như thế, không phải Vũ Văn và Tạ Đãng thì chính là Thời Cẩn. Huống chi, sau khi Trương Vinh Hải nhập viện, tinh thần của gã ta mới trở nên bất thường như thế.

Cô cũng hiểu tính Thời Cẩn, có thù tất phải trả, nhưng không ngờ, thủ đoạn lại có thể thâm sâu đến thế.

Cô không lên tiếng một lúc lâu khiến anh bối rối. Thời cẩn kéo tay cô và nắm chặt: "Sênh Sênh, nếu em tức giận có thể trách mắng anh, đừng im lặng như vậy."

Cô mở miệng: "Anh có để lại chứng cứ gì không?"

Anh kinh ngạc một lúc, lắc đầu.

Khương Cửu Sênh im lặng một lúc ngắn ngủi, cau mày nghĩ ngợi rồi nghiêm mặt nói: "Anh đi xác nhận lại đi, nhất định không thể để người khác tra ra sơ hở."

Anh đồng ý, vẫn không rõ cô có tức giận hay không.

Sau khi xác nhận rằng chuyện này không thể uy hiếp Thời Cẩn được nữa, Khương Cửu Sênh mới giải thích: "Em không tức giận, chỉ là không đồng ý cách làm của anh."

Anh nhìn cô, đáy mắt có ánh sáng lướt qua.

"Em biết, dù là người yêu của nhau, em cũng không có quyền can thiệp vào cách làm việc của anh." Cô cố gắng bày tỏ thật rõ ràng, không dám quá gay gắt, giọng nói có vẻ cẩn thận, "Em chỉ không mong rằng anh cực đoan như thế, nguy hiểm lắm."

Cuối cùng, cô vẫn lo lắng cho anh, sợ chuyện bị bại lộ.

Thời Cẩn rũ mi, do dự một lúc lâu. Khi anh ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt sáng rực: "Nếu như, anh là một người cực đoan như vậy thì sao?"

Khương Cửu Sênh bỗng sững người.

Ánh mắt anh trong suốt, nhìn sâu vào đôi mắt cô: "Sênh Sênh, nếu anh không phải là loại người như em vẫn nghĩ…. Em, em sẽ làm gì?"

Có vẻ là vậy.

Anh quả thật không phải người dịu dàng như ngọc mà cô vẫn tưởng. Anh dù rất lễ độ, cứu người vô số, không làm chuyện ác với người khác, nhưng cũng có khi rất cực đoan và cố chấp, thậm chí đôi lúc còn thô bạo tàn nhẫn. Chẳng hạn như chuyện của Trương Vinh Hải, ngay cả những chuyện trái với y đức và pháp luật anh cũng làm.

Rõ ràng anh là sự tồn tại của hai khía cạnh mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn kết luận: "Anh là hạng người gì, em hiểu rất rõ." Giọng cô rất kiên định.

Có lẽ, anh còn rất nhiều mặt mà cô không thể hiểu rõ, nhưng cô cảm thấy mình quả thật đã bị ma quỷ xui khiến rồi, cứ thiên vị anh một cách quái lạ như thế.

Thời Cẩn cười, sự u ám giữa hàng mày cũng biến mất, đáy mắt chứa đầy vui vẻ. Anh ôm cô vào lòng, hôn liên tục lên má cô: "Sênh Sênh, sau này anh sẽ cố gắng hết sức lắng nghe ý kiến của em."

Anh nói "cố gắng hết sức".

Vậy là được rồi.

Khương Cửu Sênh ôm lấy hông anh: "Không nghe cũng được, nhưng đừng gạt em."

Anh gật đầu, vừa định hôn cô thì chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại lạ ban nãy. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nhấc điện thoại, a lô hai tiếng, đầu bên kia vẫn không đáp lại, chỉ có tiếng thở dồn dập.

Cô yên lặng đợi một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Là Cẩm Vũ à?"

Xưa nay cô rất ít khi cho người lạ số điện thoại của mình, nhưng không biết vì sao, ngày hôm đó ở Trung Nam, cô lại đưa số điện thoại riêng của mình cho một người chỉ mới gặp lần đầu. Cô cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như thế, cách màn hình điện thoại, cô vẫn nhận ra được sự câu nệ và cẩn thận của thiếu niên.

Qua hồi lâu, đầu bên kia mới truyền đến giọng của cậu thiếu niên: "Là em."

Tốc độ nói của cậu rất chậm, nói từng chữ rất rõ ràng. Có lẽ do cậu rất ít khi nói chuyện, giọng nói vừa khàn đục lại khô khốc.

Khương Cửu Sênh chưa từng tiếp xúc với người có chứng tự bế, cũng không biết phải trò chuyện như thế nào, chỉ có thể cố gắng dịu dàng: "Em có điều gì muốn nói với chị ư?"

