Duy Nhất Là Em

Chương 289: Bà Chu là đồng đội heo. Thời Cẩn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn




Editor: Nguyetmai

Đàm Mặc Bảo lúng túng sờ sờ tai: "Hai vị tiếp tục, tiếp tục đi. Tôi không quấy rầy nữa." Nói xong, cô ấy lập tức chạy đi như một làn khói, sau đó nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm Khương Cửu Sênh.

7 giờ 20 phút, còn cách thời gian bắt đầu buổi đấu giá từ thiện nửa tiếng, khách khứa được mời cũng đã lục tục tới hội trường. Nhà họ Từ luôn luôn khiêm tốn, lần đấu giá này lại phô trương thanh thế như vậy, không chỉ có người trong giới kinh doanh, mà ngay cả vài vị rất quan trọng trong giới chính trị cũng đều đến đây.

Đàm Mặc Bảo thấy rất nhiều gương mặt nhìn cũng quen mắt. Bọn họ nếu không phải người thường xuất hiện thường xuyên trên trang đầu kinh tế, giải trí, thì cũng là người xuất hiện ít nhiều trong tin tức về những hội nghị quan trọng của quốc gia.

Hội trường rất lớn, cô đã lượn quanh nửa vòng nhưng cũng không nhìn thấy Khương Cửu Sênh đâu, đành quyết định kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bàn rượu ăn bánh ngọt. Ở bàn bên cạnh có hai người đàn ông áo quần bảnh bao đang cười cười nói nói.

"Cậu xem này?"

"Cái gì?"

Người đàn ông mặc âu phục màu đen đưa điện thoại di động cho người bên cạnh xem: "Nữ thần của cậu đăng bài này." Giọng điệu vừa cười nhạo vừa trêu ghẹo: "Tuần trước Tần Tiêu Dật đã bay tới Vienne nghe Tạ Đãng độc tấu violin đấy."

Đối phương liếc mắt nhìn điện thoại, rồi ném lên bàn, đưa tay kéo kéo chiếc nơ trên cổ: "Tần Tiêu Dật cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt quá kém. Tên nhóc Tạ Đãng kia trông như đàn bà vậy, lại còn kiêu ngạo nữa, có gì tốt chứ, chẳng có chút khí phách đàn ông nào cả."

"Người ta có khuôn mặt và dáng dấp đẹp."

Người đàn ông kia cười giễu cợt một tiếng: "Nhìn có khác nào một tên trai bao không, tới lúc lên giường thì cũng là…"

Hắn còn chưa kịp dứt lời, tay phải đột nhiên bị kéo một cái, còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ở trước mặt đã khẽ nghiêng đi, ly rượu đỏ trong tay đối phương đổ thẳng xuống ngực người đàn ông kia.

"F*ck!" Hắn đẩy một cái rồi lập tức phủi phủi rượu trên âu phục, buột miệng mắng chửi: "Cô làm cái gì vậy? Không có mắt à?"

Đối phương là một cô gái, không biết là do bị trẹo chân hay là bị đẩy đến mức mất thăng bằng mà phải lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Cô ấy sửa sang lại váy rồi mới ngẩng đầu lên nói: "Có chứ, mắt tôi còn rất to là đằng khác." Nói xong cô bèn chớp chớp mắt: "Anh không nhìn thấy sao?"

Người đàn ông tức đến nghẹn lời, thẹn quá hóa giận gắt lên: "Cô là ai?"

Đối phương thoải mái tự giới thiệu: "Tôi là Phó hội trưởng fanclub toàn cầu của Tạ Đãng ở Giang Bắc." Cũng là Đàm Mặc Bảo!

Fan của Tạ Đãng à?

Người đàn ông xì một tiếng: "Đúng là thần kinh." Hắn nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.

Đàm Mặc Bảo hằm hừ một tiếng, rút hai tờ khăn giấy ra lau vết rượu trên tay.

Sau lưng cô, một giọng nói có chút thăm dò của phụ nữ vang lên: "Cô thích Tạ Đãng à?"

