Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 116: Lí do biến mất




- Nếu cháu thích thì ta có thể để cháu ở hòn đảo này mãi mãi đó.

Ông ta nói rồi giơ tay sờ tóc của Vũ Duyệt, hành động đó làm cô nổi da gà, ngay lập tức hất tay ông ta ra.

- Tốt nhất là ông đừng có tới gần tôi.

- Nếu ta cứ tới gần thì cháu làm được gì cơ?

Vũ Duyệt cắn răng, chợt nhớ ra trên tay mình còn có một vũ khí đặt biệt, liền nhanh nhẹn tiến ra phía sau ông ta, dùng sợi dây xích trên tay siết cổ ông ta lại.

- Ặc... con nhóc con này... mày mau buông ra...

Vũ Duyệt thấy ông ta mất sức đi thì mới buông ra.

- Tôi có thể giết ông, nhưng lại không muốn dì Lâm đau lòng lần nào nữa vì đứa em ngỗ nghịch này đâu.

Đúng thật là Vũ Duyệt có thể ra tay với ông ta nếu cô muốn, và ông ta đương nhiên cũng có thể làm điều tương tự.

Ông ta ôm lấy cổ mình, oán hận nhìn Vũ Duyệt.

Cũng không phải tự nhiên cô giữ lại tính mạng ông ta. Dù sao bây giờ giết ông ta cũng chẳng có lợi gì, hơn nữa cô từng nghe hắn nói với mấy tên thuộc hạ, trong trường hợp cô giết được ông ta thì phải tẩu thoát hết.

Tới lúc đó thì chỉ còn mình cô ở trên đảo, còn khốn đốn hơn.

Vũ Duyệt sau đó được đưa về phòng rồi cởi dây xích ra.

- Tiểu thư thật là gan đó, trước giờ chưa ai dám đụng vào ông chủ cả.

- Gan gì chứ.

Vũ Duyệt mơ hồ nhìn vào khoảng không. Không rõ vì sao gần đây cô rất dễ buồn ngủ, lại còn có cảm giác sức lực không còn toàn vẹn như trước nữa.

- Tiểu thư buồn ngủ sao? Vậy tôi không làm phiền tiểu thư nữa, người mau nghỉ ngơi đi.

Người hầu lui ra, đột nhiên Vũ Duyệt cũng không kiềm được cơ thể mà ngã xương.

- Đã dò thám như thế nào rồi?

- Cả ba gia tộc đều chuẩn bị ra nước ngoài ạ.

- Quả nhiên vẫn nghĩ đơn giản như thế, đúng là bọn ranh. Tên được phái đi tìm Phi Văn vẫn chưa về sao?

- Vâng ạ, chưa về.

Vừa nói dứt câu thì một bóng người quen thuộc đi vào, khuôn mặt tỉnh bơ.

- Tìm tôi làm gì?

- Em đi vào đây.

Phi Văn dường như không hề biết chuyện gì xảy ra cả.

- Mau đi tìm người đó về.

- Vâng ạ.

Ông ta nói rồi kéo Phi Văn ngược về lòng mình, tay bấu chặt gương mặt kia, nhưng mặt Phi Văn thì vẫn bất biến.

- Chuyện gì?

- Em đi đâu trong thời gian qua không ở đây?

- Tôi đi về thăm ba mẹ và em tôi ở trong đất liền. Không phải ông nói sẽ cho tôi thăm họ mỗi tuần một lần sao?

Ông ta tán một cái thật mạnh, khiến Phi Văn ngã nhào xuống sàn, lại còn giơ chân dậm chân cô.

- Cô về chỉ để thăm gia đình của cô? Liệu tôi có nên tin hay không?

- Ông tin hay không là chuyện của ông, tôi làm gì thì tôi nói vậy

Hai người tranh chấp đến nỗi toàn bộ những người gác ở bên ngoài đều nghe rõ câu chuyện ai nấy đều muốn hóng chuyện nhưng lại không dám.

- Tôi tạm tin cô lần này, nếu để tôi phát giác chuyện gì không tốt thì chuẩn bị tinh thần đi.

Nói rồi ông ta bỏ đi, Phi Văn ngồi dậy, xoa xoa chân mình, rồi nhíu mày, lại đi vào trong phòng Vũ Duyệt ở.

- Em ráng lên, chỉ cần trụ thêm vài ngày nữa thôi.

Phi Văn vuốt mái tóc kia của Vũ Duyệt, rồi lại xoa xuống khuôn mặt của cô.

" Có lẽ ông chưa kịp cho tôi một bài học thì cuộc đời của ông cũng sớm tiêu tan rồi "

Lần này Phi Văn trở về đất liền quả thật là một chuyện rất mạo hiểm, nhưng cô cũng không màng đến sự mạo hiểm đó mà làm liều theo kế hoạch vốn có của mình.

- Chị hai.

Đứa em nhỏ của cô vừa thấy cô thì liền chạy ra, nhào vào lòng cô.

- Ừm, chị đến thăm em đây.

Phi Văn nhìn nhóc rồi lại mỉm cười.