Đầu bên kia lại yên lặng như tờ một lúc lâu.

Người bên kia khẽ đọc một cái tên: "Ôn Thi Hảo." Mãi sau lại nói bốn chữ: "Cẩn thận cô ta."

Khương Cửu Sênh khó hiểu, vừa định hỏi thăm, đầu bên kia lại truyền đến giọng phụ nữ.

"Khương Cẩm Vũ…"

Điện thoại bị ngắt.

Khương Cửu Sênh nhìn chằm chằm số điện thoại trên màn hình, vừa giật mình vừa lo lắng.

"Ai vậy em?" Thời Cẩn hỏi.

Khương Cửu Sênh đặt điện thoại xuống, đáp: "Em trai của Ôn Thi Hảo."

Anh khẽ nhíu mày: "Hai người quen thân lắm à?"

Cô lắc đầu: "Chỉ mới gặp một lần mà thôi."

Anh nghiêm mặt, giọng vẫn dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn: "Nhà họ Ôn dù không có nhiều thị phi như nhà họ Tần, nhưng cũng không phải gia tộc sạch sẽ gì. Sênh Sênh, anh không hy vọng em có dính líu gì với người nhà họ Ôn đâu."

Anh tất nhiên biết Ôn Thi Hảo, thậm chí là biết rõ chuyện nhà họ Ôn. Hơn thế nữa, nói một cách khó nghe, anh cực kì đề phòng người nhà họ Ôn.

Khương Cửu Sênh lại tò mò, khó có lúc muốn tám chuyện: "Gia tộc không sạch sẽ gì là sao anh?"

Đêm đã dần khuya, Thời Cẩn sợ cô lạnh, nhấc chăn lên đắp cho cô xong mới kể chuyện nhà họ Ôn: "Mười bốn năm trước, ngân hàng của nhà họ Ôn vốn thuộc sở hữu của một người họ Lâm. Người này là học sinh của ông cụ nhà họ Ôn. Nhà họ Lâm gặp nạn, trong vòng chưa đầy một năm, ông cụ nhà họ Ôn đã sang tên ngân hàng đó cho họ Ôn, còn thay hết toàn bộ nhân viên cũ của nhà họ Lâm."

"Nhà họ Ôn chiếm đoạt ngân hàng của nhà họ Lâm?" Khương Cửu Sênh nghĩ, có lẽ là một trận tranh quyền đoạt lợi giữa những gia tộc giàu có.

Thời Cẩn gật đầu, lại nói: "E rằng không chỉ thế, có khi là giết người phóng hỏa nữa cơ."

Mười bốn năm trước, khi ấy Thời Cẩn vẫn còn ở nhà họ Tần, tin tức mà anh có được có lẽ sẽ không sai, nhà họ Ôn quả thật đã làm những chuyện táng tận lương tâm.

Hơn nữa, Khương Cửu Sênh cũng không có hảo cảm với Ôn Thi Hảo.

Cô đồng ý với Thời Cẩn: "Em biết rồi, sẽ không qua lại gì nhiều với nhà họ Ôn đâu."

Nhà họ Ôn ở Vân Thành.

Ôn Thi Hảo khoanh tay, dựa lưng vào cửa: "Gọi điện cho Khương Cửu Sênh à?"

Khương Cẩm Vũ không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cửa.

Ôn Thi Hảo dường như đã quá quen với sự yên lặng đầy ý công kích này rồi. Cô ta chậm rãi bước vào phòng, tiện tay cầm khung ảnh trên giá sách.

Trong ảnh có một thiếu nữ đang nheo đôi mắt hoa đào, nắm tay một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, nở nụ cười hồn nhiên trong sáng với ống kính.

"Tao vốn còn nghi ngờ, nhưng giờ thì đã khẳng định rồi." Ôn Thi Hảo nhìn cô bé trong tấm ảnh, "Tám năm trước, Khương Cửu Sênh giả chết."

Cô ta vừa dứt lời, Khương Cẩm Vũ đã ném mạnh ly nước trong tay về phía cô ta.

Ôn Thi Hảo tránh sang bên cạnh, một tiếng "xoảng" vang lên, chiếc ly sượt qua chân cô ta, va vào cửa, mảnh vỡ rơi đầy đất.

Trong ánh mắt thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đầy sương lạnh, chỉ mở miệng nói một câu: "Cút."

Tám năm qua, số lần cậu mở miệng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn có chứng sợ hãi giao tiếp, chỉ khi đối mặt với người chị gái này mới bung đầy gai nhọn, như một con sư tử nhỏ đang ngủ say, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Ôn Thi Hảo đã quá quen với tình cảnh này, không buồn không giận rời khỏi phòng, gọi một cú điện thoại: "Đi thăm dò giúp tôi, năm đó sau khi nhà họ Ôn xảy ra án mạng, là kẻ nào đã đưa Khương Cửu Sênh đi."