Động tác của Đàm Mặc Bảo hơi khựng lại. Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tần Tiêu Dật. Đàm Mặc Bảo cười ha ha một tiếng, rồi bỏ chạy… Đợi chạy xa rồi, Đàm Mặc Bảo mới hồi phục lại tinh thần, tại sao cô phải chột dạ nhỉ.

Không đúng, cô cũng có phải kẻ trộm quái đâu.

Điện thoại di động trong túi xách rung lên hai cái, cô liếc mắt nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, rồi nhận cuộc gọi.

"Alo."

Vừa nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Mặc Bảo liền xị xuống: "Sao lại là ông nữa?"

Ngoài Đàm Tây Nghiêu thì còn có thể là ai. Số điện thoại bị kéo vào danh sách đen thì lại đổi số khác, cách vài ngày đổi một lần.

"Đổi số điện thoại nhiều lần như vậy mà ông không phiền à? Tôi và nhà họ Đàm các người cũng không còn quan hệ gì nữa rồi, còn gọi điện thoại cho tôi làm gì nữa? Nếu ông cứ tiếp tục quấy rầy tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Nói xong, cô đang định cúp điện thoại thì Đàm Tây Nghiêu chợt nói một câu.

Bước chân của cô bỗng dừng lại, ngón tay run lên một cái, chiếc túi xách nữ xinh xắn rơi xuống mặt đất. Cô cứ ngẩn người đứng đó, quên cả phản ứng.

"Mặc Bảo."

"Mặc Bảo."

Khương Cửu Sênh đi tới từ phía đối diện, gọi cô ấy hai tiếng, rồi cúi xuống nhặt chiếc túi xách rơi trên mặt đất lên: "Em làm sao vậy?"

Đàm Mặc Bảo có hơi thất thần. Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay, lúng ta lúng túng nói: "Vừa rồi Đàm Tây Nghiêu gọi điện thoại nói là… có lẽ Đàm Hoàn Hề sẽ không chịu nổi qua mùa đông này."

7 giờ 40 phút, trước cửa khách sạn Tần Thị, các loại xe sang xe quý đỗ hai hàng dài. 

Một bà lão quấn khăn trùm đầu đang gánh đòn gánh cúi đầu bước nhanh tới cửa khách sạn. Bảo vệ ngăn bà ta lại: "Có thiệp mời không?"

Bà lão đỡ đòn gánh trên vai: "Tôi tới đưa rau."

Khuôn mặt bảo vệ không có chút biểu cảm nào, vừa quan sát ánh mắt bà ta vừa liếc mắt nhìn thức ăn trong gánh, sau đó nhường đường: "Vào đi, không được ở lại lâu đâu."

Bà lão gánh đòn gánh vội vàng đi vào trong.

Trong đại sảnh lầu một, Chu Tiêu mặc quần áo bảo vệ đứng nghiêm trang bên cạnh sân khấu. Anh ta khẽ nghiêng đầu, sờ vào tai nghe bluetooth, hạ thấp giọng:.

"Đội trưởng."

Qua ba giây, bên kia đáp lại: "Đã nhận được."

Chu Tiêu liếc mắt tuần tra một vòng: "Mục tiêu số 1 đã xuất hiện."

"Cậu đi theo mục tiêu." Hoắc Nhất Ninh hạ lệnh: "Những người còn lại giữ nguyên vị trí ngồi chờ tiếp."

"Yes sir!"

Qua khoảng mười phút.

Tưởng Khải và Thang Chính Nghĩa ở phố đối diện thản nhiên sờ tai một cái, bật tai nghe bluetooth lên: "Đội trưởng, mục tiêu số 2 cũng xuất hiện rồi."

Hoắc Nhất Ninh trầm giọng: "Đừng bứt dây động rừng, đợi tới lúc bọn họ giao dịch, tóm gọn cả nhân chứng lẫn vật chứng."

