Duyên Nợ 1 - Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 76: 76: Cô Tránh Xa Vợ Tôi





Anh xoay một vòng kéo cô đặt xuống dưới, tự mình điều chỉnh tốc độ ra vào.

Hai tay đan vào nhau, anh cúi mình ngậm lấy hai chiếc bánh mềm mại của cô, cũng trả đũa mà cắn một cái rồi không ngừng hôn, đầu lưỡi vờn quanh hạt ngọc nhỏ không ngừng kích thích.
Yến Nhi trầm bổng trong khoái cảm, miệng không ngừng rên rỉ, nắm chặt lấy tay anh còn hơi ngửa người làm cho sự va chạm giữa hai cơ thể như đi đến tận cùng hang động, kích thích sự hưng phấn tột độ của cả hai.

Vùng bụng của cô có phần căng trướng khó chịu khi anh mạnh mẽ ra vào.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt bỏng rát.
- Sếp ơi...
Cửa phòng không đóng, Bảo Cường nghe thấy tiếng bước chân của Tuấn Phát lên lầu liền kéo chăn che đi cơ thể của cả hai nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

Anh lớn tiếng.
- Cậu đứng im đấy cho tôi.
Tuấn Phát bị dọa không dám bước tới cửa phòng.

Cái đầu đen tối của anh cũng đang hình dung sự việc nên chợt thấy xấu hổ mà đứng im không nhúc nhích.

Anh có đôi tai thính nhạy không đúng lúc nên nghe thấy âm thanh không nên nghe phát ra ở trong phòng.
- Sếp, em xuống dưới đợi.

Tuấn Phát chạy một mạch xuống phòng khách, mở tủ lạnh lấy nước uống mà mặt vẫn nóng bừng.
Yến Nhi chẳng biết gì, thấy anh dừng lại thì không chịu mà lật anh xuống ngồi lên trên nhấp nhô thân dưới thỏa mãn.

Trong tư thế này, cô cảm nhận được vật ấm nóng kia chạy sâu vào tận cùng động nhỏ khiến cả hai đều không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ cùng khoái cảm dâng trào lên đến tận đỉnh.
Đến khi cô không còn chủ động nổi liền nằm úp xuống người anh thở thì Bảo Cường mới lật cô lại cướp đoạt để trút hết dòng dịch ấm vào trong cơ thể cô.

Cả người Yến Nhi như kiệt sức, nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Bảo Cường lấy nước ấm cho cô uống, đi lấy khăn ấm lau mồ hôi, lau người cho cô rồi đắp lại chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới lấy quần áo mặc vào đi xuống dưới.
Tuấn Phát thấy anh đi xuống thì tủm tỉm cười.
- Chị dâu say rượu làm càn ạ?
- Cậu ở lại đây đi.
- Dạ???? Không ạ, em nên về thì hơn ạ.
- Còn cô ta nữa, ở lại xem cô ta cần gì thì hỗ trợ đi.
- Phải đến mức thế nữa ạ?
- Tất nhiên rồi, tôi chỉ phục vụ vợ thôi không có nhu cầu phục vụ người khác.
Anh xoay người đi lên phòng vẫn nghe thấy tiếng kêu than của Tuấn Phát.
- Sếp thật biết cách cho người khác ăn hành đấy, đóng cửa phòng lại đấy, em nghe hết rồi.
- Vậy cho cậu nghe thêm cũng không sao đâu.

Mai dậy thì về đi nhé, đưa cô ta theo.
Mặt cậu ta nghệt ra lắc đầu khó hiểu rồi không muốn cãi lệnh nên đến sofa nằm xuống ngủ.
Sáng sớm, khi còn đang muốn ngủ thêm thì Yến Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa liền động mắt thức giấc, đầu cô đau như muốn nứt đôi ra.
- Yến Nhi
- Xuống nhà đợi tao tý, tao xuống ngay.
Cả người cô đau nhức, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đập đập tay vào đầu cho tỉnh.

Nhìn Bảo Cường có quần áo mà cô lại không có thì cái đầu nhỏ cố tua lại những gì đã xảy ra liền rùng mình muốn bỏ trốn.

Vừa định xuống giường lại bị người kia kéo xuống, nửa người trên đè lên người cô ghim chặt.
- Còn nhớ lúc say nói luyên thuyên gì không?
- Không, em không nhớ gì cả.
Môi anh nở nụ cười, cúi xuống bắt lấy đôi môi đang mím chặt hôn mạnh một cái như muốn cảnh cáo.
- Lần sau nói luyên thuyên không cho xuống được giường nữa.

- Em say mà.
- Say thường nghĩ sao nói vậy, ăn sáng xong thì nói chuyện với anh.
Thấy cô cứ nằm im bất động không nói gì thì anh nằm thấp người xuống ngang nhiên chiếm lấy một bên ngực, dùng đầu lưỡi trêu đùa.

Yến Nhi liền nhấc đầu anh ra khỏi người mình.
- Được rồi, em nói là được chứ gì?
Anh mỉm cười đồng ý giao dịch, búng vào mũi cô một cái rồi nhấc cô đứng ra khỏi giường.

Lúc này dù không muốn nhưng mắt anh vẫn tia lên cơ thể nuột nà của vợ.
- Anh nhìn gì vậy?
- Mặc đồ vào hay muốn lên giường tiếp đây.
Yến Nhi cười trừ, lấy khăn tắm quấn tạm chạy vèo vào nhà tắm mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Bảo Cường.
Xuống dưới nhà, cô đã thấy Diễm Quỳnh đang nấu đồ ăn trong bếp thì chạy lại.
- Để tao nấu cho, mày ra kia ngồi đi.
- Không sao, sắp xong rồi.

Tao hầm xương ăn miến nhé!
- Được rồi, để đấy tao làm nốt cho.
Yến Nhi đẩy Diễm Quỳnh vào ghế ngồi còn mình nấu tiếp mà không để ý thấy ánh mắt khác lạ của bạn.
Diễm Quỳnh nhìn chằm chằm vào người Yến Nhi, toàn bộ những phần hở ra do bộ quần áo mặc ở nhà không che kín xuất hiện các dấu hôn chồng lên nhau.

Cô ta thầm đoán được bản thân Yến Nhi được chồng vô cùng chiều chuộng.

Hà cớ gì, con một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại được sống hạnh phúc như thế?

- Yến Nhi này.
- Ừ, có chuyện gì?
- Mày không mang thai được mà muốn có con thì có thể nhờ người mang thai hộ.
Động tác múc canh của Yến Nhi dừng lại.

Có gì đó nhói trong lồng ngực, châm vào rất đau và khó chịu, cố tỏ ra bình thản, giấu đi sự khó chịu trong lòng.
- Tao sẽ bàn với anh ấy.

Cảm ơn mày.
Mang đặt ra bàn ba bát miến thêm sữa cho hai người và cafe cho Bảo Cường, Yến Nhi gọi lên lầu.
- Anh ơi, xuống ăn sáng.
Diễm Quỳnh hích tay Yến Nhi trêu đùa.
- Đêm qua có người cho ăn hành hả?
- Không, tao hành anh ấy thì có.
Bảo Cường tắm rửa xong, quần áo đã chỉnh tề ngồi xuống bàn.

Ánh mắt nhìn về phía Diễm Quỳnh không thiện cảm.
- Sao cô còn chưa về? Lần sau phiền cô đừng rủ vợ tôi đi uống rượu nữa được chứ?.