Duyên Đến Khó Thoát

Chương 49: Đối thoại nồng nàn




Húc Nghiêu đã tuyên bố tin vui, cho nên bữa ăn này anh mời, Diệc Trúc cùng Âu Chấn Gia xuống tay không hề khách khí, gọi những món ăn ngon nhất trong tiệm. Ăn xong còn đến phố khác chời tiếp. Hai người đàn ông đều muốn hút thuốc, nhưng mà trong phòng lại có hai người phụ nữ khỏe mạnh, vì vậy bọn họ cũng tự giác đi ra ngoài hút.

Ngoài lối thoát, hai người đứng hai bên, khói thuốc lá từ từ bay lên.

Âu Chấn Gia khẽ bắn mẩu thuốc, khói bụi trong tay rơi xuống gạt tàn, sau đó mở miệng: "Cậu cố ý tìm tôi và Diệc Trúc đến là muốn nói cho tôi chuyện gì?".

Húc Nghiêu từ từ nhả ra một ngụm khói, tán thành nhìn anh: "Chính xác. Tôi nghĩ ông chung có khả năng buông tay rồi".

Âu Chấn Gia đối với chuyện này cũng không có ý kiến: "Tôi đã từng nói với cậu, hợp đồng này không phải quan trọng nhất, có thể lấy thì tốt, nếu không thể cũng không phải là không được. Nhưng mà tôi có một việc chưa hiểu rõ, tại sao thái độ của cậu lại nhanh chóng thay đổi như vậy?"

"Tôi biết là không lừa được anh, nguyên nhân là chuyện cá nhân của tôi--- tôi đã gặp mặt vị trưởng bối của nhà họ Chung. Húc Nghiêu dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn sứ màu trắng, lộ ra nụ cười trong đáy lòng. Anh là người không có thói quen đem cảm xúc của mình lộ ra hay nói ra ngoài, nhưng mà vì tương lai của mình, anh chấp nhận thử. Sự thật chứng minh rằng, anh ngay nói thật chẳng có khó như vậy.

Tổng giám đốc Âu cũng kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Tấn Húc Nghiêu là người có nhiều thủ đoạn cùng bối cảnh phức tạp, còn có một khí phách tiềm tàng, bây giờ lại phát hiện cậu ta cũng có tình cảm với phụ nữ, đây cũng thật là thần kỳ rồi. Suy nghĩ xong rất nhanh, tổng giám đốc Âu nở nụ cười: "Không thể ngờ là cậu cũng không thể nào qua khỏi ải mỹ nhân. Nhưng mà, tôi luôn tin tưởng cậu sẽ không phải vì nguyên nhân chuyện cá nhân mà làm công ty bị tổn thất, lúc này cậu định dùng cái gì để đền bù mối làm ăn này đây? Nếu trước đây cho cậu đi đàm phán với lão Chung, là vì cậu cam đoan có thể ở trong tay lão Chung tìm được nguyên liệu, bây giờ lại muốn rút tay về...".

Anh không nói tiếp, đôi mắt lợi hại nhìn về phía Húc Nghiêu, giống như đang ép anh phải cam kết điều gì.

Húc Nghiêu thở dài: "Tổng giám đốc Âu, quả nhiên không buông tha bất kỳ cơ hội nào để ép nhân viên cả". Anh dừng lại, vẻ mặt tối dần: "Anh cũng nói, họ chung trong truyện này chỉ là vật thay thế, cũng không thể nào bằng với vật chính. Ý của tôi là muốn mấy ngày nữa đi Vân Nam"

Nghe được hai chữ Vân Nam, Âu Chấn Gia giống như đang đợi hai chữ này, khối nguyên liệu ở Vân Nam anh đã nhắm chúng từ lâu rồi, nhưng vì còn thiếu ít mối quan hệ, nhưng mà Tấn Húc Nghiêu lại không đồng ý về Vân Nam. Cho nên hôm nay Tấn Húc Ngiêu nói ra như vậy, quả thật khiến cho Âu Chấn Gia hài lòng. Anh ta khen ngợi Húc Nghiêu: "Làm rất tốt, nguyên liệu ở Vân Nam chỉ cần cậu ra tay là có thể thành công".