"Đã nhận được." Tưởng Khải tắt tai nghe, ném một ánh mắt quyến rũ phát rợn người cho Thang Chính Nghĩa: "Bảo bối, làm việc thôi."

Thang Chính Nghĩa dùng một chân đá văng anh ta, Tưởng Khải lập tức đuổi theo. Nhìn hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân đang đùa bỡn cãi cọ với nhau anh chạy tôi đuổi, cứ thế tiến lại gần khách sạn bên kia.

Hoắc Nhất Ninh đi ra từ quầy bánh ngọt, đội mũ áo khoác lên rồi châm một điếu thuốc sau đó ngồi xổm ở ven đường. Ánh mắt anh thản nhiên quét qua bốn phía, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Alo."

Hoắc Nhất Ninh nói: "Cá đã mắc câu."

Thời Cẩn ừ một tiếng.

Hoắc Nhất Ninh vừa quan sát tình hình giao thông, vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại: "Sao anh biết là đêm nay người của Tần Minh Lập sẽ giao dịch?" Toàn bộ đội hình sự số 1 của bọn họ cùng nhau ra quân không phải chỉ dừng lại ở việc muốn bắt tên tội phạm giết người Khương Cường kia, mà có tiện thể muốn vớt thêm một kẻ khác nữa.

Thời Cẩn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ: "Đoán thôi."

"Đoán á?"

Hoắc Nhất Ninh bị câu trả lời này của anh làm cho tức tới bật cười.

Thời Cẩn lại còn dùng giọng điệu như việc này không liên quan đến mình: "Nếu như đoán sai, chẳng qua cũng chỉ là khiến cho đội hình sự và đội phòng chống ma túy các anh hứng chút gió lạnh thôi. Tổn thất không lớn."

Hoắc Nhất Ninh cười mắng một câu.

Đống hàng trên tay Tần Minh Lập đã tích trữ được một tháng rồi, hắn đang vội vã bán hàng ra ngoài.

Đêm nay nhà họ Từ bao hết toàn bộ khách sạn nhà họ Tần, người không mời xin miễn vào, tình hình này quả thật rất thích hợp để giao dịch ngầm. Nếu không, sao đội hình sự và đội phòng chống ma túy ăn no rửng mỡ, nửa đêm chạy đến đây hứng gió lạnh làm gì.

Trong hội trường ngoài trời phía sau khách sạn đang rất náo nhiệt, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Từ Trăn Trăn để bạn thân đỡ vào hội trường. Cô ta nhìn quanh bốn phía vài lần, thấy vài vị bề trên của nhà họ Từ vẫn còn chưa tới, cô ta bèn tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Váy và đồ trang sức trên người cô ta đều được lựa chọn tỉ mỉ, vừa lộng lẫy vừa không phô trương, ngay cả đôi giày trên chân cũng là hàng đặt riêng cao cấp. Toàn thân cô ta, chỗ nào cũng toát ra khí chất sang trọng. Điều không hoàn mỹ là khuôn mặt của cô ta đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán.

Cô gái đi cùng cô ta là Trần Hy, người hợp tác cùng góp vốn mở tiệm cà phê với cô ta. Nhà cô gái đó cũng mở một xí nghiệp hạng vừa, coi như cũng là xuất thân giàu có, chỉ là không so được với nhà họ Từ, nên cử chỉ ít nhiều gì cũng có vài phần không phóng khoáng.

Vẻ mặt Trần Hy cực kỳ hâm mộ: "Trăn Trăn, thật là hâm mộ cậu quá đi."

Khẩu trang che hết biểu cảm trên mặt Từ Trăn Trăn, nhưng giọng điệu cô ta hơi nâng cao, có thể thấy được trong lòng đang sung sướng nhường nào: "Có gì mà hâm mộ chứ, không phải chỉ là chút cổ phần thôi sao."

Trong lời nói, không thiếu vẻ đắc ý, mặc dù cô ta đã cố gắng kiềm chế rồi.

"Một chút cổ phần ư?" Trần Hy tỏ ra sửng sốt, "Đó chính là một tỷ, là một tỷ đấy!"

