Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 60: 60: Em Dám Chê Tôi Sao





Tắt điện thoại chỉ năm phút sau điện thoại báo có tiền đến.

Cô đi vào quầy quẹt thẻ thanh toán và để lại số điện thoại:
- Chị giúp em đến kì đóng viện phí thì nhắn cho em được không ạ? Em sẽ thanh toán cho cô ấy.
- Được em, để chị lưu vào máy.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị.
Thanh Du ra chỗ cô Xuân đang đợi, đưa cho cô hóa đơn và giấy tờ đã hoàn tất thủ tục nhắc:
- Cô chịu khó ở đây điều trị, bệnh này không khỏi được mà chỉ duy trì sự sống thôi.

Cháu chỉ biết giúp cô hết sức có thể còn giúp được đến bao giờ thì cũng không biết nữa.

Nếu cô cần gì thì cứ gọi cho cháu.
Thanh Du lấy nốt số tiền còn lại trong ví ra đặt vào tay cô:
- Cô giữ lấy mua gì thì mua.

Cháu hi vọng cô sẽ thay đổi mà sống cho ra sống.
- Du à, cảm ơn cháu! Đời này cô nợ cháu...
- Cháu không cần cô nợ gì cả, cô hãy sống tốt đi là được.

Cháu về đây, có gì mai cháu sẽ rủ Hưng mang đồ Tết đến cho cô ăn Tết trong này.
Đưa cô Xuân về phòng bệnh  Thanh Du ra cổng đã thấy xe chú Quý đứng đợi.

Cô chạy vèo đến, nhảy lên ôm cổ chú:
- Em nhớ anh.

- Anh nhớ cơ thể em.
Thanh Du mang hai tay lên vỗ vào má anh lừ mắt:
- Sàm sỡ
- Vậy cho em sàm sỡ anh nhé!
- Thế còn nghe được.
Lan Anh lái xe đi qua liền dừng lại hạ cửa kính xe nhìn hai người phía sau.

Cô gái được ôm trên tay...!người đàn ông còn hôn lên môi cô một cái mới thả xuống.
- Sao dừng xe giữa đường vậy, đi thôi con?
Bị mẹ nhắc, Lan Anh kéo kính xe lên, lái xe rời đi nhưng mắt vẫn nhìn qua gương chiếu hậu.
....
Quỳnh Thư về đến nhà Thiên Vũ ngỏ ý muốn về nhưng anh không cho về.

????rờ‎ um‎ ????rum‎ huуền‎ ????rùm‎ {‎ ????r????m????ruу‎ ện.????n‎ }
- Nếu bị nghi ngờ thì em sẽ mất trắng đấy.
- Thầy đừng có dọa em.
- Tôi đâu có dọa chứ? Sự thật đấy nên phối hợp với tôi tốt một chút.
Quỳnh Thư đành lẽo đẽo theo anh vào nhà, cùng anh chuẩn bị cơm nước còn ba mẹ anh, hình như có họp kín trong phòng.
Ông Trương ngồi trầm tư trên ghế còn bà My thì đi lại suốt ruột:
- Ông nghĩ cách gì đi chứ? Chờ mãi mới thực hiện được, vậy mà đùng một cái nó lại có người yêu là sao?
- Bà có nghĩ nó thuê con bé kia giả làm người yêu không?
Bà My như sực tỉnh liền sà xuống ngồi cạnh chồng:
- Cũng có thể lắm, trước mắt mai chúng ta cứ qua nhà ông bà Khánh đi rồi sẽ tính tiếp.

Người ta cố gắng đẻ thêm con gái cho nhà mình nên không thể để họ thất vọng được.

Còn thằng con ông cứ để hôm nay tôi vạch trần nó.
Quỳnh Thư không biết Thiên Vũ cũng biết nấu cơm.

Nay cô không phải nấu mà làm chân sai vặt cho anh, vậy mà nửa tháng qua, anh bắt cô làm không khác gì ô sin cao cấp, hầu hạ anh đến tận miệng chứ?
Bữa cơm, ba anh lặng thinh còn mẹ anh thì cứ rót ánh nhìn lên Quỳnh Thư.

Cô run lắm, dù là diễn nhưng lại cứ thấy như đang ra mắt nhà chồng thật vậy?
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Đang học hay đi làm?
Không thấy Quỳnh Thư trả lời, Thiên Vũ ghé tai cô nhắc:
- Điểm A đấy.
Cô tức mình đá vào chân anh một cái, dù đau thì anh cũng không dám kêu nên cô vừa lòng lắm.