Húc Ngiêu lắc đầu, anh biết rõ anh ta muốn lợi dụng thân phận của an, chỉ đáng tiếc khiến tổng giám đốc Âu thất vọng, Húc Nghiêu không tính làm như vậy. Lần này trở về, anh sẽ dùng phương pháp của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Mà tổng giám đốc Âu lại nghĩ Tấn Húc Nghiêu lắc đầu là biểu hiện của sự khiêm tốn, cho nên chỉ cười mà không nói gì nữa.

Diệc Trúc cũng đi ra, trên đường tràn ngập khói thuốc, cô trợn mắt nhìn Âu Chấn Gia một cái, sau dó từ trong túi lấy ra một viên kẹo sinh gôm muốn bóc vỏ, sau đó do sự mà đưa cho anh.

Tổng giám đốc Âu sửng sốt một chút, Diệc Trúc không thích anh hút thuốc lá, trước đây ở nhà bị cô phát hiện, cô nhất định sẽ tịch thu thuốc, sau đó sẽ trực tiếp nhét viên kẹo sinh gôm vào miệng anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này, anh rất cẩn thận, không hút thuốc lá trước mặt cô, hôm nay lại có thể nhìn thấy được hàng động quen thuộc, anh cảm thấy rất thân thiết, chỉ là có việc khiến anh không hài lòng lắm, Diệc Trúc không bóc vỏ cho anh, anh ngược lại bình chân như vại, đem miệng đến gần làm động tác " A" ám hiệu để Diệc Trúc đưa cho anh ăn.

Diệc Trúc không nói gì, đem cả vỏ kẹo nhét vào miệng anh, dĩ nhiên là bao gồm cả vỏ kẹo, sau đó cười lên:"Tự mình làm thì tốt hơn, sao phải để người khác làm. Tổng giám đốc Âu, ăn ngon không?"

Âu Chấn Gia sửng sốt một chút nhai luôn cả viên kẹo, kẹo cao su cùng vỏ kẹo, có một mùi vị thật đặc biệt.

Lăng Vi sợ hãi nhìn hành động này của hai người, sau đó vào lúc 4 người đi dạo, cô lén lút hỏi Diệc Trúc: "Cậu không lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận anh ta sao, dù sao anh ta cũng là tổng giám đốc"

Diệc Trúc cười cười nói: "Tớ ước gì chọc giận anh ta, tớ đều không muốn biết chuyện anh ta đang ở cùng với anh ta, anh tacùng người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt tớ, anh ta còn muốn đứa bé kia gọi tớ là mẹ, anh ta tại sao sẽ không nghĩ đến cảm nhận của tớ? Tớ biết rõ đứa bé kia là vô tội, nhưng trong lòng tớ thì vô cùng tức mà không thể xả được. Muốn cùng anh ta làm lành như ban đầu cũng không được, né tránh thì anh ta lại dây dưa, vì trong tay anh ta còn cầm thỏa thuận ly hôn của tớ, nói là cần luật sư giải quyết vấn đề.... Tớ không rõ rốt cuộc là anh ta có ý đồ gì, tớ phải giày vò anh ta thật nhiều mới phải".

Lăng Vi cảm thấy nụ cười trên mặt Diệc Trúc đã có một vẻ khác, cô muốn khuyên Diệc Trúc, tuy nhiên lại phát hiện suy nghĩ của Diệc Trúc đều thông suốt, tất cả những lời an ủi đều vô dụng rồi.

Bốn người mỗi người đi một nơi, Diệc Trúc bước đi trước, Âu Chấn Gia vẫn nối gót theo bước cạnh cô, nhìn qua giống như là đang đi bộ, nhưng mà cuối cùng cũng bước vào một nơi.