Từ Trăn Trăn vô cùng hưởng thụ sự tâng bốc, ngưỡng mộ như vậy, nhưng ngoài mặt lại còn làm cao, ra vẻ như đây là chuyện thường hay xảy ra vậy: "Ba và ông nội của tôi đều không để ý tới chút cổ phần này đâu, nên mới lấy làm quà tặng cho mấy người con cháu chúng tôi."

Trần Hy không ngừng thổn thức: "Nhà họ Từ các cậu trâu bò thật, nếu như tôi được đầu thai vào nhà họ Từ thì tốt biết bao. Ba và ông nội của cậu đều thương cậu quá nhỉ, chẳng giống như tôi, bị người trong nhà ép gả cho một lão đàn ông đã hơn 40 tuổi làm vợ kế."

Trong lòng Từ Trăn Trăn thầm cười nhạt coi thường: "Con người đều không thể lựa chọn xuất thân của mình, sao có thể nói đầu thai ở đâu thì sẽ đầu thai ở đó chứ." Đầu thai ở đâu thì có làm sao, không phải cô ta cũng đã vào cửa nhà họ Từ rồi sao.

Trần Hy kéo tay cô ta, giọng điệu nịnh nọt: "Cho nên mới nói là cậu tốt số, được sinh ra trong nhà họ Từ."

Vừa dứt lời…

"Từ Trăn Trăn!"

Tiếng gào thét hổn hển kia làm cho Từ Trăn Trăn hoảng sợ đến nỗi biến sắc, cô ta quay đầu lại: "Sao… sao bà lại ở đây?"

Bà Chu dùng khăn lông trùm kín khuôn mặt, cách ăn mặc trên người lại quái đản nên làm cho rất nhiều người để ý nhìn sang. Bà ta hùng hổ tiến lên, trừng mắt nhìn Từ Trăn Trăn chằm chằm, giọng nói rất lớn: "Biết sợ rồi à? Biết sợ rồi thì mau lấy mười triệu tệ ra đưa cho tao ngay, nếu không bây giờ tao sẽ nói bí mật của mày cho tất cả mọi người cùng biết đấy."

Những người đang đi qua đi lại không khỏi nhìn qua bên này mấy lần.

Sự xuất hiện của bà Chu quá đột ngột khiến Từ Trăn Trăn khó xử không biết làm thế nào. Cô bạn thân bên cạnh bèn hỏi: "Trăn Trăn, bà già này là ai vậy?"

Bà Chu là người chua ngoa, vừa nghe thấy cô gái trẻ này gọi mình là bà già thì nổi trận lôi đình chỉ thẳng vào mặt cô ta mà mắng: "Cái con đĩ con này, mày mắng ai là bà già đấy hả? Tao là bà nội của Từ Trăn Trăn!"

Trần Hy nghẹn lời, sao lại gặp phải bà già điêu ngoa như vậy chứ. Cô ta sững sờ hỏi: "Trăn Trăn, bà ta là bà nội của cậu à?" Không phải bà cụ Từ đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao?

Từ Trăn Trăn trả lời không chút nghĩ ngợi: "Bà ta không phải bà nội tôi. Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu sau." Cô ta đứng dậy, vô thức kéo khẩu trang lên, hốt ha hốt hoảng kéo bà Chu đi: "Bà đi theo tôi."

Bà Chu hất tay cô ta ra: "Đừng có giở trò với tao, khôn hồn thì đưa tiền cho tao ngay đi."

Từ Trăn Trăn cắn răng, kiên trì kéo người đi, bà Chu nào chịu để yên. Bà ta dùng móng tay cấu cô ta, đi chưa được mấy bước mà bà ta đã cấu mu bàn tay Từ Trăn Trăn tím bầm lên rồi.

Đợi tới chỗ vắng người, Từ Trăn Trăn mới dừng lại.

Bà Chu dùng sức hất tay ra: "Mày buông tao ra."