Bóng đêm dần buông xuống, trăng ẩn sau mây mờ, một cơn gió lạnh chợt nổi lên cuốn lá cây bay rợp trời. Buổi tối trong bệnh viện luôn có vẻ âm u lạnh lẽo, vừa tiêu điều vừa tăm tối.

Trên hành lang sâu hun hút và vắng lặng bên ngoài phòng bệnh V.I.P, thỉnh thoảng có nhân viên y tế lui tới, và bóng dáng ai đó đang đứng trầm tư.

"Bác sĩ Thời." Y tá đi qua chào hỏi.

Thời Cẩn gật đầu đáp lại, cầm điện thoại đi về phía cuối hành lang.

"Cậu Sáu."

"Tra được gì rồi?" Thời Cẩn nói rất khẽ.

Người đàn ông bên kia điện thoại đáp: "Trong ly rượu vang của cô Khương có nồng độ LSD rất cao, khác với loại thuốc do Liễu Nhứ thả vào rượu, có vẻ là người của cậu Hai."

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại phả vào sườn mặt anh, càng tôn lên đường nét góc cạnh tinh xảo, anh hỏi: "Là ai?"

"Không có camera, cũng không để lại dấu vân tay, chỉ tra ra một nhân viên phục vụ."

Thời Cẩn do dự trong chốc lát: "Anh giải quyết đi."

"Vâng."

Thời Cẩn cúp điện thoại, gọi một cú điện thoại khác.

Đầu bên kia là một giọng nữ, người đó lên tiếng trước, giọng cung kính: "Anh Thời."

Anh đáp ngắn gọn: "Đưa đồ cho tôi."

"Tôi biết rồi." Cô ta do dự một lúc, hỏi dò, "Vậy có cần tôi theo Liễu Nhứ nữa không?"

Người bên kia điện thoại chính là người quản lý của Liễu Nhứ, Lưu Linh.

Giọng anh trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, anh lạnh lùng nói: "Đưa cô ta cho SJ's."

SJ's.

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lưu Linh đáp: "Đã hiểu rồi ạ."

Lúc này, mây đen tản đi, ánh trăng treo trên cao phủ một màn bạc bao trùm cả khu biệt thự với những ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Dưới ánh trăng, những đóa hoa lăng tiêu đỏ càng thêm rực rỡ.

Giữa một ngôi nhà đứng đơn độc, đèn treo thủy tinh óng ánh, tỏa ra ánh đèn mờ ảo ấm áp.

"Anh Hai."

Bàn tay người phụ nữ mềm mại, cầm ly rượu vang, lại gọi: "Anh Hai."

Tần Minh Lập vương tay ra, một tay chống lên ghế sofa, một tay kéo người phụ nữ ngồi lên đùi mình. Sau đó gã cầm ly rượu vang trong tay cô ta uống một hớp, lại hôn khẽ lên đôi môi đỏ mọng kia, mớm hớp rượu vừa uống vào miệng đối phương.

Người phụ nữ ngoan ngoãn há miệng, đôi mắt quyến rũ như tơ.

"Đã tìm được kẻ thế tội, em yên tâm đi."

Đôi tay mang bao tay của gã lưu luyến trên cơ thể người phụ nữ, khiến cô ta khẽ thở gấp. Ly rượu bị đánh đổ ra sàn, cô ta giơ tay vòng lấy cổ gã, giọng hờn dỗi: "Con chó do Thời Cẩn nuôi quá hiểu tính người, em chỉ vào đặt một ly rượu thôi, nó cũng nhìn em đăm đăm."

Tần Minh Lập lập tức dừng động tác, ôm lấy thắt lưng cô ta: "Có cần anh giải quyết không giúp em?"

Cô ta lắc đầu: "Một con súc sinh mà thôi, dù sao nó cũng không biết nói tiếng người."

"Anh vẫn luôn tò mò…" Tần Minh Lập nhìn chằm chằm người phụ nữ mềm mại trong lòng, ánh mắt nóng rực, "Vì sao em lại muốn giúp anh đối phó Thời Cẩn?"

Cô ta cười duyên: "Bởi vì em là người phụ nữ của anh mà."

"Đừng nói dối." Trong mắt gã vẫn mang ý cười, vừa nho nhã vừa dịu dàng, khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú của người phụ nữ, sau đó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô ta, "Anh không thích bị phụ nữ đùa bỡn."

Khóe môi cô ta cứng đờ, mắt dần lạnh đi, cô ta nói: "Bởi vì em có thù với Thời Cẩn." Nói rồi cô ả lại giơ tay lên, ôm cổ Tần Minh Lập và ngồi trên chân gã, "Thù sâu như biển."