Cảm thấy tay phải của Húc Nghiêu giơ lên lần nữa, Lăng Vi né theo bản năng.

"Sao vậy?". Húc Nghiêu rụt tay lại, cẩn thận hỏi.

Lăng Vi nhìn anh một cái, phát hiện phản ứng của mình quá nhạy cảm, Húc Nghiêu không phải là Âu Chấn Gia. Vì vậy cô chủ động kéo cánh tay của anh: "Thật xin lỗi, vừa rồi em nghe được chuyện Diệc Trúc và tổng giám đốc Âu, em nghĩ về anh và em".

Bước chân của Húc Nghiêu dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, anh nghiêng mặt sang một bên nhỏ giọng nói:"Anh đối với tổng giám đốc Âu vẫn rất nể trọng, trong công việc luôn đạt được thành tưu khiến người ta khâm phục, nhưng cũng có một số việc anh lại không đồng ý. Người xưa có câu " tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ" có thể thấy được gia đình xếp trước sự nghiệp, anh không thể nói trước sau này anh sẽ như thế nào, nhưng mà bây giờ anh vẫn luôn cố gắng để giữ em ở bên cạnh anh".

Nụ cười nở rộ, Lăng Vi cảm thấy trái tim của mình có một dòng nước ấm chảy qua, cô mỉm cười hỏi: "Em vẫn không hiểu tại sao có nhiều người như vậy anh lại thích em, rốt cuộc là em có điều gì để hấp dẫn anh?"

Húc Nghiêu bật cười: "Anh cũng từng nghĩ về chuyện này, lẽ ra bây giờ em cũng không phải là tiểu thư của thị trưởng, dáng vẻ thì cũng chẳng phải nghiêng nước nghiêng thành, tại sao em lại hấp dẫn anh?"

Nghe những lời này, Lăng Vi liếc mắt nhìn anh: "Nói như vậy giống như em cưỡng ép anh để ý em vậy, em không có nhà giàu, ba còn đi tù, em không đẹp, trong sách có nói: "lấy sắc so sánh với người khác, thì sắc đẹp có thể tồn tại bao lâu? Em nghĩ đến một ngày ào đó mình sẽ xuống tóc đi tu có lẽ sẽ tốt hơn"

Mắt Húc Nghiêu sáng lên giống như nghĩ ra được chuyện gì đó" xuống tóc đi tu quả là chuyện ngu ngốc, làm sao bằng em ở nhà làm bà quản gia, giúp chồng xử lý việc nhà"

Nghe anh nói vậy Lăng Vi hung hăng lấy móng tay bấm anh một cái, sau đó lạnh nhạt nói: "Lần này là đánh anh vì anh nói đùa, chẳng lẽ anh đã quên, cẩn thận đến một ngày nào đó sẽ có người nói anh ấy"

Húc Nghiêu cũng không kêu đau, ngược lại xoay người lại, một tay ôm chặt Lăng Vi, mặt dựa sát thâm tình nói: "Anh coi trọng chính là sự lý trí này của em, cho đến nay anh cũng không biết cái gì gọi là lãng mạn. Nếu mấy tháng trước em hỏi anh tình yêu là gì, anh sẽ không trả lời được, bởi vì anh chưa từng trải qua. Nhưng bây giờ thì anh đã biết, người anh muốn tìm chính là người có thể hiểu anh".

Khóe miệng Lăng Vi khẽ nhếch lên: "Vẫn cứ tưởng rằng anh chỉ biết nói đùa, không ngờ anh lại có lúc nói những lời đúng đắn như vậy"

Húc Nghiêu bất đắc dĩ hít một hơi: "Mập mờ gì chứ, cũng chỉ có em nói như vậy"

"Được rồi, em biết rồi".

"Cứ như vậy?"