Mấy năm nay Từ Trăn Trăn ở nhà họ Từ được nuôi thành cành vàng lá ngọc, giống như bông hoa trong nhà kính vậy. Bị bà Chu hất một cái như vậy, cô ta liền lảo đảo đến nỗi trẹo chân, mu bàn tay cũng đau rát, trong lòng cô ta đã sớm thầm mắng bà già này xối xả rồi.

"Tiền đâu?" Bà Chu tức giận mở miệng đòi tiền.

Từ Trăn Trăn xoa mu bàn tay bị véo đến nỗi bầm tím, hỏi ngược lại: "Tiền gì?"

Bà Chu thúc giục: "Mau đưa mười triệu cho tao đi!"

Vừa mở miệng đã đòi mười triệu, Từ Trăn Trăn thật sự không hiểu gì cả: "Vì sao tự dưng bà lại đòi nhiều tiền như vậy, tôi đi đâu lấy mười triệu cho bà bây giờ."

"Không phải là mày sắp có một tỷ sao?" Bà Chu không nhịn được, mở miệng đe dọa vòi vĩnh: "Đừng có lắm lời với tao, tao cũng đã nói rõ với mày trong điện thoại rồi đấy. Trước hôm nay mà không đưa đủ mười triệu cho tao thì tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày trước mặt mọi người."

Từ Trăn Trăn nghe xong, vừa hoảng vừa sợ. Cô ta chỉ sợ lại xuất hiện cái bẫy gì đó, nóng nảy hỏi: "Điện thoại gì? Chuyện lúc nào? Tôi không hề nhận được điện thoại của bà mà!"

"Giỏi nhỉ, mày còn dám giỡn mặt với tao à." Bà Chu thấy cô ta không thừa nhận thì mất kiên nhẫn, kéo dài giọng ra hét to: "Từ Trăn Trăn chỉ là một con ranh nhà nghèo thôi, cái gì mà thiên kim thị trưởng chứ, đều là giả dối, đều là…"

Từ Trăn Trăn hoàn toàn bùng nổ, sợ bà Chu sẽ làm cho người ta chú ý lao tới đây nên vội tiến lên che miệng bà ta lại. Cô ta tức giận đến nỗi khóe mắt đỏ lên: "Bà điên rồi!"

Bà Chu vừa tát vừa đẩy tay của cô ta ra: "Mau đưa mười triệu cho tao."

Cái bà già điên này!

Vào thời điểm mấu chốt như hôm nay, Từ Trăn Trăn thật sự sợ sẽ bị bà ta cản trở. Cô ta cắn răng, không dám tiếp tục chọc giận bà ta nữa, chuyển sang dỗ dành, nhỏ to thương lượng: "Bây giờ trên người tôi không có nhiều tiền như vậy, bà cho tôi chút thời gian để tôi đi gom tiền."

Bà Chu liếc xéo cô ta: "Mày lại muốn lừa gạt tao à."

"Tôi không hề lừa gạt bà, tôi vẫn chưa nắm được cổ phần trong tay, mà cho dù cổ phần đã nằm trong tay tôi rồi, muốn bán qua tay người khác cũng cần phải có thời gian." Từ Trăn Trăn nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh, chỉ sợ có người đi tới. Cô ta không còn cách nào, đành phải gỡ chiếc vòng trên tay xuống, đưa cho bà Chu: "Chiếc vòng này là do ông cụ nhà họ Từ tặng cho tôi, ít nhất cũng có giá vài trăm nghìn tệ. Bà cứ cầm trước đi, đợi tôi bán cổ phần rồi sẽ lại đưa thêm tiền cho bà."

Bà Chu dùng tay ước lượng chiếc vòng ngọc, nhìn đi nhìn lại một lúc lâu, thấy chất lượng không tệ, thái độ bà ta mới hòa hoãn hơn: "Tốt nhất là như vậy." Bà ta đeo vòng ngọc vào tay mình, rồi lại dò xét trên người Từ Trăn Trăn, ánh mắt tham lam: "Còn cả trang sức trên cổ mày, trên tai mày nữa, đều đưa hết cho tao đi."