Tần Minh Lập nở nụ cười.

"Tiểu Kiều."

"Sao?"

Gã cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chân mình: "Biết anh thích em nhất ở điểm gì không?"

Cô ta lắc đầu.

Bàn tay đeo bao tay của gã vuốt ve eo cô ta, cởi từng chiếc nút áo trên cơ thể nóng bỏng ấy: "Vì muốn đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn."

Bệnh viện Thiên Bắc.

Trong phòng bệnh vẫn còn le lói ánh đèn ở đầu giường, khi Thời Cẩn trở lại, Khương Cửu Sênh đã tỉnh, tựa vào đầu giường nhìn anh.

"Anh đi đâu vậy?" Cô hỏi, giọng mềm mại còn mang chút ngái ngủ.

Thời Cẩn đến bên giường: "Anh ra ngoài nghe điện thoại." Nói rồi anh thay cô dém chăn, vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn do ngủ say của cô, "Anh làm em thức à?"

Cô lắc đầu: "Anh không ở bên cạnh khiến em không quen nên mãi chẳng ngủ được." Trước kia cô thường uống thuốc ngủ, sau khi quen biết Thời Cẩn thì không dùng nữa.

Anh cười, kê một cái gối ra sau lưng cô.

"Sênh Sênh, cho em xem một thứ." Thời Cẩn ngồi cạnh đầu giường, mở một đoạn phim trên điện thoại cho cô xem.

Trong đoạn phim là có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau từ cổng khách sạn cho đến giường kingsize, quần áo hai bên vương vãi đầy đất. Phần sau đó Thời Cẩn lại che màn hình đi, không cho cô xem.

"Đoạn phim này từ đâu ra vậy anh?"

Khương Cửu Sênh biết hai nhân vật chính trong đoạn phim, là Trương Vinh Hải và Liễu Nhứ. Hai người đấy, một người là đạo diễn đã kết hôn, một người là ca sĩ mới ra mắt, thân phận vô cùng nhạy cảm, sao lại có thể để lại chứng cứ chí mạng như thế này chứ.

"Sênh Sênh…" Trong đêm tối, giọng anh lại càng có vẻ trầm tháp, "Có tiền có thể xui khiến được cả quỷ thần."

Anh không giải thích thêm, cô cũng không hỏi nhiều. Tóm lại, chỉ cần là lời anh nói, cô đều tin! Cô khẽ mỉm cười trêu chọc: "Nghe như thể bác sĩ Thời nhà em có rất nhiều tiền thì phải."

Anh gật đầu, đáp trôi chảy: "Ừ, không ít." Giọng anh tùy ý như lẽ đương nhiên, "Tất cả đều là của em."

Cô cười rạng rỡ, kéo Thời Cẩn ngồi vào cạnh mình, giọng thương lượng: "Cho em đoạn phim được không? Em còn chuyện phải tính sổ với Liễu Nhứ cho rõ ràng."

Anh chỉ thoáng chần chừ rồi nghe theo cô: "Được thôi."

Tâm trạng cô rất tốt, không có chút buồn ngủ nào. Cô lặng lẽ đưa mắt ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi hỏi anh: "Đêm nay anh phải trực à?"

Anh đáp: "Không cần."

Đã gần mười một giờ, cô hỏi anh: "Cũng không về nhà?"

Anh nở nụ cười, hôn lên trán cô: "Người nhà phải ở bệnh viện để chăm sóc."

Người nhà à…

Cô cười nằm xuống, nhích vào bên trong giường, chừa cho anh phần còn lại. Anh không nói gì, cởi giày và áo khoác rồi nằm lên, đắp kín chăn, cô lập tức chui vào lòng anh.

Anh dỗ cô ngủ.

Cô ôm hông anh, vùi mặt vào lòng anh cọ khẽ.

Thân thể Thời Cẩn hơi cứng đờ, nằm rất ngay ngắn: "Sênh Sênh."

Cô ngẩng đầu: "Hả?"

Giọng anh khàn khàn: "Em đừng ôm anh chặt như vậy."

"Không thích à?" Giọng cô hơi mất mát, ngẩng đầu nhìn gương mặt ngược sáng của anh, cảm thấy anh gợi cảm một cách kỳ lạ.

Anh lắc đầu, yết hầu hơi nhúc nhích: "Không phải."

"Vậy thì sao?"

Cô nhổm người dậy, nương theo ánh đèn nhìn vào mắt anh. Sau khi cảm thấy ánh mắt Thời Cẩn hơi ửng đỏ, cô giơ tay lên muốn đo thử nhiệt độ trên trán anh.

Anh lại bắt được tay cô, khẽ dùng sức kéo cô lại gần mình, nói khẽ bên tai cô: "Anh có phản ứng."

Cô ngây người như phỗng.