Bị Húc Nghiêu hỏi, Lăng Vi từ từ thu hồi nụ cười: "Mấy ngày nay những lời nói của anh em đều cẩn thận nhớ kỹ, vè sau nhất định sẽ đối chiếu. Nhưng mà bây giờ, em nghĩ muốn đi trước thấy người đó, anh cũng biết trước khi bác Quý mất đã nói về ông Chung, em không thể tin tưởng và cũng không thể không nghi ngờ". Cô liếc nhìn anh: "Em biết hôm nay anh dẫn em đến đây còn dẫn Diệc Trúc đến chính là muốn dời đi sự chú ý của em".

Thấy Húc Nghiêu muốn nói gì, Lăng Vi nhanh chóng nói tiếp: "Thật sự hôm nay em rất vui vẻ, hơn nữa bây giờ tâm của em đã bình tĩnh, dù có chuyện gfi xảy ra đi nữa em cũng có thể chấp nhận. Lại còn có anh ở bên cạnh, em còn sợ điều gì?". Cô nắm chặt tay Húc Nghiêu, vẻ mặt kiên định.

Húc Nghiêu muốn cử động tay trái nhưng lại bị Lăng Vi ngăn lại, cô nói hơi cao lên: "Anh muốn làm gì, tay anh còn đang bị thương".

Húc Nghiêu nở nụ cười có chút tiếc nuối: "Vốn là muốn sờ đầu an ủi em, nhưng mà tay lại không tốt, nên không thể tạo thành một cảnh tượng lãng manh được rồi"

Anh quay mặt lại nhìn về phía cô, nên không phát hiện Lăng Vi đã kiễng chân lên, đem môi của mình hôn lên mặt anh để khiến anh trở tay không kịp.

Trên má giống như có dòng điện giật phải, lông mày anh nhếch lên, nói không có đầu đuôi: "Thì ra trong họa lại có phúc chính là thế này, cảm giác thật sự rất tốt. Được rồi, chúng ta lên xe thôi, đến nhà ông Chung còn có thể ăn cơm tối".

Thấy Húc Nghiêu quay mặt, Lăng Vi thật sự rất muốn cảm ơn dụng ý của anh, mấy ngày nay trong họa có phúc cứ đan xen nhau, thật may mắn vì có anh bên cạnh, khiến cô có thể yên tâm mả hưởng thụ cảm giác được che chở, là người duy nhất thuộc về cô.... Hạnh phúc.

Cửa nhà họ Chung đã có mấy người đứng chờ, chờ lúc Húc Nghiêu đến, nhìn thấy một người đang đi ra từ cửa lão Chung, trên mặt anh mang theo nụ cười ôn hòa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Các người cuối cùng cũng đến đây".

Lăng Vi liếc nhìn Húc Nghiêu một cái, muốn biết phản ứng của anh. Bởi vì người xuất hiện chính là Du Bá Niên, từ lúc anh ta đến đây, mọi chuyện phần lớn đều có liên quan đến Húc Nghiêu, hơn nữa mỗi lần anh ta xuất hiện, đều có chuyện xảy ra.

"Anh lại có chuyện gì, nếu vẫ nói những lời này, vậy thì anh không cần phải nói rồi". Húc Nghiêu rất ít dùng giọng điệu lớn như vậy, cho nên có thể thấy được Du Bá Niên thật khiến người ta phiền chán.

Du Bá Niên cũng không giận, anh nhìn hai người nắm tay nhau, ý tứ hàm xúc nói: "Hai người các người cuối cùng cũng đến với nhau, như vậy cũng tốt. Nhưng mà các người vẫn không cần đi vào, tôi vừa cùng mẹ em nói chuyện xong, bà ấy giống như không thích em cùng Húc Nghiêu gần nhau quá".

Hai người nghe thấy lời anh ta nói cảm thấy có chút phiền chán ( phiền phức + chán nản), dứt khoát đi vào nhà.

Giọng nói của Du Bá Niên lại vang lên: "Lời bác Quý các người cũng đã nghe rõ, không muốn ông ta muốn nói đến chuyện gì sao?". Anh ta bình tĩnh nói, đồng thời bước chân nhanh chóng ra ngoài, không để ý đến phản ứng của hai người họ..