Mụ già chết tiệt lòng tham không đáy!

Từ Trăn Trăn vẫn chưa nắm được cổ phần trong tay nên thật sự rất sợ bà ta. Cô ta khẽ cắn môi, chỉ có thể nín nhịn từ bỏ thứ mình yêu thích, gỡ vòng cổ kim cương và hoa tai bạch kim xuống.

Bà Chu lập tức giật lấy, vừa sờ vừa dùng tay ước lượng, sau đó cất vào trong túi của mình: "Tốt nhất là mày đừng có tiếp tục giở mưu ma chước quỷ gì với tao nữa. Ba của mày đã bị bắt rồi, bây giờ anh trai của mày vẫn còn đang lẩn trốn. Bọn họ như vậy còn không phải là vì mày sao, nếu như mày không bỏ tiền ra giúp đỡ anh trai mày, tao sẽ không để cho mày thể sống yên ổn được đâu. Giả cũng chỉ là giả, chỉ cần tao tới nói chuyện này trước mặt thị trưởng Từ, thì mày xong đời rồi."

Trái tim của Từ Trăn Trăn cũng nhảy lên tới cổ họng, cô ta vội thúc giục: "Tôi biết rồi, bà mau rời khỏi đây đi."

Bà Chu liếc mắt nhìn cô ta, để lại một câu vô cùng ngang ngược: "Mày mau đưa nốt số tiền còn lại cho tao đi, lần sau tao sẽ không gia hạn cho mày thêm đâu."

Bà Chu hừ một tiếng rồi mới dùng khăn lông trùm kín khuôn mặt, quay đầu rời đi.

Từ Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô ta vừa quay người lại thì thấy Từ Bình Chinh đã đứng ở phía sau. Cô ta sững sờ hỏi: "Ba, sao ba lại tới đây?"

Từ Bình Chinh vẫn còn nhìn về hướng bà Chu vừa mới rời đi: "Người vừa rồi là ai vậy?"

Từ Trăn Trăn lập tức giải thích, trên đầu toàn là mồ hôi nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "Chỉ là một bà lão bị lạc đường tới tìm con hỏi đường thôi."

Từ Bình Chinh thu tầm mắt lại, sắc mặt vẫn còn ngờ vực: "Vào trong đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi." Ông xoay người đi trước, không nói thêm gì nữa.

"Vâng ạ."

Cô ta thở phào nhẹ nhõm, rồi đuổi sát theo phía sau.

Cửa khách sạn mở ra, một bà lão trùm kín mặt gánh đòn gánh đi ra khỏi đó, hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi rồi cúi đầu đi ra ngoài, bước chân rất nhanh.

Thang Chính Nghĩa dắt tay Tưởng Khải, giống như đang đi dạo, cúi đầu mỉm cười thẹn thùng, sờ lên tai nghe, thấp giọng nói: "Đội trưởng, mục tiêu số 1 đã ra ngoài."

Hoắc Nhất Ninh trực tiếp ra lệnh: "Tưởng Khải, Chính Nghĩa, hai người các cậu cùng đi theo bà ta, sau khi bắt được Khương Cường thì lập tức quay về chi viện."

"Yes sir!"

Tưởng Khải ôm Thang Chính Nghĩa, "âu âu yếm yếm" theo sát người phía trước.

Hoắc Nhất Ninh đứng trên đường, nhìn quanh bốn phía, sau đó mở tai nghe: "Đội trưởng Trình, có thể thu lưới rồi."

Đầu dây kia là Trình Tấn, đội trưởng đội phòng chống ma túy: "OK, đội phòng chống ma túy chúng tôi sẽ vào trong trước, đội hình sự các anh đánh bọc sườn ở bên ngoài."

"Đã nhận được."

Hoắc Nhất Ninh tắt tai nghe, sau đó dập tắt điếu thuốc rồi đội mũ lên đi vào giao lộ.