Khẽ mỉm cười nhìn ba mẹ anh, cô lễ phép trả lời:
- Dạ, con năm nay 19 tuổi đang là sinh viên đại học Luật ạ.
- Ơ thằng Vũ dạy ở đấy phải không? Vậy có phải đây là sinh viên của con không?
Thiên Vũ biết mẹ anh nhạy bén lắm nên hạ đũa quay sang bá vai Quỳnh Thư:
- Chẳng lẽ con không được yêu sinh viên của mình ạ?
- Tính ra con về nước chưa được một tháng mà đã có người yêu rồi, nhanh nhỉ?

- Gặp đúng đối tượng thì yêu nhanh là đương nhiên, em nhỉ?
Tự dưng bị anh ta đá sang mình, Quỳnh Thư miệng đắng ngắt, tay anh ta còn bóp mạnh trên vai cô nhắc trả lời nên cô phải phối hợp cho ăn ý:
- Dạ, con thích thầy ấy ngay từ buổi đầu tiên gặp ạ.
- Yêu mà vẫn gọi thầy sao?
Ba anh nhấn mạnh khiến cô muốn rớt cả tim ra ngoài nên chống chế:
- Dạ tại trên lớp con và anh Vũ giấu mọi người nên không thay đổi xưng hô thành ra con quen ạ.
- 19 tuổi vậy con có thấy mình thiệt thòi khi yêu thằng Vũ nhà bác không? Nó có hơi già so với con đấy.
Quỳnh Thư tý thì phá lên cười.

Đáng đời nhà anh, bắt nạt cô lắm vào nay bị bố mẹ bán đứng.

Vậy nhưng cô vẫn phải bênh vực anh ta:
- Con thích những người lớn tuổi và trưởng thành vậy nên anh Vũ có hơi già hơn con cũng không sao ạ.
Thiên Vũ hài lòng với câu trả lời của cô nhưng mẹ anh lại thủng thẳng đáp:
- Như này người ta gọi cái đồ trâu già thích gặm cỏ non đấy con trai ạ.
- Mẹ...!cô gái mẹ muốn con xem mắt cũng trẻ mà.
- Chỗ ấy khác.
Ăn xong bữa tối rồi mà Quỳnh Thư vẫn chưa được cho về.

Cô còn hoảng hơn nữa khi mẹ anh phán:
- Nay con ngủ lại đây đi, mai bác qua nhà con xin phép ba mẹ con cho hai đứa đi lại.
- Dạ????
Quỳnh Thư sợ dúm cả người.

Nếu vậy thì cô sắp bị tử hình đến nơi rồi.

Không như vậy được...!ba mẹ sẽ lột da cô mất.

Ngày nào mẹ cũng nói sa sả vào tai cô không được yêu, không được để ai thích, phải giữ mình không được để bố mẹ mang tiếng...!vậy mà mẹ anh còn an ủi khi thấy mặt cô đỏ lên:
- Con yên tâm, nhà bác sống ở nước ngoài lâu cũng thoáng lắm.


Hai đứa cứ tự nhiên, thằng Vũ già rồi nên cháu cũng phải kiểm tra xem nó có bất lực không chứ?
Quỳnh Thư đang lo lắng mà nghe bác nói liền nhìn Thiên Vũ khúc khích cười.

Mặt thầy đen như chó mực phản bác:
- Mẹ đừng có hạ thấp con trai mẹ như vậy?
- Đấy là mẹ đề phòng cho bạn gái con thôi, nhỡ có bất lực còn biết đường mà điều trị.
- Mẹ...
Anh tức tối không nói được vì biết bà đang cố thử anh và Quỳnh Thư.

Mẹ anh là ai chứ? Bà được phong giáo sư sớm hơn anh đến hơn 20 năm nên đầu óc có sỏi lắm.

Thiên Vũ đứng dậy nắm tay Quỳnh Thư đi vào phòng còn mẹ anh lại cười thầm đắc ý "Để xem mày có đấu lại được mẹ không?"
Quỳnh Thư giật tay anh ra khi đã vào phòng, mặt mày nhăn nhó khổ sở:
- Thầy nghĩ cách đi, em mà không về là bố mẹ em lột da đấy.
- Nay em ở lại đây đi, yên tâm tôi không làm gì em đâu.
- Em biết thầy bất lực rồi, vấn đề là bố mẹ em sẽ xới đất lên tìm em đấy.
Cả người cô bị đẩy xuống giường còn thầy thì nằm lên trên.

Cô hoảng hốt che mặt:
- Thầy làm gì vậy?
- Em vừa nói cái gì hả?
- Em có nói gì đâu chứ?
- Bất lực sao? Cmn...!em muốn chết hả?.